[11] Unfair

Lễ Tết đến gần, các thành viên cũng đã chuẩn bị đồ đạc dần dần cho những chuyến về nhà ngắn ngủi, cả Baekhyun cũng vô cùng bận rộn dọn cái này, dẹp cái kia. Mấy ngày nay không khí giữa anh và cậu em út cùng nhóm lạnh như tờ, chẳng ai nói với ai câu nào, người cứng đầu không chịu xuống nước, kẻ cao ngạo chẳng muốn hạ mình, cuối cùng lại thành chiến tranh lạnh.

Baekhyun gấp chiếc áo len cuối cùng bỏ vào vali, nhìn mọi thứ được đóng gói kĩ càng mà chẳng có chút hào hứng, anh thở dài một hơi, mắt hướng về phía cửa đang rộng mở như đang kiếm tìm bóng dáng ai đó. Baekhyun không nghe được bất cứ mùi hương nào, điều đó cũng đồng nghĩa với việc có thể Sehun đã đi ra ngoài hoặc khóa mình trong phòng. Mắt anh cụp xuống, nhìn vali chất đầy đồ đạc mà lại thấy lòng trống rỗng, kể từ hôm hai người gây nhau, dù Sehun có gõ cửa bao nhiêu lần anh vẫn quyết tâm không mở. Đến khi bên ngoài chẳng còn tiếng động gì nữa, Baekhyun mới dám ló đầu ra xem. 

Hôm ấy, là lần đầu tiên Baekhyun thấy Sehun tựa người vào thành bếp, tu hết một chai bia đắng nghét, vẻ mặt xót xa vô cùng. Baekhyun nép người vào bậu cửa, mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cao gầy kia, dỗi hờn ban nãy cũng bay biến đâu mất.

Kể từ hôm đó, Baekhyun dẫu muốn nói chuyện lại với Sehun cũng không có cơ hội, phần vì cả nhóm quá bận rộn không có quá nhiều thời gian rảnh, phần vì Baekhyun không biết mở lời thế nào, vậy nên cục diện cứ lúng túng như thế mãi. 

Sát ngày về quê, anh lại càng khó bắt gặp Sehun ở kí túc xá, đa phần cậu đều ở công ty hoặc là có lịch trình riêng. Baekhyun khổ não không biết làm thế nào, anh ngồi trầm ngâm trên giường một hồi, suy đi tính lại rồi lật đật mở ví ra. Bên trong cũng còn kha khá, thế là Baekhyun vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường, khoác vội vài lớp áo, xỏ giày chạy ra khỏi kí túc xá.

Trời ngả tối, gió thổi từng đợt lạnh buốt, Baekhyun vừa guồng chân chạy vừa rùng mình, từng hơi phả ra kết thành một làn khói mỏng. Anh chạy qua rất nhiều dãy phố, bắt một chiếc taxi, tới thẳng quận Gangnam, nơi hiếm hoi có bán trà sữa ở Seoul.

Baekhyun ngồi trong xe, máy sưởi được bật ở nhiệt độ ấm áp ôm lấy bàn tay lạnh cóng của Baekhyun. Nhịp thở anh thả chậm lại, tay giấu sâu vào túi áo khoác, Baekhyun kéo mũ xuống thấp, đeo thêm một chiếc kính mát, xe vừa dừng anh liền dặn bác tài đợi một chút sau đó chạy ùa vào trong.  Baekhyun nhìn thực đơn, gọi hẳn bốn cốc trà sữa cùng một mùi vị, cẩn thận dặn lại lượng đường rồi thanh toán. 

Chín giờ tối, tám tiếng trước khi bắt đầu kì nghỉ, Baekhyun cất hết trà sữa vào ngăn mát trong tủ lạnh, giấy note gắn lên từng ly chỉ vỏn vẹn một dòng "Của Sehunnie" ngay ngắn cho biết đồ uống này là của ai, sau đó anh quay về phòng, kiểm tra lại một lượt rồi mới đóng vali.

Sehun về trễ hơn các anh hai ngày, chỉ có một đêm ở bên gia đình vì lịch trình quá bận rộn, ngày nào cũng đi đi về về chớp nhoáng, cảm giác vừa thả người lên giường thì trời đã sáng, phải tiếp tục làm việc. Hôm nay cũng vậy, lúc cậu mở cửa vào kí túc xá đèn đóm đã tối om, le lói mỗi cái đèn ngủ cắm ở phòng ăn, Sehun lò dò bước vào trong sau khi cởi giày quăng bừa ở bậu cửa, đằng nào thì sáng mai cậu chẳng đi sớm, sẽ chẳng có ai thấy mà mắng Sehun cả.

Trên bếp còn chút canh kim chi, Sehun mở tủ lấy một gói mì. Trong thời gian đun nước và hâm nóng canh, cậu toan mở tủ định lấy thêm trứng thì bên hông tủ lại có thứ cướp lấy sự chú ý của Sehun.

Bốn ly trà sữa ngay ngắn xếp hàng trên thanh cửa, là mùi vị Sehun thích nhất từ cửa hàng quen thuộc, giấy note nhỏ nhắn gán trên nắp ly vừa nhìn đã biết ngay nét chữ của ai. Sehun lấy ra một ly, sự mệt mỏi nhanh chóng bị quét đi, mắt dịu xuống một tầng, khóe môi cũng bất giác cong lên. Ngày mai Baekhyun về quê, mấy ngày nay cả hai lại chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau, cái này chắc hẳn được xem như là quà tạm biệt của Baekhyun. Cậu nhìn sang cửa phòng đã đóng chặt, mắt dừng lại rất lâu, chỉ khi tiếng sôi ùng ục của nồi canh vang lên, Sehun mới giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ăn uống qua loa một hồi, Sehun cuối cùng lại liếc qua ly trà sữa trên bàn, tay dứt khoát cắm ống hút vào. Đầu nhọn ống hút nhựa chạm với miếng bọc ly vang lên cái "póc", Sehun khuấy nhẹ ống hút trước khi đưa đến miệng hút một hơi. Vị ngọt lan tỏa, trân châu vừa mềm vừa dai, Sehun vừa nhai vừa ngân nga một giai điệu không tên, mùi sương sớm nhân lúc chủ nhân của nó không phát hiện lại tản ra không trung, dịu dàng tìm đến người đã ngủ say trong phòng. Vì tin tức tố của Sehun trong đêm dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế nên đêm đó Baekhyun ngủ rất ngon, cảm giác như được vòng tay rộng lớn của người kia ôm lấy, vùi vào chăn ấm, mơ một giấc say sưa đến tận tinh mơ.

Vì phải khởi hành sớm nên Baekhyun từ lúc bốn giờ đã phải thức dậy, anh không tình nguyện tắt đi báo thức, chân xỏ dép lê đi lệt xệt vào nhà tắm chung để vệ sinh cá nhân, thế mà lại đụng ngay cậu maknae trong nhóm. Sehun thân trên trần như nhộng, một tay chống lên bồn rửa mặt một tay cầm bàn chải đánh răng, mái tóc rẽ ngôi hai bên tùy hứng nhưng vẫn đầy nam tính. Hàng mày sắc sảo cùng ánh mắt lười biếng dính chặt vào gương, Baekhyun tự dưng tỉnh cả ngủ.

Khoảnh khắc Sehun quay người lại, tầm mắt dời đến gương mặt tròn tròn với cặp má bầu bĩnh của Baekhyun, cậu chỉ lấy bàn chải ra khỏi miệng, môi có hơi nhếch lên, giọng vẫn còn khàn vì vừa dậy.

"Anh chảy dãi kìa."

Vãi.

Baekhyun vội vàng đưa tay lên lau hai bên mép mà không biết đó chỉ là câu đùa của cậu em út tinh quái, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Baekhyun mím môi nhìn Sehun cười khúc khích tiếp tục đánh răng mà bất mãn, lòng tự nhủ mình không chấp mấy người đẹp trai vào sáng sớm.

Nhưng Sehun lại chấp mấy người dễ thương vào lúc mới dậy, trớ trêu thế đấy. Vậy là trong lúc Baekhyun đánh răng với một vẻ mặt không mấy vui vẻ, có chút đăm chiêu cùng bực bội, Sehun bên cạnh áp sữa rửa mặt lên da lại bày trò nghịch ngợm. Cậu dùng một chút bọt trét lên mũi Baekhyun, và ngay sau đó liền nhận được cái lườm từ người lớn hơn. Baekhyun hít vào thở ra, điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục bình tĩnh đánh răng.

Lại thêm một cái quẹt bên má, Baekhyun đổi bàn chải sang hàm bên kia, vẫn đánh răng như cũ.

Một đường kem trắng lại xuất hiện bên má còn lại, anh lúc này kiên nhẫn đã tới giới hạn, liền quay sang nạt người nhỏ hơn một cái.

"Yah, thiếu đòn hả?"

Sehun bật cười, trên mặt vẫn đầy sữa rửa mặt, cậu rất không đứng đắn lại trêu chọc hyung của mình.

"Không, thiếu anh cơ."

Baekhyun suýt chút làm rơi cả bàn chải trong miệng, nhìn Sehun sau khi thản nhiên nói ra câu kia liền mở vòi rửa mặt. Anh nheo mắt nhìn tên nhóc này bày trò trêu ghẹo mình, lòng nảy ra một ý định rất hay ho.

Khi Sehun vừa rửa mặt sạch sẽ, khăn vắt trên cổ còn chưa kịp lau thì cậu đã bị hai bàn tay đầy sữa rửa mặt của Baekhyun trét đầy hai bên má. Sehun sững người, nhìn gương mặt đẹp trai lai láng của mình lần nữa bị dính sữa rửa mặt liền nhíu mày quay sang nhìn Baekhyun đang cười đắc thắng.

Anh chết với em.

Sau đó, một trận chiến tát nước nhanh chóng diễn ra trong phòng tắm chật chội, với tiếng cười giỡn của hai người dậy sớm nhất kí túc xá. Dĩ nhiên, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai người liền bị bảy người kia xông đến hội đồng.

Này thì sáng sớm mới năm giờ đã la hét inh ỏi.

Này thì đố em bắt được anh.

Này thì anh đáng yêu với tạo hình cún con ghê.

Này thì chim chuột nhau mà còn la làng.

Đánh cho chừa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro