[10] Trouble
Đồ nhóc con, đồ ngốc, maknae to người, đó là những biệt danh Baekhyun dùng để gọi Sehun, anh chưa bao giờ xem cậu là một chàng trai đã trưởng thành thực thụ mãi cho đến hôm nay.
Lễ trao giải MAMA cuối cùng cũng đến, Baekhyun được stylist chọn cho một chiếc áo len màu xanh ngọc có các chú thỏ tinh nghịch phía trước, mái tóc ánh kim sáng rực, thoạt trông như cậu nhóc nào đó. Sehun ngược lại được chăm chút theo hình tượng lịch lãm, trưởng thành, áo len cổ lọ sẫm màu bên trong, bên ngoài khoác vest kín đáo, trông cực kì đẹp trai, cực kì thu hút.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu không có màn trình diễn của tiền bối Big Bang. Một tiền bối trong nhóm trong lúc biểu diễn đã đi đến chỗ họ ngồi và thay vì ngồi bên cạnh hoặc ở một nơi chết tiệt nào đó, anh ấy lại ngồi trên đùi Sehun, tay choàng quanh cổ cậu đầy thân mật trong khi hát đoạn của mình.
Baekhyun bên cạnh không kịp điều chỉnh vẻ mặt, chỉ thấy mắt mình không rời khỏi hình ảnh hai người đang dính nhau như sam kia, đến cười cũng cười không nổi, cuối cùng khi thấy mình không thoát khỏi camera, anh mới nhếch môi một cái, làm dấu V sign sượng trân rồi thôi. Ngược lại, cậu em út có vẻ rất thích thú với màn trình diễn kia, tuy ôm mặt xấu hổ nhưng vẫn cười đến là vui vẻ.
Chưa bao giờ Baekhyun ghét nụ cười của Oh Sehun, chỉ duy nhất lần này. Và chính khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra rằng cậu em út mình vẫn xem như trẻ nít ấy thật ra đã trưởng thành đến mức nào, giờ đây mọi người đều bị em ấy hấp dẫn, Oh Sehun không còn là một tên nhóc nữa.
Anh cảm thấy bụng mình quặn thắt, cổ họng nghẹn ắng lại, các mùi hương xung quanh đột nhiên lại trở nên rõ hơn, từ từ xâm nhập khướu giác của Baekhyun. Nhưng hiện tại Baekhyun vẫn chưa để ý thấy, bàn tay anh nắm chặt để ở trên đùi, một sự bất mãn trào dâng trong lồng ngực. Đến lúc các mùi hương quá nồng, Baekhyun mới sực tỉnh. Anh nhanh chóng dùng tay bịt mũi, hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp. Baekhyun nói với anh Junmyeon một tiếng sau đó vội vàng lỉnh vào nhà vệ sinh. Anh vơ vội chai nước trên bàn trước khi đi, lần nữa bỏ lại những ánh nhìn đầy khó hiểu của các thành viên.
Thuốc ức chế không thể hết tác dụng nhanh như thế được, anh nhủ thầm sau khi nuốt vội hai viên thuốc đắng ngắt xuống cổ họng. Baekhyun cảm thấy không ổn, có lẽ anh sẽ phải nói chuyện với mẹ về vấn đề này. Mũi Baekhyun đau nhức vô cùng, hàng tá mùi hương hỗn tạp cứ như vậy mà tra tấn mũi anh, đến giờ mới dịu đi đôi chút. Anh chống tay lên thành bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, chậm rãi điều hòa lại nhịp thở.
Lúc Baekhyun quay trở lại thì mọi người cũng đã thu dọn chuẩn bị rời đi để thay đồ trình diễn, anh thấy thế liền không vội bước ra mà đợi mọi người ở cánh gà. Liếc thấy Sehun đang nhìn chằm chằm mình nhưng Baekhyun cũng không có chút phản ứng nào, chỉ tiện khoác vai Kyungsoo cười hi hi ha ha đến phòng trang điểm, triệt để ngó lơ cậu em út.
Sân khấu đúng như mong đợi, hoàn toàn bùng nổ những tiếng hò reo cùng vỗ tay liên hồi, dù cả nhóm đều thở hồng hộc sau khi biểu diễn hết set list được đề sẵn nhưng tất cả vẫn cảm thấy rất vui vẻ, như mọi nỗ lực bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, như cuối cùng cũng cảm thấy những giọt mồ hôi nhỏ xuống đều không uổng phí.
Cả nhóm hôm nay cũng giành được Daesang, anh Junmyeon vui tới nỗi nhún nhảy từ cửa ra đến xe khiến cả bọn được phen trêu chọc, tiếng cười nói khúc khích kéo dài suốt quãng đường về nhà. Baekhyun vẫn như cũ đùa giỡn với tất cả mọi người ngoại trừ Sehun, bình thường anh không cần cậu gọi cũng tự động chạy đến thế nhưng hôm nay dù có kêu kiểu gì cũng không thấy người kia đáp lời.
Cún lâu quá không quản sẽ không sợ chủ, người lâu quá không răn sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày.
Thế là Sehun lại lớn tiếng gọi anh một lần nữa.
"Baekhyunie!"
Chan khổng lồ bên cạnh cốc đầu cậu maknae một cái rõ đau.
"Là Baekhyun hyung."
Sehun lườm người anh cao kều của mình một cái, sau lại rống lên.
"Byun Baekhyun."
Lần này Jongin ngồi ghế trước cũng không nhịn được mà quay xuống cốc đầu cậu thêm một cái.
"Yah, Jonginie, đau đấy nhé."
"Biết đau thì gọi là Baekhyun hyung đi, khỏi cảm ơn."
Sehun mím môi, nhìn người ngồi tít phía trước vai đang run nhẹ mà thở dài, quả nhiên vẫn thích nhìn mình bị bắt nạt, hyung tồi, rất tồi.
Thế là sau đó, vì để bảo vệ chiếc sọ mỏng manh của mình cùng với ánh nhìn lăm le của anh Kyungsoo, Sehun cuối cùng phải im lặng. Cậu nhìn theo cái đầu tròn vo ngồi cách mình ba dãy ghế đang nghoẻo sang một bên ngủ gật thì thở dài, sau đó nhìn sang Chanyeol cũng đang tựa vai mình ngủ ngon đến chảy dãi, mặt đen lại.
Sai vị trí rồi, đồ hyung ngốc.
Sehun không hiểu tại sao Baekhyun lại cư xử kì lạ như vậy, nhất là khi hiện tại hai người thân thiết với nhau như thế. Sehun cũng ngầm đoán ra rằng Baekhyun không phải beta vì beta không có kì phát tình nhưng là omega hay không thì cậu không chắc bởi Sehun chưa bao giờ nghe được tin tức tố của anh kể cả trong lúc đến kì phát tình. Nhưng Sehun biết chắc chắn một điều rằng, tin tức tố của cậu có ảnh hưởng rất nhiều đối với Baekhyun, một điều mà Sehun dần dần nhận ra khi thấy Baekhyun không chấp nhận mùi hương của Chanyeol như của cậu.
Người hyung nhỏ bé của cậu thường có xu hướng lảng đi nơi khác khi Chanyeol vô ý phát ra tin tức tố mùi sữa ngậy của ảnh, Baekhyun sẽ cách một khoảng vừa đủ không để mình bị ảnh hưởng bởi cậu bạn đồng niên. Còn với Sehun, anh rất thích dụi vào người cậu, kể cả lúc Sehun hoàn toàn không phát ra bất kì mùi tin tức tố nào. Hoặc nếu có, Baekhyun chỉ cười tít cả mắt, hai tay quấn quanh cánh tay của Sehun, kê má bánh bao lên vai cậu, muốn bao nhiêu gần gũi liền có bấy nhiêu gần gũi.
Cũng chính hôm Baekhyun có những dấu hiệu bất ổn kia (hoặc cậu nên gọi đó là kì phát tình của anh), Baekhyun chỉ quấn một mình cậu và điều này làm Sehun vô cùng tự hào. Dù cậu không biết cảm xúc đó có ý nghĩa nào ẩn sau hay không.
Xe thả chín người xuống trước kí túc xá. Các thành viên lục tục vào trong, lúc Baekhyun vừa hay cởi giày để lên kệ, liền bị một cánh tay giữ lại. Người anh bị kéo giật ra sau, lưng đập vào cánh cửa đã được khóa kín, cơ thể vây hãm trong cánh tay giữ hai bên của Sehun. Baekhyun nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu, mắt ngước lên nhìn cậu em út ngang ngược trước mặt.
"Tránh ra."
Nói rồi còn cố kéo tay người kia, nhưng Sehun đã quyết tâm hỏi anh cho rõ, làm gì có chuyện để anh đi dễ như vậy, nên cánh tay chống lên cửa bị Baekhyun cố sức kéo một chút cũng không suy suyển. Anh sau một hồi cố gắng vẫn không có kết quả liền bực bội quay lại, cắn lên vai Sehun một cái. Lần này là cắn thật, không giỡn.
Sehun bị anh tấn công đột ngột, chỉ "a" lên một tiếng đau đớn rồi cắn chặt răng, để anh trút giận lên người mình. Sau một hồi, khi thấy người hyung nhỏ bé không còn dùng sức nữa, Sehun mới thản nhiên hỏi.
"Xong chưa?"
Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy, nghiêng đầu sang bên còn lại, há miệng, cắn thêm một nhát.
Sehun lại kêu lên, đau đến nước mắt cũng sắp trào ra, vai cậu căng cứng, một tay vịn vai Baekhyun như muốn kêu anh ngừng lại, mặt cậu dúi vào đầu anh, mím môi đầy khổ sở.
Cún lâu quá không quản sẽ không sợ chủ, còn cắn chủ, thế đấy.
Đến khi Baekhyun thở phì phò, bỏ cánh tay của Sehun ra thì cậu cũng gục lên vai anh, bắt đầu làm nũng.
"Hyungieeee!"
Một tiếng này từ miệng Sehun nói ra, từ một Sehun ngang bướng trước mặt người khác không dùng kính ngữ với Baekhyun, giờ đây lại ngoan ngoãn gục trên vai anh, gọi một tiếng mềm mại, triệt để đánh tan những giận dữ còn sót lại trong anh.
"Sao anh lơ em?"
"Ai thèm lơ em."
Baekhyun xoay mặt đi chỗ khác, trước khi bĩu môi còn chèn một từ nhóc con nhỏ xíu.
Khí tức alpha lúc này đặc biệt nồng, Baekhyun đột nhiên run rẩy, cả người như mất hết sức lực, anh nhanh chóng bấu lấy áo Sehun, cố giữ cơ thể đứng vững.
"Phải nói anh bao nhiêu lần, em không phải nhóc con."
Môi Sehun tự lúc nào đã ở gần hõm cổ anh, như có như không đụng vào làn da nhạy cảm của Baekhyun khiến anh rùng mình. Sehun lúc này chậm rãi rời khỏi người Baekhyun, ngược lại còn kéo anh vào vòng ôm của mình. Cằm Baekhyun như cũ gác lên vai Sehun, chóp mũi vô tình chạm vào gáy tóc của người nhỏ hơn. Một mùi hương xa lạ chọc thẳng vào mũi khiến Baekhyun nhăn mày, anh phun ra một câu bực tức.
"Chết tiệt."
Là mùi hương của tiền bối đó lưu lại. Baekhyun đen mặt đẩy Sehun ra, cậu đột nhiên bị anh xô một cái, nhất thời không phản ứng kịp nên liền chao đảo muốn ngã. Bàn chân trần của Baekhyun lạnh cóng trên nền gạch, rất vô tình mà đạp thêm một cái.
Kết quả, Sehun ngã cái oạch ngay cửa, trước khi kịp đứng dậy đuổi theo Baekhyun thì đã thấy anh sập cửa phòng đầy giận dữ.
TBC.
Trời quơi 10 chương rùi nè mn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro