[ON-GOING COMMISSION] RENKOTSU TIỀN TRUYỆN

🍑 Ý tưởng gốc bởi bạn QADN
🍑 Chỉnh sửa cốt truyện, chấp bút bởi Nyatymita
🍑 Thể loại: Fanfic, Char x OC, dã sử, giả tưởng, Inu Yasha AU
🍑 Độ dài dự kiến: 60.000 từ
🍑 Tiến độ hiện tại: 4.000 từ
🍑 Truyện chia theo chương
🍑 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co

Chương 1: Tàn lửa

Lửa.
Thứ sắc màu của sự sống, nhiệt độ của sự sống. Lại mang đến cái chết đau đớn nhất.
Lửa. Kể từ khi xuất hiện trên thế gian, lửa mang lại cho con người cả một nền văn minh dựa trên mọi công dụng của nó. Thế nhưng với Ren, lửa trong hắn là một nỗi ám ảnh.
Sắc màu của bình minh, sắc màu của hoàng hôn, và màu của máu. Ren nhìn nhận về lửa như thế đấy, là khởi đầu, cũng là kết thúc, và là sinh mệnh. Hắn nhìn ngọn lửa đang thiêu cháy mặt đất, thứ ánh sáng rực rỡ in hằn trong đôi ngươi thơ dại.
"Ren!" Một người vận y phục thầy tu vội vã chạy đến khi thấy hắn đứng bên đống lửa giữa không gian nhuộm màu hoàng hôn, Taiga chộp lấy cánh tay của Ren, kéo hắn tránh xa khỏi thứ ánh sáng đầy ám ảnh ấy. "Ngươi đang làm trò gì thế hả?"
"Em đã bắt được con cáo chuyên ăn trộm thức ăn của chúng ta." Ren, một thân áo sãi nâu sòng, bên trong là lớp áo vải gai trắng, thân thể gầy gò, gương mặt còn vương nét ngây thơ chỉ tay vào đốm lửa dưới chân mình mà nói.
"Đó chỉ là một con cáo, Ren. Ngươi đâu cần phải ra tay nhẫn tâm đến thế." Vị thầy tu nọ chau mày, xót xa nhìn thân xác đang bị thiêu đốt của con cáo nhỏ, trách móc hắn. "Cáo đi ăn trộm thức ăn, cũng chỉ là bản ngã của loài vật. Ngươi lại giết chết cáo chỉ vì nó sống theo bản ngã của mình sao? Ren, ngươi bị cấm túc."
"Nhưng..." Hắn nhìn sư huynh của mình, mấp máy môi toan nói gì đó.
"Cấm túc. Đi ngay đi, Ren!"
Không để cho hắn thanh minh thêm, vị sư nọ chỉ tay về gian nhà dành cho những chú tiểu đến nương nhờ cửa Phật, ra hiệu cho hắn mau chóng rời đi. Ren không nói thêm nữa, hắn biết một khi sư huynh của mình đã gằng giọng như thế, nghĩa là sẽ chẳng có cơ hội nào cho hắn thay đổi quyết định này. Taiga là người quản lí ngôi chùa này trực thuộc thầy trụ trì, mệnh lệnh của anh ta cũng tương đương với lời nói của sư thầy Minami. Ren quay lưng rời đi, vậy mà ánh mắt hắn vẫn lưu luyến nơi thi thể của con cáo đã cháy thành tro.
Khi hắn đã rời khỏi sân sau của chùa, Taiga mới đến dập ngọn lửa bập bùng trên mặt đất. Anh dùng đá đào chiếc hố nhỏ dưới gốc cây, mang thân xác đã lụi tàn của con cáo xấu số đặt vào đó, dự là sẽ tụng một bài kinh Từ bi. Khi chạm vào cơ thể thú hoang, Taiga bỗng cảm thấy có điều kì lạ. Anh dùng vạt áo nhà sư phủi đi muội than bám trên cơ thể con cáo, lớp lông đã bị cháy trụi, để lộ những chiếc lỗ sâu hoắm ở khắp nơi bên dưới.
"Ren..."
Taiga quay đầu nhìn về phía gian nhà nghỉ của chùa, Ren đang đứng tựa cột gỗ, ánh mắt vẫn còn hướng ra phía hiên sau. Một cảm giác gai sống lưng chạy xuyên suốt cơ thể Taiga, anh vội vã vùi di thể của con cáo xuống cái hố, dùng tràng hạt run rẩy tụng một bài kinh. Bài kinh ấy dùng để cầu siêu thoát cho con vật đã chết, hay để xua tan nỗi sợ vô hình trong lòng anh, Taiga cũng chẳng rõ được.
Kể từ cái ngày bị bắt gặp sát sanh, Ren không hành động gì bất thường thêm. Nhưng chính vì sự im hơi lặng tiếng ấy mà thằng bé càng khiến Taiga lo lắng nhiều hơn, anh tìm đến thầy trụ trì thông báo về tình trạng của Ren. Giữa không gian tranh tối tranh sáng trong buổi chiều tà, Taiga hết sức nài xin trụ trì Minami đưa ra quyết định trục xuất đứa trẻ đáng sợ kia đi càng sớm càng tốt.
"Taiga, ta hiểu nỗi lo lắng của con." Sư thầy trụ trì Minami đã quá sáu mươi, với người đã chứng kiến cả thời đại đang dần đổi thay, chút chuyện này sao có thể khiến trụ trì Minami kinh khiếp. Ông bình thản đáp lại lời thỉnh cầu của Taiga. "Thế nhưng Ren vẫn là một đứa trẻ, đâu có đứa trẻ nào là kẻ hung ác ngay từ khi mới ra đời. Thằng bé đã trải qua nhiều chuyện không hay, nhưng ta tin rằng trái tim nó vẫn thanh thuần lắm."
"Thưa sư phụ, thầy chưa thấy vẻ mặt của nó khi thiêu cháy con cáo nhỏ kia đâu. Đó nào phải là vẻ mặt của một đứa trẻ, đó là gương mặt của kẻ sát nhân!" Taiga quỳ sụp dưới chiếu tatami, chồm người về phía trụ trì mà nài nỉ. "Nếu còn dung túng cho nó ở chùa này, e rằng sẽ có ngày chúng ta đều phải chết thảm dưới tay đứa bé ấy."
"Kẻ xuất gia như ngươi sao lại nỡ nói ra những lời nhẫn tâm đến vậy khi nhắc về một đứa trẻ?" Trụ trì Minami tức giận trước lời nói và hành động của người mà mình vẫn luôn tin cậy. "Rời khỏi phòng ta ngay, Taiga. Hãy đến nhà nguyện mà tĩnh tâm lại, việc của Ren, nó chỉ là một đứa trẻ. Nếu ngươi còn nhẫn tâm muốn trục xuất nó đi, kẻ phải rời khỏi ngôi chùa này sẽ là ngươi đấy."
Taiga tái mặt, trong đôi mắt ánh lên nỗi uất ức và tức giận. Anh không thể chống lại mệnh lệnh của sư phụ, chỉ đành rời khỏi phòng. Hoàng hôn đổ sắc đỏ tựa máu người xuống mái hiên chùa, hắt lên gương mặt Taiga, làm rõ nỗi run rẩy của con thú hoang sợ hãi trước sự hiện diện của kẻ săn mồi trong đôi mắt của anh. Anh cắn móng tay mình đến bật máu, lo ngại về tương lai sắp tới khi nhớ về ánh mắt của thằng bé Ren vài ngày trước. Chuyện thầy Minami nhắc về quá khứ của nó, Taiga là một trong những người biết rõ nhất.
Sinh ra đã là trẻ mồ côi, cậu nhóc chỉ nhớ được cái tên của mình là Ren. Tại thời điểm loạn lạc thế này, sống được một ngày đã là đủ hạnh phúc. Dưới biến loạn chiến chinh, những đứa trẻ mồ côi như Ren cũng không ngừng được người dân đưa đến nương nhờ các chùa chiền, am miếu. Nếu không được vào chùa, chúng chỉ còn hai sự lựa chọn: hoặc chờ chết bên bìa rừng và ven suối, hoặc chết trong khi vật lộn làm việc và bị vắt kiệt sức của những tên chủ nhân tàn độc.  Ren là một trong những đứa trẻ "may mắn" được đưa lên am Thường Tiên, một am nhỏ nhưng luôn mở rộng vòng tay chào đón kẻ sa cơ thất thế và trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Người quản am Thường Tiên là một Ni cô pháp danh Kuukyo, thời điểm đó đã quá ngũ tuần, một người thấu hiểu lẽ đời. Chính bà tìm thấy Ren đang thoi thóp tại bìa rừng gần am, ốm đói trơ xương, trong miệng chỉ toàn rễ cây và sỏi. Ni cô Kuukyo nuôi dưỡng Ren cùng với ba đứa trẻ khác trong am, dạy dỗ chúng và cùng đi khất thực mỗi ngày.
Giới tu tập trong mắt phàm nhân là những người được kính trọng, bởi đạo hạnh và cách sống thanh cao của họ. Thế nhưng thời thế đảo điên, có những kẻ chẳng màng đến đức tin của kẻ khác bao giờ. Chiến sự nổ ra triền miên không dứt, nơi thanh tịnh cũng sớm trở thành chốn điêu tàn. Vào một ngày đầu đông, thôn làng gần am Thường Tiên cuối cùng cũng bị kéo vào cuộc chiến thảm khốc. Cơn bão gươm và máu chiến tranh kéo theo gió lốc ngang tàng là lũ cướp và bọn ronin tràn đến, giữa đêm tuyết vừa chạm đầu hiên, am Thường Tiên chìm trong biển lửa.
Taiga được thầy trụ trì Minami đánh thức vào giữa canh ba, khi ấy phía ngoài cổng đã phủ đầy màu tuyết trắng. Bọn họ đi theo người dân báo tin đến am Thường Tiên, nơi từng là chốn trú thân cho những đứa trẻ mồ côi giờ đang ngập trong biển lửa. Bốn thi thể cháy trụi thành tro, tư thế lìa đời co quắp lại tựa đã trở về làm thai nhi bé nhỏ trong bụng mẹ. Chỉ còn một đứa trẻ duy nhất vẫn sống, như thể định mệnh đã lựa chọn níu giữ nó lại thế gian. Taiga đi cùng sư phụ mình đến nhận thằng bé ấy về, lần đầu tiên chạm mắt với nó, anh đã cảm thấy cả cơn gió đông cũng không giá buốt bằng ánh nhìn vô hồn kia. Đứa bé ngày ấy chính là kẻ đang gieo rắc nỗi sợ hãi về cái chết vào lòng anh, Ren.
"Đáng nhẽ mình phải nhận ra từ trước, thằng nhóc ấy không giống người bình thường." Taiga thoáng rùng mình khi nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai.
Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một loài động vật có trí khôn. Bên cạnh sự tự cao về vị trí đứng đầu nơi chuỗi thức ăn, họ còn sở hữu một khả năng khác mà ai cũng đã quên dần theo năm dài tiến hoá: trực giác. Trực giác của một kẻ săn mồi, và trực giác của con mồi. Lúc này đây, Taiga dần thấu hiểu được thứ cảm giác run rẩy từ sâu trong xương cốt là vì điều gì.
"Sư huynh."
Đang chìm đắm trong suy tư, Taiga giật thót mình khi nghe thấy có tiếng người gọi mình. Anh ngước lên nhìn, sắc mặt dần tái đi khi nhận ra kẻ đứng đằng kia là người mà anh không muốn chạm mặt nhất. Ren trong bộ áo sãi xám đứng đó, đôi mắt sâu hoắm tựa vực thẳm nhìn anh chăm chú. Nét cười nhàn nhạt trên gương mặt Ren, thằng bé nắm trong tay thứ gì đó mà bởi màu trời đang nghiêng dần về ban tối, Taiga khó có thể nhìn rõ.
Dẫu cho không muốn, anh vẫn không quay lưng lại với vị trí huynh trưởng của mình được. Taiga là một kẻ cứng nhắc như thế đấy. Lông tơ nơi cánh tay anh dựng đứng, giác quan báo hiệu rằng Taiga không được tiến về phía thằng bé nữa, nhưng đâu đó sâu trong tâm khảm, anh lại chẳng ngăn được bước chân mình.
"Có chuyện gì?" Taiga nói, anh nghe giọng mình run rẩy như con thú bị bẫy gọn.
"Kashima mắc kẹt rồi." Ren chỉ tay về phía gian bếp của chùa.
Taiga nhìn theo, anh thấy giữa sắc màu nhập nhoạng của bóng tối và ánh sáng, bùng lên ánh đỏ rực và nóng rẫy thiêu đốt nhân gian từ ngọn lửa hung tàn.
"C...háy?" Taiga hoảng hốt đến lắp bắp, vội vã lao về phía gian bếp. "Mau gọi người đến! Cháy rồi!"
Cùng lúc với mệnh lệnh của anh, tiếng chuông báo cháy trong chùa cũng vang lên dồn dập. Những chú tiểu và thầy tu chân trần chạy trên tuyết lạnh, cố gắng xúc tuyết và mang nước đến dập lửa. Taiga không còn tâm trí đâu mà để ý đến Ren nữa, ngọn lửa như con quái vật há rộng miệng ngoạm lấy cả khu vực bếp của chùa, anh kéo vạt áo, nhanh chóng chạy đến tiếp cứu.
Trong khoảnh khắc đi lướt qua người thằng bé, Taiga liếc mắt và thoáng thấy hình dạng vật sần sùi mà Ren đang cầm trong tay.
Một viên đá lửa.

Chương 2: Khói nhuộm hiên chùa

Kashima đã chết trong trận cháy gian bếp của chùa.
Thi thể thằng bé co quắp lại bên dưới vụn gỗ cháy đen của thứ được cho là cái bàn đựng rau củ khô thường dùng trong bếp, gương mặt sợ hãi của Kashima khiến Taiga lạnh hết cả sống lưng. Phía bên ngoài, trụ trì Minami cũng vừa đến. Dây tràng hạt đung đưa trước ngưc, vị trù trị đau khổ tụng kinh cầu siêu cho đứa trẻ xấu số.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Taiga níu lấy một trong những người phát hiện trận cháy đầu tiên mà hỏi. "Tại sao Kashima lại ở trong bếp chứ, hôm nay đâu phải là phiên làm việc của thằng bé?"
"Có vẻ là do khi chúng đun nước nấu canh rau đã khiến tàn lửa bắt vào áo đi mưa." Người nọ đáp, anh ta chỉ vào góc hoang tàn nhất của nơi từng là gian bếp trong chùa, chỉ liếc mắt sơ qua cũng thấy đó là chỗ mọi người hay treo áo lá đi mưa.
"Ai là người ở cùng Kashima lúc đó?" Taiga bắt được câu từ của sư đệ, liền gặng hỏi.
"Dường như là... Ren. Thằng bé là người đến báo tin có cháy ở bếp, tội nghiệp, chắc nó hoảng sợ lắm khi thấy bạn bè mình chết thảm như vậy." Cậu sư đệ đáp, còn quay đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm Ren.
Nhưng chỉ cần lời xác nhận đó của cậu ta thôi cũng đủ khiến Taiga lạnh sống lưng, anh đã đoán đúng, Ren đang bắt đầu hành động và chẳng chóng thì chầy nó cũng sẽ giết chết toàn bộ những người ở trong chùa này. Cần phải thông báo với thầy trụ trì, Taiga nghĩ. Anh lau đi vết lem nhem vì muội than trên mặt, vội vã đi tìm sư phụ Minami. Khi quay trở lại trước hiện trường vụ cháy, thầy Minami đã đi đâu mất. Vào đúng lúc này. Taiga lại bận bịu thêm khi có các sư đệ đến hỏi mình việc dọn dẹp tàn dư và khôi phục gian bếp. Không thể bỏ lại trách nhiệm, hơn nữa với kết quả không mấy tốt đẹp của cuộc trò chuyện trước đó, Taiga cho rằng mình cần chút thời gian để trụ trì Minami có thể chậm rãi suy nghĩ về lời cảnh báo của anh. Chút do dự đó đã khiến Taiga đặt việc tìm thầy trụ trì sang một bên, dồn tâm trí mà quản lý công cuộc dọn dẹp hậu quả sau trận hoả hoạn.
Dồn sức tập trung cho việc dọn dẹp này, Taiga tạm quên đi nỗi lo sợ trong lòng. Anh lại chẳng biết được rằng, hành động của anh vốn dĩ chỉ đang trốn tránh. Như thể chú chim bị tên sợ cành cây cong, tâm khảm Taiga đang gào lên từng hồi chuông báo động, yêu cầu anh chớ đối mặt với sự thật mà có lẽ anh đã tìm ra vào khoảnh khắc liếc thấy hòn đá lửa trên tay Ren. Khi bọn họ dọn dẹp xong thi thể chết cháy của Kashima và những vụn than sau vụ cháy, Taiga chậm chạp tiến đến phòng thầy trụ trì nhằm báo cáo lại tình hình, cùng với ý định tố cáo Ren khi kể lại việc anh đã nhìn thấy thằng bé cầm viên đá đánh lửa trong tay. Đèn dầu trong phòng sư phụ Minami đang được thắp sáng, thứ ánh sáng vàng vọt lung lay khiến cái bóng của thầy trụ trì nghiêng ngả không ngừng. Taiga hít một hơi dài rồi gõ cửa, kéo lớp gỗ dày để lộ không gian chỉ rộng ba chiếu tatami bên trong.
Còn chưa kịp mở miệng nói từ nào, sắc mặt Taiga đã tái lại. Ren đang ở trong phòng, thằng bé quỳ bên cạnh sư phụ Minami, đầu gối trong lòng ngài như trẻ sơ sinh vòng tay ôm lấy mẹ. Khi thấy bước chân anh tiến vào phòng, nó ngước mắt, cái nhìn như thấu triệt ý định của anh, Ren đã đi trước anh một bước. Mà không đúng, là anh đã cho thằng bé cơ hội đi trước anh một nước cờ, Taiga nhận ra ngay khi thấy vẻ mặt đắc thắng ngấm ngầm của Ren. Với tính cách của sư phụ Minami, người khó lòng rời đi ngay sau khi cầu siêu cho linh hồn Kashima mà không ở lại kiểm tra liệu có thiệt hại gì thêm. Là Ren, thằng bé đã đến dùng phương thức nào đó khiến thầy trụ trì phải rời khỏi hiện trường. Nghiễm nhiên, là người được sư phụ tin tưởng giao phó nhiều sự vụ trong chùa, Taiga sẽ bị các sư đệ vây quanh chờ anh phân phó nhiệm vụ dọn dẹp hậu sự cho Kashima lẫn vụ hoả hoạn. Trong thời gian anh phí hoài vì e sợ ấy, Ren đã thủ thỉ vào tai thầy Minami những gì, anh chẳng thể nào biết được.
Mí mắt trái của Taiga co giật nhẹ, anh mấp máy môi toan nói gì đó, nhưng thanh âm cứ mắc kẹt lại nơi cuống họng. Khoé mi Ren có hơi ướt nước, bàn tay nó bấu chặt vào áo cà sa của sư phụ, còn người thì đang vồ về tấm lưng nhỏ bé đó. Anh thoáng chốc mường tượng được khung cảnh Ren lấy lòng thầy trụ trì chùa ra sao, và những lời lẽ đổi trắng thay đen của nó, có còn cần suy đoán nữa sao. Taiga biết mình đã thua trong trận chiến này, thua một đứa trẻ gầy gò như Ren. Đôi mắt đen láy của thằng bé phản chiếu ánh sáng đèn dầu, sâu trong đó là toan tính kĩ lưỡng từng bước đẩy anh đến bờ vực lựa chọn. Hoặc là để yên cho thằng bé lần này, dẫu biết rõ nó là kẻ giết người đã lập mưu đẩy bạn đồng lứa của mình vào chỗ chết. Hoặc là đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi chùa, để rồi phải gia nhập quân đội và bị cuốn đi trong thế cuộc chiến tranh liên miên này.
"Mọi việc đã sắp xếp ổn thoả rồi chứ?" Sư phụ Minami lên tiếng hỏi khi thấy Taiga đã bước vào phòng một lúc lâu, thế mà cứ đứng như trời trồng nơi cửa và chẳng nói tiếng nào.
"Vâng. Thưa sư phụ."
Thanh âm khó nhọc phát ra từ cổ họng khô khan của Taiga, anh cúi gằm mặt báo lại tình hình một cách máy móc, rồi đóng lại cánh cửa gỗ mà không dám liếc sang Ren thêm lần nào nữa.
Taiga sẽ phải nhớ mãi cái ngày mình đã hèn nhát trốn chạy trước ánh nhìn của một đứa trẻ tinh ranh như Ren, và anh thực sự ép mình nhớ, suốt quãng thời gian âm thầm quan sát sự trưởng thành của Ren. Sau hôm khói nhuộm trắng hiên chùa ấy, Taiga tận dụng quyền lực của mình để từng chút trông chừng đứa trẻ này. Ren dường như cũng biết được điều đó, hắn yên lặng hơn, ít gây rắc rối hơn, đồng thời cũng tìm cách gần gũi thầy trụ trì Minami hơn. Taiga biết Ren đang muốn dùng sư phụ làm bình phong cho mình, khi trưng ra vẻ hối lỗi và biết ơn mỗi khi có mặt thầy Minami gần đó. Một cuộc chiến đã xảy ra giữa anh và hắn, trong thầm lặng, suốt hơn bốn năm trời. Taiga chấp nhận mình đã từng hèn nhát, và cũng chấp nhận tội lỗi bản thân đã che giấu hành vi giết người man rợ của Ren. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm đưa hắn về đúng nơi mà ngay từ đầu, hắn nên ở đó: địa ngục.
"Hôm nay sẽ là ngày đó, Ren."
Taiga nói khi để tăng binh bao vây lấy Ren. Lúc này hắn không còn là đứa trẻ gầy gò như trước nữa, mà đã trở nên cao lớn hơn, với gương mặt rắn rỏi. Đôi mắt ẩn chứa nỗi khao khát với lửa nhìn thẳng vào Taiga với ân ẩn nỗi tức giận, hắn đâu ngờ đến Taiga, cái gã Taiga đã sợ hãi mà trốn chạy khỏi hắn bốn năm trước lúc này lại dám bày mưu bẫy rập hắn.
Ren đứng tựa lưng vào cạnh vách nhà gỗ được dựng tạm bợ, trên tay còn cầm lấy mồi đuốc tự chế. Trong chiếc áo nhà sư, gương mặt Ren toả ra sát khí nặng nề đến mức các tăng binh phải toát mồ hôi dù họ đã bao vây lấy hắn chặt chẽ. Taiga bước lên phía trước, ánh mắt kiên định chỉ tay về nơi Ren đang đứng mà rằng:
"Ren, ngươi nghĩ rằng ta không dám chống lại ngươi sao? Hay ngươi cho là mình đủ thông minh để qua mặt tất cả chúng ta?"
Những người dân xung quanh túa ra dưới ánh nắng nhập nhoạng của buổi hoàng hôn, họ chứng kiến các tăng binh đang khép chặt vòng vây trấn áp một nhà sư trẻ tuổi, người mà được cho rằng là hung thủ gây ra những vụ hoả hoạn trong thời gian gần đây. Lợi dụng thời gian đi khất thực cùng với các tăng sư trong chùa, Ren đã không kìm nén nổi sự ám ảnh với ngọn lửa đỏ mà đi phóng hoả khắp nơi, rồi đứng nơi dốc lên chùa mà nhìn ngắm ánh lửa rực cháy trong đêm. Tiếng la hét thảm thiết của những nạn nhân mắc kẹt trong hơi nóng tựa địa ngục của lửa không rõ có vang đến tai hắn không, Taiga đoán chừng dẫu có nghe thấy, Ren cũng sẽ không ngừng lại. Sau nhiều năm lặng lẽ quan sát Ren, Taiga nhận ra hắn bị ám ảnh bởi ngọn lửa và khao khát nhìn thấy sự phá hoại của nó. Giống như kẻ nghiện không thể chống lại thời điểm cơn say xâm chiếm lý trí, Ren cũng không cưỡng lại được hành vi tàn phá bằng lửa của hắn qua từng quãng thời gian nhất định. Để bắt được hành vi đáng sợ của hắn, Taiga – lúc này đã trở thành người quản lý chính trong chùa thay cho sư phụ Minami mắt mờ chân run, phái người theo dõi hành tung của Ren suốt một tháng trời mới chộp được cơ hội ngày hôm nay.
"Chịu chết đi Ren, ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác!" Taiga hét lớn, phất tay áo ra hiệu cho tăng binh tiến lên trấn áp.
Ren cười gằn, ánh nhìn loé lên tia hận ý, và sắc bén tựa thú hoang trong rừng. Hắn vứt mồi đuốc về phía đám tăng binh đang lao về phía mình, cánh tay phải giương cao rồi siết lại thành nắm đấm. Mồi đuốc rực cháy bỗng phát hoả, ngọn lửa bùng lên đột ngột khiến nhiều tăng binh hoảng hốt mà ngừng lại bước chân. Những sợi dây lửa dần lan rộng tựa mạng nhện, kéo thẳng về phía Ren đang đứng. Hắn cười vui vẻ, gương mặt thánh thiện đến mức nếu không biết gã là hung thủ phóng hoả giết người, hẳn ai cũng cho rằng Ren vốn dĩ là một nhà sư thanh cao thoát tục. Hắn tự tạo tấm khiên bằng lửa để bảo vệ cho bản thân, giữ khoảng cách với mười tăng binh đang dần khép lại vòng vây.
"Xông lên, không được để cho hắn thoát!" Taiga, với sự nhạy cảm và hiểu biết về kẻ trước mặt mình, đã nhận ra có điều không ổn.
Ren cười lớn như xác nhận sự lo lắng của anh, hắn giật nhẹ những sợi dây lửa, chúng nương theo động tác tay của gã mà xoay vòng. Lửa chạm mặt đất, lan ra như vết nứt dài tiến thẳng về phía mười tên tăng binh. Hơi nóng của lửa đã khiến họ phải lùi lại, vòng vây lập tức tách ra thành một kẽ hở. Chỉ trong thoáng chốc, Ren đã biến mất vào màn đêm. Hắn không tự tin đến mức có thể chống lại mười tăng binh lực lưỡng, và đủ thông minh để mở đường máu thoát thân cho chín mình.
Hắn sẽ đi đâu? Taiga tự hỏi khi ngọn lửa đã được kiểm soát, anh nhìn về phía bìa rừng đằng xa, nhịp tim đập nhanh dần theo từng tiếng chuông chùa vang lên trên núi. Ren, lửa và máu. Với bản tính nhẫn nại nhưng khát máu của mình, hắn lại có thể dễ dàng từ bỏ đến vậy sao? Một hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu Taiga, cảnh tượng gian bếp bị nhấn chìm bởi lửa đỏ trong ngày hôm ấy.
"Ngôi chùa! Mau quay lại chùa!" Anh hét lên, giọng pha lẫn sự sợ hãi.
Ren sẽ không từ bỏ nỗi ám ảnh về lửa của hắn, ngày hôm nay, hắn sẽ thiêu cháy cả quá khứ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro