[5] Bad dream

Baekhyun đầu lúc lắc sang hai bên, vừa nhí nhố với Chanyeol và Jongin xong liền ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cậu maknae. Đầu óc anh đã mơ màng vì chất cồn trong cơ thể, tầm mắt dán lên người Sehun mãi chẳng dời đi, môi hơi chu ra như định nói gì đó.

Tửu lượng Sehun không tồi, cậu luôn là người trụ lại cuối cùng trong các buổi tiệc, vì thế nên hiện tại Sehun một chút cũng không chếnh choáng, mặt không cảm xúc, rất bình tĩnh mà nhìn Baekhyun đang ngả nghiêng trên ghế.

"Sehun àaaa-"

Giọng Baekhyun kéo dài ra, nghe như đang làm nũng với cậu. Sehun chỉ hửm một tiếng rất nhẹ, muốn anh tiếp tục nói. Thế nhưng người kia dường như lại bị giấc ngủ xâm chiếm quá nhanh, chưa gì đã gục lên bàn ngủ mất. Sehun thấy vậy chỉ thở dài, cậu uống cạn bia còn trong cốc, úp mặt vào lòng bàn tay, dường như đang nghĩ gì đó vô cùng khổ não.

Baekhyun đột nhiên lại lầm bầm, tiếng ồn xung quanh vẫn vang lên không dứt, nhạc phát ra từ loa, tiếng cười nói rất lớn của các thành viên, những câu nói không đầu không cuối của Baekhyun ngỡ như không thể nghe thấy nhưng thực chất lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ Sehun đã quá quen với âm thanh phát ra từ anh, là giọng nói đặc trưng không thể lầm lẫn, là những lần Sehun tháo tai nghe, giữa vạn người hâm mộ lắng nghe tiếng nói của một mình anh. Về lâu thành ra lại rất rõ giọng của Baekhyun, anh nói nhỏ cỡ nào cậu cũng nghe được.

"Sehun à, em còn yêu- Luhan hyung-"

Sehun sững người, hơn một năm nay Baekhyun chưa hề mở miệng nhắc đến tên những người ra đi, đây là lần đầu tiên. Mà lại còn là Luhan, Sehun cảm thấy tim bị nện một cú đau điếng.

Tại sao không phải ai khác mà lại là người kia? Cậu thể hiện rõ như thế sao? Cậu trông tuyệt vọng đến vậy à?

Sehun mím môi, thấy mọi thứ trước mắt tối sầm, cậu đưa tay xoa trán như thể muốn ngăn lại dòng suy nghĩ đang hỗn loạn bên trong.

"Không được- anh không thể để Sehunnie đau lòng mãi được."

Sehun lần nữa ngóc dậy khỏi bàn tay mình, mắt mở to nhìn người người hyung đang nói mơ của mình. Baekhyun luôn được biết đến với hình tượng cây hài, tấu hề cho nhóm, hiếm khi nào nghiêm túc được năm giây thế nhưng chỉ khi tiếp xúc với anh đủ lâu, đủ thân thiết thì mọi ấn tượng dường như đi ngược lại với con người anh. Baekhyun thật ra rất nhạy cảm, trước cả khi bạn nhận ra mình có vấn đề thì Baekhyun đã thấy điều đó và tìm cách giải quyết hoặc an ủi bạn rồi. Anh ấy tốt bụng, thân thiện, lành tính như thế khiến không ít người yêu thích, vậy nhưng Baekhyun vẫn không thể rung động trước bất cứ ai. Sehun lúc trước cũng không bận tâm nhiều, nhưng kể từ lúc nhóm xảy ra những sự việc thế kia, Baekhyun lại trở thành chỗ dựa cho cậu. 

Dẫu Sehun đã cẩn thận che giấu mọi thứ dưới một vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn bị Baekhyun nhìn thấu. Anh trong lúc say, đã nói ra những điều Sehun cố sống cố chết lờ đi, giờ đây vết thương nứt toác, đau đến tê tái, người kia thì lại ngủ đến là ngon lành khiến Sehun vô cùng khổ sở, muốn trả đũa cũng không có cách.

Sehun giật mình tỉnh dậy, bên cạnh trống không, mồ hôi rịn một tầng trên trán, cậu đưa tay chắn đi tầm nhìn, cố điều chỉnh lại tâm trạng. Sehun không hiểu sao mình lại mơ về đêm hôm đó, lồng ngực nặng nề như bị đá tảng đè lên một khối, đến ngồi dậy cũng không có sức lực.

Tuần này họ có lịch thu âm album mùa đông thường niên với bài hát chủ đề là Sing for you. Sehun mắt nhìn trân trân lên trần nhà, chậm rãi thở ra một hơi, cậu cứ nằm bất động ở đó cho đến khi anh Junmyeonn liên tục nhấn chuông bên ngoài, thông báo cho cậu rằng sắp đến giờ xuất phát ra sân bay.  Sehun lúc này mới lật đật ngồi dậy mở cửa, lăn xăn thu dọn một hồi mới xuống sảnh. 

Sehun lấy làm lạ, cả buổi hôm nay cậu không thấy Baekhyun đâu cả, thấy anh Jongdae bên cạnh đang ngồi nghịch điện thoại Sehun liền đánh tiếng hỏi một câu.

"Hyung, Baekhyunie hyung đâu rồi ạ?"

"À Baekhyunie ấy hả? Hình như là vẫn còn trên phòng giúp Jongin hay sao ấy."

Sehun nghe thế chỉ thở phào một hơi, không hiểu sao giấc mơ hôm qua lại làm cậu dâng lên một loại cảm giác có lỗi với anh, Sehun không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu, lại thêm việc không nhìn thấy người kia, Sehun lại càng bức bối. Đến mức mày nhíu lại tự bao giờ Sehun cũng không ý thức được.

Đột nhiên một bàn tay bịt ngang mắt cậu, làn da mềm mại áp lên mặt, Sehun không biết mình lấy đâu ra tự tin mà dám chắc đó là người hyung mình đang trông ngóng mà kêu lên.

"Baekhyunie!"

Người lớn hơn vốn định trêu cậu maknae một chút, ngờ đâu cậu lại có thể dễ dàng đoán ra anh như vậy khiến Baekhyun có chút hụt hẫng, quên luôn cả chuyện Sehun không thèm dùng kính ngữ với mình. Baekhyun bỏ tay ra, môi bĩu đầy bất mãn.

"Sao em lại biết là anh?"

Không biết, em chỉ tự nhiên biết vậy thôi.

Sehun tự nhủ, cũng cảm thấy bản thân rất kì lạ, cậu lúc nãy dường như khẳng định chắc nịch rằng người đang bịt mắt mình là Baekhyun, thế nhưng Sehun lại nhanh chóng nghĩ rằng vì ngoài anh ra chẳng ai bày ra mấy trò trẻ con ấu trĩ này cả nên đoán một cái là trúng ngay.

Baekhyun nghe được lí do này liền bực tức dậm chân chạy đến chỗ Chanyeol chơi, không thèm đoái hoài đến cậu maknae đang ngồi tiu nghỉu ở đó nữa. 

Lúc lên xe, Sehun cố tình chọn chung xe với Baekhyun, lại còn ngồi cạnh bên anh, lòng vẫn ngổn ngang vì không biết tại sao Baekhyun có thể nhìn ra tình cảm cậu dành cho Luhan nhưng lại quá xấu hổ để hỏi. Cứ thế Sehun duy trì sự im lặng suốt quãng đường đi trong khi người bên cạnh được một lúc đã chợp mắt ngủ.

Sao anh ấy ngủ nhiều đến vậy ta? Rõ ràng là hôm qua cũng ngủ rất sớm rồi.

Sehun khó hiểu lắc đầu, sau cũng rất tự nhiên mà kéo đầu anh dựa vào vai mình, để Baekhyun ngủ một giấc êm ái từ khách sạn đến sân bay. Baekhyun rất thích tin tức tố của Sehun, mùi hương ấy dụi mũi vào cổ lại càng nghe rõ nên Baekhyun trong vô thức cứ rướn mũi về hõm cổ Sehun, hít hít một hơi.

"Thơm ghê."

Sehun bật cười, lúc nào anh ấy cũng thế cả.

Cánh tay của Sehun bị Baekhyun ôm lấy, quấn lấy cậu không một kẽ hở. Jongdae ghế trước quay xuống nhìn chỉ thấy một màn chói lòa đui mù con mắt, nên nhanh chóng sụp kính xuống, quay lên phía trên, môi trề cả khúc.

Sự dính người của Baekhyun nó ở cái tầm.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro