[9] Smile on my face

"Byun Baekhyun, sau này có bệnh thì tự mà lo đi, tui đây không thèm lo cho nữa đâu." 

Kyungsoo mặt đen xì nhìn bát cháo nguội lạnh còn y nguyên để trong khay, mắt quét qua hai người đang nằm ôm nhau ngủ trên giường mà không chút vui vẻ. Sehun một tay thay gối để Baekhyun tựa đầu, tay còn lại vắt trên chiếc chăn đang cuộn người anh lại kín kẽ. Tư thế như muốn giấu người vào lòng, hàm ý bảo vệ rất rõ. Kyungsoo chôn chân ở đó một hồi lâu, mắt dán lên mái đầu chỉ lộ ra phân nửa Baekhyun, thể như đã đoán ra gì đó. Cuối cùng, cậu xoay người đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai thành viên trong phòng.

Baekhyun ngủ rất say, mãi chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy, người anh cuộn chặt trong chăn mềm, vòng tay gác qua người Sehun, vì giường không rộng mấy nên Baekhyun cứ quấn lấy cậu em út từ trên xuống dưới. Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, Sehun mới lười biếng mở mắt. Mùi dầu gội nhè nhẹ gãi quanh đầu mũi, Sehun hơi cúi người, dụi mặt vào mái tóc của chàng trai thấp hơn mà hít nhẹ một hơi, sau đó ậm ừ một tiếng nom có vẻ rất dễ chịu. Cánh tay cậu bao quanh người Baekhyun, tư thế cả hai hiện tại rất khăng khít, Sehun muốn tách ra cũng không biết bắt đầu từ đâu. 

Cậu nhìn đồng hồ đã quá trưa, tay nhanh chóng lay người hyung đang ngủ không biết trời đất của mình dậy. Cái lay rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến Baekhyun thức giấc, phần vì anh đã ngủ đủ giấc nên việc tỉnh dậy không mấy khó khăn, thật ra cũng chỉ bởi Baekhyun rất thích được ngủ bên cạnh Sehun, được cậu ôm vào lòng nên mới nằm trên giường lâu như vậy.

Mỗi người đều có một hành động đặc biệt thích làm, với Baekhyun thì chính là ôm ấp. Anh thích cảm giác chạy đến nhào vào vòng tay người khác, hai cánh tay ôm chặt khít người đối diện, ngước lên có thể tặng nhau một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Làn gió man mát từ bậu cửa sổ thốc vào, thổi tung bức rèm màu be dịu mắt ,lộ rõ ánh nắng chan hòa bên ngoài, Baekhyun thật mong có một ngày mình sẽ tìm được ai đó có thể bên anh hết năm dài tháng rộng, dẫu ngày nắng hay ngày mưa, dẫu rực rỡ hay lụi tàn, vẫn sẽ còn một vòng tay đợi anh chạy đến vùi người vào.

Và Baekhyun càng hy vọng, đó sẽ là người dịu dàng như Sehun, đáng yêu như Sehun, tinh nghịch như Sehun.

Hôm nay bọn họ phải tập luyện cho sân khấu của lễ trao giải MAMA, buổi tập sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều nên lúc này Sehun đã có chút mất kiên nhẫn. 

"Hyung, chúng ta phải dậy thôi."

Anh ngồi dậy khỏi giường, cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của Sehun. Maknae chỉ đợi có thế, chỉ vội vã chào anh rồi lao ra khỏi phòng. Baekhyun nghe mùi sương sớm xa dần, lòng dậy lên cảm giác trống rỗng. Anh co gối ngồi trên giường, nơi vẫn còn thoang thoảng chút tin tức tố của Sehun lưu lại, khẽ thở dài.

Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm dành toàn thời gian ở phòng tập, tập đi tập lại phần trình diễn của mình. Vì thời gian có hạn, nên các khâu chuẩn bị có chút gấp gáp, cả EXO cũng chỉ có vỏn vẹn ba ngày để luyện tập. Ai nấy đều dồn sức vào từng giờ, tự điều chỉnh lại động tác của bản thân, hết nhìn trong gương lại nhìn lẫn nhau, căn chỉnh lại đội hình, mong muốn đem đến cho fan hâm mộ một hình ảnh hoàn hảo nhất.

Áo thun Baekhyun đang mặc đã ướt một mảng lớn trước ngực và sau lưng, anh chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, mái tóc rỏ từng giọt mồ hôi lách tách xuống sàn gỗ. Giờ nghỉ đến vừa kịp lúc, Baekhyun như chỉ chờ có thế liền chạy đến lấy nước tu một hơi, lúc anh đi ngang qua chỗ các em út, đột nhiên lại nghe tiếng Jongin bảo ban đầy lo lắng.

"Này, ông sao đó? Tay làm gì hôm nay yếu xìu vậy?"

Sehun vuốt ngược mái tóc ra phía sau, đội lại nón, chỉ lắc đầu không nói. Vai trái cậu tê rần, nhức đến mức muốn nứt ra đến nơi. Người nhỏ hơn nhăn mày, dường như không muốn nói tới, chỉ chăm chỉ dãn cơ.

Baekhyun cả người khựng lại, cả đêm qua anh gối đầu lên tay Sehun, ngủ ngon lành suốt gần mười tiếng, báo hại tay Sehun bây giờ cử động mạnh không nổi, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh.

Trong lúc Baekhyun vẫn ngẩn ngơ không biết làm thế nào thì thầy vũ đạo đã tập hợp mọi người lại tiếp tục tập luyện. Anh thở dài, chai nước trong tay còn chưa mở nắp, nhưng anh cũng không muốn uống nữa, chỉ để lại chỗ cũ rồi chạy đến vị trí. Buổi tập luyện kéo dài thêm hai tiếng cho đến khi mặt trời đã khuất sau những tòa cao tầng, để mặt trăng ngự trị cả một vùng trời bao la. Không khí trong phòng trái với bên ngoài, vừa nóng vừa ẩm, người ai cũng đầy mồ hôi, thở hồng hộc như thể vừa chạy bộ cả chục kilomet xong. 

Cho đến khi thầy vũ đạo cảm thấy màn trình diễn của bọn họ đã gần như hoàn thiện mới vẫy tay cho mọi người giải tán. Nhưng chín con người kia không ai bảo ai, rất đồng lòng mà ở lại phòng tập, tiếp tục tập luyện. 

Quãng nghỉ ngắn ngủi lại xuất hiện, Baekhyun nhân lúc ấy không chần chừ một giây liền chạy đi. Anh guồng chân chạy, mặc tám cặp mắt kia dõi theo đầy khó hiểu. Một lát sau, Baekhyun quay về với một bọc nilong nhỏ, anh đi đến lấy thêm một cái khăn được treo gần đó, vẫy vẫy tay gọi Sehun lại. Người nhỏ hơn thấy hyung mình vẫn thở gấp gáp vì vừa chạy xong, chỉ lo lắng đi đến, chưa kịp mở miệng hỏi anh đi đâu thì Baekhyun đã lên tiếng trước.

"Cả đêm để anh gối đầu cũng không lấy tay ra, em là đồ ngốc à?"

Baekhyun kéo Sehun ngồi xuống, dùng khăn lau khô phần vai và cẳng tay đẫm mồ hôi của cậu, anh sau đó rất thuần thục bóp vai Sehun vài cái, chỉ thấy người kia la oai oái vì đau. Baekhyun tuy thấy tội gì đâu nhưng tay vẫn đều đặn xoa bóp bờ vai đã cứng ngắc của cậu. Xong xuôi, anh lấy trong túi ra một hộp cao dán, vô cùng cẩn thận dán lên bả vai cùng cánh tay đau nhức của Sehun, lúc đi mua Baekhyun còn hỏi xem loại nào bền nhất, vì họ phải vận động rất nhiều, chỉ sợ giữa chừng lại bong ra.

Khi cao dán đã được anh tỉ mỉ áp lên, bàn tay Baekhyun miết nhẹ theo miếng cao, đặc biệt dễ chịu, đặc biệt êm ái. Sehun phút chốc kêu lên một tiếng thỏa mãn cùng đó là lời cảm ơn vui vẻ. Baekhyun nhìn cậu maknae thư giãn như thế người cũng thả lỏng, sự tội lỗi cũng vơi đi phần nào.

Lúc anh thu dọn lại mọi thứ, Chanyeol từ đâu xuất hiện, cười hí hí vỗ bốp bốp vào lưng Baekhyun, tay quàng qua vai anh trông đến là thân mật. Sehun đã đứng dậy từ đời nào, từ trên nhìn xuống cảnh tượng này đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, mùi sương sớm đột nhiên lại bộc phát mạnh mẽ, đối trọng với mùi sữa ngọt của Chanyeol. Nhưng vẻ như người anh lớn không mấy quan tâm đến cậu em út, chỉ liên tục huých vào người Baekhyun.

"Nè, dán cho tớ nữa, đau lưng, đau lưng thấy bà luôn."

Người đang chăm chỉ dọn dẹp chỉ vừa mới ngước mặt lên, miệng còn chưa kịp mở đã nghe một giọng nói truyền đến.

"Để em."

Nói rồi cậu giật thẳng túi nilong từ trong tay Baekhyun, kéo Chanyeol ra một góc, theo bài bản mà dán cao lên lưng anh. Chỉ tiếc là, phần mát xa có hơi mạnh tay một chút, thiếu điều muốn đánh gãy cột sống của Chanyeol luôn không bằng.

Tiếng la của anh lớn vang vọng, đổi lại một tràng cười cho các thành viên. Không khí cả phòng tập đột nhiên trở nên vui vẻ hơn, tươi mới hơn rất nhiều, và lúc Sehun quay người lại, vừa vặn bắt gặp nụ cười của Baekhyun. Mắt anh cong cong, mái tóc tùy tiện vuốt ra sau, mũi hơn chun lại còn miệng thì đang phát ra điệu cười quen thuộc. Sehun phút chốc lại giật mình, tự nhủ với bản thân không phải mặt trời đã lặn từ lâu rồi hay sao?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro