[2] What U do?

Baekhyun tựa người vào cửa kính, cuộc gặp gỡ kết thúc lúc mười giờ hơn, để lại những ngổn ngang trong lòng. Đèn đường hắt lên cửa sổ, dòng người bên ngoài cũng không vắng vẻ hơn, cười cười nói nói vô cùng sống động. Baekhyun thấy một cặp đôi tay trong tay, trang phục thu đông trang nhã, mắt nhìn nhau lấp lánh hạnh phúc, đột nhiên anh lại thèm cảm giác vùi người vào vòng tay ai đó, hít một hơi ngào ngạt mùi thiên nhiên ẩm mát, gác cằm lên vai người ta mà nhẹ nhàng nhắm mắt.

Cuộc nói chuyện với mẹ vẫn chưa rời tâm trí Baekhyun, chúng vẫn ám ảnh anh từng giây từng phút, về những viên thuốc, những sự thật ẩn phía sau, và cả sự ngờ nghệch của bản thân. Baekhyun khi nghe chính miệng mẹ mình nói rằng đã biết anh có khả năng là omega từ bé không khỏi sửng sốt, đến mức còn nhém đánh rơi cả chiếc nĩa trong tay.

"Nhưng, rõ ràng con chưa hề trải qua bất kì kì phát tình nào, thật vô lí."

"Đúng vậy, đó là những gì con đánh đổi được khi dùng thuốc hai năm trời, ức chế các kì phát tình trong vòng mười năm và-"

Giọng bà nghẹn ắng lại, môi mím chặt như không muốn nói điều tàn nhẫn tiếp theo.

Mẹ Baekhyun là một nhà khoa học có tiếng, chuyên nghiên cứu các loại thuốc ức chế, đặt trụ sở ở Bucheon. Khi nói về quá khứ, bà dường như cũng không quá nhiệt tình, mày hơi nhíu, mắt kính trên sống mũi cũng trở nên nặng nề, bàn tay gầy tháo nhẹ cặp kính kim loại xuống, xoa xoa mi tâm.

"Năm ấy, mẹ không nghĩ rằng loại thuốc ấy lại mang theo di chứng nghiêm trọng như vậy."

"Rốt cuộc là có chuyện gì, mẹ?"

Giọng anh lạc cả đi, sự chần chừ của bà khiến Baekhyun cảm thấy bất an khôn cùng.

"Ngoài việc ức chế kì phát tình, chúng còn triệt tiêu tin tức tố của con."

Mắt bà nhắm lại đầy đau khổ, một omega bị mất đi tin tức tố vĩnh viễn, là một sự mất mát không hề nhỏ. Năm tháng qua không lúc nào bà không dằn vặt vì lỗi lầm của bản thân, nếu như sau này Baekhyun biết chuyện, liệu nó có hận bà hay không? Vốn dĩ tin tức tố là niềm tự hào của omega, là quyến rũ đặc trưng của riêng mỗi người, là thứ phản ánh bản chất omega rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác, đã bị bà tự tay tước đi khỏi đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi vì câu nói "con muốn làm ca sĩ" đơn giản kia. Lẽ ra bà là người lớn, là người có kinh nghiệm, nên suy xét thấu đáo hơn mới phải.

Baekhyun có chút bất động, nhưng về sau lại thở ra một hơi, nở một nụ cười gượng gạo.

"Cũng không phải là điều gì quan trọng, mẹ xem, con luôn mong muốn trở thành beta, chẳng phải beta cũng không có mùi hương hay sao?"

Mẹ anh khẽ lắc đầu, hàng mi vẫn chau chặt.

"Nhưng Baekhyun à, con là omega."

Và một omega nhất định phải có tin tức tố.

Baekhyun hai tay siết chặt dao nĩa, không nói gì.

Kí ức như một thước phim quay chậm, cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Baekhyun cảm thấy choáng váng bởi tất cả những thông tin anh nhận được từ mẹ. Bà bảo rằng có lẽ việc nhận thức được mình là omega của anh đã khiến khướu giác của Baekhyun trở nên nhạy hơn, điển hình là việc anh đã nghe ra mùi hương của hai chàng alpha cùng nhóm. Baekhyun thở dài chán nản, không biết phía công ty sẽ quyết định ra sao khi thấy phiếu kết quả của mình.

Anh trở về kí túc xá lúc mười một giờ hơn, tắm rửa qua loa rồi ngồi thừ ở phòng bếp không muốn vào phòng. Baekhyun muốn tránh việc ở chung không gian với cậu bạn đồng niên của mình càng lâu càng tốt, vì dĩ nhiên đó cũng không phải là một ý hay khi anh, một omega đang trong quá trình nhận thức bản thân chưa bị đánh dấu, ở chung với một alpha, có phải không?

Baekhyun gối đầu lên tay, nằm dài trên bàn, mắt dán vào những miếng giấy note, sticker dán trên tủ lạnh. Những hàng chữ càu nhàu của Kyungsoo, dòng fighting to bự của anh Junmyeon, mấy hình vẽ kì quái của Jongdae và ti tỉ thứ khác. Anh bật cười khi phát hiện ra vài thứ ngu ngốc của các thành viên, trong lòng dần được sưởi ấm.

Dẫu mình là một omega đầy khiếm khuyết hoặc chỉ đơn thuần là một beta, tất cả đều đón nhận mình bằng cái tên Byun Baekhyun. Đúng vậy, không phải ai khác, mà chỉ là Byun Baekhyun thôi.

Một mùi hương nhẹ nhàng lan trong không khí, dịu mát và vô cùng dễ chịu, như một cái vuốt lưng sau buổi tập mệt mỏi, như một nụ hôn phớt đậu nhẹ trên môi. Baekhyun chìm đắm vào tưởng tượng của riêng mình, cảm giác lúc trên xe lại quay về. Cảm giác muốn được ai đó ôm chặt và giữ lấy.

Và đúng như dự đoán, Sehun xuất hiện ở lối ra vào, hai tay khoanh trước ngực, người dựa vào thành cửa, khuôn mặt không biểu lộ bao nhiêu cảm xúc. Baekhyun vẫn nằm dài trên bàn, mắt nhìn cậu em út không chớp lấy một giây.

Giữa họ chỉ tồn tại khoảnh lặng và mùi sương sớm dịu nhẹ của Sehun, không ai nói bất kì câu gì. Có gì đó trong Baekhyun thôi thúc anh chạy đến, ôm lấy, dụi đầu vào người cậu maknae nhưng lí trí anh vẫn rất tỉnh táo, đang cảnh báo anh về những hậu quả sau đó.

Vì anh không có lý do gì để đột nhiên ôm lấy em út vào nửa đêm cả.

Dường như sự im lặng tra tấn Sehun nhiều hơn là Baekhyun, nên cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Hôm nay anh về trễ, hyung."

Baekhyun bật cười.

"Yah, từ bao giờ em là người quản thúc anh vậy hả? Anh mới là hyung đấy nhé, đồ nhóc con."

Sehun nheo mắt bởi cái biệt danh anh vừa gọi mình, mùi sương sớm đặc biệt nồng, không giống như ban nãy, có chút gay mũi nhưng vẫn thơm mát.

"Em biết, hyung."

Chữ cuối được Sehun nhấn mạnh, răng gần như nghiến lại đầy bất mãn. Baekhyun lần nữa lại cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt đến từ sâu bên trong, từ trong bản ngã của chính anh, nhưng lần này lại có chút nhún nhường, như muốn làm dịu cơn giận của người trước mặt.

Và cứ thế, trước khi Baekhyun kịp suy nghĩ thấu đáo, anh đã thấy chân mình rảo bước tới người kia, vòng tay sượt qua ôm lấy người Sehun, đầu gác lên vai cậu em út.

Dễ chịu quá, thật sự mùi hương này dễ chịu đến chết đi được.

Không mất quá lâu để Baekhyun chìm đắm trong mùi hương dịu dàng của Sehun, vị sương sớm cũng không nồng như vài phút trước mà dần trở nên nhẹ hơn, chỉ thoang thoảng trong không khí. Sehun đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn ẩm nước của anh, bình tĩnh cất lời.

"Chỉ giỏi nịnh nọt thôi."

Baekhyun dứt người ra khỏi cái ôm, bĩu môi nhìn Sehun.

"Anh chỉ nịnh nọt những thứ dễ thương thôi."

Sehun lại nhíu mày.

"Em không dễ thương."

Nhận được câu trả lời sặc mùi giả trân kia, Baekhyun chỉ cười toe rồi lại dúi người vào người Sehun. Bàn tay người nhỏ hơn lúc này cũng tự nhiên hơn, thoải mái vòng qua người anh, hơi siết nhẹ.

"Anh mới dễ thương."

"Sehun à, đừng lấy chiều cao ra làm lí do nói anh dễ thương nữa, xin em đấy."

Môi cậu maknae cong nhẹ, ngay cả khi anh chạy đến ôm lấy em như thế này, làm thế nào em có thể ngừng suy nghĩ anh đáng yêu dễ thương cơ chứ?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro