"i'm giving all i got"
Baekhyun tim nẩy thình thịch trong lồng ngực nhìn cậu em út vươn người đến sát cạnh mình, mắt anh mở to đầy lúng túng, ngồi ngây ra đó chẳng dám nhúc nhích. Oh Sehun càng lúc càng tiến lại gần, đến cả khi Baekhyun có thể thấy hàng mi đẹp đẽ đen nhánh của cậu khép nhẹ, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, có một loại cảm xúc rất lạ đang choán lấy cả người Baekhyun.
Sehun rất đẹp, phải nói thế nào nhỉ, là vẻ đẹp không bị lu mờ trước bất kì thứ gì, dù vào ống kính đã bớt đi nét góc cạnh, mài mòn đi độ sắc sảo nhưng mỗi lần nhìn Sehun Baekhyun vẫn cảm thấy choáng ngợp. Tim anh vẫn cảm thấy như bị thứ gì chèn ngang, vừa khó thở vừa bí bách. Giờ đây, khi người kia cận kề anh như thế, dậy lên trong lòng Baekhyun bao nhiêu hồi hộp, lo lắng, cậu vẫn mang một vẻ đẹp không chút tì vết như vậy.
Sehun mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay đặt trên đầu gối Baekhyun ấm nóng, cứ thế nhích người lại gần, cậu hơi nghiêng đầu, môi đã gần sát với cánh môi ngọt ngào của người trong lòng. Sehun trong lòng cũng không khá khẩm gì hơn, tim cậu đập loạn trong lồng ngực, tâm trí loạn xạ chẳng suy nghĩ nổi thứ gì ngoài người trước mặt. Cậu chỉ biết giờ đây chẳng có gì khác có thể ngăn cản mình trao anh một nụ hôn, dành tặng anh những dịu dàng mà anh xứng đáng có được.
Ngay lúc môi cả hai sắp chạm vào nhau, trong giây phút quyết định ấy, chuông cửa của Baekhyun lại vang lên. Anh nhất thời bị giật mình liền dùng tay đẩy người cậu maknae ra, cười đầy lúng túng rồi chạy ra mở cửa. Bên ngoài không ai khác là anh Minseok, Baekhyun sững người một lúc, bối rối không biết làm thế nào, cứ thế chần chừ trước cửa quên cả mời anh lớn vào nhà.
Minseok hơi bất ngờ khi thấy Baekhyun mặt mày đỏ như say rượu, lại còn tay chân lúng túng không giống vẻ thường ngày chút nào. Anh liếc sang trái một chút liền nhanh chóng bắt gặp một đôi giày thể thao, phần gót bị chùng xuống báo hiệu việc chủ nhân của đôi giày này hay có thói quen đạp gót. Minseok khóe môi hơi nhếch, thế nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ giơ bọc đồ ăn trong tay lên cười tươi rói.
"Nhậu không?"
Baekhyun bĩu môi, không nhậu.
Sehun từ bên trong bước ra, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đầu đội mũ beanie đen, râu được cạo sạch gọn gàng (dĩ nhiên), quần rộng bết đất trông rất thoải mái, nhìn qua cứ tưởng là chủ nhà hơn là Baekhyun. Minseok thấy maknae xuất hiện, dẫu biết trước nhưng vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Ơ Sehun, hay quá, nhậu không em?"
Sehun mắt liếc qua Baekhyun, thấy anh cố ý tránh không nhìn mình, sau lại nhìn người anh lớn nhất, gật đầu mỉm cười.
"Được, em uống với anh."
Baekhyun bên này nghe cậu đồng ý, chỉ thở dài một hơi.
"Sehun à."
Baekhyun hai tay khoanh trước ngực, lúc này mới chịu quay lại nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng ảo não. Minseok cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng hai đứa này đang xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng cái không khí này lại hơi khang khác, anh không cảm giác đây là cuộc cãi nhau hay bất hòa gì mà chỉ là sự ngại ngùng, ngượng ngập giữa cả hai. Hiếm khi nào anh thấy Baekhyun trở nên rụt rè như vậy, thể như Sehun đã làm gì đó rất bạo dạn khiến Baekhyun nhất thời không thể phản ứng lại. Minseok quả thực rất tò mò vì sao hai đứa lại mang vẻ mặt đó ra đón anh.
Chuyến viếng thăm bất ngờ này thành ra lại thú vị hơn Minseok tưởng.
Thế là sau đó, với sự ngăn cản như dã tràng se cát của Baekhyun, Sehun và Minseok đã an vị tại phòng khách, ngay chiếc sofa anh thường live cùng fan để bày biện nhậu nhẹt. Bia rượu chất đầy trên bàn, đồ nhắm cũng sẵn sàng, Baekhyun nằm dài trên ghế, chán nản nhìn anh cả và em út vừa trò chuyện vừa nốc bia ừng ực, anh nhìn mà lạnh cả người.
Sehun khi đã chếnh choáng say, người ngả ra phía sau, lưng dựa vào thành ghế êm ái, lúc sau liền nhanh chóng đụng phải chân Baekhyun. Mắt cậu nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau, gối lên bắp chân anh, cảm giác chộn rộn lại lần nữa khơi lên trong lồng ngực. Mỗi cái đụng chạm đều khiến dạ dày Sehun đảo lộn, khiến cậu như chìm đắm trong loại cảm xúc khó gọi tên, chỉ muốn duy trì tiếp xúc với anh. Nghĩ là làm, Sehun xoay người, hai tay ôm lấy chân Baekhyun, dụi mặt mình vào lớp quần ngủ của anh, cọ qua cọ lại một hồi.
Baekhyun đang lim dim ngủ, đột nhiên cảm thấy chân mình bị gì đó dụi vào, lại còn liên tục cử động, anh chậm rãi mở mắt, liền nhận ra chàng maknae lại bày trò làm nũng. Baekhyun trời sinh chiều chuộng trẻ nít, lớn lên lại chiều chuộng thêm một Oh Sehun, thấy cậu em vì hơi men mà bắt đầu mè nheo lòng cũng không cứng rắn nổi. Anh chậm rãi ngồi dậy, động tác khiến Baekhyun phải rút chân ra khỏi vòng tay của Sehun khiến cậu ngay lập tức trở nên buồn bã, biểu cảm vô cùng hụt hẫng khiến Baekhyun không kiềm được mà vươn tay đến véo chiếc má đã đầy thịt của Sehun.
"Lại đây."
Giọng anh hơi khàn, nhưng trầm ấm ngọt ngào như mấy lúc hát tình ca, Sehun mơ màng nghe theo tiếng gọi, nhích đến cạnh anh, người cậu vẫn ngồi trên sàn, lủi vào giữa hai chân Baekhyun ôm lấy eo anh.
Baekhyun thấy Sehun quấn người cũng không tỏ ra khó chịu, anh đã quen với sự ôm ấp của Sehun đến mức khi cậu đã lâu không còn chủ động nữa thì Baekhyun đã tự động sán lại ôm chặt lấy Sehun mọi lúc có thể. Tay anh vỗ nhẹ lên vai Sehun, dịu dàng vuốt ve lưng cậu mà khuyên nhủ.
"Đừng uống nữa nhé, em sẽ say đấy."
Không có tiếng đáp lời, Baekhyun quắc mắt sang anh cả đang cười hì hì, ánh mắt như đã nhìn thấu gì đó. Minseok lúc này đột nhiên đứng dậy, dọn hết đống rác trên bàn vào cái bọc mà ban đầu mình xách đến sau đó lảo đảo đến phòng bếp để gần thùng rác, tiện tay rửa tay rửa mặt một chút. Khi đã thanh tỉnh hơn, anh bước ra ngoài, trên sofa Baekhyun vẫn mang ánh nhìn mềm mại, một tay đặt trên bờ vai rộng lớn của Sehun, một tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của nhóc maknae. Baekhyun tập trung hết sự chú ý của anh lên người trước mặt, mỗi cử động, mỗi hơi thở như không phải là của riêng anh nữa mà thuộc về người đang ôm lấy mình, thở ra từng hơi đều đặn sau một buổi trò chuyện với rất nhiều cồn.
Minseok khoanh tay trước ngực, nụ cười dần hiện trên môi.
Đã lâu như vậy, thời gian tưởng như sẽ làm phai nhạt đi mất, thế nhưng ánh mắt em ấy nhìn Sehunnie vẫn như ngày nào. Vẫn nguyên vẹn yêu thương như vậy.
Và chỉ có Chúa mới biết rằng, dưới lớp biểu cảm lạnh nhạt trầm lặng của người em cùng nhóm là một đốm lửa âm ỉ cháy suốt chín năm qua, dù nhìn qua có vẻ yếu ớt đến mức sắp tắt nhưng lại kiên cường đến kinh ngạc. Năm dài tháng rộng, chẳng những không thể dập tắt được loại cảm xúc kia mà trái lại còn chứng minh cho anh thấy rằng thứ tồn tại giữa hai người bọn họ không phải cứ dùng một từ "yêu" là có thể giải thích được.
Minseok sau thở dài, bước đến chào Baekhyun rồi lấy áo khoác ra về, vì anh không đi xe đến nên bắt taxi về cũng an toàn hơn. Baekhyun muốn tiễn anh đến cửa nhưng lại bị một cái đuôi quấn chặt không buông, hết cách chỉ có thể vẫy tay tiễn Minseok ra cửa. Trước khi rời đi, anh vẫn thấy tên nhóc maknae láu cá kia mắt lia đến mình, nhìn qua chẳng có vẻ gì là say xỉn cả. Minseok lắc đầu, cũng là do nó biết điểm yếu của Baekhyunie, biết rằng bày ra bộ dạng nào sẽ khiến cậu mềm lòng, ôi trẻ ranh.
Thế rồi anh cũng tặc lưỡi rồi đi mất, chính thức bán đứa em yêu quý của mình cho một đứa em yêu quý khác.
Sehun nghe tiếng đóng cửa vừa vang lên liền không giữ lễ nghi nữa mà nhào đến, lấy thân người cao lớn của mình đè Baekhyun dính chặt vào sofa. Mặt cậu dúi vào hõm cổ của anh, tay vẫn quàng quanh eo thon chặt cứng.
"Baekhyunie."
Người bị đè nghe tên thấy tên mình, chỉ "hưm" một tiếng đáp lời rất nhỏ, như đợi cậu nói tiếp. Sehun yêu cái cách Baekhyun dung túng cậu như một đứa nhóc chỉ vừa mười tám năm nào, chín năm trôi qua anh vẫn dành ra bao nhiêu ngoại lệ cho cậu. Sehun yêu cách anh luôn bắt máy những cuộc gọi của cậu dù đang bận đến đâu. Yêu cả cách anh không màng việc xưng hô mà cứ để cậu gọi mình bằng những gì cậu thích.
Baekhyun chiều chuộng Sehun như thế, trước nay cũng chỉ có một mình Sehun.
Sehun ấn môi mình lên làn da mịn màng ngay cổ của anh, hít vào mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, rồi lại tiếp tục hướng lên phía trên. Nụ hôn chậm rãi theo lối dẫn đến khóe môi anh, Sehun nghe tim mình đập rộn ràng, bàn tay cũng vì căng thẳng mà bấu chặt lấy áo anh. Sehun rụt rè thu người lại, không dám đặt nụ hôn cuối cùng lên môi anh. Cậu chống tay hai bên người Baekhyun, nhìn người kia đôi mắt vẫn chứa đầy dịu dàng lẫn ngọt ngào nhìn mình, môi anh cong nhẹ như trấn an con tim đang hoảng loạn của cậu. Sehun cúi người, mắt nhắm lại, áp trán mình lên trán anh, mũi hai người chạm vào nhau, cảm giác thật tốt.
"Baekhyunie."
Mùi cồn vẫn còn vương trong hơi thở, Baekhyun như bị chuốc say nên nhất thời trở nên vô cùng dạn dĩ, anh đưa hai tay lên ôm má Sehun, kéo mặt cậu xuống, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi vẫn nồng nàn mùi bia của Sehun.
Môi hai người áp vào nhau, giữ nguyên trong phút chốc rồi nhanh chóng tách ra. Một luồng nhiệt xông thẳng lên đại não cả hai, Sehun bất ngờ đến mức mắt mở to ơi là to còn người phía dưới thì ngại đến mức dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Sehun nhìn người hyung của mình chủ động nụ hôn, lòng vui sướng không gì bì nổi, sau đó liền nhanh chóng hôn cái chóc lên má anh.
"Sao anh có thể dễ thương như vậy nhỉ?"
Em sẽ cho anh tất cả những gì em có, nếu đó là điều anh muốn, Byun Baekhyun.
Và những gì Baekhyun mong mỏi, chỉ duy nhất một mình Oh Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro