[8] Baby you are

Buổi tối hôm ấy là một buổi tối vô cùng khó quên đối với Sehun. Sau khi Baekhyun thiếp đi trong vòng tay của cậu, Sehun bất đắc dĩ phải đưa anh về giường, với một tư thế không đáng xem cho lắm. Baekhyun người ngắn tầm một mét bảy tư, bị Sehun bế công chúa về giường dĩ nhiên là một chuyện chẳng mấy tự hào cho lắm. 

Thế nhưng, ngay lúc người nhỏ hơn định rời đi sau khi chỉnh chăn cho anh kĩ càng thì cánh tay be bé kia đã vươn ra, nắm chặt lấy gấu áo của Sehun. Bàn tay bấu vào lớp vải cotton, mày Baekhyun theo đó cũng nhíu lại, mùi sương sớm bỗng nhẹ đi khiến Baekhyun lại cảm thấy bất an. Kì phát tình dễ đến khó đi, Baekhyun vốn không được thỏa mãn, nãy giờ chỉ toàn nhờ vào tin tức tố của Sehun mới có thể kiềm lại bản năng khát cầu bên trong. Giờ đây khi mùi hương dịu mát ấy mất đi, Baekhyun không biết phải chống chọi với ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong bằng cách nào. 

Anh khó nhọc mở môi, giọng nói khô khốc đứt gãy thật khó nghe, khác xa với ngày thường.

"Sehun à, đừng đi."

"Xin em-"

"Cứu anh với, đừng bỏ anh."

Từng lời thoát ra, mỏng manh như vậy, gần như vỡ tan trước khi người còn lại có thể nghe thấy. Sehun cảm nhận được sự lo lắng tột cùng của Baekhyun nhưng lại nhất thời bất động đứng đó, hết nhìn bàn tay đang nắm chặt góc áo thun của mình rồi lại nhìn người đang nhăn mày nhíu mặt lòng lại gợn lên gì đó rất lạ.

Là không nỡ.

Chỉ là không nỡ, không có gì khác, có lẽ vậy.

Sehun nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, gỡ bàn tay đang bấu lấy áo mình ra, những ngón tay lập tức co lại, nhìn như một cục cơm nắm nhỏ. Sehun dịu dàng kéo từng ngón tay anh ra, dùng bàn tay mình len vào những kẽ hở, nom rất vừa vặn, ấm áp, tin tức tố cũng theo đó phát ra, dỗ ngọt trạng thái hoảng loạn của Baekhyun.

"Em ở đây, hyung."

Sehun lòng rối như tơ vò, những biểu hiện này, thật không giống với các beta và alpha. Sehun nhìn chằm chằm người hyung đã trở lại vẻ êm dịu, mày cũng giãn ra thoải mái, đột nhiên cậu đưa mũi lại, gần như rúc cả đầu vào cổ Baekhyun. Sehun hít một hơi thật mạnh, nhưng ngoài mùi sữa tắm lẫn chút mồ hôi thì cậu chẳng nghe ra mùi gì khác. Sehun ngúc ngoắc đầu, nhíu mày khó hiểu.

Không có mùi. Nếu anh ấy không phải là omega, tại sao lại phản ứng như thế?

Sehun nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tất cả đều vô lí, cậu vò rối mái tóc đen ngắn cũn của mình, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng cửa bật mở, bên ngoài Kyungsoo cầm trên tay một cái khay để bát cháo nóng cùng với viên sủi hạ sốt và một ly nước. Chanyeol có nhiệm vụ mở cửa, đầu ngó vào trong xem xem cậu bạn bé nhỏ của mình thế nào nhưng chỉ thấy bàn tay đan chặt của Sehun và Baekhyun.

Kyungsoo mặt không chút biểu cảm, chỉ đi đến đặt khay lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, bỏ lại một câu "Nhớ kêu tên ngốc đó dậy ăn rồi uống thuốc, cháo nguội là hai người xong đời đó" rồi bỏ ra ngoài.

Chanyeol dừng lại vài giây trước đôi bàn tay kia trước khi đóng cửa đi theo Kyungsoo. Bên ngoài thoáng nghe tiếng người anh lớn gọi Jongdae sang ngủ cùng mình. Sehun thở phào một cái, Chanyeol nhìn thế nhưng rất để ý, dĩ nhiên hôm sau cậu có thể sẽ bị tra khảo, nói hết tất tần tật những gì diễn ra nhưng Sehun rất biết ơn vì anh đã che giấu giúp hai người. Vì suy cho cùng, việc một người đang bệnh (hoặc có vẻ như thế) nắm tay một người khỏe mạnh mãi không buông có chút khó giải thích.

Trừ khi là người yêu, ít ai có những hành động thân mật như thế.

Và Sehun biết rằng hai người không phải nên cậu rất biết ơn Chanyeol vì đã cứu mình một màn. Sehun chưa muốn đối mặt với các câu hỏi từ thành viên trong nhóm, cậu chưa sẵn sàng và, cậu vẫn chưa có câu trả lời cho chính bản thân mình nữa.

Sehun lay nhẹ người Baekhyun, mềm mại gọi anh một tiếng.

"Baekhyunie."

"Baekhyun à, dậy nào."

"Ngoan, ăn một chút, uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Sehun vô cùng kiên nhẫn đánh thức người anh của mình dậy, tay còn lại bẹo má Baekhyun kéo kéo vài cái. Cặp má mềm mịn dù có giảm cân cỡ nào cũng không mất đi, Sehun mỗi lần cảm nhận chúng gác lên vai mình, một đệm thịt nhỏ tạo thành trên mặt anh, trông vô cùng đáng yêu. Sehun véo được một lúc thì Baekhyun cũng nhíu mày bất mãn mở mắt.

Anh theo thói quen vươn người tới nơi mùi hương rõ hơn, hai tay luồn qua người Sehun, từ giường trườn xuống ôm chặt lấy cậu. Sehun bị anh sấn tới, nhất thời không giữ được cân bằng liền ngã nhào ra sau. Baekhyun bĩu môi một cái vì chuyển động lôi thôi của Sehun nhưng vòng tay vẫn như cũ siết quanh người cậu, dính chặt lấy Sehun. Mái tóc anh cọ vào cằm cậu ngưa ngứa, Sehun đưa tay gạt đi, nhân tiện xoa xoa đầu người hyung lớn một chút.

"Dậy ăn rồi uống thuốc, đừng quậy nữa."

"Không bệnh, không uống."

Sehun biết Baekhyun đã tỉnh, lúc này cũng không kiêng dè mà hỏi tới.

"Thế tại sao anh lại hành động như thế?"

Sehun vẫn như cũ kiên nhẫn đợi câu trả lời từ người đối diện nhưng anh không có vẻ gì là định đáp lại câu hỏi của cậu cả. Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, có chút ngột ngạt, bát cháo trên bàn hơi nóng cũng tản đi bớt, cậu khẽ thở dài, hai tay đặt lên vai Baekhyun từ từ đẩy anh ra.

Ngạc nhiên là lần này Baekhyun rất hợp tác, không dính lấy cậu nữa nhưng mặt vẫn phụng phịu.

"Sehun à, hyung có điều khó nói mà."

Mắt anh rũ xuống, mái tóc ẩm mồ hôi bết trên vầng trán rộng, môi anh mím nhẹ, như một đứa trẻ đang cố bào chữa cho bản thân trước lời trách mắng của người lớn. Sehun nhìn anh, đột nhiên cảm thấy mình như bắt nạt trẻ nhỏ, cậu đưa tay vò đầu, xoay mặt đi.

"Có ai biết chưa?"

Lắc lắc đầu.

"Anh mà cứ như thế, sớm muộn gì mọi người cũng biết."

"Thuốc ức chế đâu sao không uống?"

Nhắc tới thuốc ức chế, Baekhyun lại nước mắt lưng tròng, anh hít mũi, môi cắn chặt cố kiềm lại những giọt nước chết tiệt kia.

"Em nghĩ anh không muốn uống sao? Đồ tồi, em chẳng biết gì cả."

Baekhyun cuối cùng không chịu được, nức nở trong bàn tay của mình. Hai tay anh che mặt, khóc đến là đáng thương. Omega sau kì phát tình rất mẫn cảm, nhất là khi không được như ý.

Sehun đối diện thấy Baekhyun khóc đến là to liền phát hoảng, cậu nhanh chóng nhích tới, ôm lấy lưng anh vỗ vỗ, giọng nói rất sốt sắng.

"Đúng vậy, em không biết gì hết, em là đồ tồi, Baekhyunie đừng khóc, em tồi chết đi được, lại làm Baekhyunie khóc."

Baekhyun nghe người kia dỗ dành, tiếng thút thít nhỏ dần, cuối cùng chỉ dúi đầu lên vai Sehun, lúng búng nói ra mấy câu.

"Mẹ anh dặn khô-không được, hức, uống bừa bãi, hức, sẽ ảnh-hức, ảnh hưởng, hức, sau này."

Rồi xong, nấc cụt luôn.

Sehun phì cười, nhìn người anh của mình khổ sở nói hết câu mà cảm thấy rất hài hước.

Một cú đấm vào ngực, Baekhyun bực bội đẩy cậu maknae ra, người vẫn "hức" lên vì cơn nấc. Mắt mũi tèm lem, Sehun mím môi nhịn cười, chỉ dùng tay áo lau mặt cho anh, còn càm ràm vài tiếng.

"Baekhyunie sau kì phát tình nhõng nhẽo quá."

Anh nghe người kia gọi thân mật như vậy cũng chỉ ngớ ra, để người ta lau đi lau lại cái mặt ướt nhẹp nước mắt nước mũi của mình, môi bặm lại ra vẻ bực tức.

"Yah, anh là hyung, là hyung có nghe chưa, đồ nhóc con."

Vâng, là hyung nhõng nhẽo.

TBC.




Cuộc đời không có số viết ngược mọi người ạ 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro