[6] Sing for you
"I love you so much but I don't say it out loud
...Just listen, I'll sing for you"
(Sing for you - EXO
Baekhyun's line)
Cả nhóm hôm nay gần như ở suốt trong studio để thu âm cho album mới, các bài hát gần như đều đã hoàn tất, chỉ còn bài chủ đề là vẫn có chút không đạt, ở ngay phân đoạn của Baekhyun. Giọng anh run hơn mọi khi, cũng quá căng thẳng, hoàn toàn không phù hợp với cảm xúc của bài hát. Các thành viên khác đã hoàn thành phần của mình, hiện tại đã chuyển qua phòng tập luyện để bàn xem tối nay ăn gì, uống gì, mỗi Baekhyun là vẫn kẹt lại studio với tâm trạng cực kì bực bội.
Sehun thu dọn đồ đạc, chân dợm bước định rời phòng theo các anh thì mắt có liếc vào trong phòng thu một chút. Baekhyun cách một lớp kính chừng như có vẻ rất không vui, cặp mày nhíu chặt, môi bặm một đường trông đến là khó chịu. Sehun dừng bước, không biết nghĩ gì mà lại đứng đơ ra đó. Túi đã vác sẵn trên vai, chỉ cần hướng thẳng phòng tập mà đến nhưng nhìn người hyung mình yêu quý đang loay hoay với việc thu âm khiến chân Sehun chùng bước.
Nhân viên chỉnh âm thanh và nhà sản xuất cùng giám sát thanh nhạc đã ra ngoài mua cà phê, hiện tại căn phòng chỉ còn lại mỗi Baekhyun và cậu. Hai người cách nhau một lớp kính trong suốt lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một tươi sáng rực rỡ, đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, một lặng lẽ tẻ nhạt, chật vật cho qua ngày tháng.
Sehun quen với một Baekhyun tươi sáng dễ mến như thế, gần như quên mất anh cũng chỉ là một con người bình thường, cũng sẽ có lúc làm không tốt, sẽ có lúc tức giận vì bản thân. Sehun hiểu cảm giác này rõ hơn ai hết, cậu có thể nhận ra sự buồn bã của anh ẩn sau vẻ bực dọc kia. Sehun giây sau quyết định đặt túi lại sofa trong phòng, chân rảo bước đến cửa phòng thu.
Baekhyun bên trong tai nghe đeo trên cổ, áo sweater trắng phau dài qua cổ tay, chỉ lộ mấy ngón tay trắng trẻo thon dài đang cầm nhạc phổ, mái tóc anh đã được nhuộm sang màu bạch kim, hệt như những bông tuyết đang chực chờ rơi bên ngoài. Sehun bước đến sau lưng anh, ngó đầu qua vai Baekhyun nhìn chăm chú vào tờ giấy A4 anh đang cầm trong tay.
"Hừm, quả nhiên hát tình ca không dễ nhỉ?"
Baekhyun bị người kia làm giật mình, "a" lên một tiếng rõ to sau đó mới quay lại, bàn tay co lại thành cuộn cơm nắm đánh vào vai cậu mấy cái.
"Yah, sao em còn ở đây? Không đi theo các hyung cho nhịn đói giờ."
Sehun nhún vai, vẻ như chuyện ăn uống chẳng lớn lao là mấy.
"Sao đâu, tí em đi ăn cùng hyung."
Baekhyun bĩu môi, tháng này ngân khố anh không còn nhiều lắm, nếu dẫn em út ăn một bữa tầm trung cũng không chắc là còn đủ nên Baekhyun hơi tần ngần một chút. Anh cúi đầu xuống, mắt dán chặt vào mũi giày, dù không muốn để ý đến nhưng mùi sương sớm từ Sehun cứ dịu dàng ôm lấy cả người anh, khiến tâm trạng Baekhyun lại được an ủi phần nào.
"Không đi, anh đang giảm cân, không nhớ hả?"
Sehun khoanh tay trước ngực, nhướn một bên mày.
"Thế thì cược đi."
Đôi mắt cún kia đột nhiên ngước lên, có chút tò mò cũng có chút chờ mong, Sehun rất thích nhìn hyung của mình nổi tính cạnh tranh, anh dùng một tay nắm lấy vạt áo Sehun, giật giật mấy cái.
"Cược gì?"
"Anh thu âm lần tới thành công, em đãi anh. Nếu thất bại, anh phải trả lời em một câu."
Baekhyun chưa đến ba giây đã đưa ra câu trả lời, dĩ nhiên là anh không thể khước từ lời đề nghị hấp dẫn kia, rất nhanh đã gật đầu.
"Nhớ giữ lời đó."
Sehun mỉm cười, gật đầu một cái chắc nịch. Baekhyun lúc này vì cái ăn mà quên đi muộn phiền ban đầu, chỉ muốn tập trung hát phân đoạn của mình thật tốt. Được em út khao không phải là chuyện dễ, nhất định Baekhyun phải thắng cho bằng được. Ánh mắt anh rực lên một tia quyết tâm, bàn tay nắm nhạc phổ cũng mạnh thêm một chút, nhưng với trang phục hiện tại, Baekhyun như một chú cún nhỏ đang chuẩn bị trải qua một vòng huấn luyện khắc nghiệt để giành được quà từ chủ. Đột nhiên anh thấy mình như bị huấn luyện, bởi Sehun.
Ngay lúc ấy, khi tâm trí lại hỗn loạn khiến anh không thể tập trung vào bản nhạc thì Sehun đã đưa hai tay đến, áp vào hai bên mặt anh. Bàn tay cậu chạm vào tai Baekhyun, hương thơm thanh mát dịu dàng bao bọc lấy người anh. Sehun cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Baekhyun.
Đôi mắt Sehun ánh lên chút nâu, ấm áp như ly Americano mỗi sáng anh hay uống, cậu càng chăm chú nhìn anh, tâm tình Baekhyun lại càng thêm loạn. Anh như bị hút vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, mọi ngôn từ lời nói đều bị chặn lại, chỉ có ánh mắt hai người nhìn nhau, thời gian như bị ngưng đọng và Baekhyun ước gì điều đó là sự thật.
Sehun sau một lúc mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói thân thuộc vang lên, đánh vào tâm trí đang mơ màng của người anh lớn.
"Hãy nghĩ đến người anh muốn bên cạnh, nghĩ về việc không thể gặp người đó, không thể chạm vào cũng không thể nói chuyện với họ. Bằng giọng hát, anh chỉ có thể dùng giọng hát để nói rằng họ quan trọng với anh thế nào, anh hiểu ý em chứ?"
Sehun nghiêng đầu sang một bên, chờ đợi cái gật đầu từ Baekhyun.
Tim anh như thắt lại, từng câu từng chữ cậu maknae nói với anh đều khiến anh liên tưởng đến một người. Chỉ duy nhất một. Baekhyun sợ hãi, anh sợ hãi khi nhận ra người ấy thật ra lại gần như vậy, thật ra mối quan hệ của cả hai lại khác như vậy.
Ngay lúc ấy, khi Baekhyun vừa định mở miệng thì các nhân viên bước vào studio, Sehun cũng nhanh chóng thả anh ra, một mạch xoay người đi ra cửa, lúc gặp mọi người còn cúi chào rất lễ phép.
Baekhyun nhắm mắt lại, nhớ kĩ từng lời Sehun nói với mình, anh đeo tai nghe lên, ra dấu với bộ phận chỉnh âm rằng mình đã sẵn sàng. Tiếng guitar chậm rãi cất lên, theo đó là giọng của Kyungsoo, Baekhyun lúc này cùng với những cảm xúc vỡ òa anh vừa nhận ra vài phút trước, hát lên phân đoạn của mình.
Nếu mình không thể gặp em ấy.
Nếu mình không thể chạm vào em ấy.
Nếu mình không thể nói chuyện cười đùa cùng em ấy.
Vậy nếu, mình dùng giọng hát này, gửi tâm tư đến em ấy, em ấy sẽ nhận ra chăng?
Giọng hát ngọt ngào của Baekhyun vang lên, cảm xúc đong đầy trong từng lời ca, lãng mạn như một cuốn phim tình cảm nhưng cũng đầy ưu tư, phiền muộn.
"...Just listen, I'll sing for you."
Chỉ cần lắng nghe thôi vì anh sẽ hát cho mỗi mình em.
Baekhyun thấy Sehun không rời mắt khỏi mình, anh cũng không tránh đi mà đáp lại ánh mắt ấy. Thế giới của hai người, cuối cùng cũng giao nhau.
TBC.
Aigoo, xin lỗi mọi người, hôm nay lại trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro