Tam Đề 1: Màu Đỏ - Máu Tươi - Cái Chết

Tựa: Lời Tạm Biệt.

Credit ảnh: Scott Webb on Unsplash.

=======================

Gửi em,

Đóa hồng đỏ thắm xinh đẹp của tôi.

Vào thời điểm em nhận được lá thư này thì có lẽ tôi đã chẳng còn ở đây nữa. Em hẳn sẽ cho người đuổi theo tôi, và có thể họ sẽ bắt kịp, hoặc là không.

Nhưng em thông minh đến vậy, chắc cũng hiểu đó là một việc vô ích đến nhường nào mà nhỉ? Dù sao thì thời tiết ở Nga vào mùa này rất đông đúc và bận rộn, thế nên tôi đã phải sắp xếp rồi khởi hành đến đó sớm hơn dự định tận hai ngày.

Tôi từng nhớ đến em, cũng nghĩ về lời ước hẹn sẽ đồng hành đến nơi nước Nga hùng vĩ của đôi ta. Nhưng cuối cùng sự yếu đuối của tôi đã ngăn cản điều đó. Thật xin lỗi vì đã không thể gửi đến em tấm vé du lịch một chiều này. Em sẽ bỏ qua cho tôi chứ? Mặc dù tôi có niềm tin rằng em đã không còn muốn dính dáng gì đến tôi nữa, nhưng người đàn ông này vẫn chẳng cản nổi trái tim thối rữa nhưng si tình của mình. Và rồi, tôi lại đành mở lời tìm kiếm sự tha thứ từ em.

Mà cũng thật mỉa mai làm sao. Em biết căn hầm chứa củi nằm bên hông ngôi biệt thự của em chứ? Chắc là không đâu.

Một địa điểm bẩn thỉu, chật chội và thường xuyên bị bao bọc bởi cái lạnh giá băng của mùa đông ấy hẳn chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí em. Nhưng tôi không muốn trách em, kể cả khi bản thân tôi đang ngồi viết bức thư này ở nơi đó. Phải nói điều kiện sống ở đây tệ vô cùng, tôi không nhớ lần cuối mình được nhìn thấy ánh sáng mặt trời là vào lúc nào nữa. Nhưng có một điều tôi lại ghi nhớ rất rõ ràng, một hình ảnh đã in hằn trong miền ký ức cằn cỗi của tôi. Một thứ vẫn luôn giúp tôi cố gắng sống sót và bám víu lấy cái sự sống tẻ nhạt này.

Giữa dòng thời gian vô tận dài đằng đẵng, đó chính là hình bóng của em vào giây phút ban đầu hai ta gặp gỡ.

Thật lòng thì tôi rất căm ghét màu đỏ.

Và em có lẽ đang cho rằng đây là một câu nói quá ngẫu nhiên, chẳng có gì ăn nhập với chủ đề tôi vừa nhắc đến. Hoặc em sẽ tự hỏi tại sao một người lại có thể chán ghét chính màu mắt của họ. Đó là nếu như hiện tại em vẫn còn đọc lá thư này và chưa tức giận tới mức ném nó vào lò sưởi.

Tôi vẫn còn nhớ lời em từng nói với tôi vào lần trò chuyện đầu tiên, em yêu thích sắc đỏ vì ý nghĩa về tình yêu, sự quyết tâm và tính nồng nhiệt mà nó mang lại. Khi ấy tôi có thể thấy em rất hào hứng với suy nghĩ của mình, đầy tự tin như một đóa hồng kiều diễm, thu hút ánh mắt tôi không rời. Khiến một người như tôi - cả cuộc đời luôn bị thứ màu sắc nguyền rủa kia cướp lấy mọi thứ quý giá - cũng gần như muốn thay đổi ý kiến bản thân.

Nhưng rốt cuộc, tội lỗi trong quá khứ đã không bỏ qua cho một ai. Sợi chỉ tình duyên nối liền giữa hai ta vẫn bị tôi dùng dòng máu đỏ nhuộm đến mục rữa.

Chủ nhân của căn phòng kia đã chết rồi. Phải, chính tôi là kẻ đã làm điều đó, cướp đi mạng sống của một người cực kỳ quan trọng với em. Ngọn lửa hận thù đang cháy âm ỉ trong lòng không cho phép tôi cảm thấy chút hối hận nào, nhưng cảnh tượng lúc ấy hẳn có hơi khó coi đối với em nhỉ? Dù sao thì tôi không nghĩ bản thân mình khi đó đang trong trạng thái hoàn hảo lắm, thế nên hãy thứ lỗi cho tôi nhé, tôi chắc rằng xử lý những vết máu ấy sẽ chẳng dễ dàng đâu.

Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ chuyện này nhất. Bởi lẽ, tựa như chất lỏng ấm nóng từng bao bọc cơ thể ba mẹ tôi, thứ màu đỏ tượng trưng cho máu, cái chết và sự tuyệt vọng đó chưa bao giờ có thể gột rửa hoàn toàn.

Và trên cả mọi thứ, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy đau lòng là khi không được trực tiếp nói lời chia xa với em, đóa hoa thuần khiết của tôi. Có lẽ em sẽ cho rằng một kẻ như tôi thì làm sao biết quan tâm đến ai. Nhưng thật nực cười, sự thật vẫn luôn luôn là thế.

Tôi ghét màu đỏ, nhưng tôi vẫn yêu em.

Lời tạm biệt cuối cùng,

Từ kẻ si tình ngu ngốc.

=======================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro