Chương 22: Hogwarts VS Babyls. Trận đấu Quidditch gay cấn
Đùa giỡn với nhau cả tối, mãi đến ba bốn giờ sáng, Alice và Jazz mới giục cả bọn quay lại Bệnh Thất ngủ trước khi trời sáng. Lớp Cá Biệt nghe hai "anh lớn" nói thế cũng ngừng không đùa giỡn nữa, tất cả đứng dậy, cười nói vui vẻ đi về phía lâu đài. Vào trong lâu đài rồi, mười ba ác ma không tự chủ nói nhỏ và bước nhẹ lại, bọn họ không biết các giáo sư cũng như học sinh nghỉ ngơi ở đâu, bây giờ cũng đã muộn rồi, bọn họ không muốn làm phiền các phù thủy nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc.
Đến Bệnh Thất, ai về giường nấy, Clara bị Alice túm cổ áo đặt lên giường của cô. Ác ma tóc hồng kéo rèm giường lại kín mít rồi tạo một chiếc lồng bằng lửa thật lớn bao cả chiếc giường lại.
Iruma đứng bên cạnh ác ma tóc hồng, mỉm cười nhìn Sabro.
Sabro câm nín. Hắn không ngờ bọn họ có thể nghĩ hắn là ác ma như vậy.
Không biết có phải đùa giỡn quá hăng hay không mà mười ba ác ma vừa đặt lưng xuống nệm là chìm vào giấc ngủ ngay. Hậu quả của việc tiêu hao năng lượng quá mức trước khi đi ngủ cũng như ngủ trễ là, sáng hôm sau khi mười ba đôi mắt mở ra thì mặt trời cũng quá mông.
Mười ba ác ma tinh thần sáng láng bước vào Đại Sảnh Đường, ồn ào ngồi xuống bàn dài Slytherin, bắt đầu ăn sáng. Mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên trên bốn bàn dài vẫn còn các bữa sáng thơm lừng và các phù thủy vị thành niên vẫn còn đang thưởng thức bữa sáng trong bộ dạng vô cùng ngái ngủ. Ngay cả các Slytherin luôn nghiêm khắc với bản thân cũng tự thưởng cho bản thân một buổi sáng ngủ nướng trên chiếc giường êm ái ấm áp sau một tuần vất vả.
Vừa thấy mười ba ác ma bước vào, Đại Sảnh Đường đang ồn ào yên tĩnh lại, các đôi mắt đang nhìn dĩa thức ăn dời sang cuối bàn dài Slytherin, ngay cả các Slytherin cũng kín đáo nhìn cuối bàn dài mình của nhà mình.
Rắn, sư tử, lửng và ưng im lặng quan sát các ác ma.
Mới mẻ luôn có thời hạn, một tuần hơn trôi qua, các phù thủy (ngoại trừ những con người trót say nắng những cô cậu ác ma xinh đẹp) đã mất dần hứng thú với những vị khách đặc biệt này. Một phần là do tính cả thèm chóng chán của các phù thủy, phần còn lại cũng do luận văn và khối lượng kiến thức họ cần tiếp thu đã nhanh chóng bạo lực túm lấy chú ý của các phù thủy, khiến họ buộc phải quên đi những thứ khác và tập trung đầu óc lên quyển sách khó hiểu dày cui của mình.
Nhưng bữa tối im lặng hôm qua đã thu hút lại sự chú ý của bọn họ. Những vị khách luôn ồn ào đùa giỡn trong bữa tối, những nụ cười tươi tắn quen thuộc đã không còn xuất hiện trên môi bọn họ. Cuối bàn dài Slytherin trở về vẻ tĩnh lặng vốn có khi nó trống rỗng.
Tuy thế, sáng nay mọi thứ đã khác. Bầu không khí nặng nề bữa ăn trước đó biến mất như chưa từng tồn tại. Các phù thủy nhanh chóng nhận ra không chỉ bầu không khí nặng nề kia biến mất, bầu không khí giữa các ác ma cũng đã thay đổi, dù rất nhỏ nhưng vẫn thay đổi.
Quan sát thật kỹ càng, các phù thủy tinh mắt nhận ra nguồn gốc của thay đổi xuất phát từ ác ma cao lớn và ác ma đã biến mất cả bữa tối hôm qua. Nhóm học sinh nheo mắt nhíu mày suy nghĩ, bọn họ biết có gì đó giữa cả hai đã thay đổi nhưng lại không biết thứ gì đã thay đổi. Suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không ra, các phù thủy quyết định thôi không nghĩ đến nó nữa, cho dù quan hệ giữa cả hai ác ma kia có thay đổi thế nào cũng không liên quan đến bọn họ.
Tam Giác Vàng lại không như vậy, vì có tham gia sắp xếp hiện trường trong kế hoạch tỏ tình của Sabro nên chỉ tốn chưa đến vài giây, ba phù thủy tài giỏi đã đoán được chuyện gì. Harry, Hermione và Ron nhìn nhau, trên môi là nụ cười mãn nguyện, không gì có thể khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn chuyện có thể giúp hai linh hồn tìm thấy nhau.
Harry lon ton chạy sang bàn dài Slytherin, lần đầu tiên cậu chàng phù thuỷ nhà Gryffindor bỏ đi sự thù địch được tổ tiên truyền lại để sang bàn dài từng bị bản thân chê là âm u.
"Mọi chuyện ok rồi đúng không anh?" Harry đi lại sau lưng Iruma, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu.
"Ừm." Iruma vừa cầm ly nước cam lên nhấp một ngụm vừa gật đầu.
Alice ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người cứ thủ thà thủ thỉ, thỉnh thoảng Harry còn bật cười trông rất vui vẻ. Mày hắn khẽ nhíu, đôi môi mím chặt, bàn tay trắng trẻo thon dài với móng tay sắc nhọn được sơn hồng giơ lên, một đốm lửa be bé nhảy múa trên tay hắn. Đốm lửa bé đó to dần ra....Draco ngồi đằng xa thấy Alice có xu hướng đốt Harry ra tro bèn đứng dậy, cố tỏ vẻ mình không quan tâm nhưng tốc độ bước không hề chậm, phù thủy tóc vàng đi lại gần Harry, túm cổ áo cậu kéo thẳng ra sau.
Đốm lửa trên tay Alice biến mất.
"Cho nên lát chúng ta đi chơi Quidditch đi, em-" Harry đang nói giữa chừng thì bị cổ áo bỗng nhiên siết chặt làm nghẹn lại. Bất ngờ bị kéo làm Harry mất thăng bằng ngã thẳng về sau, đập vào ngực của phù thủy đang đứng sau lưng mình.
Hai tiếng rít đầy đau đớn vang lên.
Harry không cần quay đầu lại cũng có thể dễ dàng đoán được tên chết tiệt sau lưng mình là ai. Cậu quay đầu, gào thẳng vào mặt tên dám túm cổ áo cậu: "Mày điên hả?"
"Mày đui à?" Dường như đã đoán trước được Harry sẽ phản ứng như thế, cậu phù thủy tóc vàng không hề tức giận mà chỉ dùng giọng điệu đầy khiêu khích vặn lại.
"Mày...." Harry trợn mắt, tức tối định nói tiếp thì cổ áo lại bị kéo. Lần này không ai xa lạ, chính là Hermione. Không biết Quý Cô Biết Tuốt đã đi ra sau lưng Harry từ bao giờ, cô túm cổ áo cậu, lôi sền sệt người thừa kế gia tộc Potter tương lai trên đất, trước khi đi còn quay đầu gật đầu một cái xem như cảm ơn Draco vì đã cứu Harry khỏi kiếp trở thành sư tử nướng nguyên con.
Biết người đang lôi mình trên sàn là Hermione nên Harry hoàn toàn không dám phản kháng. Cậu phù thủy mới nãy còn hăng máu, xắn tay áo chuẩn bị chiến tay đôi với người ta nay xụi lơ, mặc một cô gái nhỏ con hơn mình kéo trên đất, thẳng đến khi đến chỗ đối diện với Iruma thì Hermione mới thả tay.
Một tiếng bịch nặng nề vang lên trong Đại Sảnh Đường.
Harry im lặng, lồm cồm bò dậy leo lên ghế.
Ron đã ngời sẵn bên cạnh cười phớ lớ trên nỗi đau của cậu bạn chí cốt của mình. Đến khi bị Harry cay cú thụi cho một cú vào bụng mới vừa ho sù sụ vừa hỏi ác ma tóc vàng bên cạnh: "Khi nào các anh về?"
Nghe thấy câu hỏi của Ron, ác ma tóc vàng đã ăn xong bữa sáng từ lâu trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu hỏi Iruma dùng khăn tay để lau miệng: "Khi nào chúng ta về thế Iruma-kun?"
"Các cậu không hỏi thì tớ cũng định thông báo." Iruma đưa chiếc khăn trắng dính dầu mỡ cho Alice bên cạnh. Tay ác ma tóc hồng nổi lửa, chiếc khăn trắng thành tro bụi.
"Các cậu đã hồi phục được hai phần ba rồi đúng chứ?" Iruma hỏi.
Mười hai ác ma còn lại gật đầu.
"Sáng mai chúng ta về."
Harry đang cười nhận ngay tin dữ. Cậu phù thủy sẽ trở thành gia chủ đầy sáng suốt của gia tộc trong tương lai bàng hoàng nhìn người anh mình mới quen được một tuần: "Sáng mai các anh chị phải về ư?"
Iruma gật đầu. Mười ba ác ma bọn họ ở lại Hogwarts cũng chỉ vì bất đắc dĩ, cuộc chiến với Hydra tốn quá nhiều sức lực và ma lực, khiến cả bọn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục hơn non nửa sức mạnh. Đến khi sức mạnh đã khôi phục lại đủ để vượt qua đường hầm không gian thì cũng đã đến lúc để quay về, dù sao nơi này cũng không phải là nhà của ác ma, còn ở đây ngày nào, các ác ma sẽ không thể thả lỏng được ngày đó. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình.
Nhìn gương mặt tiếc nuối của Harry, Lied bên cạnh Ron tốt bụng giải thích: "Ở đây có một vài loại thuốc không phù hợp với cơ thể bọn anh, bọn anh cần phải quay về để có thể khôi phục hoàn toàn."
Dù cho phép thuật có diệu kì đến thế nào đi chăng nữa thì cơ thể ác ma với cơ thể con người cũng hoàn toàn khác nhau. Mặc dù độc dược bà Pomfrey đưa cho mười ba ác ma có thể chữa được các vết thương lớn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng những vết thương nhỏ khác lại không thể. Bọn họ cần phải quay về Ma giới càng sớm càng tốt để có thể chữa trị dứt điểm những vết thương bé đấy để tránh hệ lụy về sau.
Điển hình nhất chính là cánh của Caim, nó không thể mọc lại nếu không có thuốc chuyên biệt của Ma giới. Loại thuốc đó có thời gian sử dụng, càng để lâu thì khả năng mọc lại cánh mới càng thấp, nếu quá ba tuần thì hoàn toàn mất khả năng mọc lại cánh, vì thế nên họ cần gấp rút trở về.
Harry tiếc nuối một lúc lâu, cậu cứ nghĩ các ác ma phải ở lại Nhân giới ít nhất một tháng, mấy ngày vừa qua cậu cứ cảm thấy các ác ma vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn nên không dám lôi kéo bọn họ chơi gì cả, định bụng chờ tất cả hồi phục lại rồi sẽ giới thiệu cho họ vài trò thú vị của Thế Giới Phép Thuật, không ngờ giây phút cậu mong chờ lại là giờ phút chia tay.
Harry xìu đi thấy rõ, đuôi mắt lẫn khóe môi đều cụp xuống, bầu không khí luôn vui tươi quanh buồn đi. Hermione lẫn Ron ngồi bên cạnh cũng không biết an ủi thế nào, cả hai là người rõ sự háo hức muốn được chơi với các ác ma của Harry hơn ai hết, bây giờ nghe tin này, Harry buồn cũng là điều đương nhiên.
Nhưng buồn bã không bao giờ ở lại quá lâu với một Gryffindor, Harry nhanh chóng vực dậy tinh thần. Nếu chỉ còn nốt hôm nay để chơi, sao không chơi cho thật thỏa thuê. Harry đã hào hứng bật dậy, đi lại chỗ Iruma rồi kéo cậu ra khỏi Đại Sảnh Đường đi về hướng sân Quidditch, vừa đi vừa nói: "Mai về rồi mà chưa chơi thử gì ở Thế Giới Phép Thuật thì tiếc lắm, chúng ta đi chơi Quidditch đi, chắc chắn các anh chị sẽ thích mê."
Mười giờ sáng, cái giờ nắng đã gần đến trên đỉnh đầu, ác ma và con người cùng đội nắng nắng đứng trên sân cỏ, nghe Harry phổ biến luật chơi cũng như cách chơi bộ môn thể thao được yêu thích nhất Thế Giới Phép Thuật: Quidditch.
Mười phút trôi qua, mặt trời mới còn chói chang biến mất sau đám mây trắng khổng lồ không biết đến từ nơi nào. Mất đi mặt trời, bầu không khí nóng nực oi ả mát đi một chút, nhưng bầu không khí trên các khán đài lại nóng hơn bao giờ hết.
Khi nãy Harry nói cũng không nhỏ. Chưa đầy vài phút, cả Hogwarts đã biết tin các các ác ma sẽ đấu Quidditch với các phù thủy. Những phù thủy rảnh rỗi không có việc gì làm phấn khích, tất cả ùa khỏi lâu đài chạy thẳng về phía sân Quidditch, bốn khán đàn cao nhanh chóng được học sinh các nhà lấp kín, sân Quidditch nhanh chóng ồn ào hẳn lên. Thậm chí còn có vài học sinh tranh thủ cơ hội mở cá cược: "Ai cược không? Trận chiến Quidditch đầy cam go giữa các phù thủy và ác ma, liệu ai sẽ là chủ nhân ngôi vị quán quân!"
Tiếng rao thu hút được rất nhiều phù thủy đang trên đường đến sân Quidditch, vài phù thủy hứng thú chạy đến cá cược, hai túi vải đựng tiền và cuốn sổ bé ghi tên người cược rất nhanh đã đầy ắp. Tất nhiên chưa được mười phút đã bị giáo sư McGonagall cũng đến xem túm cổ trước khi kịp leo lên khán đài của nhà mình.
"Hufflepuff trừ mười điểm vì cờ bạc trong trường. Tịch thu tang vật quyên vào quỹ học bổng." Giáo sư McGonagall thẳng thừng tịch thu hai túi vải đầy tiền và cuốn sổ nhỏ kia của nam sinh Hufflepuff đáng thương kia. Giáo sư môn Biến Hình đầy nghiêm khắc thong dong đến khán đài dành riêng cho giáo sư dưới ánh mắt tiếc nuối của chủ nhân những đồng tiền trong chiếc túi vải bà tịch thu.
Dưới bầu không khí sục sôi đó, một tiếng còi dài vang lên, trận đấu Quidditch giữa nhân loại và phi nhân loại chính thức bắt đầu.
Bay vút lên.
Chao liệng.
Ném bóng.
Ba tiếng sau, trận đấu kết thúc bằng cú bắt trái snitch trong tư thế lộn ngược người trên chổi vô cùng ngoạn ngục của Harry. Tỉ số 200 - 250.
Trong vòng ba tiếng này, các phù thủy đã được chứng kiến những ác ma hoàn toàn khác với ấn tượng của bọn họ. Để tăng thêm phần kịch tính của trận đấu, các phù thủy đều thống nhất đây là một trận đấu không luật lệ, chỉ cần cần không tác động vật lý trực tiếp lên cơ thể đội đối thủ là được.
Cướp đoạt giác quan, mùi hương quyến rũ, đánh lạc hướng, điều khiển đất,....đủ mọi loại năng lực xuất hiện, thậm chí ác ma tóc đen tên Jazz kia còn ngụy trang cục đất do ác ma tên Agares tạo ra thành trái Quaffle, rất nhiều chiêu trò được tung ra. Ban đầu các phù thủy còn hô hoán chơi bẩn, nhưng sau đó bọn họ mới nhận ra, luật lệ không cấm các ác ma làm thế, ngay cả các phù thủy chơi "chay" cũng phải rút cả đũa phép ra để chiến hết mình, nhưng cầm đũa phép khi đang cưỡi chổi chưa bao giờ dễ dàng. Bầu trời, độ cao và cơn gió khiến các thần chú của chín phù thủy không còn chuẩn xác, bay với tốc độ quá nhanh cũng làm bọn họ không thể cầm chắc đũa phép.....
Có một sự thật không thể phủ nhận, chín phù thủy không hợp tác ăn ý bằng chín ác ma. Bọn họ hiểu nhau đến mức như đọc được tâm trí nhau, chỉ cần một ác ma sơ hở thì ác ma khác sẽ lấp vào chỗ hở đó ngay lập tức. Chín ác ma bọn họ như đan thành một tấm lụa, mềm mại nhưng không kém phần co dãn, khiến các phù thủy có dùng cách nào cũng không đâm thủng được tấm lụa đắt giá ấy.
Lúc này, những câu chuyện các phù thủy được nghe kể hiện lên trong đầu tất cả.
"Anh chị chơi với nhau bảy năm rồi...."
"Vào sinh ra tử với nhau mấy lần nhờ...."
"Xém chết nhiều lắm luôn....."
....
Chín phù thủy bỗng tỉnh ngộ lý do đằng sau sự hợp tác đầy ăn ý đến vậy.
Trận đấu kết thúc, phù thủy và ác ma đồng loạt đáp xuống đất, bắt tay nhau dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều.
"Cảm ơn vì đã giới thiệu cho anh chị môn thể thao tuyệt vời này." Iruma mỉm cười, bắt tay Harry.
"Cảm ơn vì trận đấu khi nãy, em chơi cực kì vui." Harry cũng cười toe.
Trận đấu Quidditch đầy cam go giữa Hogwarts và Babyls kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan hô và những cái bắt tay đầy hữu nghị dưới ánh nắng chang chang đầu giờ chiều như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro