A little tune for your last day on earth
Title: A little tune for your last day on earth.
Writer: -Sox_Leyrota- |#Ley|
Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|
Cagetory: OS, non-cp,...
Fandom: None.
.
.
.
Ẩn mình trong đống đổ nát hoang tàn, thật lâu rồi mới ngồi nghe giai điệu quen thuộc bằng chiếc máy phát nhạc sờn màu cổ kính. Vậy mà nó lại chỉ phát ra những tiếng kêu rè rè nhức óc. Khó chịu vỗ vỗ vài cái, lẩm nhẩm một câu: "Đúng là đồ cũ!" đầy bực bội. Ấy nhưng cũng chẳng thể nào đứng dậy đi đâu được vì đơn giản là cổ chân đã bị trẹo, bên ngoài thì lại đầy bọn tâm thần cứ thấy là giết thấy là đuổi...
Không gian yên tĩnh thường làm con người hồi tưởng về những thứ vẩn vơ. Chỉ mới 3 tháng thôi. Đúng vậy, chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi thôi, nơi này - một thành phố phồn hoa hòa bình, đã chỉ còn tro tàn bụi bặm và lửa cháy rực thiêu đốt mọi thứ. Chẳng ai có thể ngờ đến tai họa này. Bởi mới hôm qua bầu trời còn ngập tiếng cười và ánh nắng, mới hôm qua lũ trẻ còn chơi đùa trong công viên... Chỉ mới hôm qua thôi... Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết như thế nào lại chỉ còn sự đau khổ, chỉ còn tiếng than khóc gào thét khổ ai, chỉ còn sự hỗn loạn cùng cực...
Ai cũng vậy, từ kẻ giàu có đến người nghèo khó, tất cả đều chịu sự hủy diệt đến từ "Chúa". Là "Chúa" đã ban tặng hình phạt cho những lỗi lầm sai trái mà con người gây ra. Là "Chúa" đã thấy được khát khao rửa tội của những linh hồn bẩn thỉu...
Nhưng, con người là sinh vật vô vàn bộ mặt, và chúng sẵn sàng trốn chạy hiện thực. Từ từ ra khỏi tiềm thức suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ, ôi chao... phần dưới có chút tê tê. Ngồi nãy giờ cũng lâu rồi, cơ chân nhức nhối khó khăn vô cùng, nhưng giờ mà muốn đứng dậy lại thật khó...
Chẳng lẽ lết?
Suy nghĩ chợt vụt qua lại bị bác bỏ ngay lập tức. Giờ mà lết thì cũng chỉ đau thân chứ chả được gì, nền đất lại còn bẩn nữa... Nói chung là khiếp lắm.
___
Màu nắng xế tà lưng chừng núi, đã gần tối rồi và vẫn cứ ngồi đó. Xung quanh không băng không thuốc, căn bản là vì đã xài hết từ sáng để có thể cắt đuôi lũ truy đuổi. Mà xui sao lại đạp phải phần đất gồ ghề nên ngã trẹo chân, chỉ có thể nhờ đôi tay dẻo dai lết vào căn nhà "nguyên vẹn" nhất trong đống đổ nát...
Xui, quá xui.
Bỗng, bụng nhỏ phát ra vài tiếng ủ rũ. Cũng phải, cả ngày chưa ăn gì cả thành ra cơ thể đã gầy yếu lại càng mệt mỏi. Chậm chạp mò tay vào balo, gói bánh quy chỉ có thể bẻ vụn mà ăn, ăn tiết kiệm nhất có thể - đâu thể ăn no như ngày xưa.
Tách!
Chợt dòng nước ấm mặn chảy ra khỏi khóe mắt mệt mỏi, lệ cứ thế rơi, nhưng mặc nhiên không có nức nở. Chỉ có một khoảng im lặng với đêm tối ngoài kia. Có chút bất ngờ khi đêm nay lại yên tĩnh đến thế. Không lửa nóng bùng lên, không tiếng la hét hay súng đạn xả ngang. Mọi thứ hòa làm một với bầu trời đêm tĩnh mịch, với vầng trăng sáng le lói vào khung cửa sổ soi rọi bức tường, cả người, phản chiếu cái bóng nhỏ bé và hắt lên bao kí ức trong bóng đen, thật hoài niệm.
Lại ngồi thẫn thờ chìm vào dòng kí ức tươi đẹp thuở ấy.
Chỉ có thế, tự chìm vào vòng xoáy quá khứ tự an ủi bản thân, để kiếm cớ cho một sự thật rằng con người luôn chạy trốn thực tại, tương lai, một bản chất yếu đuối vô dụng.
Vô dụng và yếu đuối...
Những thứ không có lợi ích... đều là đồ bỏ đi và nên được tiêu hủy.
Đúng vậy.
___
Trèo qua lan can ô cửa sổ tầng hai, chỗ đứng chật hẹp không vừa chân thực khó chịu - dù đã phải bám thật chặt vào lan can bằng sắt hoen gỉ. Tay còn lại mở balo, cắm tai nghe vào máy phát nhạc trắng, thuần thục chạy đĩa rồi đeo vào tai. Chẳng bao lâu tiếng nhạc quen thuộc đã vang lên bên tai. Kì lạ khi hôm nay máy không còn bị rè, trơn tru đến lạ...
Thình thịch,
Nhích chân lên một chút.
Thình thịch,
Tay bám thả lỏng hơn.
Thình thịch,
Gió hắt lên cơ thể có chút lạnh.
Thình thịch,
Bài nhạc đã chạy một nửa.
Vù-
Đã nhảy.
Không còn người nào đứng trên đó nữa.
Gió rít gào, đập mạnh vào cơ thể gầy yếu, trọng lực mất đi, bài nhạc vẫn chạy, đã chạy đến đoạn cuối-
Rầm!
_______________________________
Ngày hôm ấy, tôi nhảy, nhưng vẫn đắm chìm trong giai điệu bài hát...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro