The End

Title: The End.

Writer: -_Tora-Dekiru_- |#Ngáo|

Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|

Main characters: Hazel, Jenny Esperanza.

Cagetory: OS, non-cp,...

Fandom: None.

"Dựa theo Skyfall của Adele".

.

.

.

Tôi vùi mặt vào đầu gối, không dám tin những gì đang diễn ra phía bên kia cửa sổ đã được đóng đinh thật chặt. Căn nhà này... là tất cả đối với tôi. Từ khi mới mở mắt, tiếng súng đã vang vọng ngoài kia. Dù được cảnh báo rằng chiến tranh sẽ nổ ra, tôi vẫn cảm giác có thứ gì đó lạ, thực sự rất kỳ lạ ở bản thân, một con người không sợ trời hay sợ đất.

Tôi cảm thấy cái chết đang đến gần, cùng một gã xương xẩu trùm áo choàng đen rách rưới. Gã ta nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, rỗng tuếch.

Tôi đã cố gọi hàng chục cuộc đến bạn bè và người thân nhưng không ai bắt máy. Mỗi khi bấm nút "GỌI", thứ đứa con gái này nhận được chỉ là vài tiếng tút dài và giọng nữ vang lên câu nói quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".

Chẳng lẽ... đây là kết thúc của Trái Đất này sao?

Tôi chạy ra ngoài dưới làn mưa đạn dày đặc, nhắm thẳng đến dòng sông đã từng trong vắt với những áng mây trắng bồng bềnh từ bầu trời. Trái tim tôi như bị ngàn cây kim độc đâm phải. Dòng nước ấy, nơi gắn liền với thời học sinh đẹp đẽ của tôi, đã chết cùng thế giới rồi. Chẳng còn màu thiên thanh yên bình như mọi khi nữa, nó tràn đầy máu lửa. Máu loang trên mặt sông, nhuốm một màu đỏ hận thù lên cái nơi đã từng là biểu tượng hòa bình trong lòng tôi.

Tôi không thể sống tại thế kỷ thứ 31, thời điểm chỉ tồn tại chiến tranh đẫm máu!

Hít một hơi thật sâu, tôi đếm đến mười và thở mạnh. Hành tinh xanh đang chuyển động dữ dội, và rồi...

"Bùm!"

Tiếng nổ ấy làm mọi thứ bắn lên cao. Còn tôi, lại rơi thẳng xuống con sông mình từng bầu bạn. Hết rồi. Cuộc đời tôi đã chấm hết tại cái tuổi hai mươi mốt này. Bầu trời sụp đổ, vì đây chính là kết thúc, là ngày tận thế!

Nhưng không, cổ tay tôi bị tóm lấy, cả cơ thể được kéo lên chạm vào mặt đất cứng cáp. Tôi mở mắt, xì mạnh mũi cho nước bắn ra hết rồi mới ngước nhìn kẻ vừa lôi mình ra khỏi đường hầm tăm tối, khỏi con đường dẫn đến âm phủ.

Kẻ đó là Jenny Esperanza, cô bạn từng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi thời còn đi học.

- Mày... sao mày lại cứu tao? - Tôi hỏi và rồi vội nhận ra cách xưng hô khá vô duyên của mình.

- Vì tao không muốn chết một mình! - Jenny nắm tay tôi. - Tao nghĩ chết một cách cô đơn không vui tẹo nào, đúng không Hazel?

Nó đi cùng tôi lên gác mái một căn nhà. Cả hai cứ đứng đó, nhìn bầu trời hạ dần độ cao. Tôi bỗng thấy khóe mắt mình ươn ướt. Tôi hét lớn lên, dù người bản thân muốn nói ở ngay bên cạnh:

- Jenny! Nếu được sống một lần nữa, hãy là bạn tốt của tớ nhé!

Jenny ôm lấy tôi, vòng tay thân ái của một người bạn.

Các lục địa va chạm tạo ra những trận động đất mạnh. Bầu trời xám ngoét ấy vẫn từ từ sụp xuống, như muốn nghiền nát mọi thứ trên Trái Đất.

Chúng tôi đang chứng kiến tận thế, cùng nhau. Hai đứa tay trong tay cố gắng giữ thăng bằng trên gác mái. Giờ đây, không một thứ gì có thể ngăn cản chúng tôi nữa. Hazel cùng Jenny đã là bạn, ít ra thì đối với tôi là như vậy. Và dù đã muộn, nhưng tôi cứ nói ra, nói tất cả với Jenny, rằng tôi, thực sự muốn trở thành một người quan trọng của nó. Con nhỏ chỉ gật đầu.

Vụ nổ lớn xảy ra, Trái Đất tiêu tàn chẳng còn gì sót lại nữa cả.

Tạm biệt, và xin chào một khởi đầu mới.

Sau ngày tận thế kinh hoàng năm 3002 này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro