Chương II: Buổi học tồi tệ
Hôm ấy là Chủ Nhật, cũng như bao ngày bình thường khác nhưng với tôi, nó là 1 ngày mệt mỏi khi phải phơi mình ngoài khu quân sự đầy cỏ dại, trong khi mọi người đang luyện tập để chiều hôm ấy kiểm tra, tôi cũng không ngoại lệ, mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến chiều cùng ngày, khi mà lớp tôi bắt đầu kiểm tra nằm bắn súng tiểu liên AK, sau khi tôi kiểm tra rồi, tôi cứ nghĩ tôi không phải kiểm tra lại, nhưng tôi đã lỡ cái lần gọi tên ấy chỉ vì tôi sơ suất không để ý là thầy đã gọi tôi lên để kiểm tra lại, thế là tôi đã vụt mất cơ hội để kiểm tra lại, tôi hỏi bạn cùng lớp thì họ nói tôi rất nặng lời làm tôi thực sự rất buồn, tôi chỉ muốn về nhà và khóc thôi
.
Sau giờ học, ba tôi đến để đón tôi về, dọc đường đi, mắt tôi cay đỏ khi nhớ lại chuyện hồi nãy mà khóc, tôi lúc đó chỉ mong muốn về mái ấm của mình để đánh một giấc thôi
.
.
.
Vừa về nhà, thân hình nhỏ nhắn với bộ lông màu đen đã chạy ra cửa để đón tôi~
"Ôi, bé Scara chào đón chị về sao, đáng yêu ghê vậy á, moa moa"
Tôi vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm mại như lông vũ của bé, bé nhẹ nhàng rên những tiếng "gừ, gừ" rất êm tai
"Em thích chị vuốt ve em lắm hả"
"Meow~"
Tiếng "meow của em ấy, như đã xóa tan mọi mệt mỏi mà cuộc sống này đã cho tôi, nếu không có em ấy, tôi không biết phải làm thế nào nữa
"Thực sự chị cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em, chắc cuộc sống của chị không biết phải làm sao nữa"
Tôi òa khóc nức nở như con nít, bé mèo có vẻ như đã hiểu những gì tôi phải đối mặt ngày hôm nay, và bé chạm bàn chân lên mặt tôi, vuốt nhẹ bờ má của tôi và "meow" một tiếng nhỏ
Từ khi có Scara, cuộc sống của tôi bớt cô đơn và trống vắng đi rất nhiều, vì gia đình tôi hầu như không quan tâm tôi, ngay cả em tôi cũng vậy
Và sau khi ôm Scara và vuốt ve nó rồi, tôi bắt đầu đi tắm và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà và bé mèo nhỏ của tôi
"Sao thế, bé mèo của chị hôm nay ăn gì nè?"
"Meow~" Scara chỉ tay vào xúc xích dành cho mèo
"A, hôm nay Scara muốn đổi khẩu vị hả, vậy chờ chị 1 xíu nhé?"
Thế là tôi cố gắng làm bữa tối cho Scara nhìn đẹp mắt nhất có thể, và quả nhiên, bé ấy thích thú lắm
Ăn xong, tôi rủ bé mèo ra ngồi ngắm sao chung với tôi, thì bỗng một chốc, bé ấy hóa thành người, lấy nón che mặt tôi lại và hôn tôi một cái
.
.
.
Cơ thể tôi như bất động, tôi quá bất ngờ vì chú mèo tôi chăm sóc lại có thể hóa người...
"Em... Thật đẹp... đó, Scara"
"Em cảm ơn", một giọng nói trầm ấm vang lên, khẽ rung nhẹ thanh quản của cậu ấy
Tôi cứ như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thật sự của Scarameow, bởi không vẻ đẹp nào miêu tả được hết dành cho em~
"Nếu chị buồn, cứ tìm em mà tâm sự, chị nhé?"
"Uhm", tôi trả lời với em ấy và không biết tự lúc nào, tôi đã thiếp đi trên lưng của chú mèo đã cùng tôi trò chuyện đêm ấy~
.
.
.
.
Mình lần đầu viết truyện ngắn trên Wattpad, cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha 🙇♀️💙🌟✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro