[Oneshot]

"Nhưng tôi hiểu rằng, tôi sẵn sàng sống vì nó, vì đam mê của chính tôi. Vậy là đủ rồi."

Đầu thế kỉ XX, thủ đô Washington, Mỹ.

Tuyết rơi dày.

Trận bão tuyết đã gây khó khăn rất nhiều cho giao thông đi lại ở thủ đô hoa lệ này.

Những lớp tuyết ngày một cao và dày đặc.




Tại một khu nhà ổ chuột, lúc này, từ để diễn tả chúng không còn là "xập xệ", "dơ dáy" mà là "thảm hoạ".

Nhìn xem, lớp tuyết nặng đã đè xuống phần mái lợp tạm khiến chúng lún xuống. Tuyết tan ra khiến dòng nước đen ngòm, bẩn thỉu lẫn đầy bụi đất chảy tong tỏng xuống đất hoặc bất cứ chỗ nào có kẽ hở trên mái nhà. Cánh cửa - nơi ra vào duy nhất của ngôi nhà - đã bị bịt kín một cách đầy nghệ thuật bởi lớp tuyết đã đóng băng trong cái nhiệt độ âm mười mấy độ này.

Cánh cửa lủng lẳng nhìn có vẻ không an toàn cho lắm.

À thì nó là sự thật mà.





Từ đằng xa, một bóng người khập khiễng đi tới trước căn nhà.

Hẳn anh ta đã ở ngoài trời rất lâu vì trông anh ta cũng "thảm" chẳng kém ngôi nhà ở khu ổ chuột nọ là mấy.

Anh ta bắt đầu nện vài cái vào cánh cửa trước ngôi nhà và rống lên bằng hết sức lực còn lại: "Steve, mau mở cửa cho tôi!"

Cánh cửa bỗng rung dữ dội hơn, lớp tuyết rơi xuống, đổ ập lên mũ của người đàn ông đứng ngoài.

Anh bạn, anh vẫn còn may vì đã mang mũ đấy.

"Chết tiệt! Matthew, anh có thể ngừng việc hét lên như bò rống vậy được không? Tôi đang cần tập trung, rất rất cần đấy! Viết không xong bản thảo lần này là tôi đi đời và anh cũng thế!"

"Ngưng nói lời vô nghĩa đi Steve. Nếu tôi không hét lên thì cậu sẽ nghe được những gì tôi nói qua lớp tuyết dày bẩn thỉu này à?"

Anh ta gạt cánh cửa ra.

"Còn giờ thì tránh ra để tôi vào nhà. Cái thời tiết chết tiệt này làm tôi muốn chửi thề lắm rồi đấy anh bạn."

Steve nhanh chóng tránh xa anh ta như một đại dịch rồi lủi vào góc của căn phòng khoảng bốn lăm mét vuông và tiếp tục cầm bút lên viết.

Anh ta là một tiểu thuyết gia không mấy nổi tiếng và tiền nhuận bút bạc bẽo đến nỗi ngay cả một chiếc xe bò anh ta còn không thể mua.

Thật ra anh ta có thể căn nhắc đến việc mua một chiếc thùng gỗ có bánh xe hoặc ván trượt và vài chú chó kéo.

Cơ mà Steve có vẻ không đủ tiền đâu.

Matthew vứt chiếc mũ đầy tuyết vào sọt đựng quần áo bẩn, và tiếp đến là chiếc áo khoác cũ kĩ giá năm đô la mua từ một tay lái buôn ở khu chợ hàng cũ.

"Cậu ăn gì chưa nhóc Steve?"

"Chưa. Nếu anh có lòng hảo tâm thì lát nữa có thể cho tôi một chút gì đó lót dạ."

"Để lát nữa đi."

Matthew nhặt vài khúc củi ở góc phòng rồi ném vào lò sưởi.

Cái thời tiết này khiến củi khô trở nên quý hiếm, và việc đun nước để tắm rửa trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.

Ít nhất thì anh ta cần một khuôn mặt sạch sẽ để còn kiếm được vài đồng bạc lẻ. Thử tưởng tượng khi bạn là một ông chủ của một con tàu đang cần tuyển nhân viên khuân vác xem, hẳn bạn sẽ không lựa chọn những người có khuôn mặt bẩn lem nhem đâu.

Làm nghề gì cũng vậy, ấn tượng ban đầu là rất quan trọng để bạn được tuyển vào vị trí mong muốn.

Nước sôi nhanh chóng.

Anh ta chờ nước nguội bớt trong vài phút rồi vốc nước rửa mặt.

Công bằng mà nói thì ngoại hình anh ta cũng không tệ lắm. Nhưng cái nghèo cứ đeo bám khiến Matthew hai mươi sáu tuổi vẫn chưa thể lấy vợ, thậm chí ngay cả việc có bạn gái đối với anh ta cũng khó khăn.

Matthew lấy từ tủ gỗ bên trái một gói bánh mì đen và hộp bơ thực vật sắp hết hạn sử dụng.  Chút lương thực ít ỏi hẳn sẽ được cải thiện khi anh ta nhận lương vào cuối tuần và Steve có tiền công gửi từ toà soạn.

"Ăn tạm đi anh bạn. Chúng ta hết đồ ăn rồi."

Matthew vừa nói vừa đổ người xuống chiếc giường cũ khiến nó vang lên vài tiếng cọt kẹt rồi nhai nhồm nhoàm lấy chút đồ ăn duy nhất trong ngày một cách ngon lành.

Steve cũng buông bút xuống rồi bắt đầu phết bơ lên miếng bánh mì đen khô khốc.

Thật lạ khi họ có thể sống chỉ với những bữa ăn kham khổ như vậy.

Chẳng mấy chốc, đĩa đựng đồ ăn đã hết nhẵn.

Matthew nằm trên giường, hai tay để sau gáy, mắt anh ta nhìn lên trần nhà một cách vô thức. Lại có một chỗ dột mới.

Cả hai ở căn nhà này đã lâu rồi nên việc căn nhà trở nên tàn tạ là điều không tránh khỏi.

À tất nhiên nếu gã đàn ông bán cho họ căn nhà này với giá rẻ có tâm thêm một chút thì có lẽ căn nhà này sẽ ổn hơn nhiều.

Nhưng rất tiếc, lương tâm của gã đã bị chó gặm rồi.

Matthew ngẩn ngơ chợt bừng tỉnh. Anh ta bỗng bật dậy, thốt lên một tiếng: "Steve."

Steve vẫn cầm chiếc bút lông đã tẽ ngòi tiếp tục viết ra những con chữ trên tập bản thảo. Anh ta hừ nhẹ: "Hả?"

"Nếu cho cậu chọn lại từ đầu thì cậu có trở thành tiểu thuyết gia không?"

Steve chợt ngưng bút, ngẩn ra.

"Steve?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tò mò thôi."

Matthew nhún vai.

"Tôi ấy à, không biết nữa. Nhưng kể cả cho tôi làm lại từ đầu chắc tôi vẫn sẽ chọn viết tiểu thuyết đấy anh bạn."

Steve lại cúi đầu tiếp tục viết. Có lẽ ý tưởng tuôn trào nên anh ta viết không ngừng tay.

"Vì sao vậy?"

Matthew gặng hỏi.

"Vì cái gì ư..."

Steve hơi cúi đầu, không nói.

Cho đến khi Matthew bắt đầu ê mông vì ngồi trên chiếc giường cứng ngắc quá lâu và định nằm vật xuống lần nữa thì mới có tiếng đáp lại.

"Thật ra, tôi cũng không biết, Matthew à."

Steve cười, một nụ cười rực rỡ nhất có thể.

"Nhưng, tôi nghĩ, cái này hẳn là đam mê. Và tôi đã làm tất cả những gì có thể để tiếp tục sống với đam mê của chính mình."

"Tôi không hiểu..."

"Tôi cũng vậy, Matthew à." Steve cắt ngang. "Chính tôi cũng không hiểu vì sao cái đam mê, niềm ước ao này lại sâu đậm đến thế.

Nhưng tôi hiểu rằng, tôi sẵn sàng sống vì nó, vì đam mê của chính tôi. Vậy là đủ rồi."

Matthew có chút bất ngờ, nhưng anh ta không thể hiện ra ngoài mà nằm vật xuống, đắp tấm chăn cũ kĩ lên người.

"Vậy tôi chúc cậu thành công."

"Cậu sẽ tìm được đam mê của mình. Ờm... Bằng một điều kì diệu nào đó."

"Có lẽ vậy. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Steve vẫn tiếp tục viết, viết lên những con chữ, như những nấc thang đưa anh ta đến gần với đam mê của mình.

Sớm thôi, Steve sẽ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng.

Còn Matthew, anh ta sẽ thoát khỏi kiếp làm kẻ khuân vác.

Nhưng, chuyện này... để sau hẵng nói.

Steve vẫn sẽ tiếp tục là một tay viết tiểu thuyết nghèo.

Còn Matthew vẫn làm việc cho ông chủ của con tàu giàu có. Anh ta rồi cũng sẽ có ngày tìm được ước mơ của mình và sống chết vì nó thôi.

Chắc chắn thế.




Hàng về hàng về :v

CreativeOfWorld_CWG

Psyka_CWG  Tớ nộp rồi nàyyyy 😂😂😂😂

Thật ra viết xong oneshot này, tôi vẫn cảm thấy khá mơ hồ về cốt truyện của mình. Có lẽ cũng chỉ là một buổi nói chuyện bình thường giữa hai người bạn bình thường thôi =)))

Biết sao được, nó nhảy vào đầu tôi thì tôi viết ra, vậy thôi :v :v :v

#Crys

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro