Đơn số 10 [Tangerine]
|
Anime fandom: Chainsaw Man
Người viết: --Tangerine--
Người đặt: CamelliaAella
Beta: Soliteria_Slytherin
|
Murasaki biết chứ, biết rõ việc đột ngột rời đi mà chẳng có bất kì thông báo nào là một điều tồi tệ ra sao. Nhất là khi bản thân vẫn trong một phần của đội.
Nhưng hiển nhiên rồi, khi mà cả thể xác và tâm hồn đều đã kiệt quệ, ta chẳng thể nào xem xét thêm bất kì điều gì khác ngoài bản thân ta nữa cả.
Hơn cả thế, cô chẳng thể nào tiếp tục làm một cái gì đó chỉ vì trái tim này bảo rằng cô phải làm vậy, để nó được lấp đầy.
Đó là một điều vô nghĩa. Murasaki biết nhưng cũng phải đến lúc này mới hiểu được. Vì trong tất cả mọi lúc, trái tim sẽ luôn đánh lừa bộ óc để buộc ta phải làm theo những mong muốn ngu xuẩn của nó cơ mà.
Tựa người vào quầy pha chế, cô đưa mắt, nhìn ra bên ngoài cửa hàng. Một cơn mưa nhỏ vừa tới, mang theo cái mát lạnh ẩm ướt phủ lên bốn bề. Các cặp đôi yêu nhau cùng nép dưới một tán ô, chậm chạp bước đi trên lề đường đông đúc.
Quả là một khung cảnh lãng mạn, nhưng cũng thật chướng mắt biết bao.
Chợt, chiếc chuông treo ngay cửa ra vào vang lên báo hiệu cho ai đó vừa bước vào. Mấy tiếng leng keng không theo quy luật, dù thật khẽ nhưng cũng đã thành công kéo Murasaki ra khỏi sự mơ màng.
- Xin lỗi nhưng tôi đóng cửa rồi. Quý khách có thể quay lại vào ngày mai.
Cô đứng thẳng người, như một thói quen nói ra lời từ chối trong lúc tiện tay đẩy hộp cà phê trước mặt vào vị trí của nó.
Mắt cô không nhìn lên, đơn giản vì nghĩ đây cũng chỉ là một vị khách bình thường như bao người khác.
Nhưng rồi việc mãi mà chẳng nghe thấy tiếng chuông quen thuộc buộc Murasaki phải đưa mắt. Và rồi ngay khi hai đôi mắt chạm nhau, cô ước mình đã không làm thế.
- Angel / Murasaki.
Cả hai người đồng loạt lên tiếng, họ gọi tên nhau nhưng bằng hai cảm xúc khác biệt.
Họ nhìn người đồng đội cũ bằng một cái nhìn thật sâu và chỉ dứt ra khi âm thanh sét đánh ập xuống phá tan yên bình vốn lan tràn trong quán cà phê nhỏ.
Murasaki bật cười, nụ cười khiến cho đôi mắt đẹp cong thành hình bán nguyệt. Nhưng cô biết, nó chỉ là cách để giúp mình tự che đi những cảm xúc chẳng thể giấu được trong đôi mắt luôn như muốn kể cho cả thế giới nghe lòng mình.
- Như cũ nhé.
Cô nói, và nhận được cái gật đầu của đối phương. Điều đó khiến Murasaki như lạc vào quá khứ xưa cũ, khi mà cô vẫn là một phần của đội và cả hai thì vẫn luôn là một đôi thật tuyệt.
Nhưng hiển nhiên rồi, quá khứ là quá khứ, ta chẳng thể mong nó quay lại chỉ bằng "giá như" hay "liệu rằng".
Cô đảo tay cầm ly shake, cố để mà kéo thời gian ra thật dài. Vì Murasaki biết, mình cần thời gian để ổn định lại tâm tình bất ổn. Nhất là khi đối diện với Angel. Không cần bàn đến cảm xúc của cô với cậu ở đây. Bởi lẽ, chỉ ở cách cư xử thôi Angel cũng dễ dàng khiến cô hối hận.
Nhưng trì hoãn thì không phải cách và việc pha một món nước quá 5 phút chẳng hề là một chuyện bình thường. Vậy nên, cuối cùng cô cũng đành cố mà kéo lên phòng bị để bắt đầu cho cuộc gặp mà Murasaki còn chẳng nghĩ nó sẽ đến sớm thế.
- Của cậu đây.
Đặt món nước xuống bàn, Murasaki kéo ghế, lựa chọn ngồi đối diện với Angel. Tầm mắt của cô, thay vì nhìn thẳng vào đối phương như mọi khi, lại đặt lên mái tóc hồng đỏ hơi bay nhẹ do tác động của cơn gió.
Hai người duy trì im lặng thật lâu. Đến cái mức Murasaki tưởng như cả kiếp người đã trôi qua trong lúc đó vậy. Nhưng khi định thần lại, chút hơi nước từ món nước mà cô đem lên vẫn còn bốc lên nhè nhẹ. Minh chứng rõ ràng cho việc, thời gian vốn chưa trôi qua được bao lâu.
Chỉ là cô chẳng muốn lên tiếng trước. Vì thú thật là Murasaki không biết bản thân nên nói gì cho phải.
Xin lỗi? Cô không chắc mình nên nói thế. Rời đội là quyết định được mọi người đều đồng ý. Rõ ràng cô chẳng sai gì để mà phải mở đầu câu chuyện cả.
Nhưng nếu không là xin lỗi thì Murasaki cũng chẳng biết phải nên nói gì. Hoạ hoằn lắm Angel mới chịu chủ động mà gặp Murasaki một lần. Chẳng lẽ cả hai chỉ nhìn nhau rồi thôi.
- Murasaki.
Một cách ngoài dự đoán, Angel chợt lên tiếng, gọi tên cô bằng một tông giọng dịu dàng đến lạ. Cách cậu là người chủ động mở đầu khiến cô hoàn toàn không kịp thích ứng. Đôi mắt trố ra, chẳng thể tin được những gì mà tai mình nghe thấy.
- Tớ nghe.
Cô đáp, một câu trả lời vô cùng máy móc. Nhưng đó lại là những gì tốt nhất mà Murasaki có thể làm ở hiện tại. Khi mà não cô đang hoàn toàn chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Murasaki chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc trong thời gian mình rời đi đã diễn ra những gì. Đến cái mức mà khiến cho Angel dường như không giống Angel lắm.
- Tại sao cậu lại rời đội. Trông... chẳng giống cậu gì cả.
Angel nhìn cô, hỏi một câu hỏi mà Murasaki sớm đã chuẩn bị trước câu trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc vô tình nhìn vào mắt cậu, những lời văn vốn đã đâu vào đấy lại không hẹn mà cùng biến mất. Hoá thành hư vô ngay trong đầu cô.
Nực cười thật, cuối cùng thì cô vẫn yếu đuối thế thôi.
- Nếu tớ bảo... chẳng vì gì cả. Liệu cậu sẽ tin chứ?
Khẽ đảo mắt, Murasaki tiếp tục lựa chọn lờ đi ánh mắt của người kia. Thứ mà cô từng cho là rất đẹp.
Hiển nhiên, Angel chẳng hề hài lòng với câu trả lời của cô bạn. Dù sự gấp gắp hay khó chịu không được thể hiện quá rõ ràng. Nhưng hiển nhiên rồi, Murasaki hiểu Angel nhiều hơn cái danh xưng bạn mà cả hai có. Và Angel cũng thế.
- Chúng ta vẫn luôn thành thật với nhau mà.
- Angel, chúng ta thành thật vì chúng ta là đồng đội. Mà tớ của hiện tại, không nghĩ mình còn cần phải làm thế.
Cô thở dài, hàng mi hơi hạ che đi đôi mắt chắt chứa nhiều hỗn loạn. Đúng vậy, họ bây giờ chẳng còn là gì hơn ba chữ "đồng đội cũ" và cô cũng chẳng có nghĩa vụ gì để tiếp tục lừa mình dối người làm gì.
"Thành thật" sao? Liệu cô đã từng thành thật với Angel à?
Có nhưng không nhiều đến mức để gọi là "luôn".
Và có lẽ điều đó thì chẳng dễ dàng để Angel chấp nhận.
- Murasaki, cậu thay đổi.
- Không, tớ không thay đổi đâu Angel. Tớ chỉ đang là chính tớ thôi.
Murasaki đáp, phản đối ngay lời mà Angel vừa khẳng định. Đúng vậy, cô không thay đổi, cô chỉ đang là chính mình. Một cô gái mà Angel chưa bao giờ hiểu hết được.
Trả lời lại Murasaki là sự im lặng đến từ người nọ. Một sự im lặng đến nghẹt thở. Cái cách Angel không nhìn cô nữa thay vào đó là đặt toàn bộ sự chú ý vào ly nước chưa từng vơi đi kia khiến cô cảm thấy đôi phần bực bội.
Hiển nhiên rồi, Murasaki hiểu điều gì đang diễn ra.
- Cậu muốn biết đến thế à? Trong khi chẳng có gì đặc biệt?
Angel khiến cô gái cảm thấy khó hiểu, cả cách cư xử lẫn cái vẻ mặt mà Murasaki chẳng nhầm đi đầu được. Cái vẻ giận dỗi đó, nó khiến cô cảm thấy bản thân như hoàn toàn bất lực. Thay vì cho Murasaki một nguyên nhân ra hồn, Angel lại chọn im lặng. Một sự im lặng mà cô chẳng để làm gì cả.
- ...
Và rồi, mọi chuyện cứ như một giọt nước tràn ly, một cục đá nhỏ xíu nhưng cũng thừa sức khiến mặt hồ yên ả hỗn loạn.
- Angel, cậu luôn biết cách khiến tớ phải thuận theo đấy.
Murasaki ngả người, đôi mắt lúc này đã hoàn toàn chẳng còn chút gì né tránh. Cuối cùng cũng đến nước này. Cô còn có thể làm gì khác được sao?
- Và chẳng có gì bất ngờ khi tớ hoàn toàn bình thường với chúng.
- Hiển nhiên mà, khi tớ đã động lòng với cậu.
Cô thừa nhận, thừa nhận cái rung động đầy vụng dại của tuổi trẻ, cái cảm xúc mà Murasaki hoàn toàn biết rằng bản thân chẳng nên dính vào từ đầu.
- Còn cậu thì sao? Cậu có gì đó với tớ chứ? Dù chỉ là một chút thôi.
Nhìn vào mắt đối phương, nhìn vào đôi đồng tử đang đầy cảm xúc khó tin kia. Murasaki chợt cảm thấy bản thân thật thảm hại. Và rồi, khi nó chuyển thành thứ xúc cảm bối rối, cô biết mình đã thua trong lần cược này.
- Đừng nhìn tớ kiểu đó Angel! Cậu... khiến tớ cảm thấy như mình đang hèn mọn cầu xin cậu vậy.
Cô cắn môi, đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Murasaki thừa nhận, cô đang rất hèn mọn, dù không muốn khẳng định nhưng cô biết lòng mình mong mỏi sự đáp lại đến mức nào.
Dù biết là không thể, dù biết là một xíu xiu cơ hội cũng chẳng có nhưng cô vẫn cố chấp, cố để mà cho mình một lý do mà luyến lưu chút xúc cảm này.
Đến cái mức, thay vì thành thật để rồi đối diện với hiện thực rõ mồn một, Murasaki lựa chọn trốn chạy để rồi ôm trong lòng tương tư cùng với đó là chút hi vọng mong manh vì mơ hồ không rõ.
- Mà đó chẳng phải lý do mà tớ rời đi sao? Giờ thì cậu biết rồi đấy.
- Murasaki, cậu cần bình tĩnh lại.
Angel cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu không trả lời Murasaki về bất cứ điều gì. Ngay cả câu hỏi kia đi chăng nữa. Angel chỉ đứng dậy, tiến lại bên cạnh cô phủ tay mình lên đôi bàn tay đang run rẩy kia. Nhỏ giọng nói ra một lời hẹn định.
- Còn về câu trả lời, một dịp khác tớ sẽ cho cậu biết. Được chứ?
- ...
Nhìn theo bóng lưng Angel rời đi, trong phút chốc Murasaki cảm thấy hốc mắt mình như chìm trong nước. Mấy giọt lệ cứ như mưa rơi xuống không ngừng khiến cô trông thảm hại kinh khủng khiếp.
Chọn rời đi để kép lại trái tim mình cuối cùng cũng phải tự tay vạch ra vết thương chưa từng ngừng rỉ máu. Sao mà cô trông giống con hề thế cơ chứ. Một con hề thất bại ngay trong việc làm vui chính bản thân mình.
Chỉ là cuối cùng Murasaki cũng có một lời hẹn, một hẹn ước cho câu trả lời mà cô vẫn luôn canh cánh. Dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng chung quy lại nó vẫn hơn cả sự mơ hồ kia.
Murasaki hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, dù cho nó mong manh tới mức nào.
.
.
.
Mọi chuyện xui xẻo luôn đến với những dự báo trước. Hiển nhiên rồi, ông trời luôn biết cách cho ta những điềm báo để thử thách tính nhạy bén của mỗi người.
- Thật là...
Buông chiếc cốc trên tay vào bồn rửa, Murasaki đưa mắt, nhìn sắc trời bên ngoài. Chảng hiểu sao, cô vẫn luôn thấy có gì đó thật lạ. Một cảm giác trống rỗng đến rợn người. Đã vài hôm kể từ cuộc gặp gỡ và chưa hôm nào Murasaki thôi băn khoăn về điều gì sẽ thật sự đến khi cô có được câu trả lời.
Chẳng biết nữa, mọi thứ cứ như rối tung hết cả lên ngay khoảnh khắc có một dấu hiệu xuất hiện.
- Chậc...
Murasaki tặc lưỡi, nhìn chiếc cốc bị nứt trên tay mình, cái mà cô vừa lôi từ dưới bồn lên. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Trực giác của phụ nữ luôn rất đáng sợ, Murasaki biết rõ, rất rõ là đằng khác. Dù rằng câu trả lời sớm có nhưng cô chẳng thể thẳng thắn thừa nhận nó được.
Chạm vào chiếc điện thoại vừa bật sáng trên tay, Murasaki chần chừ thật lâu, không biết bản thân nên đáp lại cuộc gọi này hay không.
Sau một khoảng khắc ngắn ngủi, Murasaki đặt chiếc điện thoại trở lại thành bồn rửa, chiếc ly vỡ cuối cùng cũng trở về nơi mà nó vẫn luôn ở, chiếc kệ cao nằm nơi góc, dù cho vết nứt đã lớn đến mức không giấu được.
Cũng giống như hiện tại, hiện thực vốn đã rõ ràng, nhưng Murasaki vẫn chọn không tiếp nhận nó để bản thân vẫn tin rằng rồi một ngày câu trả lời cô muốn sẽ có.
|
P A Y M E N T
1. Follow acc team và acc writer.
2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.
3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.
Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.
|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro