Đơn số 8
Title: Đơn số 8.
Customer: badmentalhealth
Writer: --Crystal-Pinkie-- |#Cryst|
Beta-er: Soliteria_Slytherin|#Dật|
Main characters: Kenny McCormick x Craig Tucker.
Cagetory: BL.
Fandom: South Park.
.
.
.
Một bóng hình cam cam xẹt xuống ngay trước mặt tôi. Định hình lại thì trước mắt là thân ảnh quen thuộc của Kenny McCormick đang nằm sõng soài trên đường, men gạch bị nhuộm đỏ bởi máu của chính cậu ta.
Thở một hơi dài, tôi bực mình gãi đầu. Phiền phức thật! Cậu ta chết ngay giữa đường tôi về nhà!
Sao? Bạn thấy tôi máu lạnh lắm hay gì? Đừng lo, tên nhóc này ngày mai lại khỏe như vâm ấy mà. Tôi không biết cậu ta làm sao mà có thể chết nhiều lần nhưng vẫn sống lại, tôi cũng chả quan tâm cậu ta vì sao có khả năng như thế. Vì đó là chuyện của cậu ta, Kenny McCormick sống hay chết thì tôi cũng chả quan tâm đâu.
Nhưng mà điều phiền phức là không hiểu vì lý do gì, tôi lúc nào cũng sẽ là người chứng kiến được cái chết của cậu ta. Tệ hơn nữa thì có vẻ như tôi là đứa duy nhất trong thị trấn chết tiệt này nhớ về cái chết của thằng nhóc đó. Điều này đã làm tôi bị đám bạn khốn nạn cười thẳng vào mặt khi hỏi về chuyện nọ sau lần đầu chứng kiến được cái chết của cậu ta.
Quan sát cái xác trước mặt, tôi đang phân vân giữa việc dẹp nó vào một bên cho người khác còn đi hay bỏ mặc nó ở đó. Nhưng nghĩ lại thì mình vẫn nên làm một người công dân tốt, giữ gìn đường xá xanh sạch đẹp không chướng ngại vật cho mọi người còn lưu thông, mặc dù tôi cũng chả ưng cái thị trấn hãm lồn này cho lắm.
Nhìn lại thì cũng đã được hơn nửa năm kể từ lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự chết đi sống lại của cậu bạn Kenny này rồi đấy nhỉ. Nhớ lại thì lúc đó tôi đã hoảng loạn và hoang mang biết bao. Ở nơi đây thì cái quần gì nó cũng có thể xảy ra nhưng việc chứng kiến một người bạn học thân quen chết ngay trước mặt cũng sốc lắm chứ.
Lúc ấy, nguyên nhân cái chết của cậu ta cũng y như hôm nay, nhảy (hoặc rơi?) lầu mà chết. Tất nhiên, khác với hôm nay là ngày đó không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh Kenny đột ngột rơi từ trên lầu xuống.
Chà... thời điểm đó loạn hơn lúc này nhiều, người thì gọi cấp cứu, người thì gọi cảnh sát, kẻ thì tới xem cậu chết chưa. Tôi á? Tôi ngay lúc ấy thì biết làm gì ngoài đứng chết trân tại chỗ vì sốc chứ. Dù McCormick và tôi cũng không thuộc dạng quá thân thiết nhưng dù sao tôi cũng đã chơi và hợp tác với cậu ta được khá nhiều năm rồi. Việc đột nhiên thấy được cảnh bạn mình chết không phải là một chuyện dễ nuốt gì cho cam.
Loạn lạc, hoảng hốt là thế nhưng sau đó tôi vẫn thẳng bước đi về nhà. Có cả đống người lo cho xác của cậu ta rồi, tôi ở đó cũng chả làm nên được tích sự gì.
Rùm beng là vậy, ấy thế mà ngay sáng hôm sau mọi thứ vẫn quay lại như bình thường. Ba mẹ của tôi, tối hôm qua còn ngồi khuyên tôi đừng nghĩ dại dột các thứ, trước khi ngủ còn lo lắng nói chuyện với tôi một tràng dài nghe mệt hết cả tai. Giờ đây lại làm như chả có gì xảy ra, ờ thì biểu hiện này cũng thật sự chả lạ lẫm gì. Nhưng đến cả đứa em gái cái gì cũng hướng thiện của tôi cũng có biểu hiện y chang thì chắc chắn là con mẹ nó có gì đó sai sai rồi.
Qua một hồi diễn trò như thằng hề cho mọi người xung quanh xem thì tôi đã ngộ ra được là chỉ có một mình tôi còn nhớ được những cái chết của Kenny McCormick.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau lần đầu tiên chứng kiến cái chết của cậu bạn Kenny và bị mọi người lẫn đương sự khiến cho hoang mang hết cả lên, bạn đã nghĩ tôi sẽ cho rằng tất cả là một giấc mơ đúng không. Thế thì bạn đúng rồi đó. Tôi là một con người bình thường, dù không quan tâm đến những người khác như phần lớn đồng loại nhưng vẫn được tính chứ.
Đắng cay thay có vẻ như McCormick vẫn cứ thích cho tôi nhìn thấy cảnh cậu ta tự tử hay sao nên qua đến lần thứ tư thì tôi đã biết tất cả là thật và cội nguồn của sự lạ lồn này tất nhiên là người cứ thích tìm đường để chết rồi.
Thân là một người cũng có chút hứng thú với các hiện tượng lạ và những thứ siêu thực, tôi cũng đã có một khoảng thời gian ngồi lì mòn đít lập giả thuyết về tình hình của cậu bạn nọ. Nghĩ lại thì tôi thấy mình có trí tưởng tượng phong phú phết. Nào là giao ước với quỷ, Kenny vốn là phù thủy hay là có một thế lực bí ẩn đứng đằng sau những sự hồi sinh của cậu ta. Nhưng tổng lại thì tất cả những giả thuyết trên đều là xàm chó hết. Sàng đi sàng lại thì chỉ có ba giả thuyết có khả năng cao nhất thôi.
Giả thuyết đầu tiên, thế giới này đang trong một vòng lặp vô tận nơi Kenny McCormick sẽ chết đi hàng chục hàng ngàn lần. Tất nhiên cái thuyết này có một đống lỗ hổng, ví dụ như việc mỗi lần chết của cậu ta là do một nguyên nhân khác nhau và mọi thứ xung quanh vẫn tiến bước như bình thường. Lý do đơn giản cho việc tôi chưa vứt cái thuyết này vào thùng rác là vì độ dài của một vòng lặp rất đa dạng và tôi chỉ mới chứng kiến cái chết của Kenny được một khoảng thời gian vài tháng thôi (chưa nhắc đến chuyện tôi không biết là chuyện này mới diễn ra hay đã có từ lâu rồi). Thế nên cái giả thuyết này cần thời gian để chứng minh. Dù sao thời gian là một khái niệm tương đối, những thứ xảy ra trong nó thì con mẹ nó rối gần chết.
Giả thuyết thứ hai, tất cả những gì xảy ra xung quanh tôi đơn giản chỉ là một giấc mơ với một vài chi tiết có sự lặp đi lặp lại được đa dạng hóa lên thành nhiều diễn biến khác nhau. Nghe xàm cứt nhưng lại cực kỳ thuyết phục đó chứ. Nó giải thích cho rất nhiều chuyện đang xảy ra xung quanh tôi. Như cái chết lặp đi lặp lại của McCormick hay sự mất trí nhớ chọn lọc của mọi người trong thị trấn (à, tôi nói việc mấy người khác có thể nhớ hết sự việc họ trải qua ngày hôm trước trừ cái chết của Kenny chưa nhỉ?). Nói thật là tôi đưa ra cái giả quyết nghe là sẽ nhận thấy được sự thiểu năng này vào lúc cảm thấy mệt mỏi khi không biết phải đối mặt trước những cái chết dồn dập của cậu bạn quen lâu năm như thế nào. Nên tôi khuyên là đừng nên quá chú tâm vào thuyết thứ hai làm gì, dù nó thuyết phục vãi nồi.
Giải thuyết ba, Kenny McCormick là một dị nhân và sức mạnh của cậu ta là luân hồi. Nó giống như trọng sinh nhưng không quay về quá khứ mà là hướng về tương lai ngắn phía trước. Nếu tôi có thể chọn thì thuyết này là cái mà bản thân đặt niềm tin cùng hy vọng vào nhất đấy. Dù nó có một cái lỗ siêu to khổng lồ đó chính là sự lãng quên của mọi người về cái chết của cậu ta. Không có ý xúc phạm hay gì đâu nhưng tới bây giờ thì tôi vẫn chưa thể nào tin được về mấy cái "sự sắp đặt của vũ trụ" gì gì đó. Tôi chỉ tin khi tôi trực tiếp thấy nó thôi.
Tóm lại, muốn biết sự thật về sự hồi sinh bí ẩn của cậu bạn McCormick thì cách duy nhất chính là trực tiếp hỏi cậu ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có hàng ngàn hàng vạn cách để bạn đăng xuất khỏi thế giới này và cũng có hàng tỷ tỷ khoảnh khắc để bạn chết. Thật tốt biết bao nếu chúng ta có thể biết được thời điểm bản thân sẽ ra đi nhỉ. Tôi không quan tâm những người khác sẽ làm gì đối với thông tin trên, riêng với tôi thì chắc chắn sẽ cố làm hết những gì mình muốn.
Đừng vì điều trên mà nghĩ là tôi sống theo câu châm ngôn: "Ngày mai không biết ra sao. Hãy sống hết mình" nha. Chỉ riêng việc có người ghép tôi với cái câu trên là tôi đã nổi hết cả da gà rồi. Tôi chỉ đơn giản là muốn giải quyết cho xong hết chuyện tồn đọng thôi. Để nó còn tiếp diễn thì phiền phức lắm.
À mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, chết. Như đã nói, ta có thể chết bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và bất kể nguyên do. Ví dụ như tôi này, sáng thức dậy tâm trạng vẫn tệ như muốn đụ chết đứa nào đó, vẫn đến trường và tham gia các lớp học nhàm chán. Vâng, một ngày như bao ngày.
Với tâm lý như thế, ai mà ngờ được sẽ có một chiếc xe tải mất kiểm soát xiên vẹo đi trên đường tông vào góc vỉa hè mà bản thân đang đứng đâu, đúng không?
Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi ngay buổi chiều mới tan học.
Tôi đang đứng ngay cột đèn xanh đèn đỏ để đợi đám bạn vô dụng của mình mua đồ ở cửa hàng phía bên kia đường. Lúc ấy, tôi đang trong tâm trạng cực kì bực mình vì bọn khốn đó làm cái đéo gì mà lâu thế không biết. Miệng thì lẩm bẩm tiếng chửi, tay thì thoăn thoắt bấm liên hoàn những tổ hợp nút lên chiếc máy chơi game màu xanh đậm. Tôi đã không chú ý đến những gì xảy ra xung quanh mình, cả tiếng la thất thanh của mọi người.
Đến lúc tôi đã gần đánh chết được con boss phiền phức ngăn tôi qua màn bữa giờ thì đột nhiên có một lực mạnh đẩy tôi ngã nhào sang một bên. Vốn còn đang bực mình định chửi ầm lên thì một tiếng két chói tai và tiếng rầm kinh người đã làm tôi câm nín. Ngay khi tiếp đất, một luồng khói bụi đập thẳng vào mặt làm mắt tôi cay đến chảy nước. Cảm giác không khí lành lạnh thoang thoảng gió xung quanh bỗng dưng thay đổi, nóng hơn ngưng động hơn thật sự rất lạ. Sau đó tôi mới biết rằng đó là cảm giác sau khi bạn vừa gặp tai nạn giao thông.
Dụi đi đám bụi bám trên mắt, ngay khi vừa lấy lại được tầm nhìn thứ đầu tiên tôi thấy chính là đầu xe tải to đùng đỏ rực đang đâm vào cột điện. Ở giữa nó là mảnh áo khoác màu cam quen thuộc đến không thể nào quen hơn của...
- Kenny? - Giọng tôi khản đặc vang lên trong vô thức.
Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh chóng đến nỗi tôi gần như không có ký ức nào về nó. Điều duy nhất tôi có thể nhớ chính là giọng hỏi han lo lắng của gia đình, đám bạn chạy đến xem tình hình của tôi, giọng nói lành lạnh của bác sĩ khi báo người cứu tôi đã chết và Kenny...
McCormick... cậu ta đã cứu tôi. Nếu tôi không biết là ngày mai thằng nhóc đó vẫn có thể vui vẻ khỏe mạnh đi học thì có lẽ tôi đã...
Sau bao lần nhìn thấy thằng nhóc áo khoác cam đó chết, tôi nghĩ rằng mình gần như đã miễn dịch khi nhìn thấy cảnh có người chết ngoài đời thật, đặc biệt là khi người đó là Kenny. Nhưng gần như thì không phải là một từ đồng nghĩa với tuyệt đối, lần này có thể là lần duy nhất mà tôi cảm thấy ám ảnh khi thấy thằng nhóc đó chết. Thân hình bị nghiền nát bởi đầu xe tải, máu tươi bắn tung tóe hết ra xung quanh. Thứ duy nhất nhìn có vẻ còn nguyên vẹn có lẽ là cánh tay vẫn đang chìa ra hướng tôi ngã.
Đêm về nằm trên giường, tôi đã gác tay lên trán mà nghĩ rằng: "Nếu người bị ép bẹp dí ở trước đầu xe tải là mình thì liệu ngày mai mình còn có thể đến trường gặp bạn gặp bè chứ?", "Cảm giác thoát chết là như vậy sao?" và "Sau khi hồi sinh, liệu Kenny còn cảm nhận được nỗi đau gây ra bởi nguyên nhân trước khi chết của bản thân cậu ta không?"
Lần đầu tiên sau hơn nửa năm, tôi quyết định sẽ trực tiếp đối mặt với Kenny "bất tử" McCormick.
- Kenny!
- Ủa Craig? Nghe nói hôm qua mày bị tai nạn, có sao không?
- Không... tao không sao hết... nhờ mày cả. Cảm ơn mày.
Nghe câu trả lời của tôi, đôi mắt, thứ duy nhất cậu ta để lộ trên khuôn mặt vốn đang ánh lên sự vui vẻ giờ đây tràn ngập sự hốt hoảng và một chút gì đó... mong chờ (?).
- Ý... ý mày là sao?
- Ồ không Kenny à, tao mới là người hỏi trong trường hợp này. Nhiệm vụ duy nhất của mày hiện tại là trả lời.
- Mày... mày biết-
- Hơn nửa năm, khoảng 7-8 tháng gì đó rồi. Ngẫm lại thì cũng lâu vãi nồi ra rồi đấy nhỉ?
- Lâu vậy rồi sao... Còn có ai-
- Mỗi mình tao biết thôi. Giờ thì McCormick, mày có thể giải thích cho tao vì sao hôm trước mày đã chết nhưng hôm nay vẫn tới trường như bình thường không?
- Tao... nói thì chắc mày cũng chả tin đâu.
- Thử xem.
- Tao bất tử.
Ồ tất con mẹ nó nhiên rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chà... theo một cách nào đó thì giả thuyết của tôi có vẻ đúng đấy nhỉ. Cậu ta là dị nhân có siêu năng lực thật kìa. Tôi chỉ đoán sai có mỗi sức mạnh của cậu ta thôi mà (nói đúng ra thì tôi chỉ sai tên gọi của sức mạnh thôi), đúng là không uổng công những năm ngồi coi hàng đống phim khoa học viễn tưởng.
Theo những gì Kenny đã miêu tả cho tôi về sức mạnh của cậu ta tôi xin được đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn xúc tích: Ảo vãi đạn, nghe là thấy toàn mùi phi logic thoang thoảng đâu đây.
Thân là một con người của khoa học, tôi có quyền không tin vào bất cứ thứ gì phát ra từ mồm của cậu chàng áo cam. Tuy nhiên, chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy cậu ta chết nhiều đến phát ngán rồi nên tôi cũng chả có lý luận gì chính đáng để bác bỏ phát ngôn của cậu ta cả...
- Nếu mày bất tử...
- Ừ?
- Vậy thì chính xác mày đã bao nhiêu tuổi rồi?
Nghe tôi hỏi, mặt cậu ta đần ra trông thấy, nói vậy thôi chứ tôi thấy có mỗi mắt của cậu ta chứ đâu. Ngớ người vài giây, Kenny bối rối đưa một tay lên gãi cần cổ, miệng phát ra một tiếng cười gượng gạo.
- Mày có tin là tao đã trải qua rất rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi tao cũng chả thèm quan tâm đến bản thân không?
- Tin. - Tôi thẳng thắn trả lời.
- ... Hả?
- Tao nói là tao tin. Tất cả những chuyện điên rồ nhất trên thế giới này đều có khả năng xảy ra mà. Còn chưa nói đến tao đã nhìn mày chết gần một năm rồi đấy thằng chó.
- À...
Một hồi im lặng đầy gượng gạo bước vào không gian xung quanh chúng tôi. Thật sự thì tôi với McCormick chả có sở thích chung gì với nhau cho cam, lúc chơi chung thì toàn đi đánh trận đấu đá các thứ, làm gì có thời gian mà nói chuyện phiếm tìm hiểu bạn hiền. Cũng vì thế mà giờ đây tôi chả biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào nữa, ngoài cái tên và bí mật động trời ra thì tôi chả biết gì về Kenny McCormick với tư cách là một người bạn cả. Còn chưa nhắc đến là tôi cực kỳ tệ trong việc mở lời, tính tôi thẳng, nghĩ gì nói đó. Lỡ tôi nói cái gì ngu ngu làm cậu ta buồn rồi đi tự tử thì lại khổ.
Nhưng có vẻ, ông trời trên cao thấy được sự gượng gạo của tôi mà đã sắp xếp cho người mở đầu cuộc nói chuyện này thành Kenny.
- Ờm... Vậy thì... khi rảnh mày thường làm những gì?
Tôi còn tưởng cậu ta mở lời muốn nói lời chào rồi sủi luôn chứ. Câu hỏi này là cậu ta đang muốn mở đầu một tình bạn đầy màu nắng của tuổi thanh xuân với tôi đó hả.
- Đọc sách, chơi game, xem phim các thứ đại loại vậy. Tao cũng chả quan tâm lắm, miễn sao xung quanh yên tĩnh là được. Còn mày?
- Đi dạo xung quanh xem có việc gì làm thôi. Nếu việc làm đó có trả tiền thì càng tốt. - Cậu ta vừa nói, đôi mắt vừa híp lên thành hình cung.
Nghe cậu ta nói tôi mới nhận ra, Kenny... cậu ta có chấp niệm khá lớn với việc kiếm tiền nhỉ? Tôi không biết có phải do những trải nghiệm có được từ việc chết đi sống lại nhiều lần không mà cậu ta lại có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Thằng nhóc này là đứa có nhiều tiền nhất đám đấy.
- Màu yêu thích của mày là gì vậy, Craig?
- Thật luôn? Màu yêu thích á?
- Sao? Có vấn đề gì à?
- Mày không thấy câu hỏi mày phổ thông buồn chán vãi lìn ra à? Tao thích xanh dương, mày thích cam nhìn là biết rồi. Hỏi câu nào cháy hơn coi.
- Ờ vậy thì mày có thích động vật không?
- Tao có một con chuột lang ở nhà.
- Thật á! Nó tên gì thế?
- Stripe?
- Hả? Con chuột nhà mày có sọc hay gì mà đặt như thế vậy?
- Đâu có.
- Thế thì mắc gì mày đặt tên nó là Stripe?
- Tao đặt tên con chuột cưng như thế nào là tùy tao, liên quan đéo gì đến mày?
- Thì tao hỏi thôi mà...
...
Hôm đó, tôi và cậu ta đã nói chuyện với nhau một hồi lâu thật lâu. Hai đứa cũng biết được rất nhiều điều thú vị về đối phương.
- Hả? Vậy là hầu hết những lần chết của mày là do đang cố giúp hoặc cứu một người khác?
- Đúng.
- Mày có bị ngu không vậy?
- Ha ha...
Và cho đến tận thêm hai tháng sau thì tôi mới nhận thấy được mức độ hi sinh vì chính nghĩa và công lý của cậu ta lớn đến mức nào.
Kenny McCormick chính xác chính là một tên anh hùng rơm đã yếu còn thích ra gió, điều duy nhất cậu ta giỏi chính là khả năng làm tanker tiềm năng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc dù hầu hết những lần mà Kenny chết là vì cố giúp đỡ hoặc cứu người khác mà thành nhưng điều đó không có nghĩa là số lần tự tử của cậu ta ít gì cho cam. Ví dụ như lần đầu mà tôi nhớ được việc cậu ta chết, lần đó là do cậu ta tự muốn nhảy xuống chứ có ai mà nhờ.
Kenny không ổn, như bao con người khác trong cái thị trấn này thôi. Chỉ là... cậu ta khác, ở rất là nhiều chỗ. Thị trấn này có bao nhiêu con người có vấn đề về đạo đức, thần kinh và nghiện ngập các thứ. Nhưng vấn đề của McCormick lại liên quan mật thiết đến sự sống và cái chết, cậu ta "muốn" chết, muốn được giải thoát, muốn chạy trốn khỏi vòng tay của sự sống để đến với cái ôm lạnh lẽo của thần chết. Đó là vấn đề lớn nhất mà tôi nhận thấy ở thằng nhóc đó ngay lúc này.
Lý do cho những ý định rời bỏ của cậu ta? Làm sao mà tôi biết được chứ. Dù đã gần ba tháng kể từ cuộc nói chuyện tìm hiểu nhau của cả hai nhưng có vẻ như thằng nhóc Kenny vẫn chưa có đủ tin tưởng để kể hết mọi thứ cho tôi. Điều đó cũng dễ hiểu mà, nếu tín nhiệm dễ lấy như vậy thì con người đã không có sự nghi ngờ.
À mà dạo gần đây hình như tôi ít gặp Kenny hẳn. Cậu ta đã không đến trường hai ngày rồi, dù chuyện này dường như đã trở thành một điều hiển nhiên. Với tư cách là một người bạn khá thân thì tôi không thể không lo lắng cho được. Mà nghĩ lại cũng lạ, sao tôi lại phải quan tâm thằng nhóc đó đến vậy nhỉ.
- Ê Craig, xíu ra tiệm game chơi với tụi tao không? - Stan vừa dọn sách vở vừa hỏi tôi.
- ... Thôi tao có việc phải giải quyết rồi. Đi trước đây.
Tôi xách cặp đi thẳng ra cổng trường, thế mà khi đã bước ra khỏi sân trường thì tôi lại ngớ người. Giờ nên đi đâu đây? Đi tìm cậu ta à? Thế thì tìm ở đâu mới được chứ...
Cứ thế tôi bước đi lang thang khắp phố phường, chả biết là mình sẽ đi tới đâu và cũng chả biết bản thân khi nào sẽ về nhà. Nói thật, vô định đi trên những cung đường vừa lạ vừa quen như thế này thực sự không đến nỗi tệ đâu.
Cứ thế tôi đã đi được gần hết cái thị trấn, chỉ còn duy nhất một khu bỏ hoang cuối phố là chưa tới thôi. Nhìn tấm bảng ghi tên địa điểm mà nó chỉ đến, tôi nhún vai nghĩ rằng mình cũng chả có gì để mất, sau đó liền tiến bước thẳng về phía đó.
Khung cảnh hoang vắng, những ngôi nhà xập xệ, cũ kĩ. Không những thế, rác thải cũng rải rác khắp xung quanh nơi đây, trung bình đi khoảng ba bước là bạn sẽ dẫm phải một thứ gì đó. Nếu may thì sẽ là lon hoặc giấy, xui thì sẽ là những thứ dơ bẩn hơn như tả hoặc đồ ăn ôi thiu. Một nơi cực kì tệ để sinh sống.
Nơi đây hồi trước cũng sập sình lắm nhưng không hiểu tại sao lại dần bị bỏ hoang. Tôi cùng đám bạn vốn cũng muốn biến nơi này thành chỗ tụ tập riêng của cả đám nhưng một phần vì cơ sở hạ tầng không ổn định và phải đi một đoạn đường xa nên ý định đó cũng bị cho vào xó. Nhất là đối với tôi, nhà tôi cực kỳ xa nơi này. Thế mà tôi lại lặn lội đi bộ đến tận đây, để làm gì nhỉ? À... để tìm tên nhóc chết tiệt mất hết tăm tích mấy bữa nay đó.
Nghĩ lại thì có lẽ tôi nên tìm những nơi văng vắng ít người tới như thế này trước ngay sau khi tìm hết "chỗ làm việc" của cậu ta. Dù sao thì ngoài làm việc rồi giúp đỡ cứu người các thứ, Mccormick hầu như chỉ trốn chui trốn nhủi đi đâu đó không ai biết...
Tiếng nhạc xập xình vang lên từ một góc khuất nào đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một túp lều dựng lên bởi những mảnh vải rách rưới được vá lại một cách vụng về, thế nhưng cách chiếc lều dựng lên lại thực sự rất chắc chắn. Qua khe hở của tấm vải, tôi có thể nghe rõ hơn giai điệu của một bài hát mà chính tôi cũng không biết rõ tên.
Bên trong là một cậu bé với mái tóc vàng hơi rối, khuôn mặt non nớt ngơ ngác nhìn thứ cậu ta đang cầm trong tay. Trong phút chốc tôi đã xém không nhận ra cậu ta là ai, nhưng khi cậu ta hướng mắt nhìn về phía tôi thì tôi đã biết. Cậu ta là Kenny McCormick, chiếc áo khoác màu cam được vắt trên chiếc ghế đằng sau chỉ xác nhận điều tôi đang đoán mà thôi.
- Kenny?
Chưa để cậu ta mở mồm trả lời tôi đã chạy đến giật con dao dính máu trên tay của cậu ta ra. Chết tiệt! Tôi mà tới trễ một tí thì có lẽ thứ tôi gặp sẽ là một cái xác chết nằm lạnh ngắt trên nền đất.
- CẬU BỊ CÁI GÌ NỮA VẬY?!!
- Bỏ ra đi Craig! Để tôi được giải thoát ngày hôm nay đi! - Cậu ta mếu máo, nước mắt như đứt phanh mà chảy ra không ngừng.
- CÁI GÌ MÀ GIẢI THOÁT! TÔI CHO CẬU CHẾT À!
- CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ CỦA TÔI MÀ RA LỆNH CHO TÔI HẢ?!!
- TÔI LÀ BẠN CỦA CẬU!
Nghe được lời tôi nói, cậu ta đột ngột dừng lại rồi thân thể lại nhè nhẹ run lên, tiếng nức nở nho nhỏ nhẹ nhàng tràn ra không gian kín của túp lều. Cậu ta khóc rồi... chết tiệt, tôi dở tệ khoản dỗ dành người khác đấy, trời ạ!
Không biết làm sao, tôi đành phải lôi cậu ta đứng dậy ngồi trên một chiếc ghế. Nhanh chóng chạy vòng quanh túp lều tìm kiếm hộp cứu thương, thứ mà tôi còn không biết là thằng nhóc có không nữa là. Tìm thấy hộp đựng toàn băng gạc cùng thuốc sát trùng ngay trong một góc khuất, tôi đi lại nhìn vào vết thương trên tay của McCormick. Vết thương vẫn chưa thực sự cắt quá sâu vào cổ tay cậu ta, không cần phải may lại...
Tôi thì chăm chú nhìn vào cổ tay mảnh khảnh mang trên nó một vết rạch dài, cậu ta thì lại chăm chú nhìn vào đỉnh đầu của tôi. Hai đứa cứ thế im lặng chìm vào thế giới riêng của mình. Cho tới khi, như mọi lần Kenny phá vỡ sự im lặng quấn quanh không gian.
- Tao là bạn của mày?
- Chứ không lẽ mày là đồ chơi của tao?
- ... Ờ thì...
- ... Ê đụ, mày nghĩ vậy thật á?
- Hả? Đâu? Không có! Không có!
Thái độ của cậu ta khi nói về mối quan hệ của hai đứa thật sự khiến tôi giật hết cả mình đấy. Nhất là khi khuôn mặt đỏ chót của cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi này...
- Sao... cậu lại muốn tự tử vậy? - Tôi ngập ngừng hỏi McCormick.
Đáp lại tôi là sự im lặng đã được dự tính từ trước của cậu bạn trước mặt. Thất vọng thở ra một hơi, tôi hoàn thành xong việc băng bó cho cậu ta.
Nhìn lại thành quả của mình, những kinh nghiệm tự sơ cứu mỗi lúc bị thương sau mấy "trận chiến" quyết liệt của tôi thực sự cũng có giúp ích đấy chứ. Nhìn lại người con trai tóc vàng vẫn đang vô hồn nhìn vào hư không. Lắc đầu nhếch miệng cười bất lực, tôi đứng dậy bước ra khỏi lều.
- Mày... mày đi đâu thế?
- Đi về. Dù sao cũng trễ rồi. Tối nay đừng có mà cắt tay tiếp đấy, thành quả của tao mà bị hỏng đi. Ngày mai, tao đánh mày nhừ tử.
Nói xong, tôi không chần chừ mà đi luôn.
- Khoan đã!
Thế nhưng, tiếng gọi của cậu ta lại ngăn tôi tiến thêm bước nữa.
- Ở lại... ở lại với tao đêm nay được không?
Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu ta. Nó chứa đầy sự mong chờ, như một con cún con ngồi chờ đồ ăn vậy. Nhưng xen kẽ trong đó là sự chuẩn bị cho một việc sẽ xảy ra. Chuẩn bị cho cái gì? Lời từ chối của tôi à? Tiếc thật, tôi muốn ở lại.
- Để được gì?
- Hả?
- Tao ở lại thì có được cái gì nào? Mày có biết bây giờ là đã quá giờ ăn tối của nhà tao rồi không?
- Hở...
- Vậy thì tiếc quá, tao phải về rồi. - Nói xong tôi liền toan bước đi.
- Tao! Tao sẽ kể cho mày nghe về trải nghiệm của một cuộc sống bất tử!
Tôi nhướn mày quay lại nhìn cậu ta, chạm vào tầm nhìn là đôi mắt to tròn lấp lánh đầy mong chờ.
- Hửm?
Đôi mắt lấp lánh đó... thật khó cưỡng lại...
Thở thêm một hơi dài, tôi quay lại ngồi phịch xuống cạnh Kenny đưa mắt nhìn sang hướng cậu. Cậu ta cũng ngơ ngác nhìn lại phía tôi. Tôi không thừa nhận đâu, nhưng khuôn mặt cậu ta nhìn vào thật đúng là muốn chọc cho người ta cắn cắn nựng nựng mà.
- Sao? Tao ở lại rồi đấy. Mày định không giữ lời à?
- A? Đâu có! Chỉ là... chỉ là lâu rồi tao mới có thể chia sẻ bí mật này với một người nào đó. Nhất là khi người đó còn có thể nhớ đến những thứ mà tao từng nói nữa chứ. Tao chỉ là cảm thấy... rất vui.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó... thật con mẹ nó lạ mà. Cảm xúc này như cứt vậy. Quá nhầy nhụa sến súa! Nhưng... nó cũng thật dịu dàng biết bao.
- Mày biết không? Tao đã trải qua hơn hàng trăm cái chết rồi... Từ đau nhất cho đến nhẹ nhàng nhất, từ ám ảnh nhất cho đến đã quên từ lâu. Qua bao nhiêu thứ, điều tao thấy rõ nhất chính là sự cô đơn. Thà là lúc tao chết ai cũng nhớ, trốn chui trốn nhủi cũng được nhưng ít nhất lúc đó tao vẫn có thể tìm được một người nào đó tin tưởng và trao hết những bí mật của bản thân. Còn với tình hình thực tế? Dù tao có nói thì cũng chả ai nhớ, mọi chuyện có tồi tệ đến đâu nói lại cũng chả ai thèm tin... Người ta nói những tâm sự trong lòng để giải tỏa, nhẹ nhõm, để được chia sẻ, để được an ủi... Còn tao... chả có ai nhớ được, hiểu được nỗi đau của tao cả. Muốn hiểu thì phải nhớ, mà không nhớ thì làm sao hiểu...
Kenny là một đứa nhóc tốt, dù đôi lúc có hơi tốt quá, cậu ta là ví dụ điển hình cho một người cực kì lạc quan. Sau khi biết những gì cậu đã trải qua, tôi còn biết cậu ta là một con người có tinh thần cực kì mạnh mẽ nữa. Nên việc thấy cậu yếu ớt, mỏng manh như thế này, tôi có chút không đành lòng.
- Mày có biết rằng tao đã gặp rất nhiều phiên bản khác nhau trong những cuộc đời mình trải qua không?
- Những cuộc đời?
- Đúng vậy, có một cuộc đời mày là anh hùng, có một cuộc đời mày lại là cha sứ, tao còn gặp được phiên bản tương lai của mày cơ.
Kenny nhìn lên trần của túp lều với gương mặt hoài niệm, cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng như đang nhấm nháp những kỷ niệm đã qua. Đột nhiên, mắt cậu ta sầm lại như nhớ đến cái gì đó không vui.
- Trải qua bao nhiêu đó của đời... cuối cùng những kỷ niệm của các chuyến phiêu lưu đó cũng chỉ mình tao nhớ, chỉ mình tao hoài niệm. Tao có thể kể cho người khác đấy, nhưng cuối cùng những câu chuyện đó cũng chỉ là một câu chuyện được kể lại. Cảm giác giữa việc kể lại và ngồi hoài niệm những kỷ niệm xưa nó khác lắm...
Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Kenny... nhìn khác hơn bình thường... trưởng thành hơn, trầm lặng hơn và... cô đơn hơn. Trong vô thức, tôi đã thốt ra:
- Từ nay về sau tao sẽ hoài niệm cùng với mày. Trí nhớ tao tốt lắm chưa nói đến việc tao có thể nhớ cái chết của mày. Vì thế nên mày nhớ mà quay lại ôn chuyện với tao đấy thằng chó.
Đôi mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm tôi ngân ngấn nước mắt, với khuôn mặt vừa mếu vừa khóc cậu ta nức nở nói:
- Cảm ơn mày, Craig. Có mày ở bên tao vui lắm, không còn thấy cô đơn nữa rồi.
Hôm ấy, dù đã khuya tối muộn mịt mù, tôi đáng lẽ phải ngất thẳng cẳng con mẹ nó rồi. Nhưng tôi không thể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai trong đời cũng sẽ có một ngày tồi tệ, nó tồi đến mức chính tôi còn cảm thấy mệt mỏi. Craig tôi đây chính là điển hình cho kiểu dễ nuôi dễ chiều, nói đúng hơn là tôi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lắm. Miễn sao tôi thấy ổn thì chả có gì quan trọng cả.
Còn về việc làm sao hôm nay lại được vinh danh là một trong những ngày "không sáng sủa" nhất đời tôi. Nói chung là khi mọi thứ vốn đã phiền phức đối với bạn, mà nó đột nhiên tăng đến tận mười cấp độ thì đó sẽ là một trong những "khó quên" đời bạn sẽ có.
Từ việc dậy trễ, đi học trễ, bị giáo viên phạt, làm bài kiểm tra điểm kém rồi bị gọi cho phụ huynh các thứ ra, thì còn là những điều nho nhỏ như dẫm phải phân chó, ra đường bị móc túi và nhiều nhiều những điều phiền phức khác nữa.
Bình thường thì tôi không quan tâm đâu, miễn sao nó không giết tôi thì mọi thứ đều ổn cả. Người ta có câu gì ấy nhỉ? À, "Thứ không giết bạn chỉ làm bạn mạnh mẽ hơn"*.
Những lúc như thế này tôi chợt nhớ da diết không khí yên bình của "căn cứ bí mật". Nơi túp lều chắc chắn được xây nên từ những tấm vải vụn vá lại với nhau bằng một đôi tay chả mấy khéo léo. Bên ngoài nhìn nhỏ nhưng bên trong lại rỗng lạ thường. Nội thất ở trong cũng chả có gì đặc biệt, nó ngổn ngang là đồ, phía trong góc đặt một đống bùi nhùi nào là gối, đệm, chăn, thú bông đủ kiểu. Điểm nổi bật nhất chính là chiếc bàn lớn được đặt ở ngay giữa, nơi để một đống đồ được sắp xếp lại với nhau nhìn vừa giống một đống rác nhưng cũng lại giống với một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ.
À, tôi còn chưa giới thiệu "căn cứ bí mật" là nơi nào, đó là địa điểm mà chỉ mình tôi với Kenny biết. Nơi hai đứa có thể im lặng ngồi bên nhau, mỗi đứa làm một việc riêng. Đôi khi hai đứa sẽ nói chuyện, kể cho nhau nghe về những kỷ niệm hoặc đơn giản chỉ là thuật lại một ngày của nhau như thế nào. Hồi trước, mọi thứ đối với tôi cái gì cũng được nhưng bây giờ có lẽ tôi đã tìm được cho mình thứ thích làm lúc rảnh rỗi.
Đó đơn giản chỉ là một buổi chiều yên bình, thời tiết se se lạnh, tôi cùng một người quan trọng ngồi cạnh nhau, cho nhau sự hiện diện, đôi khi sẽ làm điều gì đó cùng nhau. Một khoảng thời gian rảnh trải qua như thế thì cũng không uổng tí nào.
Vừa nghĩ tới việc mình sắp được trải nghiệm điều đó tôi vừa khẽ thở một hơi dài đầy sự mong chờ. Thế nhưng khung cảnh chào đón tôi thay vì là một Kenny McCormick vui vẻ khẽ phẩy tay chào thì lại là một đống hỗn độn do bị đập phá. Còn người bạn của tôi thì lại đang cuộn mình ngay giữa túp lều úp mặt vào đầu gối, người cậu ta run bần bật vì kích động.
- Kenny?
Lòng dâng lên một cảm giác bất an khó nói ra thành lời, tôi cẩn thận bước lại gần thân ảnh cậu trai tóc vàng.
- Kenny à, mày làm sao thế?
Nhưng cơn run rẩy bỗng dưng ngừng lại, Kenny chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khi chạm vào ánh mắt của cậu ấy, tim tôi như trật hẳn một nhịp. Đôi mắt sáng ngời tràn ngập niềm tin giờ đây lại trống rỗng đến đáng sợ. Đôi mắt của Kenny luôn chất chứa một nỗi trống trải nho nhỏ đan xen trong sự sáng ngời của hy vọng, nếu bạn không quan sát kỹ thì sẽ không nhận ra nó.
- Kenny à, có chuyện gì sao?
Cậu ta đưa hai tay nắm lấy hai bên cánh tay của tôi, nhìn tôi một hồi thật lâu. Ánh mắt của cậu ta như muốn xuyên thẳng một lỗ lớn trên người tôi. Bỗng dưng, Kenny đẩy tôi té uỵch sang một bên rồi chạy đâm thẳng đầu vào gốc cây gần đó với một lực cực kì mạnh.
CỐP!!!
Tiếng kêu của đầu va chạm với thân cây vang lên một cách thật lạnh người. Từng cơn da gà cứ ập đến lên người tôi. Kenny loạng choạng lùi về sau vài bước, máu trên đầu cậu ta chầm chậm chảy xuống gò má.
Bần thần ngồi dưới đất nhìn thân hình nhỏ con loạng choạng đứng đó như người say, tôi chợt nhận ra có thể bản thân không phải là người trải qua một ngày tồi tệ nhất.
Khi thấy Kenny định chạy đập đầu vào thân cây để tự tử một lần nữa, số adrenaline trong máu tôi như dồn hết lại vào chân ngay giây phút ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại nhanh như lúc này, ôm chầm Kenny vào lòng. Thật sự không khó để khống chế cậu ta, dù sao thì sức của cậu ta cũng chả bằng tôi.
- Kenny! Bình tĩnh nào! Có chuyện gì hai chúng ta cùng giải quyết!
Nhưng dường như cậu ấy đã không còn nghe thấy những gì xảy ra xung quanh mình nữa rồi. Chết tiệt! Cứ đà này thì tôi sẽ kiệt sức mà thả cậu ta ra mất! Phải làm gì đó để khiến Kenny bình tĩnh...
Phải làm gì?
Phải làm gì đây?
Phải làm gì đây?!!
Ngay khoảnh khắc ấy tôi thề là tôi không biết cơ thể mình đang làm cái quái gì. Tôi cũng chả biết tại sao mình lại làm vậy.
Cánh môi nhỏ xinh mang vài phần thô ráp vì không khí lạnh nơi đây, chỉ là một nụ hôn môi chạm môi. Chả có kỹ thuật nào đặc biệt ở đây cả. Nhưng tại sao, tại sao nó lại ngọt ngào đến vậy?
Craig Tucker, mày đang làm con cặc gì vậy hả?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau nụ hôn bất ngờ đó, tôi đã chạy trốn.
Gì? Chứ bạn nghĩ tôi phải làm gì? Ở đó đợi cậu ta bình tĩnh xong chê môi của cậu khô quá à? Nghe thẳng phết.
Đúng, tôi biết mình có thể có hứng thú với người cùng giới cũng được một thời gian rồi. Chỉ là chưa chắc chắn thôi. Nhưng hôm nay, mọi sự nghi ngờ về tính hướng của tôi đã được giải đáp. Tôi thích con trai, tôi thích Kenny McCormick.
Ít nhất thì đó là những gì mà tôi rút ra được sau khi suy nghĩ đến tận 3 giờ sáng...
Làm sao mà tôi lại không nhận ra chứ. Bao nhiêu dịu dàng mà bản thân có, tôi mang hết cho cậu ta mà...
Craig Tucker, thằng chuyên gây rắc rối vì cái lưỡi sắc hơn dao của nó. Thế mà lại có một ngày phải cẩn thận lời nói trước một người.
Craig Tucker, cái đứa vô tâm chẳng để tâm cái gì xung quanh. Thế mà lại để tâm, nhớ nhung một đứa con trai đến như vậy.
Craig Tucker, vốn là một linh hồn vô định chả quan tâm cái gì có trước có sau, chả quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào. Ấy thế mà lại... coi trọng một người đến vậy.
Đúng, theo như những gì đã phân tích thì...
Tôi, Craig Tucker, đã rung động với Kenny McCormick rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu bạn phải đối mặt với người mình từng hôn từ hôm trước thì bạn có làm được không?
Hảo hán nào có tôi chuyển khoản cho bạn 5 đô. Còn tôi thì không và có lẽ Kenny cũng vậy...
Con mẹ nó, tôi đùa với ai chứ! Thằng nhát gan đó chính xác là không muốn đối mặt với tôi! Nó trốn tôi gần hai tuần rồi đấy trời ạ!
Tôi mà gặp được nó thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là đấm một cái thật kêu vào cái bản mặt dễ thương ấy. Sau đó, hai đứa chúng tôi sẽ làm những bước cần thiết sau.
Bạn có hiểu cảm giác khi bạn hỏi tìm một người và cái người được hỏi lại trả lời là đối phương vừa rời khỏi là cảm giác như thế nào không. Một từ thôi, cay, đụ mẹ nó chứ cay vãi lồn quý vị khán giả ạ. Một lần đã cay thì bạn hãy thử nhân nó lên hàng chục đi. Đó là cảm giác của tôi ngay lúc này.
Ba lần thì có thể là tình cờ nhưng lên đến hàng chục thì thằng nào còn nói là trùng hợp thì tôi bắn nát sọ. Con mẹ nó chứ cậu ta thế mà lại tránh tôi. Thà là cậu ta ngượng ngùng nhưng vẫn đối mặt với tôi như bình thường đi thì tôi còn biết là mình không có khả năng với cậu ta. Lúc đó, tôi còn có thể tìm đường lui cho bản thân. Thế mà giờ đây cậu ta lại tránh tôi như tránh tà, cái đụ mẹ cậu có biết là điều này sẽ khiến tôi lầm tưởng không hả McCormick.
- Tao biết là mày sẽ quay về đây mà.
Thân ảnh mảnh khảnh của cậu nhóc nhỏ thó giật thót khi nghe thấy tiếng của tôi phát ra trong bóng tối. Mở hệ thống đèn trong túp lều lên, trước mặt tôi là một Kenny với khuôn mặt căng thẳng pha lẫn sợ sệt. Nhìn thấy biểu hiện đó của cậu ta, tôi nhếch mép âm trầm nhìn người trước mắt.
- Sao nào? Tránh tao lâu quá mày mặc định là tao sẽ ăn thịt mày ngay khi gặp mặt sao? Tao buồn đấy.
Nghe thấy việc tôi buồn, như dự đoán cậu ta đã giãy nảy lên.
- Không! Không phải!
- Thế thì tại sao mày lại tránh mặt tao mấy bữa nay hả?
- Tại... tại vì-
- Hay là vì mày thấy ghê tởm khi tao hôn mày?
- Khôn-
- Hay là mày ghét tao rồi?
- Đâu có-
- Mày không còn coi tao là bạn nữa ư?
- KHÔNG PHẢI!!!
...
Tôi bật cười vì không gian im lặng đột ngột bao trùm lên đầu hai đứa chúng tôi. Gượng gạo thật...
- Mày có lẽ vẫn chưa nhìn ra nhỉ?
- Hả?
- Nhìn ra việc tao có tình cảm với mày... Tình cảm giữa hai người yêu nhau, tình cảm mà ba mẹ chúng ta đã cảm thấy khi họ đến với nhau. Tình cảm mà-
- Tao hiểu rồi! - Khuôn mặt cậu ta ửng đỏ. - Tình cảm mày nói, tao hình dung ra được mà...
À... Lại là im lặng, sao cậu ta không làm mình làm mẩy hay là chạy đi để hai đứa chơi đuổi bắt nhỉ. Như thế thì đỡ ngượng ngùng hơn hẳn đấy.
- Tao cũng thích mày.
- ... Hả?
- Làm bạn trai tao nhé?
- ... Ờ?
- Vậy thì tốt quá rồi! Hẹn mày thứ 7 ở quán nước gần tiệm game nha.
Và thế là tôi bị đẩy ra ngoài...
Sờ tay lên đôi gò má của bản thân, con mẹ nó sao lại nóng như thế này!
Tôi có bạn trai rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À... Những tháng ngày khi bạn có một mối quan hệ rõ ràng với người mình thích... Thật là con mẹ nó sung sướng. Nhưng có lẽ những câu nói của người đi trước luôn có một phần nào đó đúng, vì khi yêu quả thật tôi có phần hơi ngu ra. Bằng chứng cụ thể đến từ đám bạn của tôi.
- Dạo này mày có bị ốm không vậy, Craig? - Klyde nhíu mày nhìn tôi.
Tôi và nó đang ngồi lựa một game mới ở trong tiệm băng đĩa.
- Tao rất khỏe, chả có gì phải lo cả.
- Thế thì sao dạo này trông mày đần hẳn ra vậy. Khỏi cần phải giấu, mày bị cái gì đập trúng vào đầu khiến cho trí thông minh giảm sút đúng không?
- Tao sút mày bay qua Washington D.C bây giờ.
Ờ thì cậu ta nói cũng không sai, dạo này tôi có chứng lơ đễnh hay mơ giữa ban ngày thật. Lâu lâu còn vừa ngồi coi điện thoại vừa cười nữa. Nếu không phải do cái tính bất cần đời của tôi từ trước đến giờ thì có lẽ tụi nó đã phát hiện ra là tôi đang yêu rồi.
Nói thật ra thì yêu đương với Kenny cũng chả có gì khác với lúc trước khi yêu cả. Chỉ đơn giản là chúng tôi thích nắm tay nhau hơn. Dần dần thì nó lại là một thứ gì đó tình thú mà chỉ khi hai chúng tôi ở bên nhau mới có. Vụng trộm nắm tay giữa nói công cộng và cố gắng để không bị ai phát hiện là một trong những thứ mà Kenny yêu thích. Riêng tôi thì lại thích công khai hơn nhưng thôi, tôn trọng ý muốn của bạn đời vậy.
Số lần Kenny chết cũng giảm dần đều sau khi chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ. Việc cậu ta chết vì cứu người giảm mạnh và tới thời điểm hiện tại đã đứng ở số lượng dưới 10 lần mỗi tháng. Chết vì tự tử cũng như vậy nhưng số liệu lại giảm một nửa.
Đó là một trong những hệ quả mà tôi muốn thấy nhất. Đó chứng tỏ tôi là một ảnh hưởng tốt đến cậu ta và cũng có nghĩa là vị trí của tôi trong tim Kenny không hề nhỏ.
Tình trạng của tôi và cậu ta hiện tại. Tôi mong là nó sẽ mãi mãi không thay đổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày bình thường có thể là dấu hiệu cho cơn bão to sắp tới. Tôi đã thấm nhuần được câu nói này ngay khi Kenny cắt cổ chính mình ngay giữa sân trường đông nghịt người. Tôi đã nghĩ muốn nổ não nhưng vẫn không thể tìm được lý do mà cậu ta lại kích động đến độ tự kết liễu bản thân một cách tàn bạo và nhanh chóng đến vậy.
Đó là một ngày hoàn toàn bình yên, tôi và Kenny còn hẹn nhau đi mua băng đĩa mới vì đã quá chán ngấy với những bài hát có ở "căn cứ bí mật". Mặc dù Kenny có lơ đễnh hơn thường ngày nhưng tôi cho rằng đó là do thiếu ngủ. Cậu ta đang cố gắng hoàn thành mô hình lâu đài Buckingham to đùng ở trên chiếc bàn nằm ngay chính giữa túp lều. Những đêm gần đây, cậu ta đã không ngủ để hoàn thành cái mô hình vớ vẩn đó. Có vẻ là mô hình này dùng để bán.
Giờ ra chơi, tôi và Kenny nắm tay nhau đi ra sân trường để vừa nghe nhạc vừa ăn chút gì đó. Im lặng ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây với sự nhận biết rằng đối phương đang ở cạnh bên mình. Rồi sau đó, cậu ta đã nhờ tôi đi mua thêm nước, tôi đã đi và... và...
Ôm chặt cái xác bị bao trùm bởi máu chảy ra từ cần cổ mảnh khảnh, đưa tay lên vết thương nhằm ngăn máu chảy. Tại sao máu lại không ngừng? Con mẹ nó! SAO MÁU LẠI KHÔNG NGỪNG CHẢY CHỨ?!!
Chưa bao giờ tôi có khát vọng để ngày mai có thể đến nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ mừng đến sắp khóc khi nhìn thấy những tia nắng ban mai chiếu rọi qua ô cửa sổ.
Chưa bao giờ tôi lại chạy nhanh từ nhà mình đến cuối phố như vậy.
...
Tiếng nhạc đứt quãng phát ra từ chiếc cát sét cũ kĩ giờ đây không còn nữa rồi. Cả chủ nhân của nó cũng như thế...
Từng mạch máu trên cơ thể tôi như muốn nổ tung ra. Kenny mất tích rồi.
Tất nhiên, tôi đã có bằng chứng để tin rằng cậu ta mất tích. Vì việc cậu ta biến mất một hai ngày là một chuyện thường ở huyện. Chưa nói đến việc thời gian từ lúc Kenny tự tử chỉ cách có đúng một ngày.
Tôi cũng đã nhờ sự giúp đỡ của người lớn xung quanh. Nhưng rồi họ chả tìm được tin tức nào mới từ cậu ấy cả. Lũ vô dụng.
Tôi đã từng nghĩ đến khả năng cậu ta tránh mặt tôi. Tuy nhiên, tôi đã đi hết nguyên cái thị trấn này chỉ để tìm Kenny, hỏi từng người từng người xem họ có gặp cậu ấy vào ngày hôm nay hay không. Mọi câu trả lời tôi nhận được đều là con số không tròn trĩnh.
Chết tiệt! Kenny McCormick! Cậu con mẹ nó đang ở đâu?!? HẢ!!!
Bước vào "căn cứ bí mật", nhìn lại mô hình lâu đài Buckingham to tổ chảng đang được xếp ngay ngắn ở giữa túp lều. Tôi bực mình gạt thẳng nó xuống đất. Nếu Kenny thấy vậy chắc chắn sẽ tới rầy tôi về việc không nên lãng phí công sức của cậu.
Bất lực ngồi thụp xuống đất, mắt tôi ầng ậng nước, mờ dần đi bởi hơi nước đang bủa vây. Cậu ta... bỏ tôi rồi sao?
Vì quá tuyệt vọng, mà cậu nhóc nón xanh dương đã không chú ý đến bức thư được để ngay bên cạnh tòa nhà mô hình nọ.
.
.
.
Gửi Craig, người yêu của tao.
Khi mày nhận được lá thư này, có lẽ tao đã phải qua thế giới khác để làm một nhiệm vụ trọng đại rồi. Xin lỗi vì đã không thể nói lời chào tạm biệt một cách đàng hoàng.
Mày biết không, từ khi chúng ta chia sẻ bí mật của nhau tao đã suy ra một "điều thú vị" rằng tao không muốn chết nữa rồi. Lúc trước, đối với tao, cái chết chả có ý nghĩa gì cho cam. Chết là chết, sống là sống và hấp hối là hấp hối.
Ở bên mày tao cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Mày luôn ở bên cạnh khi nào cần, đem cho tao những món hàng mà dù tao không nói thì mày cũng sẽ mua.
Cảm giác có ai đó bên cạnh là thứ thuốc nghiện mà tao tình nguyện dùng cả mạng sống để đổi lấy. Vốn tưởng rằng, tao sẽ phải cô đơn cả cuộc đời dài đằng đẵng. Thật may quá, tao đã gặp được mày.
Những buổi chiều hoàng hôn se lạnh, mày ngồi bên tao mang lại không khí bình yên, ấm cúng đến lạ. Lúc ấy dù hai chúng ta chả nói lời nào nhưng tao vẫn cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.
Việc tao đột nhiên tự tử rồi mất tăm mất tích chắc hẳn đã dọa mày một trận to nhỉ. Đó cũng là lý do tại sao tao lại viết lá thư này.
Để nói cho mày biết rằng tao chỉ là đi "công tác" xa một khoảng thời gian khá lâu thôi. Tao sẽ quay về... À không, tao phải quay về. Vì khi quay trở lại, tao mới có thể gặp được mày, ở bên mày, yêu thương mày và cho mày những nụ hôn nồng thắm nhất.
Craig Tucker, hãy đợi tao.
Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó không xa, tình yêu của mày
Kenny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*What doesn't kill you makes you stronger.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro