[COMPLETED COMMISSION] XUYÊN GAME CHỈ ĐỂ ĐỌC CỐT TRUYỆN - EVERLASTING'S JOURNEY

🍑 Nhân vật và ý tưởng, cốt truyện thuộc sở hữu của bạn Nghịch Danh
🍑 Hệ thống, lên bản thảo re-write bởi Nyatymita
🍑 Thể loại: Xuyên game, giả tưởng
🍑 Độ dài: 11.000 từ (drop)
🍑 Liên hệ đặt comm tại: https://nyatymita.carrd.co

Đó là một thảm cỏ xanh ngút ngàn dưới nắng mai, màu trời dịu mát cùng những cơn gió thoảng qua, tựa nàng tiên nhảy múa cùng rừng hoa đung đưa từng nhịp. Phía xa nơi ngọn đồi thoai thoải triền dốc, tiếng chim muông vang vọng tấu nhạc hoà ca. Cảnh tượng trước mắt đẹp tựa bồng lai, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn không dứt.
Đó là những lời mô tả CG visual của con game [▇▇▇] được quảng bá khắp nơi trong thời gian gần đây, ít nhất thiếu niên A vẫn còn nhớ được quan cảnh này trong cái poster được tặng kèm khi mua đĩa game của mình. Thế nhưng điều làm cho thiếu niên A cảm thấy kinh ngạc nhất là, chính bản thân cậu ấy lại đang tồn tại trong cảnh CG visual này!
Chẳng lẽ lời khuyên không nên chơi game quá một trăm tám mươi phút mỗi ngày đó đúng thật là lời cảnh báo nguy hiểm? Sau ba ngày cày cuốc chỉ để đạt được khát vọng trở thành người đầu tiên phá đảo cái game [▇▇▇] này, thiếu niên A đã gục ngã khi quên ăn cơm liên tục hai ngày. Để rồi khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm giữa một đồng cỏ xanh bát ngát.
Xuyên game rồi!
"Chuyện gì vậy trời?" Thiếu niên A ôm đầu rên xiết. "Đây là mơ phải không? Chắc mình chơi game nhiều quá mụ đầu mịa rồi!"
Những tiểu thuyết xuyên game đó cậu cũng đã từng đọc qua, nhưng lần này là chính bản thân trải nghiệm. Cảm giác khác lạ cực kỳ nha. Thiếu niên A đưa tay bẹo má bản thân để xác nhận đây không phải là mơ. Đây rồi, cơn đau nhói truyền đến, quả thực thiếu niên A đã xuyên vào game mất rồi!
"Trông ngươi khá ngốc nghếch khi ta nhìn qua màn hình điện tử rồi, nhưng ở gần thế này mới biết ngươi quả thật là đồ ngốc nha!"
Thanh âm lúc xa lúc gần dội vào màng nhĩ thiếu niên A, khiến cậu không khỏi giật mình mà nhảy cẫng lên. Có ai ở gần đây sao? Cậu không phải đang ở một mình? Thiếu niên A vội vã nhìn quanh quất, khắp không gian trống trải chẳng có bóng dáng một ai. Đang lúc còn hoang mang không rõ bản thân có phải bị ảo thính rồi không, bỗng ngay từ trên đầu một gương mặt ti hí mắt lươn bỗng xuất hiện.
"Oái trời thần thiên địa ơi!"
Thiếu niên A hét toáng, loạng choạng lùi về sau mấy bước. Một gã đàn ông cao khều đang treo lơ lửng giữa không trung như con dơi quạ lớn, mái tóc màu bạch kim dài rũ ngược, gã cười khanh khách vì đã doạ được cậu.
"Chào mừng đến với [▇▇▇], Everlasting." Hắn lộn nhào, đáp đất nhẹ nhàng rồi giơ hai tay ra tạo dáng vẻ chào đón.
"Anh... Anh là ai chứ?" Everlasting cảnh giác, lại lùi thêm mấy bước.
"Cậu có thể gọi ta là, chà, bọn trẻ trong tiểu thuyết xuyên game gọi ta là gì nhỉ, [Hệ thống]." Hệ Thống cười cợt nhả, đưa ngón tay trỏ lúc lắc.
"[Hệ thống]? Hoá ra tôi thật sự xuyên vào game [▇▇▇] sao!"
Everlasting kinh ngạc, nhưng cái [Hệ thống] này thật khác so với cậu tưởng tượng. Không phải [Hệ thống] chỉ toàn là những thanh âm phát ra trong tâm trí khi người chơi đạt được kĩ năng hay chuẩn bị nhận các Quest quan trọng sao, cái tên [Hệ thống] trước mặt cậu trông chẳng khác gì là NPC cả.
"Đừng so sánh bọn [Hệ thống] cấp thấp với ta chứ, ta là [Hệ thống] cao cấp của game [▇▇▇] này đấy." Như đọc được suy nghĩ của Everlasting, Hệ Thống vênh mặt giải thích. "Dù sao thì, như cậu đã nhận ra, đây là thế giới trong game. Để quay lại thực tại, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mà ta đưa ra, cậu nỡm ạ."
"Nhiệm vụ? Tôi phải tiêu diệt Quỷ vương á?"
Nghe thấy hai từ nhiệm vụ, Everlasting méo mặt. Cái game [▇▇▇] này có tận bốn Quỷ vương lận đó, nếu như cậu nhớ không lầm. Người chơi phải chiến đấu với từng tên Quỷ vương một nếu khéo léo, còn trường hợp xui xẻo, một bước sai lầm dẫn đến đụng độ hai, hay ba Quỷ vương cùng lúc cũng không phải chưa từng xảy ra. Mà cậu lúc này chẳng khác gì một gã tân thủ tay không tấc sắt, để kết liễu được Quỷ vương thì cậu phải cày cuốc trong bao lâu mới được chứ!
"Nồ nô, ta đã nói với ngươi ta không phải là bọn [Hệ thống] cấp thấp. Bọn chúng chỉ biết giao những nhiệm vụ nhàm chán và rập khuôn. Nào là giết Quỷ vương, nào là thu thập skills cho bá đạo. Thế thì còn gì vui thú nữa chớ." Hệ Thống ngoáy mũi, vẻ mặt chán đời phê phán.
"Vậy... anh muốn giao cho tôi nhiệm vụ gì?" Everlasting tò mò hỏi.
"Đọc cốt truyện." Hệ Thống búng tay, chấm tròn đen đen nhớp nhớp văng cái vèo tạo thành hình vòng cung rồi mất hút trong bụi cỏ. Everlasting nhìn thấy mà sắp ọc sữa ra ngoài.
"Đọc cốt truyện?" Everlasting lặp lại. Cái nhiệm vụ gì mà quái gở vậy trời?
"Hề hề, cậu nghĩ cái nhiệm vụ này quái gở lắm chứ gì. Nhưng đây lại là kiểu nhiệm vụ phù hợp nhất với loại gamer luôn bấm skip cốt truyện như cậu còn gì." Hệ Thống nháy mắt, vẻ mặt tự mãn đáp.
"Ứ!"
Everlasting ôm ngực đau quá man, đúng là cậu chẳng bao giờ chịu đọc cốt truyện mà chỉ tập trung vào cách vận hành game, hoặc tìm hướng dẫn qua màn để vượt cấp, vượt màn chơi cho nhanh chóng. Nhưng chuyện này cũng đâu phải một mình cậu làm, có cả ngàn người ngoài kia vậy mà chỉ mỗi cậu là xuyên game thôi sao.
"Đọc cốt truyện thôi mà, cũng đâu phải chuyện khó khăn gì." Everlasting không muốn tỏ ra yếu thế trước [Hệ thống], cậu cứng miệng nói. "Tôi phải đọc cốt truyện của NPC nào đây?"
"Không phải NPC." Hệ Thống cười gian manh, ngón tay trỏ lại lúc lắc ra vẻ thần bí. "Cậu phải đọc cốt truyện của bốn Quỷ vương trong game [▇▇▇] này!"
Đọc cốt truyện của Bốn - Quỷ - Vương!
Everlasting choáng váng, cái nhiệm vụ này làm thế quái nào được? Thằng Hệ thống khốn - kiếp!!
"Có đùa không đấy?" Everlasting bật lại ngay lắp tự. "Làm thế quái nào vừa vào game đã bắt tôi phải đọc cốt truyện của Quỷ vương? Thà ông để tôi cày quái thăng level rồi diệt luôn Quỷ vương cho nhanh."
"Như thế thì neverlasting quá, cậu Everlasting ạ." Hệ Thống giơ ngón trỏ lúc lắc, miệng nở nụ cười khoái chí. "Cậu phải biết sống trên đời này, cần tận hưởng từng khoảnh khắc chứ."
Tận hưởng cái quần què! Everlasting cáu bẳn, càng cáu bẳn hơn khi thằng cha Hệ Thống này không chỉ chỉ trích thói quen thích skip cốt truyện của cậu, mà còn chơi chữ tên Ingame của cậu nữa chứ.
"Được rồi, sợ gì chứ." Everlasting hùng hổ kéo tay áo, cơn tức giận trò chơi chữ vớ vẩn của Hệ Thống khiến cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh, để vả vào bản mặt hí hửng đó của thằng chả. "Đọc cốt truyện của bốn Quỷ vương chứ gì, cũng chẳng khác đi tiêu diệt Quỷ vương là mấy."
Everlasting nghĩ, điều đầu tiên là cần tránh đụng độ với mấy Quỷ vương, với trạng thái bèo bọt như đám newbie tò te hiện tại, chắc chỉ có mỗi mấy con Slime là đáng làm đối thủ của cậu. Mà dựa trên những thông tin Hệ Thống cung cấp, xem chừng cậu sẽ cần đối đầu với đám Quỷ vương, giã cho tụi nó ra trò, rồi sau đó mới thu thập được ký ức cốt truyện của bọn chúng cho xem.
"Được rồi, Hệ Thống, ông nói coi bây giờ tui phải đi hướng nào để tới thôn Tân thủ?"
"Đường ở đâu mà ra? Đi mãi thì thành đường thôi." Hệ Thống nhún vai, mắt láo liên ngó đất trời.
"Tui đâu cần ông ôn tập văn Lỗ Tấn giùm tui." Everlasting cáu bẳn, rốt cục cha thần ôn này ở đây chỉ để giao cho cậu một nhiệm vụ khó vãi cả nhằn và khịa cậu thôi đấy à. "Thôn Tân thủ đi hướng nào chớ?"
"Cứ chọn đại một đường cho nhanh, Neverlasting." Hệ Thống trỏ tay về một phía, nhìn là biết chỉ bừa chỉ đại.
"Má... Người ta xuyên game thì toàn nhận kĩ năng gian lận, bá vãi cả nồi. Còn mình xuyên game lại gặp ngay bố dở hơi này, nếu mình đổi IGN thành Tempest thì có đổi được cả cái Hệ thống được không nhỉ..."
Everlasting không thèm hỏi đường Hệ Thống nữa, cậu nhắm thẳng hướng Đông, vừa đi vừa lầm bầm. Theo như những gì còn nhớ được trong giờ Địa lý, những thôn làng thường nằm ở phía Đông, gần các con sông lớn. Cậu không rõ lắm về bản đồ trong thế giới game này, và cũng chỉ biết hy vọng suy đoán của mình là đúng.
"Này Hệ Thống." Everlasting gọi khi cả hai bắt đầu chuyến hành trình đi về phương Đông. "Làm thế nào để đọc cốt truyện của bốn Quỷ vương kia? Tôi đã thử gọi Bảng trạng thái, Bảng kĩ năng nhưng chẳng có gì hiện ra cả. Như vậy làm sao tôi kiểm tra thiết lập để chọn hướng phân bổ chỉ số phù hợp, để mà đánh bại mấy gã Quỷ vương rồi đọc cốt truyện của chúng chớ."
"Ngươi phàn nàn lắm thật, thế hệ sinh ra trong thời đại này thật là." Gã Hệ Thống nhíu mày, nhún vai càm ràm. "Ta đã bảo ở đây không có những thứ nhàm chán như Bảng trạng thái, tăng kĩ năng hay chỉ số."
"Thế thì làm sao tôi..."
Everlasting còn chưa kịp nói tròn câu, Hệ Thống đã đột ngột kề sát cậu. Đôi mắt ti hí của hắn he hé mở, để lộ tròng ngươi đen ngòm phía sau hàng mi.
"Ngươi luôn cho rằng số phận của những NPC hay quái vật trong game rất nhàm chán, phải không?" Hệ Thống ghì tay xuống đôi vai cậu, Everlasting có cảm giác nếu cậu dám lắc đầu, hắn có thể cho cậu đăng xuất khỏi thế giới liền luôn. "Chính vì vậy mà ngươi chưa từng đọc cốt truyện, ngươi chưa bao giờ để tâm đến nỗi đau, niềm hạnh phúc hay cảm xúc của bọn họ."
"Chuyện đó... Tôi chỉ là gamer bình thường, có gì lạ đâu khi skip cốt truyện chớ." Everlasting không cho là đúng, cậu chỉ muốn tiết kiệm chút thời gian chơi game thôi.
"Chính vì suy nghĩ đó mà cậu phải đến đây, làm nhiệm vụ này đấy. Ai cũng có số phận riêng của họ, dù có là NPC đi chăng nữa. Cậu sẽ không hình thành nổi lòng cảm thông với người khác nếu cứ sống như thế đâu, Neverlasting."
Hệ Thống nói, rồi gã giữ khoảng cách cố định với Everlasting, không trò chuyện thêm lời nào. Điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu, chẳng phải chỉ mỗi mình cậu skip cốt truyện đâu mà. Hơn nữa, việc này thì có liên quan gì tới chuyện cảm thông với người khác chứ. Đèn nhà ai nấy rạng, cuộc đời ai người ấy tự sống. Đó là điều dĩ nhiên.
Bọn họ cứ đi như thế đến gần nửa tiếng đồng hồ, ngoại trừ vạt đồi thoai thoải, Everlasting vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu của một buôn làng nào. Điểm khiến cậu cảm thấy khác biệt là dù đi bộ không ngừng nghỉ, cậu vẫn không mệt mỏi chút nào. Có lẽ đây là điều tốt đầu tiên cậu có được kể từ khi xuyên vào cái game này.
"Có tiếng gì đó thì phải?"
Everlasting dừng chân, nghe ngóng xung quanh. Có tiếng động khá lớn và đều đặn vang lên từ phía xa, nhưng cậu lại chẳng thể xác định được nó đến ở hướng nào. Hệ Thống vẫn im thin thít, như thể có ai vừa khâu mồm gã lại. Everlasting làm theo những gì từng xem trên chương trình sinh tồn, cậu nằm úp xuống đất, lắng nghe thanh âm vọng lại.
"Nghe như tiếng ai đó chạy vậy..."
Dù rất quen tai, Everlasting vẫn không nhận ra được thanh âm này. Thế nhưng tiếng động đó mỗi lúc một gần hơn, cậu đứng dậy, vội vã tìm chỗ nấp. Lỡ như đây là quái vật xuất hiện thì cậu chết chắc, mà lúc này Everlasting mới sực nhớ mình còn chưa kịp hỏi Hệ Thống liệu cậu có bao nhiêu cái mạng để chơi game này tới khi đọc được cốt truyện của bốn Quỷ vương. Nhỡ đây mà là kiểu game sinh tử chỉ có một mạng sống duy nhất thì, cậu phải tìm mọi cách để bảo vệ bản thân trước đã.
"Euk ga manak zik! Ho pik euk gak jich!"
Có tiếng ai đó hét lớn, nhưng Everlasting lại chẳng hiểu từ nào cả. Giọng của người kia nghe phát âm như tiếng Nga, nhưng lại na ná tiếng Đức. Cậu gamer thủ của chúng ta hoang mang quá thể, lại một vấn đề khác nảy sinh, nếu không hiểu được ngôn ngữ của thế giới này thì làm sao cậu đọc nổi cốt truyện cơ chứ.
Nhưng các vấn đề đó vẫn có thể để lại xử lý sau, Everlasting chỉ hơi hikikomori chút thôi, chứ trí não cậu vẫn phát triển bình thường nhé. Khi nhận ra thế giới này có khác biệt đôi chút với những gì mình trải nghiệm qua việc chơi game, Everlasting không đi show hàng như mấy thằng isekai xuyên game khác. Cậu chọn leo lên thân cây gần đó, hy vọng có thể ẩn mình và quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.
Bên dưới tán cây nơi Everlasting đang ẩn nấp, một đoàn kỵ binh thiết giáp phóng ngang qua. Tiếng vó ngựa, bây giờ cậu mới nhận ra âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ban nãy mình nghe được là gì. Đoàn kỵ binh lên đến cả trăm người, ai cũng đều mặc giáp bạc, tay cầm giáo khiên, bên hông tra kiếm ngắn. Cát bụi tung mịt mù khi bọn họ hành quân ngang qua nơi Everlasting đang nấp, những câu nói nghe có vẻ giống nhau liên tục được hét lên, chắc là để truyền tin.
"Này." Everlasting khều Hệ Thống cũng đang ngồi chồm hổm trên gạc cây giống mình. "Bọn họ đang nói cái gì thế? Chiến tranh xảy ra à hay có vấn đề gì có thể gây nguy hiểm cho tôi không vậy?"
"À, ta quên mất vẫn chưa thiết lập để ngươi hiểu ngôn ngữ của thế giới này." Hệ Thống vỗ nắm đấm phải vào lòng bàn tay trái, ra chiều sực nhớ ra điều quan trọng. "Chờ chút."
Có thứ Hệ Thống nào mà làm ăn tắc trách như vậy không trời! Everlasting ngán ngẩm nhìn Hệ Thống khua tay múa chân một hồi, sau đó cậu cảm thấy thanh âm xung quanh mình thay đổi.
"Là hẻm núi phía trước, mau gọi thêm viện binh đến. Chúng ta phải đối mặt với Quỷ vương Grey!"
Nghe không hiểu thì chớ, hiểu rồi càng ngạc nhiên hơn. Everlasting quay sang nhìn Hệ Thống với ánh mắt kinh ngạc, trỏ ngón tay chỉ về phía đoàn kỵ binh đang rầm rầm phóng tới hẻm núi.
"Chà, ngươi may mắn đấy. Chưa gì đã có cơ hội gặp được Quỷ vương rồi." Hệ Thống vỗ tay chúc mừng.
May cái méo, mừng cái quằn! Everlasting khóc ra máu, còn chưa đến nửa buổi kể từ khi cậu bước vào thế giới này, vậy mà lại nhìn thấy dead flag trên đầu rồi.
"Cơ hội này tôi xin từ chối." Everlasting giơ tay, thẳng thừng tỏ ý không muốn theo đoàn kỵ binh tìm tới nơi Quỷ vương Grey.
"Chẳng phải ngươi muốn nhanh chóng quay về nhà sao?" Hệ Thống nhíu mày hỏi.
"Đâu có nghĩa là tôi phải mạo hiểm ngay ngày đầu tiên tới thế giới này. Ông xem, tôi còn chưa có được trang bị gì đủ tốt để ăn đòn đánh của Quỷ vương mà không hẹo."
Trở về nhà nhanh chóng á, dĩ nhiên là cậu muốn. Thế nhưng bỏ qua nguy cơ tạch ngay giây đầu gặp Quỷ vương Grey chỉ vì muốn về thế giới cũ sớm mới là điều ngu xuẩn nhất cậu sẽ làm, vì sao cái tên Grey đó lại được gọi là Quỷ vương chứ, hắn mạnh, siêu mạnh đó. Hơn nữa, Everlasting nhìn đoàn kỵ binh hành quân, cậu đâu thể đuổi theo bọn họ với xe căng hải.
"Neverlasting, ngươi đúng ngốc quá. Grey là Quỷ vương hiền lành thứ hai trong số bốn Quỷ vương đấy, hắn sẽ không giết ngươi ngay đâu." Hệ Thống thấy thái độ Everlasting như vậy, cũng tỏ ra thất vọng.
"Hắn không giết ngay với để sau mới giết có khác gì nhau hả?" Everlasting nghi ngại dòm Hệ Thống.
"Đủ rồi. Anh hùng phải có chí lớn, muốn có bạn gái phải cua, còn muốn về nhà thì mau đi đọc cốt truyện của Quỷ vương Grey!" Hệ Thống hét lớn, vươn tay đẩy Everlasting xuống đất.
Everlasting không ngờ tới gã Hệ Thống khốn kiếp này lại làm ra cái trò độc ác như vậy, cậu quýnh quáng muốn ôm lấy chạc cây nhưng không thể. Everlasting rơi thẳng xuống bên dưới trong tiếng thét thất thanh của chính mình, một tiếng "Rầm!" vang lên nặng nề, cậu thấy mình vẫn còn chưa tạch, mà cũng chẳng đau đớn mấy.
Mở mắt nhìn quanh, Everlasting phát hiện mình vừa rơi xuống khung sau của một cỗ chiến xa. Loại xe này được làm từ gỗ, có hai ngựa kéo với hai chiến binh bên trên. Một người cầm cung và giáo, người còn lại chuyên tâm đánh xe. Có vẻ do đoàn kỵ binh đang hành quân nên âm thanh họ tạo ra rất lớn, điều này vô hình chung giúp cậu trót lọt ịn mông xuống sàn chiến xa mà không gây sự chú ý gì. Everlasting cúi rạp người, tránh để hai chiến binh trên vận xa chú ý đến mình. Đoàn kỵ binh hành quân ngang qua thảm cỏ lớn, hẻm núi đã dần ló dạng phía xa. Cắt ngang cánh rừng khổng lồ, chia màu xanh thẳm làm đôi, hẻm núi nơi Quỷ vương Grey ngự trị trông chẳng khác nào một vết sẹo dài.
Con đường dần trở nên gập ghềnh hơn khi thảm cỏ xanh đã tàn úa dần dưới vó ngựa, khi đoàn kỵ binh tiến đến gần hẻm núi, những con ngựa chiến bắt đầu trở nên hoảng loạn. Phải rất khó khăn để kìm hãm chúng, Everlasting suýt chút rơi khỏi chiến xa khi hai chú ngựa kéo lồng lộn lên muốn bỏ chạy khỏi hẻm núi.
"Chúng ta nên xuống đây thôi." Hệ Thống lơ lửng trong không khí, đưa tay vắt ngang trán nhìn về đoàn người đang hỗn loạn bởi những con ngựa phía trước.
Everlasting cũng nghĩ mình nên chuồn khỏi đây trước khi trận chiến bắt đầu, cậu lén lút trườn khỏi chiến xa, chạy nấp vội vào một thân cây lớn trong khi Hệ Thống vẫn bay tà tà phía sau, trông chẳng khác gì một oan hồn.
"Vậy là ngoại trừ mình ra, không ai có thể nhìn thấy hắn." Everlasting thầm nghĩ.
Cậu đã chú ý đến từ lúc bị Hệ Thống không nương tình chút nào đã đẩy ngã cậu xuống khỏi chạc cây, nhưng xem chừng trong thế giới này, hắn ta chỉ là một thực thể vô hình. Sau khi trốn sau thân cây lớn, Everlasting đợi đoàn kỵ binh chấn chỉnh lại lũ ngựa, tiến sâu vào trong hẻm núi sau đó mới vội vã đuổi theo. Giữ một khoảng cách nhất định, cậu chật vật theo đuôi đoàn người đi tới nơi Grey, một trong Tứ Quỷ vương đang trấn ải.
"Tiến lên, giết chết hết lũ quỷ tộc!"
Chiến binh đứng trong hàng tiên phong của kỵ sĩ đoàn hét lớn, dưới bộ giáp bạc chạm khắc hoa văn bông cúc sáng lóa dưới ánh nắng, xem chừng ông ta là thủ lĩnh của đoàn. Dưới hiệu lệnh đó, những chiến sĩ nhân loại siết chặt dây cương, cầm kiếm, giáo và cung tên phóng thẳng về phía tận cùng hẻm núi.
"Chết thật, đi xe hai cẳng thế này thì bao giờ mới đuổi kịp bọn họ."
Nhìn đoàn kỵ binh ngày một xa dần, Everlasting vội vã chạy theo. May mắn là trong thế giới này, cậu không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tốc độ giữa người với ngựa khác biệt xa nên chàng game thủ vẫn không đuổi kịp đoàn lính, Everlasting đành phải lạch bạch chạy theo dựa trên dấu vết vó ngựa để lại.
"Này, ông không thể giúp tôi thêm chút nào hả? Cho tôi tí kĩ năng lăng ba vi bộ đi chứ!" Everlasting vừa thở hổn hển vừa gào lên gọi Hệ Thống.
"Có nghe câu 'có thân phải khổ, có khổ mới nên thân' chưa?" Hệ Thống lại hỏi ngược.
"Có ông muốn nhìn tôi chịu khổ thì có ấy, đồ Hệ Thống khốn kiếp!" Everlasting bất lực, đành cắm đầu cắm cổ chạy tiếp trong khi ràn rụa nước mắt.
Đoàn kỵ binh đã bỏ xa Everlasting, cậu thấy dấu vết vó ngựa giày xéo rẽ vào đường núi cheo leo khi con hẻm lớn tách ra thành một ngã ba như mũi tàu. Cả hai đang dò theo đoàn người tiến đánh Quỷ vương thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn vang động, một đám bụi lớn bốc lên che khuất cà hẻm núi, thanh âm gào thét ồn ào cùng với tiếng va chạm của khí giới tựa sấm sét rền vang không ngừng.
"Đánh nhau rồi...!"
Trận chiến đã bắt đầu, cả hẻm núi bị nhấn chìm dưới tiếng binh đao. Everlasting vội vã tìm đường tới nơi đang xảy ra giao chiến, chẳng mấy chốc cậu đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt.
Tại tâm chiến, một thân hình to lớn tựa tòa nhà cao tầng đang trấn trụ vững vàng. Everlasting chưa từng thấy ai cao lớn đến vậy, mặc dù cậu nhiều lần lướt thấy những người khổng lồ cao hơn hai mét trên tivi hay báo chí, nhưng sự cao lớn Quỷ vương Grey lại là một phạm trù hoàn toàn khác biệt. Sừng sững như ngọn núi, Grey ngồi yên tựa đá tảng tại góc hẻm núi. Tên Quỷ vương trong bộ áo vải xô hóa cứng cả cơ thể, mặc kệ binh đoàn kỵ sĩ tấn công mình trong vô vọng.
"Kì quặc thật... Sao anh ta không chống cự?"
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Everlasting khó hiểu vô cùng. Quỷ vương Grey với mái tóc nâu ngắn ngồi yên như tượng, gươm giáo va vào cơ thể hắn chẳng khác nào đồ chơi con trẻ. Những chiến binh loài người cật lực tấn công, vậy mà chẳng khiến Grey xước xát chút nào.
"Rời đi đi." Thanh âm trầm đục vang vọng núi rừng, Grey mở đôi mắt nâu đen nhìn đám quân lính đang cố gắng tấn công mình. "Ta chỉ muốn nghỉ ngơi giữa chuyến hành trình dài đăng đẵng. Nếu các ngươi rời đi ngay lúc này, ta sẽ tha mạng cho tất cả."
Giọng nói đầy uy lực ấy khiến nhiều binh sĩ rùng mình vì sợ hãi, không ít người buông vũ khí trên tay mà quay đầu chạy. Dù cho Grey thể hiện rằng hắn không có ý định chiến đấu, nhưng chỉ mỗi sóng xung kích tỏa ra bởi giọng nói của hắn cũng đã đủ khiến người ngã ngựa đổ.
"Mạnh quá! Thế này thì làm sao tôi đọc cốt truyện của hắn nổi." Everlasting chứng kiến cảnh Grey chỉ dùng giọng nói đã làm suy sụp ý chí quân địch, trong lòng không khỏi lo lắng tuyệt vọng.
"Ngươi đâu cần phải đánh bại hắn, chạm vào hắn thôi là đã có thể kích hoạt cốt truyện rồi." Hệ Thống trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, như thể vừa thấy một thằng ngu si nhất trần đời.
"Quát đờ...? Đơn giản thế thôi à?" Everlasting trợn mắt dòm Hệ Thống, vậy mà cậu cứ tưởng phải đánh bại từng tên Quỷ vương sau đó làm nghi lễ, bùa chú các kiểu mới hoàn thành cái nhiệm vụ đọc cốt truyện này nổi.
Nếu đã vậy thì, Everlasting thầm tính toán, cậu phải nhân lúc hỗn loạn lúc này để tìm cơ hội chạm vào Grey mới được. Nghĩ đoạn, Everlasting quan sát tình trạng cuộc chiến, cậu phát hiện ra có một con đường nhỏ kéo dài từ hẻm núi lên đến lưng chừng bên vách phải, đó là một con đường cụt nên chẳng mấy ai để ý đến nó. Chàng gamer xác nhận lại vị trí của Quỷ vương Grey, nếu leo lên tới phần cụt của con đường dốc đó, cậu có thể tiếp cận Grey bằng cách liều mình nhảy xuống bên dưới. Thân thể khổng lồ cao đến năm mét của gã Quỷ vương có thể trở thành tấm đệm cho cậu, mà theo như lời Hệ Thống, miễn là cậu chạm vào được Grey, quá trình đọc cốt truyện sẽ được diễn ra ngay tức khắc. Sau khi hoàn thành một phần nhiệm vụ, cậu sẽ được "reset" về lại vùng an toàn là mặt đất, đây như đặc quyền nhỏ dành cho game thủ như cậu, giúp Everlasting có được sự bảo hộ tựa phần thưởng cho việc hoàn thành từng chặng nhiệm vụ. Như thế, Everlasting có cơ sở để biết rằng cậu sẽ không bị té chết sau khi nhảy xuống từ sườn dốc núi.
Nghĩ là làm, Everlasting lập tức lao đến đường lên dốc núi. Tiếng binh đao bên dưới vẫn vang lên không ngừng, nhưng xem chừng Quỷ vương Grey đã không còn kiên nhẫn nữa. Grey gồng người, cơ thể hắn lại tăng kích thước. Với cánh tay to lớn gấp năm lần người bình thường, Grey giáng thẳng cú đấm của mình xuống mặt đất, cả khe núi đều rung chuyển.
Một đường rãnh lớn xuất hiện từ vị trí cú đấm của Grey, mặt đất như thể đang sợ hãi mà rùng mình, tách thành nhiều vết nứt sâu hoắm. Sự rung chuyển đột ngột khiến binh đoàn kỵ sĩ của loài người không kịp phản ứng, nhiều chiến binh rơi thẳng xuống những kẽ nứt lớn, đám ngựa chiến hí vang trời, hoảng loạn bỏ chạy khỏi chiến trường, những kỵ sĩ cũng bị chúng hất xuống đất.
"Đáng sợ thật. Chỉ với một cú đấm!" Everlasting nhìn cảnh tượng bên dưới, trán rỉ rả mồ hôi. Lúc này cậu đã chạy hơn nửa đường đến đỉnh dốc, Quỷ vương Grey từ xa trông như tòa nhà cao tầng, lúc này tới gần mới thấy hắn ta còn khổng lồ hơn thế. May mắn là nhờ sự hỗn loạn của tâm chiến bên dưới, Grey vẫn chưa nhận ra có chú chuột nhắt đang từng chút tiếp cận mình.
"Được rồi, liều thôi."
Cậu game thủ hít một hơi sâu khi đặt chân lên tới đỉnh dốc, nhìn Grey bên dưới cao sừng sững mà trong lòng hơi sợ hãi. Dốc hết chút can đảm cuối cùng, Everlasting nhảy bật lên không trung, nhắm vào vị trí Grey đang ngồi mà nhảy xuống.
[Kích hoạt kĩ năng độc bản]
[Kĩ năng độc bản của người chơi Neverlasting: "Đọc cốt truyện" được kích hoạt]
[Đối tượng thi triển kĩ năng: Quỷ vương Grey]
[Bắt đầu đọc cốt truyện]
Ngay khoảnh khắc Everlasting chạm tay vào bờ vai khổng lồ của Grey, một loạt khung hình mờ nhạt xuất hiện trước mắt cậu. Quả nhiên gã Hệ Thống khốn kiếp chỉ để cho cậu duy nhất một kĩ năng độc bản là đọc cốt truyện, mà khoan, cái tên ING Neverlasting là sao vậy!! Everlasting gào lớn phẫn uất, đến cả thông báo hệ thống cũng muốn troll mình à!
"Dừng lại đi!"
Everlasting nghe thấy tiếng gào lớn ngay khi cốt truyện bắt đầu, cậu quay người nhìn xung quanh, khắp nơi vương vãi những vệt máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ khung cảnh trước mắt.
Grey đang ngồi gục dưới gốc cổ thụ lớn, hắn nhắm chặt mắt, tay đưa lên tai bịt lại với vẻ mặt sợ hãi. Everlasting chợt nhận ra lúc này đây trông Grey chẳng cao lớn hơn cậu là bao, đường nét trên gương mặt hắn cũng chưa rõ rệt như lúc trưởng thành. Cậu nhận ra tiếng thét gào khi trước là của hắn, nhưng thanh âm đó đánh thẳng vào tâm trí chứ chẳng hề vang vọng trong không gian.
"Này, không sao chứ?"
Giữa khung cảnh chỉ toàn máu là máu, không khó để nhận ra rằng tại đây vừa xảy ra một trận chiến sống còn. Không nhìn thấy xác chết, cũng không nghe tiếng binh đao, Everlasting chỉ thấy mỗi mình Grey đang hoảng loạn gần đó. Cậu tiến tới, e dè đưa tay ra định lay Grey dậy. Nhưng kì lạ thay, bàn tay của cậu xuyên thẳng qua cơ thể của hắn ta.
Everlasting lập tức nhận ra, đây là quá khứ của Grey, mà cậu chỉ là một kẻ kí sinh vào ký ức của hắn để đọc cốt truyện. Trong ảo giới này, cậu không tồn tại. Khi đã nắm rõ phương thức hoạt động của kĩ năng độc bản "Đọc cốt truyện", Everlasting đi vòng quanh nơi Grey đang ngồi co ro, cố tìm kiếm thêm thông tin về nguyên do khiến hắn hoảng loạn đến vậy.
Lần theo vết máu trải dài trên mặt đất, Everlasting dần nghe thấy tiếng giao tranh. Cậu chạy vội đến nơi xảy ra trận chiến, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến Everlasting thầm nghĩ có lẽ cậu sẽ bị chứng PTSD vì trải nghiệm này mất thôi.
Có ba kẻ lạ mặt đang chiến đấu với nhau trong tình trạng phát cuồng, Everlasting vừa nhìn qua liền biết đó là bộ ba còn lại trong Tứ đại quỷ vương. Một cô gái bé nhỏ với mái tóc đỏ rực, làn da đã phủ đầy máu tươi. Đôi mắt long sòng sọc nỗi điên cuồng, không ngừng tấn công hai kẻ còn lại.
"Một cảnh tượng đau buồn."
Bỗng Everlasting nghe thấy giọng của Hệ Thống vang lên ngay phía sau mình, cậu quay lại nhìn, Hệ Thống đã đứng đó chăm chú quan sát cảnh chiến đấu trước mặt.
"Không thể ngăn họ lại sao?"
"Cậu đâu thay đổi được quá khứ. Nhưng đây quả thật không phải là cảnh tượng cậu nên thấy vào lần đầu tiên đọc cốt truyện."
Hệ Thống nói. Anh ta búng tay, quan cảnh đẫm máu trước mắt Everrlasting lập tức thay đổi. Quãng không gian trước mắt là dãy núi đồi trùng điệp ngút ngàn, cậu thấy mình như cánh chim tự do, sải cánh ấy qua làn mây khói trắng. Bên dưới tầm mắt cậu là một thôn làng nhỏ nằm giữa những vách núi đá lớn, cư dân nơi đây có làn da màu xám đen kì lạ, cặp sừng kiểu cách trên đầu họ là manh mối giúp Everlasting biết mình đang ở một ngôi làng của quỷ tộc.
Thời gian lúc này là khi nào, Everlasting không đoán được.Chỉ thấy trong ngôi làng, người dân đang tất bật làm việc để tự chu cấp cho cuộc sống của họ, để ý kĩ hơn, cậu có thể thấy nơi này khá lạc hậu, trong khi nhớ lại trang phục của Grey cùng ba quỷ vương đang thèm chiến điên cuồng trước đó, trông quần áo của bọn họ cũng đâu đến nỗi nào.
"Là đứa trẻ ở cuối đường vào rừng Gió sao?"
Everlasting hạ cánh tốt đẹp giữa con đường lớn, cậu nghe thấy một vài người dân đang trò chuyện.
"Đúng vậy, như lời tiên tri đã nói đó. Đứa trẻ ấy có ngoại hình giống hệt sấm truyền, làn da của nó còn nhợt nhạt hơn tôi tưởng tượng. Đôi mắt nâu kia, có bao giờ ông nhìn thấy quỷ tộc lại sở hữu màu mắt nâu chưa?"
Người còn lại lắc đầu. Lúc này Everlasting mới chú ý đến, quả thật những quỷ nhân đang sinh hoạt xung quanh cậu đều sở hữu màu mắt khác lạ, tròng mắt của họ màu đen, với điểm mắt màu tím nhạt. Qua lời trò chuyện của bọn họ, Everlasting lờ mờ biết được bối cảnh hiện tại. Nó vốn dĩ liên kết với bối cảnh của game [▇▇▇], thế nhưng cậu game thủ của chúng ta bị lôi vô cái game này là vì không chịu đọc cốt truyện đấy, bối cảnh là cái thứ gì mà lại đủ hấp dẫn để cậu bớt chút thời gian tự kỷ chơi game để đọc chớ.
Sau thời đại sơ khai, thế giới bắt đầu hình thành với những chủng tộc khác biệt. Ở những nơi tích tụ nhiều xú khí sẽ hình thành những loại quái vật khác nhau, không sở hữu trí tuệ, cũng chẳng thể tạo ra bất cứ quần xã nào. Đổi lại, sức sinh sôi của chúng vô cùng đáng sợ, khả năng tái sinh cũng vô đối. Đối với game, chúng là lũ feed kinh nghiệm cho các người chơi.
Các chủng loài còn lại đều phát triển ở mức bình thường, Tiên tộc sở hữu số lượng cực ít ỏi, đổi lại tuổi thọ rất dài và sở hữu nhiều kĩ năng độc bản mạnh mẽ. Tộc người lùn có quần xã lớn nhất nhưng họ thường co cụm trong các vùng núi đá lớn, không sở hữu nhiều kĩ năng mạnh, đổi lại thần Sáng thế ban cho họ khả năng rèn đúc cực kì cao. Thú nhân tộc, chủng tộc này không quá ít ỏi như Tiên tộc, nhưng họ cũng không có quần xã lớn cho lắm. Những chủng tộc trên cũng là các lựa chọn của người chơi khi tham gia vào thế giới của game [▇▇▇], ngoài ra còn hai lựa chọn khác: quỷ tộc và nhân loại.
Những chủng tộc như Thú nhân, người lùn và Tiên tộc không có nhiều xung đột, bởi lẽ họ thường tập trung vào việc xây dựng quần xã của riêng mình. Nhưng với nhân tộc và quỷ tộc thì lại khác.
Nhân tộc, chủng loài có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ nhất, tốc độ xây dựng xã hội cũng rất nhanh chóng. Nhân tộc là sự kết hợp hoàn hảo giữa Tiên tộc cùng với tộc người Lùn. Họ vừa có khả năng sử dụng pháp thuật, sở hữu các bộ kĩ năng đa dạng lại vừa dễ dàng học hỏi những kĩ thuật rèn đúc. Sự sinh sôi của con người chỉ nằm sau khả năng tái sinh của quái vật, họ yếu đuối và bù lại bằng việc bành trướng quần thể xã hội, hình thành nhiều quốc gia ở các vùng đất rộng lớn. Chỉ trong vòng vài trăm năm, thế giới của [▇▇▇] đã bị chiếm lĩnh bởi con người.
Có cùng nền văn minh và tốc độ phát triển với loài người là Quỷ tộc, cũng là những quỷ nhân đang sinh hoạt xung quanh nơi Everlasting đang đứng. Quỷ tộc sở hữu lượng ma lực tuyệt vời, khả năng sống sót khá cao với việc có thể nhanh chóng phục hồi các vết thương không gây nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng đổi lại, họ không có nhiều thợ rèn giỏi để chế tạo trang bị. Vì vậy trong những trận chiến, quỷ tộc thường dựa vào khả năng tái tạo cơ thể của mình.
Hai mươi năm trước, khi thế giới game [▇▇▇] vừa bắt đầu khởi tạo, đã có một cuộc chiến tranh toàn diện giữa quỷ tộc và nhân tộc. Nhờ sự hỗ trợ từ trang bị yểm phép thuật, cùng với khả năng bày trận cao thâm, con người đã giành chiến thắng. Quỷ tộc bại trận, rút về phía Bắc, nơi chỉ tồn tại dãy núi cằn cỗi và không có lấy chút tài nguyên nào để phát triển nền văn hoá của mình. Trong suốt nhiều năm, bọn họ phải chấp nhận số phận chó giữ nhà dựa trên khế ước đình chiến với con người, định cư nơi xa xôi này để giữ biên ải và chống lại bọn quái vật. Máu quỷ tộc đổ xuống mỗi ngày, nhưng họ lại không thể phá vỡ khế ước được ký bằng máu và pháp thuật yểm lên bởi Tiên tộc.
Trải qua hai mươi năm ròng sống trong nhục nhã, quỷ tộc vẫn giữ được nghi lễ văn hoá lâu đời nhất của mình: chuyến hành hương trở về quê cha đất tổ ở cực Tây thế giới. Tại đây, bọn họ đã tìm ra ánh sáng hy vọng cho số phận đang bị đày đoạ của mình và thế hệ sau này. Đoàn hành hương đến Đảo cực Tây, vùng đất tổ của quỷ tộc vào một ngày trời âm u mang theo giông bão. Dưới hàng trăm tia chớp giáng xuống Đảo cực Tây, đoàn hành hương tìm được một văn kiện cổ nằm dưới mộ đá dày bị sét đánh làm nứt đôi.
Họ tìm thấy một lời sấm truyền.
Chẳng biết nó tồn tại ở đấy từ khi nào, nhưng khi đọc được dòng đầu tiên của văn kiện cổ, đoàn hành hương đại diện của quỷ tộc đã nhận ra đây là hy vọng của toàn thể dòng tộc. Bắt đầu từ Khởi nguyên, văn kiện cổ nói về sự hình thành quỷ tộc và nhân tộc, cùng với việc thế giới bị phân chia làm chín phần. Rồi những lời tiên tri về số phận của quỷ tộc sau cuộc chiến với con người, chúng được viết dưới dạng văn tự cổ từng được các hiền nhân quỷ tộc sử dụng từ hơn hai ngàn năm trước. Mỗi lời tiên đoán đều đã được ứng nghiệm, đến mức ai biết chuyện văn kiện cổ khi ấy đều cảm thấy uất hận. Họ không rõ vì sao nó bị che giấu sâu kín đến vậy, nếu có được văn kiện này trong tay, quỷ tộc ngày nay hẳn đang vẫn yên bình mà phát triển chứ không phải đánh đổi sinh mạng mình trong khi chiến đấu với bọn quái vật, không phải sống chui rúc ở chốn tận cùng thế giới, nơi vùng đất khô cằn thiếu sinh khí.
Thế nhưng văn kiện cổ cũng mang lại hy vọng le lói cho tương lai của quỷ tộc, với lời sấm truyền về những nhân vật có thể tạo ra sự xoay chuyển vận mệnh cho toàn dòng tộc: truyền thuyết về tứ đại quỷ vương.
Được cho là sở hữu ma lực mạnh mẽ, cùng với khả năng chiến đấu vô đối, Tứ đại quỷ vương sẽ trở thành mũi giáo tiến công phá tan tường thành phòng thủ của quân thù. Quỷ tộc dựa trên lời sấm truyền mà lao tâm khổ tứ giải mã từng văn tự cổ xưa nhất, từng chút một mà tiếp cận với sự thật, tiếp cận với niềm hy vọng.
"Thằng bé đó đã chết từ trước khi trở thành Quỷ vương."
Một người đứng nghe những quỷ nhân khác tán chuyện về Quỷ vương mới ra đời, lên tiếng nói. Thông tin mà ông ta vừa nói ra thành công thu hút sự chú ý của những quỷ nhân khác.
"Ông nói thật đấy à? Không phải đó là quỷ vương được đào tạo bởi quân đội hoàng gia sao?" Có người nghi ngờ hỏi.
"Sẽ có ai chịu giao con mình cho thí nghiệm tạo quỷ vương cơ chứ? Các người có thể nghe được lời sấm truyền, nhưng lại không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nó." Quỷ nhân bí ẩn cười lớn. "Tứ đại quỷ vương trong văn kiện cổ nhắc đến, là một cấm thuật. Đó là chú thuật chuyển hoá con người trở thành quỷ nhân, bởi sự kết hợp giữa hai chủng tộc, ma lực của vật hiến tế đó sẽ đạt đến mức độ không tưởng."
"Như vậy có gì không tốt?" Một quỷ nhân khác lên tiếng. "Chúng ta không cần phải hy sinh thêm nữa, hãy để con người tự tay kết liễu dòng máu của chúng."
Những quỷ nhân khác có mặt tại đó cũng không khỏi đồng tình, chính con người đã ép buộc bọn họ rơi vào tình cảnh này. Nếu cấm thuật ấy có thể khiến con người trở thành quỷ nhân, rồi chúng được đào tạo từng bước tiến hoá đến cấp bậc quỷ vương và tàn sát con người, như vậy cũng đã khiến họ hả giận phần nào.
"Những 'Quỷ vương' mà các người tạo ra sẽ chẳng khác nào tai hoạ ngầm." Quỷ nhân bí ẩn lên tiếng, trong giọng còn chứa chút thương hại. "Sự kết hợp hai chủng tộc là điều khó có thể xảy ra, các đoạn mã cấu tạo linh hồn của quỷ tộc và nhân tộc vốn không tương thích với nhau. Một khi nhất quyết tạo ra tứ đại quỷ vương, chúng ta cũng đã tạo ra những sản phẩm chứa mã độc bên trong linh hồn chúng. Chẳng khác gì những khối u ác tính, đoạn mã độc trong linh hồn tứ đại quỷ vương có thể lan rộng và ăn mòn chúng bất cứ khi nào. Bây giờ thì hãy dùng bộ não tí hon của các ngươi mà suy nghĩ cho kĩ, một quỷ vương với ma lực khổng lồ trở nên điên cuồng sẽ dẫn đến điều gì?"
"Hừ! Lão già quái đản. Miễn là có thể trả được thù thì chúng ta sẽ đánh đổi tất thảy." Đám đông điên cuồng phản bác.
"Thật ngu ngốc." Lão quỷ nhân lắc đầu ngán ngẩm. "Các ngươi nghĩ Quỷ vương tiền nhiệm sẽ đồng tình với kế hoạch này thật sao?"
Nói đoạn, lão quỷ quày quả rời khỏi cuộc tranh cãi vô vị. Nhìn bóng lưng lão quỷ nọ rời đi, Everlasting cảm nhận được sự cô đơn và tiếc nuối của ông ta dành cho tộc Quỷ.
"Quỷ vương tiền nhiệm là người thế nào?" Everlasting hỏi Hệ thống. "Không phải ông ta là người phát động chiến tranh với nhân tộc sao?"
"Quỷ vương tiền nhiệm chưa bao giờ muốn chiến tranh với bất kỳ chủng tộc nào, chỉ trách hắn ta quá giỏi giang, gầy dựng được thời hoàng kim của Quỷ tộc. Bởi vì sự phát triển mạnh mẽ đó đã khiến cho Quỷ nhân trở nên hung hãn hơn, chúng gây chiến với các chủng tộc mà chúng cho rằng "thấp kém hơn". Từng đốm lửa dủ nhỏ đến mấy cũng có thể phá huỷ một khu rừng thành tro bụi." Hệ Thống đáp.
Dường như hiểu ra điều gì đó, Everlasting không hỏi thêm nữa. Cậu vội vã đi theo bước chân của lão quỷ nọ, ông ta đi thẳng về hướng mà những quỷ nhân kia đang bàn tán, nơi có đứa trẻ được cho rằng sẽ sớm trở thành Quỷ vương trong tương lai sinh sống. Xuyên qua thành phố đổ nát tạm bợ của Quỷ tộc, Everlasting đi đến con đường dốc thoai thoải được gọi là lối vào rừng Gió. Khuất sau những rặng cây lớn đang đung đưa theo cơn gió thổi không ngừng, một toà lâu đài cổ kính rêu phong lúc ẩn lúc hiện. Lão quỷ nhân không tiến lại quá gần, ông ta chỉ đứng trên triền dốc cạnh lối vào khu rừng, ánh mắt xa xăm nhìn về lâu đài cổ.
Everlasting tiến bước, cậu biết lão quỷ nọ sẽ không đi xa hơn. Dường như lâu đài trước mặt là khu vực cấm mà hiếm ai có thể ra vào, với sự tồn tại như một linh hồn, Everlasting có thể làm điều mà lão quỷ nhân nọ có muốn cũng không làm được. Khi đi sâu vào khuôn viên rộng lớn của lâu đài, cậu cảm nhận được sự âm u hoà quyện cùng nỗi cô đơn khiến người ta run rẩy. Hành lang dài hắt xuống chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trời, cậu nhìn thấy chiếc bóng dài đổ nghiêng nghiêng cô độc. Everlasting đi đến gần, Grey - với gương mặt trông trẻ hơn rất nhiều, lúc hắn vẫn còn là một tiểu quỷ nhỏ bé, đang chậm rãi xách theo một xô gỗ đựng đầy nước trong vắt.
Đi theo Grey đến cuối hành lang cô quạnh, Everlasting nhìn hắn nấu nướng trong sự thinh lặng đến mức có thể nghe cả ngọn lửa dưới bếp lò nổ lách tách. Hắn ở đây một mình sao, con quỷ nhỏ bé vừa được tạo thành từ nửa linh hồn nhân loại? Everlasting bỗng cảm thấy trong lòng mình có chút xót xa, cậu chỉ lười đọc cốt truyện khi chơi game thôi, chứ đâu phải là kẻ vô cảm.
"Ra là cậu ở đây."
Trong lúc Everlasting còn đang tỏ lòng thương tiếc cho cuộc sống cô độc của Grey, thì từ phía cửa ra vào gian bếp, một cô nhóc quỷ với đôi mắt trái đỏ rực rỡ, bên mắt phải quấn băng trắng che đixuất hiện. Mái tóc đen được búi gọn phía sau, phần còn lại xoã xuống vai, lưa thưa bay theo cơn gió ào ạt thổi không ngừng ngoài hoa viên lùa vào trong gian bếp.
"Red. Các cậu đói bụng rồi à, cơm sắp xong rồi đây. Đợi thêm một chút nhé."
Grey nghe tiếng Red gọi mình, hắn quay người lại nở một nụ cười tươi. Bàn tay thoăn thoắt dùng dao trên bàn bếp, động tác thành thục đến độ Everlasting tưởng chừng đó là cách nấu nướng của một bếp trưởng nhà hàng chứ chẳng phải là chú nhóc quỷ chỉ mới cao ngang tầm ngực cậu.
"Chỉ có Blue đói thôi. Nhưng mùi thơm quá, nếu được ăn cơm sớm chút thì tốt biết mấy. Grey, cậu có nghe tin bọn họ sẽ tìm người giám hộ khác cho chúng ta không?" Red nói, mấy ngón tay nhỏ xinh đã vươn tới chiếc đĩa sứ đựng đồ ăn trên bàn bếp.
"Quỷ nhân gia có nói cho tớ nghe, nhưng không rõ là có ai lại muốn làm người giám hộ chúng ta." Grey cười gượng. "Ý tớ là, mọi quỷ nhân kia đều sợ hãi chúng ta, đâu ai muốn ở gần chúng ta."
"Có thể người này sẽ khác, hoặc nếu hắn vẫn như những kẻ giám hộ khác, tớ cũng không ngại ăn miếng trả miếng đâu." Red nhún vai, cô bé với lấy một miếng bánh rán khác đưa cho Blue, người vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh mình nãy giờ. "Nhưng nghe bảo, đó là một gã đến từ nhân tộc."
Grey ngạc nhiên khi nghe thấy thông tin mà Red vừa tiết lộ, hắn đặt nồi soup hầm lên bàn ăn giữa bếp, tò mò hỏi.
"Từ nhân tộc sao, cậu nghe chuyện này ở đâu thế?"
"Từ bách lão quỷ, tớ nghe trộm đấy." Red nhe răng cười ranh mãnh. "Còn là một cựu chiến binh, thật không hiểu hắn nghĩ gì mà lại chấp nhận đến đây làm người giám hộ chúng ta."
"Ừm... các cậu không thấy có vấn đề gì với việc để một chiến binh con người giám hộ mình sao?" Grey do dự một lúc rồi cũng hỏi, hắn khó lòng hiểu được cách suy nghĩ của những quỷ vương tương lai còn lại trong nhóm.
"Tớ bảo rồi mà, nếu hắn muốn đánh nhau, bọn này đâu ngại ăn miếng trả miếng. Nếu hắn ta đến đây vì lời sấm truyền và muốn tìm hiểu chuyện tứ đại ác ma, thì cũng thật đáng tiếc, chúng ta cũng đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu phải không. Hắn sẽ chỉ đến đây công cốc." Red cười lớn.
Grey thở dài. Dẫu đã nghe được câu trả lời từ Red, hắn vẫn không thể hiểu được. Cả Blue, Red và Yellow đều khá hiếu chiến, bọn họ thể hiện bản thân như một quỷ nhân thực thụ. Nhưng hắn thì không thế, Grey vẫn còn giữ được chút ký ức của một nửa linh hồn con người bên trong mình. Hắn thậm chí còn chưa kiểm soát được ma lực bản thân, thứ duy nhất Grey có thể làm chắc là chăm sóc cho ba người bọn họ. Giống như trước khi hoá thành quỷ nhân, hắn đã từng chăm sóc cho những đứa em tội nghiệp của mình vậy.
"Chúng ta ăn thôi, Yellow đâu rồi?" Hắn nói khi đặt nốt phần thịt hầm lên bàn ăn.
"Ngủ khoẻ." Red đáp, cô bé đã ngồi ngay ngắn trên ghế, tay dùng muôi tự lấy đồ ăn cho mình. "Blue mau ăn đi."
Blue, con quỷ luôn ở cạnh Red từ bấy đến giờ lúc này vẫn còn đứng nhìn Red nhai rau ráu đĩa thức ăn của mình. Nó chỉnh lại phần lọn tóc được thắt nơ bằng ruy băng trắng ở mái trước như một thói quen, chậm rãi nhíu mắt trái với tròng đen - tím như quỷ nhân, tìm ghế ngồi xuống. Lúc này Everlasting mới để ý thấy, nửa mắt phải của Blue ánh lên màu đỏ rực tựa như Red, nhưng một bên mắt còn lại có màu tím sẫm đặc trưng của quỷ tộc. Hơn nữa trông hai đứa trẻ này cũng khá giống nhau, chiều cao cũng chẳng xê xích là mấy. Nhìn qua liền biết chúng là anh em hoặc có họ hàng với nhau.
"Ừm, anh có muốn cùng ngồi vào bàn ăn trưa không?"
Grey liếc sang nhìn hai nhóc quỷ đã lao đầu vào ăn bữa trưa của mình, rồi có chút do dự hướng về phía cửa ra vào bếp mà hỏi. Everlasting nghe thấy mà giật mình, cậu nhìn quanh quất, ngoại trừ cậu ra, nơi này đâu còn ai khác để Grey gọi bằng anh. Nhưng rõ ràng hiện tại cậu chỉ là một linh hồn vô hình trong thế giới ký ức này thôi mà...!
"Có cả phần của anh sao, thật tốt quá."
Suýt chút thì lên tiếng đáp lại lời đề nghị của Grey, Everlasting giật nảy mình khi có giọng nam trầm đột ngột vang lên ngay sau lưng cậu. Người thanh niên ;;tr;ô;ng độ hơn hai mươi tuổi bước vào nhà bếp, mình mặc giáp nhẹ, bên hông giắt theo thanh kiếm dài sắc bén. Gương mặt rắn rỏi phong trần, trên cơ thể cũng chẳng thiếu những vết sẹo từ các cuộc tử chiến. Nhưng nụ cười luôn hiện hữu như ánh nắng trên người đàn ông này, Everlasting quay sang nhìn Hệ Thống, hắn nhún vai xác nhận đây là The Watcher - kẻ mà Red vừa nhắc đến trước đó. Cậu chợt nhận ra những cô cậu bé quỷ nhân này không đơn giản như vẻ trẻ con bên ngoài, có vẻ như Red đã nhận ra The Watcher đứng bên ngoài phòng bếp từ trước, thế nên cô bé mới nhắc đến anh ta và nói ra những lời lẽ thách thức đến vậy.
The Watcher dù đã nghe toàn bộ lời thách thức của Red, nhưng anh ta chẳng lấy làm sợ hãi chút nào. Ngồi xuống bên cạnh hai nhóc quỷ nhân, The Watcher rất tự nhiên mà ăn uống. Grey lặng lẽ quan sát người đàn ông này, hắn khó lòng hiểu được mục đích của anh ta khi chấp nhận trở thành người giám hộ của bọn chúng. Nhân tộc và quỷ tộc vốn là kẻ thù không đội trời chung, suốt mấy mươi năm nay ai mà chẳng hiểu rõ nghĩa lý ấy.
Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, gian bếp cũ kĩ đã biến mất, Everlasting cùng Hệ Thống đang đứng tại sân tập, tứ đại ác ma tương lai nay đã lớn phổng phao hơn nhiều. Chúng xem chừng cũng đã mười hai, mười ba tuổi. Yellow và Red đang cận chiến với nhau hăng say, trên gương mặt của cả hai đều tỏ rõ sự thích thú và đắm chìm trong cảm giác căng người vì chiến đấu với kẻ ngang tài ngang sức. Ở cạnh đó, Blue đang tự rèn luyện ma thuật của mình với vẻ mặt hờ hững chẳng khác gì lúc cậu thấy nhóc ấy nơi phòng bếp. Dưới gốc cây sồi lớn, The Watcher ngồi tựa lưng vào lớp vỏ cây cứng cáp, nụ cười không đổi suốt bao nhiêu năm qua, vẫn nhẹ nhàng và đầy tự tin, dõi theo hai nhóc quỷ đang hứng khởi chiến đấu cùng nhau.
"The Watcher, có bao giờ anh cảm thấy hối hận vì trở thành người giám hộ cho bọn tôi không?"
Grey đứng cạnh The Watcher, ánh mắt nhìn về tâm chiến, nhưng tinh thần lại chẳng đặt vào nơi đó. Bao năm qua, thứ duy nhất hắn học được là cách kiểm soát cơ thể và sức lực của mình. Không sở hữu ma lực, cũng không quá thuần thục các kĩ năng chiến đấu, Grey chỉ có thể tự phòng vệ bằng chính cơ thể cứng cáp của mình. Vì thế trong các buổi rèn luyện, hắn được The Watcher hướng dẫn cách điều khiển cơ thể mình, làm sao để giữ các múi cơ trên người hoá thành sắt thép và cách phòng vệ trước những đòn tấn công với vũ khí.
"Chà, nếu anh hối hận thì đã rời đi từ lâu, chứ đâu còn ngồi đây xem các em chiến nhau, hử?" The Watcher vẫn giữ nụ cười tươi sáng trên môi, nháy mắt với hắn.
"Anh đúng là một người kì lạ." Grey cười trong tiếng thở hắt, hắn ngồi xuống cạnh người hướng dẫn của mình. "Có vấn đề này tôi thắc mắc từ rất lâu rồi, tại sao một con người, một cựu chiến binh từng chinh chiến sa trường, đối mặt với bao lần tranh đấu giữa nhân loại và quỷ tộc như anh, lại chọn đến đây làm người giám hộ?"
"Anh có thể nói đó là vì tiền lương không?" The Watcher ngước lên nhìn tán cây sồi toả rộng, che bớt đi ánh nắng chói chang của một buổi trưa hè.
"Nhưng đó đâu phải là câu trả lời thật lòng, đúng không? Tôi muốn biết sự thật từ chính anh, sao anh lại chọn đứng về phía quỷ tộc?" Grey nói.
The Watcher quay sang nhìn hắn, nụ cười hiện hữu trên môi anh chẳng chút thay đổi. Anh vươn bàn tay lớn đầy vết sẹo chiến tranh, xoa đầu Grey khiến mái tóc của hắn rối bù lên.
"Được rồi. Anh nhận làm người giám hộ của các em là để thực hiện ước mơ của anh đó." The Watcher cười lớn.
"Ước mơ của anh? Ước mơ của anh là gì chứ?" Grey hoang mang hỏi.
"Là các em." The Watcher hơi nhíu mày, dẫu cho nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng gương mặt anh lại phảng phất nỗi buồn kì lạ. "Các em chính là ước mơ của anh, Tứ đại ác ma ngang tàng, mạnh mẽ, thích gì làm nấy."
"Anh đúng là người kì lạ." Grey đáp. Hắn không thể hiểu, vì sao một con người lại đặt hy vọng cho tứ đại ác ma ngang tàng, thích gì làm nấy?
Thanh âm thắc mắc của Grey hoà tan vào làn gió hạ, The Watcher không đáp. Khi chiếc lá sồi rơi xuống bởi cơn gió quét qua, anh chỉ lặng lẽ bắt lấy, tựa đầu vào gốc sồi già nhìn trời xanh và nhắm mắt. Đó là một mùa hè yên ả.
"Ngươi có thấy cái gã The Watcher này có vẻ như đang cất giấu bí mật gì không?" Everlasting chỉ tay về phía gốc sồi, quay sang hỏi Hệ Thống.
"Dù có là gì, thì dưới sự hướng dẫn của anh ta, đám nhóc kia trông có vẻ trưởng thành một cách chậm rãi mà an toàn." Hệ Thống nhún vai, hắn vuốt lại mái tóc bạch kim bị gió thổi tung rối bù, liếc nhìn về phía The Watcher đang nghỉ ngơi dưới gốc sồi, trông đến là thảnh thơi.
Cảnh tượng lại thay đổi, màu trời xanh không còn nữa. Thay vào đó, cơn lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, cuốn trôi đi tất thảy những gì nằm trong tầm ngắm của nó. Everlasting nhận ra mình đang lơ lửng giữa bầu trời, không có gì để bám víu, cậu rơi thẳng vào tâm bão với tiếng la hét không ngừng của chính mình.
"Ầm ầm ầm!"
Thanh âm đất đá đổ vỡ lôi Everlasting trở lại thực tại, cậu nhìn thấy một lọn tóc nâu khổng lồ ngay trước mắt mình, cậu vội vã chồm tới ôm lấy như níu kéo chiếc phao cứu sinh. Lúc định thần lại, cậu thấy mình đang đứng trên vai của Grey, hắn vẫn đang ngồi bần thần ở cuối hẻm núi. Cảnh tượng trước mắt cho Everlasting biết chưa tới một phút kể từ khi cậu khởi động khả năng [Đọc cốt truyện] của mình lên Grey, nói cách khác, việc đọc cốt truyện dường như sẽ đưa cậu vào một chiều không gian tách biệt để khi trở về, thời gian chỉ mới trôi qua chưa đầy một phút.
"Con người? Không phải. Trông cậu không giống nhân loại của thế giới này." Grey đã nhận ra Everlasting đang đeo bám trên vai mình, hắn liếc mắt quan sát, lập tức phát hiện trang phục và các đặc điểm của cậu khác biệt rất nhiều so với cư dân của thế giới này. "Cậu là ai? Có phải cậu là những kẻ được gọi bằng cái tên [Thiên nhân] không? Cậu đã dùng kĩ năng lên người ta sao?"
Grey đặt câu hỏi rất nhiều, đó là thói quen của hắn. Không có được bất kì năng lực nào mạnh mẽ ngoài khả năng biến đổi thể chất, Grey sống trong thế giới này một cách chật vật khi kẻ khiêu chiến hắn mỗi lúc một nhiều. Để tự bảo vệ bản thân, hắn chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc tìm đến "Tri thức". Càng có nhiều tri thức, hắn càng biết cách tránh khỏi những cuộc chiến vô nghĩa với con người. Mà muốn có được tri thức, hắn nhận ra rằng mình cần phải đặt nhiều câu hỏi hơn, để tìm ra nhiều câu trả lời hơn.
"Tôi... à, ừm..." Bị phát hiện quá đột ngột, Everlasting còn chưa kịp nghĩ ra lý do nào để giải thích.
"Nhưng ta lại không cảm thấy mình bị tổn hại gì." Chưa để Everlasting bịa ra được một lời nói dối, Grey đã tự trả lời cho những câu hỏi của bản thân. Mà đúng hơn, đó là lời thì thẩm cho chính hắn. "Không gì cả, chỉ là khiến ta nhớ lại đoạn hồi ức ta cho rằng mình đã quên đi từ lâu."
Khung cảnh chiến trường hỗn loạn bên dưới không khiến Grey chú ý đến một lần, đôi mắt hắn mãi nhìn xa xăm. Cái nhìn đầy nỗi tiếc nuối và bi thương.
"Sao hắn ta lại trông buồn đến thế?" Everlasting thầm nghĩ, đôi mắt của Grey, ánh nhìn ấy khiến cho cậu cảm thấy nhói lòng. Thật kì lạ, kể từ khi bắt đầu vào thế giới này, có những điều khiến thể giới quan của cậu dần thay đổi. Quỷ vương phải là kẻ xấu, anh hùng và nhân loại mới tốt. Đó là những điều cậu đã luôn mặc định trong tâm tưởng, mỗi khi bắt đầu một con game mới. Anh hùng, nhân loại, đấu kiếm, và giết chết quỷ vương. Đến đấy là phá đảo, hoàn thành một cuộc chơi gay cấn và hấp dẫn.
Nhưng.
Nhưng, Everlasting chưa bao giờ nghĩ đến liệu Quỷ vương đã luôn là kẻ xấu ngay từ đầu hay đó chỉ là lời nói dối bởi ảo tưởng của con người? Có chắc rằng việc con người tấn công "quỷ vương", hay "quái vật", hay "ác ma"... tất cả những danh từ xấu xí cùng định nghĩa tiêu cực mà họ gán cho, là điều đúng đắn?
"Đó là kĩ năng độc bản của tôi. Tôi có một nhiệm vụ phải đọc, ừm, quá khứ của tứ đại ác ma để quay lại thế giới của mình." Sau một lúc đắn đo, Everlasting quyết định sẽ không lừa dối Grey.
Cậu đã nhìn thấy một phần kí ức của hắn, một phần con người hắn. Chẳng có lý do gì để làm vậy, đó là chưa kể Hệ Thống vẫn còn đang đứng bên cạnh cậu. Everlasting đoan chắc rằng gã Hệ Thống này sẽ không để cậu phải mất mạng, chính hắn cũng từng nói Grey là quỷ vương hiền lành số hai trong tứ đại ma vương cơ mà.
"Hà hà, cậu đúng là [Thiên nhân] sao. Ta đã nghe về chủng loại các cậu trước đây, trong một lời sấm truyền. Những lời sấm truyền luôn mang đến khoảnh khắc định mệnh, có lẽ định mệnh của ta là phải gặp cậu chăng." Grey cười lớn. "Giữ chắc, [Thiên nhân]."
Sau khi cảnh báo, Grey đột ngột đứng dậy. Cheo leo trên bờ vai của hắn chẳng khác nào đang đứng lau kính cho tầng mười tám toà nhà Bitexco ở quận 1 vậy, Everlasting còn chẳng dám nhìn xuống mặt đất. Cậu ôm rịt lấy lọn tóc nâu của Grey như thể đó là sợi chỉ Phật Tổ gieo xuống cho mình.
Grey bước đi, tiếng động ầm ầm vang lên không ngừng khiến người ngã ngựa đổ. Đạo quân lính vừa hùng hổ tiến đến tấn công Grey bây giờ tan tác tựa ong vỡ tổ, ai nấy đều bỏ chạy để giữ cái mạng của mình. Chẳng mấy chốc, Grey đã rời xa khỏi hẻm núi, hắn đưa Everlasting đi xuyên qua những ngọn đồi trập trùng. Đứng nhìn thế giới trên lưng người khổng lồ cũng sẽ thấy một thế giới rộng lớn hơn, Everlasting ngây ngẩy ngắm từng làn mây lướt ngang má mình, mùi gió thanh hơn và thoang thoảng hương hoa dại. Dù biết đây chỉ là CG của game, nhưng Everlasting không khỏi thổn thức, lần đầu tiên cậu có được trải nghiệm tuyệt vời đến vậy.
"Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi." Bất chợt, Grey buông ra một câu vô thưởng vô phạt.
Hắn đỡ lấy Everlasting trong lòng bàn tay, đặt cậu xuống một gốc cây lớn. Rồi chỉ trong thoáng chốc, cơ thể Quỷ vương Grey co lại. Chưa đến mười giây, hắn đã trở thành một quỷ nhân bình thường đứng trước mặt cậu. Mà từ "bình thường" cũng không đúng lắm, ngay cả khi đã thu nhỏ cơ thể, Grey trông vẫn vạm vỡ hơn nhiều so với những quỷ nhân cậu đã thấy trong kí ức của hắn.
Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, Everlasting lẳng lặng nhìn Grey lôi từ túi mang theo một con hươu rừng lớn đã chết, gã cũng lẳng lặng mà róc da, cắt thịt thú rừng, nhóm lửa rồi bọc thịt thú trong mấy chiếc lá chẳng rõ lấy từ đâu ra, động tác cực kì thành thục. Chẳng mấy chốc, mùi thịt nướng cháy xém thoang thoảng trong không khí, theo gió xộc vào mũi của cậu. Everlasting thầm nuốt nước bọt, phải rồi, Grey là một đầu bếp giỏi, bởi hắn đã luôn chăm sóc cho ba đại ác ma còn lại trong nhóm, cùng với một ông thầy hướng dẫn lúc nào cũng cười ngu ngơ đấy mà.
"[Thiên nhân], phần của cậu đây." Grey đưa cho Everlasting một miếng thịt rừng nướng xém, cậu đỡ lấy, gật đầu ra hiệu cảm ơn.
"Tôi là Everlasting." Cậu tự giới thiệu.
"Everlasting, cái tên thật thú vị. Những [Thiên nhân] mà ta nghe nói tới đều có nhiều cái tên thú vị. Từng có một gã kể lại cho ta rằng hắn từng gặp một [Thiên nhân] yêu cầu người khác gọi mình là 2girls1cup, nghe kì lạ thật, ta chưa từng thấy ai có tên đánh số bao giờ." Grey hào hứng cắn một miếng thịt đùi hươu lớn, giọng sang sảng nói.
Everlasting mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn rơi, may mắn là Grey chỉ kể lại thế thôi chứ không hỏi cậu cái tên đó mang ý nghĩa gì. Trong thoáng chốc, cậu hy vọng hắn quên béng đi hộ chuyện tên họ giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro