[12] Tender love

Ngày cuối cùng, chỉ còn mỗi mình Sehun trong kí túc xá. Mọi người đều đã về quê hết cả, căn kí túc xá lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt giờ đây lặng như tờ khiến cậu có chút không quen. Sehun lững thững ra nhà bếp, đặt điện thoại lên bàn, mở tủ lạnh định bụng lấy ly trà sữa cuối cùng còn sót lại. Ngày cuối năm Sehun còn vướng phải một buổi luyện thanh trước khi kết thúc lịch trình năm cũ, lớp học xong lúc hai giờ chiều nên cậu mong rằng có thể về nhà trước giao thừa. 

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Sehun không có vẻ gì là ngạc nhiên, thể như nếu tin nhắn không đến thì mới là chuyện lạ vậy. Màn hình điện thoại hiện một dòng chữ được gửi từ một số lạ.

新年快乐! (Chúc mừng năm mới!)

Sehun nhìn chằm chằm vào bốn chữ kia, ly trà sữa trong tay hơi khựng lại. Trái với dự đoán của Sehun, cậu vẫn nghĩ đó là tin nhắn từ các thành viên hoặc từ mẹ nhưng không ngờ, lời chúc năm mới đến sớm lại là từ người kia.

Sehun vội vã nhấc điện thoại lên, nhìn dòng chữ đến khi màn hình tắt rồi lại mở lên lần nữa. Không hiểu sao, cậu chắc chắn rằng người gửi cho mình tin nhắn này không ai khác ngoài Luhan. 

Sau tất cả mọi thứ, Sehun vẫn không thể tỏ ra thản nhiên trước cái tên này, ngực cậu vẫn quặn lại mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến. Người kia như một mảnh đất chết tồn tại trong tim cậu, dù Sehun có cố gắng cải tạo nó thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Ngày Luhan rời nhóm cũng là ngày Sehun mất đi cái gọi là niềm tin. Cậu đã từng ngây thơ tin rằng chỉ cần hai người hướng về nhau, thì dù ở đâu khi nào, cuối cùng vẫn sẽ tìm về bên nhau. Thế nhưng thực tại và mộng tưởng, chỉ cách nhau đúng sự đau lòng. Sehun học được bài học của mình, bằng cách đau đớn nhất cũng là tàn nhẫn nhất.

Luhan lúc ấy vùng tay ra khỏi tay cậu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Sehun trước mặt mà lên tiếng.

"Em chỉ là một thằng nhóc, anh không thấy tương lai ở em. Kết thúc đi."

Sehun năm ấy vừa tròn đôi mươi, đem những gì thuần túy nhất, nguyên vẹn nhất tặng cho người cậu yêu, cuối cùng nhận lại chỉ toàn sứt mẻ, vỡ nát, không ra hình ra dạng. Tim Sehun cũng theo đó nguội lạnh, tưởng chừng chẳng thể yêu thêm một ai nữa.

Cậu vô thức đưa ly trà sữa lên miệng hút một cái, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu tâm trạng chẳng mấy thoải mái. Sehun nhắm mắt, nghĩ đến tám người anh chưa bao giờ làm mình thất vọng, lúc nào cũng chăm sóc, vỗ về nhau như anh em trong nhà mà lòng dần tĩnh lặng. 

Anh Minseok lớn nhất bọn nhưng chẳng lúc nào thị uy với mọi người, hơn nữa còn lén lút mua đồ ăn đêm về cho cả nhóm. Người anh bé xíu đi cùng anh Jongdae tha về một đống đồ ăn để lấp đầy chín cái bụng đói. Sehun yêu cách hai anh luôn nhớ những thứ cậu không thích ăn để tránh thêm vào hoặc là dành một phần riêng cho cậu nếu được.

Anh Junmyeon lúc nào cũng nhìn bọc đồ ăn khuya mà thở dài vì tài khoản lại hụt một số lớn, nhận được cái vỗ vai của anh Kyungsoo liền như trẻ nít dúi người vào cậu em mếu máo làm nũng (dù cái số tiền bỏ ra chẳng thấm thía vào đâu so với ảnh). Sehun yêu việc anh trưởng hy sinh cho cả nhóm không chỉ là những chiếc thẻ mà còn là sự nỗ lực, tin tưởng bọn họ sẽ vượt qua màn đêm dày đặc để đến được bình minh, và cả cách anh Kyungsoo luôn im lặng, hay đánh người nhưng dù lịch trình bận bịu thế nào anh cũng cố học nấu các món ăn mới vì sợ cả nhóm sẽ ngán những món cũ.

Anh Yixing lúc nào cũng ngủ gật, ngủ mọi lúc mọi nơi, nhưng anh lại là người chăm chỉ luyện tập nhất, hai người Yixing và Jongin thiếu điều chỉ muốn ngủ lại phòng tập nữa là. Nhưng Sehun cũng rất thích lúc nhảy cùng hai người, những câu đùa giữa giờ nghỉ, những lời góp ý chân thật và dịu dàng. Sehun yêu việc nhảy cùng bọn họ biết bao.

Anh Chanyeol những đêm muộn hay ôm ghita ngồi ngoài ban công chơi vài bản ngẫu hứng nhưng ngọt ngào hệt như ly latte bên cạnh, Sehun yêu những đêm cùng người anh cao kều ngắm phố đêm sáng đèn rồi đợi trời quang, một đêm trôi qua lại hiểu nhau thêm một chút.

Baekhyun sôi nổi, ồn ào, làm trò cười cho thiên hạ nhưng có một tâm hồn trong ngần đẹp đẽ, tựa pha lê chiếu rọi trong đêm. Những khi Sehun mỏi mệt, luôn có vòng tay đợi sẵn để Sehun chạy đến. Baekhyun bé tí hết tuổi cao nhưng vòng tay anh vừa rộng vừa ấm, Sehun có lần nhấc người anh lên xoay thử một vòng, chỉ nghe tiếng cười hehe đặc trưng quen thuộc, mái tóc mềm che đi vầng trán cao, mắt anh mở to phấn khích chăm chú nhìn cậu như đứa trẻ lần đầu được bế, Sehun lúc ấy như quên hết phiền muộn, chỉ còn nụ cười sáng bừng của anh giữa những ngày u ám tưởng chừng như kéo dài mãi mãi của cậu.

Và dường như tất cả những cái yêu này, gộp lại thì đã lớn hơn chữ yêu kia rất nhiều. Sehun yêu EXO, yêu các anh của cậu, hai từ yêu này, sức nặng rõ ràng chênh lệch với từ yêu kia. Và Sehun cảm thấy cuối cùng mình cũng tỏ tường nhiều điều, về việc quên đi những điều khiến mình không vui, về việc chỉ nên tập trung vào những điều làm mình hạnh phúc.

Sehun muốn sống một cuộc đời mà sau này, khi nhìn lại album ảnh, cậu có thể mỉm cười, cảm thấy như sống lại khoảng thời gian ấy, mỗi giây phút trôi qua đều rõ nét như mới hôm qua. Là một cuộc sống không hối tiếc, không vướng bận những điều cũ như thế.

Ngón tay kéo một cái, xóa đi tin nhắn ban nãy. Sehun cuối cùng chỉ bỏ điện thoại vào túi quần rồi ra khỏi kí túc xá, cùng ly trà sữa vị socola yêu thích trên tay.

Gió đông kéo qua, thổi bay mái tóc trước trán, Sehun ngước mặt lên bầu trời sắp đổ tuyết, phà ra một làn khói.

"EXO, saranghaja."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro