[FOD_TEAM] Giới Thiệu
"Trễ giờ rồi! Trễ giờ rồi!"
Bạn thấy một nàng tiên nhỏ bay vụt qua người mình, miệng liên hồi lầm bầm lo sợ.
Bạn tò mò đuổi theo nàng tiên ấy, rồi vô ý ngã vào một chiếc hố sâu.
Bạn mở mắt, chẳng biết mình đang ở nơi nào. Xung quanh duy chỉ có một màu đen tĩnh lặng, bạn không biết mình cần phải làm gì và một nàng tiên nhỏ bay đến bên bạn.
"Hãy nói đi!" Khẽ lên tiếng, nàng tiên mỉm cười, tựa hồ đang nhìn thấu từng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Cô ấy biết được những khó khăn bạn đang mắc phải và cô ấy sẽ giúp bạn.
Hãy nói đi, kể cho cô ấy nghe câu chuyện của bạn, những thứ bạn tưởng tượng ra và nàng tiên nhỏ sẽ hóa phép cho nó trở nên thật hoàn hảo.
"Bạn có ý tưởng, nhưng bạn thật vụng về trong việc thể hiện nó, phải chứ?"
Mời bạn đến với vùng đất của chúng tớ!
Nơi mà bạn có thể hoàn thành giấc mơ.
1. Senju_Kaori #N.K
• Chuyên: Ngôn tình, 12 chòm sao, thanh xuân vườn trường, học đường, Fanfic tớ chỉ nhận couple anime không nhận idol và K-pop, H nhẹ
• Không chuyên: Cổ trang, Trung cổ, H nặng, Trinh thám, Bách, Đam, Ngược nặng, SM, Kinh Dị
[Trích trong Thanh Xuân Của Chúng Tôi - Phần 1]
"Xin lỗi xin lỗi cậu nhiều lắm! Tôi bất cẩn quá! Thật lòng xin lỗi cậu!"
Cậu học sinh đó cũng bất ngờ nhìn cô chằm chằm. Cậu cũng cuống theo
"À à không sao đâu mà!"
Cũng nhờ vậy mà cả hai có thể nói chuyện rõ với nhau hơn, chợt hai người lại chạm mắt nhau. Nhưng không phải là ánh mắt thẹn thùng khi nãy, cậu học sinh bỗng phì cười hỏi
"Mặt cậu đỏ lên hết cả kìa!"
Mặt dù câu hỏi như trêu chọc vậy nhưng nó lại dễ nghe vô cùng. Cự Giải cuống lên với suy nghĩ "Mặt mình có đỏ hả?" cô băn khoăn không biết có hay không nhưng cô vẫn cố trả lời với vẻ đầy gượng gạo
"Cậu nói gì vậy chứ?!! Chỉ là do ánh hoàng hôn thôi."
Đôi con ngươi màu vàng của cô đưa tới đưa lui, chả chịu nhìn vào ánh mắt cậu học sinh đó gì cả. Nhưng gương mặt thì lại rất ngại ngùng bướng bỉnh với vẻ trẻ con. Anh chàng ngồi trước mặt cô cảm thấy bất ngờ, dù biết lí do trên rất hợp lí nhưng đã có điều gì đó ở cô gái này khiến cậu không khỏi rời mắt.
Lời biện hộ nghe dù vô lý nhưng cũng thuyết phục phết!
2. NhacTinhUu #Vuong
• Chuyên: Kinh dị, điền văn, Ngôn-Bách-Đam, Việt-Âu văn
• Không chuyên: Trung văn, sủng, sắc
[Trích trong Chuyện Chị Mận]
Chị Mận đứng dậy, đi đến bàn thờ, nơi có di ảnh của ông Bảy, bà Hai và cả thằng May. Chị nắm lấy một quả táo ta to đưa cho tôi. Rồi chị cầm tay tôi đặt lên bầu ngực lem luốt của chị, cúc áo nơi ấy cài không kĩ bị bung ra, tôi quay mặt đi nhưng không rụt tay lại mà cứ để nguyên. ''Yêu đi cậu! Đây chị cho''. Chị Mận bật lên tràng cười ngây dại, nghe mà lạnh sống lưng.
3. GreenSelfishness #Berries
• Chuyên: ngọt, xu hướng thần tiên, hơi bí ẩn, xoắn não, hơi phúc hắc
• Không chuyên: kinh dị, hành động, h văn
[Trích trong OS "Forever And Only"]
|
Regulus Arcturus Black đã luôn là một đứa trẻ ngoan. Luôn chăm chỉ, vâng lời.
Luôn hoàn toàn mờ nhạt.
So với người anh phong độ ưu tú, em chỉ là con cờ dự bị đáng thương hại, vết nhơ bẩn thỉu giữa lịch sử gia tộc cao quý hào hùng.
Vô dụng.
Đáng xấu hổ.
Dư thừa.
Đáng chết.
Chết đi.
Chết.
Regulus sợ hãi.
Hệt một kẻ đắm tàu ngoài khơi xa, vẫy vùng trong muôn trùng tĩnh lặng, thoi thóp bấu víu lấy tia hi vọng cuối cùng.
Không một ai đáp lại.
Họ nhìn xuống em như thể nhìn một con kiến hôi, một thứ phế phẩm chẳng đáng vài Knuts đồng hoen gỉ.
Mảnh yên bình giữa hồn em vỡ vụn.
Lưỡi dao thép run lên bần bật, rơi xuống đất tựa một trò hề.
Em còn chẳng đủ can đảm để tự sát.
" Ai đó. "
" Ai cũng được. "
" Đến giết tôi đi. "
Thanh âm nức nở không bật ra nổi khỏi cổ họng. Nỗi cô độc ngân lên một điệu nhạc vô thanh, tàn nhẫn siết lấy tâm hồn non trẻ, ru em vào chốn tuyệt vọng bạt ngàn.
Giá như, em chưa từng được sinh ra thì hay biết mấy.
Cố gắng thì có ích gì đâu?
Sự yên ắng của màn đêm bỗng chuyển êm đềm, nhẹ nhàng bao bọc trái tim chằng chịt vết sẹo.
Đến đây với ta, hỡi kẻ lữ hành lưu lạc.
- Regulus...
Ai đó gọi tên Regulus, thật mềm, thật khẽ, trùng hợp thay, kéo giật em ra khỏi bản giao hưởng của một cơn mơ.
- Em gặp ác mộng à?
Hơi ấm tràn lên mái đầu, lên vai, lên thân người đã cứng đờ đau đớn, hung hăng nghiến chặt trái tim em.
Đã bao lâu rồi, không có ai ân cần với em đến vậy?
Đã bao lâu rồi, người ta không âu yếm ngâm khẽ tên em?
Nhập nhòe dưới ánh sáng đìu hiu ngoài khung cửa, Sirius mỉm cười, hát cho em trai mình một khúc đồng dao.
Bồng bềnh chất giọng trẻ thơ, ngọt ngào đến lạ.
4. -baee_rachel_ #Mắm
• Chuyên: fanfic, textfic, cổ trang, ngược, kinh dị, ngôn tình, đam mỹ,...
• Không chuyên: trung âu, truyện ma, võng du
Tôi từng mong sẽ thấy được cầu vồng sau những cơn mưa...
Thật không ngờ khi em xuất hiện tôi mới biết được rằng, cầu vồng tôi luôn tìm kiếm ở ngay đây rồi!
5. kochou_ #Hann
• Chuyên: ngược, textfic, fanfic (kny, idol,...) , hắc hóa, một chút cổ trang, đam - ngôn
• Không chuyên: kinh dị, h nặng, máu me rùng rợn, bách, trinh thám
* Lưu ý: Bạn ấy viết lowercase
[Trích trong OS Muitan || Mặt Trời Của Ta]
dưới ánh trăng, khuôn mặt ngươi càng tinh xảo. ánh mắt kia ấp áp, xen lẫn những tia bi thương khiến ta bỗng cảm thấy đau lòng. nụ cười bi ai treo lên vành môi kia khiến ta cảm thấy đau xót.
hắn là ai mà khiến người nhớ mãi không thôi?
ta tất nhiên sẽ không xứng bằng hắn.
rượu tuy ngọt, nhưng trong lòng lại cay. dư vị còn lại đầu môi chỉ là đắng ngắt.
6. _Tojikito_ #Toji
• Chuyên: fanfic chỉ nhận ngôn về các couple anime, ngôn, thanh xuân, học đường, SE,
• Không chuyên: Kinh dị, H, bách, đam, cổ trang, hành động.
[Trích trong OS Hananene]
Lời nói dịu dàng, ngọt ngào luôn xoa dịu cõi lòng lạnh giá của anh, tưởng như không bao giờ được nghe lại lại âm vang bên tai . Giật mình ngẩng đầu lên, Hanako như thấy được bóng dáng của cô gái đó bên kia đường chân trời, giơ cao cánh tay vẫy chào anh, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười tươi sáng. Bỗng chốc anh lại ngẩn ngơ nhìn lại, kéo chiếc mũ quân phục sụp xuống che đi đôi mắt đẫm lệ, anh cúi chào cô tiễn biệt về bên kia thế giới, màu hổ phách tươi sáng nhìn theo bóng dáng thiếu nữ dần biến thành những bụi tiên nhỏ lấp lánh.
"Tạm biệt em..."
7. ambar07_c #amb
• Chuyên: Ngôn tình, 12 chòm sao, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình cảm, cổ trang, ma pháp thuật ( dị năng ),...
• Không chuyên: đam-bách, kiếm hiệp, kinh dị, hành động, trinh thám, idol Kpop,...
[Trích trong Chờ Chồng - Ngô Hạ Chi]
Tiếng mợ chanh chua, không quá to cũng chẳng nhỏ, vừa vặn lọt vào tai thằng Tí và những người làm đồng gần đấy nghe thấy. Ở làng, ai mà chẳng biết mợ Hai ghét Út Hảo như thế nào. Suốt ngày bắt lỗi và ác với chị nhất. Nhớ năm xưa chồng mợ Hai từng say mê chị, có mang cau đến hỏi vợ nhưng bị má chị chê. Má bảo cậu Vừ già quá, sắp năm mươi rồi nên không cho chị lấy. Rồi vài bữa sau má chị thấy chị thân với cậu trai Út Hảo cuối làng nên vội hỏi chị có đồng ý lấy không, gả đi luôn. Chồng mợ thấy vậy nổi điên lên, xách rựa đi tìm mợ, gào ầm ĩ lên, cho rằng vì lấy mợ nên chị mới chê. Sau việc đó mợ Hai càng ghét chị hớn, lúc nào cũng cố dè bỉu chị, bắt chị làm cái này cái kia, hại chị nhiều hôm về lúc tờ mờ sáng và phải đi ra đồng ngay khi mặt trời mới lên cao hơn bụi tre làng một chút.
8. sian1808 #Sian
• Chuyên: cổ đại, hiện đại, ngược, thanh thủy văn, đam mỹ, ngôn tình, fanfic (tùy couple và thể loại mình sẽ xem xét và nhận ạ).
• Không chuyên: kinh dị, H văn, 12 chòm sao, trinh thám, bách hợp.
[Trích trong OS Anh Ơi, Hôm Nay Mưa Rồi!]
Đôi lúc ngẫm nghĩ, có lẽ anh là mây, đã bị gió lặng lẽ đem đi mất rồi.
Có lẽ, em là nước, bất giác rơi khỏi mây kia từ khi nào chẳng hay...
9. Quinn_Erine#Quinn
• Chuyên: ngôn, bách, học đường, fanfic trừ k-pop, idol, thơ ca, gần đây cũng đang tập tành viết âu văn
• Không chuyên: cổ trang, kinh dị, đam mỹ, H
[Trích trong OS Xuân Buồn Con Nhớ Mẹ]
Rời tiệm hoa, Hiyori ôm thật chặt bó cẩm chướng xanh biếc. Chiếc xe chạy đến nơi mẹ của cô bé đang ở hiện tại. Phải, ba và mẹ em đã không còn sống cùng với nhau từ hai năm trước...
Hiyori bước xuống xe trước. Tay em ôm thật chặt bó hoa như không muốn rời. Em đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm cái gì đó. Rồi em đến bên giường ngủ của mẹ, và nói:
"Mẹ yêu của Hiyori ơi! Hiyori đến thăm mẹ đây."
Ba của em bước theo sau. Ông nhìn em, rồi nhìn vợ. Ông lắng nghe con gái trò chuyện với vợ mình.
"Mẹ ơi! Hai cây anh đào mẹ đã trồng hai năm trước, bây giờ đã cao lên rồi. Con thích nghe tiếng chim hót trên tán cây lắm, cũng thích được nằm ngủ dưới đó nữa."
"..."
Người mẹ say ngủ vẫn đang im lặng. Hiyori bật khóc.
"Mẹ ơi, con tặng cho mẹ bó hoa cẩm chướng xanh này. Mẹ tỉnh lại có được không? Mẹ ơi..."
"..."
"Mẹ ơi! Ngày nào con cũng mong mẹ trở về. Về với ba và con đi, được không? Con luôn tìm kiếm bóng hình mẹ trong khu vườn của nhà mình, nhưng vẫn chẳng thấy mẹ đâu."
"..."
Những giọt nước mắt rơi trên mặt hai cha con lạnh lẽo.
"Mẹ ơi! Tỉnh dậy đi! Mẹ ơi..."
Hiyori cúi người xuống sát mặt đất. Em đặt bó hoa trước tấm bia đá khắc tên người mẹ đã yên giấc ngàn thu.
"Chúc mừng sinh nhật, mẹ yêu..."
Em cảm thấy hơi mệt, nên đã gục vào lồng ngực của ba để ngủ. Ông nhìn tấm bia đá thật lâu như lưu luyến, rồi bế con gái lên xe.
"Mừng sinh nhật em, vợ yêu quý... Em đã từng là mặt trời duy nhất rọi sáng tim anh và con gái, khiến cho hai cha con cảm thấy yên lòng. Anh yêu em nhiều lắm..."
Chiếc xe rời khỏi nghĩa trang lạnh lẽo. Người đã đi, nhưng kỉ niệm vẫn mãi luôn ở lại...
Xuân đã về rồi, mẹ nhỉ?
...
Con nhớ mẹ...
10. lamvu2812 #Vuuuu
• Chuyên: ngôn, đam, bách, kinh dị
• Không chuyên: textfic, hành động
[Trích trong Những Câu Hỏi Em Chưa Biết Tên]
Chạy dọc từ khối óc của tôi, len qua sống lưng của mình, mọi thứ dường như đã hóa thành thủy tinh, tâm trí thì không còn tỉnh táo được nữa, dù có hóa thành địa ngục, dù đôi mắt có ngẩng nhìn lên thiên đàng, tôi vẫn cảm thấy mình yếu ớt vô cùng. Phải chăng, lòng tôi đã chết, đã tan thành tro, phải chăng lòng tôi là biển cả sâu thẳm, rồi để chính tôi chìm vào nó?
11. AnNhien297 #SCGC
• Chuyên: fanfiction và hầu hết các thể loại.
• Không chuyên: fanfiction Kpop, mình không nhận thể loại này.
[Trích trong OS KarNagi - Just For You]
Cậu còn nhớ như in những năm tháng cấp hai ấy, khi mỗi ngày thức dậy mẹ đều dịu dàng chải mái tóc dài màu lam của mình, rồi bà mỉm cười nhìn vào gương và nói cậu thật xinh đẹp, thật tuyệt biết bao khi cậu là con gái! Sau đó sẽ luyên thuyên không ngớt những lời ngợi ca về các cô gái dễ thương ở độ tuổi của cậu, họ trông xinh đẹp thế nào. Và rồi sẽ kể rằng trong quá khứ bà không được cho phép để tóc dài vì thế nên bà rất thích mái tóc của cậu. Từng lời nói, cử chỉ và hành động của bà hiện lên trong tâm trí cậu tua chầm chậm tựa như cuốn băng cũ, thanh âm có chút rè rè nhưng cậu lại nghe rõ mồn một từng chữ, dường như cậu chẳng thể nào quên đi những kí ức ấy bởi vì nó đã hằn sâu vào tâm trí của cậu mất rồi...
12. quochao2020 #Dienvuong
• Chuyên : Kinh dị,khoa học viễn tưởng, ngôn tình,xuyên không,đam mỹ, bách hợp
• Không chuyên : Cổ trang,Idol
[Trích KHI KHÁCH ĐẾN NHÀ ]
Cùng lúc này những thứ âm vang ngờ nghệch hiện về đồng loạt trong tâm trí tôi,tôi bắt đầu thở gấp..có vẻ như tôi đã nhớ ra được điều gì tối hôm qua,đó là những hình ảnh và cả những thứ tôi cảm nhận được,chúng đang xuất hiện lại rất rõ rệt :
" Có mùi máu,mùi rất tanh nồng,tôi thấy từng giọt máu nhỉu xuống rồi chúng cô quặc và đọng lại thành từng mảng đen rít chịt trên nền,mùi máu len lỏi vào mũi,khiến cơn buồn nôn ập đến cổ tôi,tôi có cảm giác nhờn nhợn.
Có tiếng rơi của lục phủ ngũ tạng,chúng rơi xuống tạo ra những tiếng nhếch nhác trải dài khắp sàn nhà,tôi nghe thấy tiếng nước chảy..à không đó là máu,chúng được đổ đầy vào một cái xô nhựa,à không rất nhiều cái xô nhựa.
Có một gã to lớn đi lại trong khu,hắn cầm một cây rìu vừa bước đi chậm rãi vừa kéo lê cây rìu,tôi lại nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ,và rồi một cái cụp...Hình như tôi chẳng nghe thấy gì nữa,thật yên ắng... Có vẻ tôi vừa nghe thêm một tiếng lăn lông lốc của một vật hình tròn..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro