"always always be yours"
Tình mình dài,
vừa đậm vừa sâu,
chỉ là không nói,
nhưng tỏ như trăng.
----------
Sehun dụi đầu vào hõm cổ của Baekhyun, hôn lên phần sau tai anh vài cái, vòng tay quanh eo vẫn không nới lỏng chút nào. Baekhyun bật cười, trong cái ôm cứng ngắc của cậu em út nhỏ hơn mình hai tuổi vẫn xoay người lại, mắt tít lại một đường, khóe môi cong lên thành một nụ cười tươi tắn. Cổ anh rụt lại vì những cái hôn rải trên da hơi ngứa, chọc vào máu buồn của anh. Baekhyun đẩy đẩy tay Sehun, giọng giả vờ nghiêm túc.
"Này, em thôi dính người đi."
Sehun vừa ngóc đầu khỏi cổ anh, nghe được câu kia chỉ im lặng mím môi, sau lại gối trán lên vai anh, bướng bỉnh thả một chữ.
"Không."
Anh sắp đi rồi, em không thể ôm anh trong hai mươi mốt tháng tới nên bây giờ em có quyền.
Sehun trong lòng rành rọt phản biện lại là vậy, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ im lặng kiệm lời, chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chăm chăm Baekhyun khiến anh có chút lúng túng.
"M-mặt anh dính gì hả?"
Sehun không chút biểu cảm đưa ngón cái miết nhẹ lên gò má phúng phính của anh, làn da mềm mại cọ vào đầu ngón tay êm ái, như chạm vào thứ mịn màng nhất trên đời, thế là dần dần Sehun lại mạnh tay hơn làm người kia bắt đầu kêu oai oái.
"Yah, đauuuu."
Sehun môi hơi nhếch, nghe anh mếu máo liền thả tay, sau đó cúi người, hôn lên chỗ vừa bị hành hung một cái chóc.
Baekhyun ngẩn người, gì đây, hôm nay Sehun bị gì thế?
"Má bánh bao đáng yêu thế này, mất đi tiếc lắm, anh cứ ăn nhiều vào."
Baekhyun bĩu môi, anh cũng thừa biết mình đáng yêu chứ bộ.
Từ khi công ty ra thông báo anh sắp nhập ngũ, Sehun hôm ấy hớt hải chạy đến căn hộ anh ở, mũ lưỡi trai kéo thấp che đi phần nào gương mặt điển trai, người vận sơ mi rộng thùng thình cùng quần rộng, lồng ngực cậu nhấp nhô liên tục, vừa nhìn đã biết bán mạng leo cầu thang không thèm đợi thang máy.
Baekhyun giây phút mở cửa ra còn chưa kịp mở miệng chào một tiếng đã bị người kia ôm chặt cứng, cơ thể anh bị cậu maknae cao lớn siết lấy, như muốn giấu nhẹm vào lồng ngực. Baekhyun bất ngờ đến mức há hốc mồm, vài giây sau thì mặt bắt đầu nóng lên rồi đỏ ran, tim đập nhanh đến khó chịu. Mùi hương trên người Sehun luồn vào mũi khiến Baekhyun lại càng chìm đắm, đây là lần đầu tiên kể từ khi Sehun ngỏ lời hai người mới ôm nhau, hay đúng hơn là Baekhyun bị Sehun ôm lấy không có chút dấu hiệu báo trước nào.
Mãi cho đến lúc này, Baekhyun mới nhận ra bản thân nhớ da diết cái ôm của cậu em út thế nào, cách cậu hơi khom người để vòng tay quanh người anh, cách cậu xoa nhẹ mái tóc ngắn cũn của anh, cách cậu bảo bọc anh trong thế giới của riêng mình, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng nữa.
Anh rụt rè vươn tay ra, ôm lấy tấm lưng rộng, vỗ vỗ vài cái an ủi lại nghe giọng nói quen thuộc kia cất lên.
"Sao vậy? Còn chưa trả lời em đã trốn đi rồi?"
Baekhyun lần nữa ngượng chín mặt khi Sehun lại đề cập đến tình cảm của mình, bàn tay dang xoa xoa lưng cậu cũng chững lại. Baekhyun lo lắng nuốt nước bọt, không biết đáp thế nào cho phải.
Sehun cũng không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu lời muốn nói đều bị giấu nhẹm, dù có muốn cách mấy cũng không thể nói rõ ràng ra được. Sehun sợ Baekhyun sẽ cảm thấy nặng nề bởi tình cảm của cậu, và trong tất cả những điều Sehun không muốn làm, điều đầu tiên chính là khiến Baekhyun khổ tâm. Thế nên, cậu luôn giữ chừng mực, không vồ vập, không hối hả, gió bão rồi cũng thu mình thành dòng sông, êm ả lặng lẽ rót đầy yêu thương.
Baekhyun bên này lòng rối ren không ít, nửa muốn cất lời nửa lại không. Ai mà chẳng biết, Baekhyun dành cho cậu maknae một vị trí đặc biệt như thế nào. Chỉ là nói ra thì sợ trói buộc còn không nói thì lại lỡ một đoạn nhân duyên. Yêu nhau xa một ngày như một năm, thuở mặn nồng lại cách xa trùng trùng, Baekhyun không nhẫn tâm để tình yêu bọn họ nguội lạnh hiu hắt như vậy. Nhưng nếu không nói, Sehun nhất định sẽ hiểu lầm rằng anh không thích cậu trong khi sự thật thì ngược lại hoàn toàn, mà nếu vậy thì thâm tâm Baekhyun cũng sẽ dằn vặt không ít.
Sự im lặng dần trở nên ngột ngạt, Baekhyun vừa định lên tiếng thì Sehun đã tiếp tục.
"Baekhyun à, anh nên biết rằng, chín năm nay em chờ được, thì thêm hai năm nữa cũng không hề gì."
Vì từ khi bắt đầu, từ khi quyết định bước trên con đường này, em đã không thể quay đầu nữa rồi.
"Vậy nên, anh cứ yên tâm mà làm những gì anh muốn, chỉ cần anh nhớ rằng, Oh Sehun là của anh, chỉ một mình anh, là đủ."
Baekhyun tự dưng cảm thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi, mũi anh khụt khịt vài cái, cuối cùng những giọt nước mắt cũng xuôi theo gò má lăn trên mặt, long lanh lấp lánh , quý báu như châu sa. Những câu chữ giản đơn chân thành đến vậy, vừa vặn giải đáp khúc mắc trong lòng anh, khiến Baekhyun an tâm, khiến Baekhyun cảm thấy thế nào là được yêu. Và hơn hết, với sự dũng cảm và từng ấy năm im lặng bên cạnh anh của Sehun, Baekhyun nếu ngay lúc này không nói gì thì anh quả thật không xứng với những gì cậu đã bỏ ra.
Và khi những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi vỡ trên vai chàng maknae, Baekhyun thấy tim mình như được ủ ấm, trong vòng tay của Sehun liên tục thút thít.
"Em là đồ ngốc."
Baekhyun dứt khỏi cái ôm của Sehun, ngước đôi mắt vẫn ậng nước lên nhìn cậu, đầu mũi đỏ au nhưng miệng đã giương lên một nụ cười toe. Sehun khi thấy người trong lòng của mình khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem như vậy cũng chỉ dịu dàng nhìn anh, bàn tay ấm áp đặt lên hai vai anh như một lời cam đoan rằng cậu sẽ luôn bảo vệ anh. Baekhyun hít sâu một hơi, chậm rãi cất lời, từng từ vang lên rõ ràng, như muốn khảm sâu khoảnh khắc này vào tim cả hai.
"Anh cũng là của em, luôn luôn."
Baekhyun lúc ấy chỉ vọn vẹn nói một câu như thế, ấn định tình cảm mình vào cột mốc vĩnh cữu, mãi mãi không thay đổi.
이 손만 놓치지 말아요
조금도 아쉬워 말아요
원하면 뭐든 맞출게요
Always always be yours
(Chỉ là đừng buông tay anh ra
Cũng đừng sầu muộn em nhé
Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn
Always always be yours)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro