[ Commission thuộc về @Thiết Lãng (FB) ]
∾
〈 Giang Trừng x Nhi Nhi
Thể loại: 18+, tình cảm. 〉
n: Theo như yêu cầu của bạn, tôi sẽ thay tên nhân vật thành "Tuấn Lãng - T/b."
∾
❛ Người ngại tới nóng bừng, kẻ thì dửng dưng thưởng thức.❜
_
Không gian trong nhà lẫn ngoài trời, đều được phủ xuống một lớp màng tối tăm tĩnh mịch như thể nơi đây chính là một thị trấn không người. Yên tĩnh. U ám. Và lạnh lẽo tới sởn gáy nếu còn dám nghĩ vẩn vơ về nhiều điều tồi tệ hơn.
Khiến Tuấn Lãng mang một chút cô đơn khi trở về ngôi nhà đã từ bao giờ xuất hiện sự yên tĩnh vắng lặng vốn có. Càng vào sâu bên trong, càng phát hiện sự thật rằng chẳng có ở đây chào đón mình như thường lệ làm anh hơi bối rối trong chính sự lạ lẫm hiếm thấy này.
Vốn anh không còn quen thuộc với chuyện trở về một gian nhà tối, chẳng còn ai ngóng chờ, chỉ có sự trống trải và cô đơn bầu bạn. Cũng không nghĩ đến chuyện gấp rút trở về sau một chuyến công tác thì, gần 10 giờ đêm người thương của anh vẫn không có ở đây.
“Cô nương nhỏ này, còn ham chơi ở ngoài à?” – Tuấn Lãng vắt cổ áo khoác ngoài lên móc treo rồi nới lỏng cà vạt. Song song đó là vắt não để nhớ xem tổ tông của anh ấy có phải đang có lịch đi chơi với bạn bè hay chăng, hay có phải la cà ngoài mấy hàng quán đêm không. – “Giờ này là bắt đầu chiếu phim em ấy thích rồi nên chắc cũng dám lắm.”
“Mmnnn...”
Mọi thao tác của Tuấn Lãng bị chững lại khi nghe một tiếng động lạ, đôi mắt thoáng có chút ngạc nhiên của anh dáo dác khắp nơi khi phân tích được tông giọng đó là một ngữ điệu “dễ bị hiểu lầm” và mong đấy chỉ là vì quá nhớ T/b nên sinh ra ảo ảnh.
Nhưng đấy chẳng phải ảo ảnh. Còn xuất phát từ nhà tắm, nếu đây là một vụ ngoại tình thì anh ta đúng là một con nai thảm hại.
Hoài nghi tiến đến nhà tắm gần hơn thì âm thanh phát ra càng lớn, nhưng chỉ có giọng của T/b khêu gợi lọt vào tai chứ chớ hề có bất kỳ tạp âm nào của đàn ông.
Khi mở he hé được cửa nhà tắm rồi chỉ thấy mỗi bé con của anh ấy, trong chiếc sơ mi cũ mà mình để lại cửa đợt về nhà trước đó, em nửa quỳ nửa ngồi vịn tay vào bồn tắm.
Để “thẩm du”.
‘Ôi chà, xem ra đột ngột về nhà cũng là chuyện tốt đấy chứ.’ – Anh chàng vừa nhẹ nhõm vừa cảm thán chuyện diễn ra trước mắt, nhưng cũng không ngờ T/b của anh lại bộc lộ ham muốn một cách táo bạo thế này, chuyện mà thường ngày chẳng thể nào thấy.
Người đàn ông này không hề muốn là lí do để khung cảnh “bất chính” này kết thúc, mà lẳng lặng nhìn em đang càng lúc càng mạnh tay chơi đùa với “lỗ nhỏ” của mình, tấm lưng đối diện với anh thật nhỏ nhắn và đang run rẩy, âm thanh d.â.m dục phát ra từ miệng mất kiểm soát vẳng khắp gian nhà tắm. Khiến đũng quần Tuấn Lãng “biểu tình” vì ham muốn sục sôi, tới thời khắc cô nàng lên tới “cao trào”, tim cũng đập mạnh tới ồn ào. Rất kiên nhẫn nhìn gương mặt dễ thương ấy lại vùi vào áo anh ta và ngửa lên. Chắc chắn em đã “ra” rồi.
‘Cô nương đó có vẻ đang rất thỏa mãn, chả bù cho mình, làm bù đầu bù cổ lại phải nhịn tới cả tháng trời...’
Mọi hành động của em đều rơi vào nhịp chậm rãi. Anh khó mà tưởng tượng nơi đó sẽ ướt đẫm như thế nào. Nhưng xem tới đây thôi là đủ rồi nhỉ?
Bỗng nghe được tiếng đàn ông hắng giọng làm một người vừa “lên đỉnh” như em giật thót như mới làm việc xấu. Tiếng cửa mở vang lên, nhận ra Tuấn Lãng đã trở về, khiến T/b với những chuyện vừa làm xấu hổ tới mức khuôn mặt em đỏ như màu hồng trà. Hai tay em ấy bất giác che chắn cơ thể, còn nhăn mày chất vất anh ấy là đồ biến thái như một con mèo đang xù lông-
“Anh chỉ muốn xem “con mèo” của em ướt tới đâu thôi. Cách em tự chơi đùa với mình đúng là sành sỏi quá đi cục cưng à.” – Người yêu em còn phụ họa thêm tiếng vỗ tay, điệu cười cũng rất xảo quyệt.
Cũng sẽ chẳng tới nỗi nào nếu Tuấn Lãng không trêu ghẹo em bằng cách nói về chuyện đầy xấu hổ vừa rồi, vốn T/b rất nhạy cảm, bị bắt gặp “thẩm du” với áo cũ của bạn trai thì khác gì đang muốn đưa cô nàng đi hóa kiếp đâu chứ?
“Đồ khốn này! Không biết ngượng hả?! Anh... Anh... Hức...”
Quá bất mãn vì không nói lại được người đàn ông mặt dày kia, ngại chồng thêm ức, nên khóc luôn. Và Tuấn Lãng dù dễ yếu lòng với em, nhưng anh lại bật cười vì sự dễ thương này rồi tiến đến bế cô nàng. Vuốt lưng và hôn lên khóe mắt em để dỗ dành như em bé.
“Cút đi... Bẩn lắm, không thấy bẩn hả... Hức, xấu hổ chết đi được...”
“Nín nín, em không bẩn. Anh lúc nào cũng “uống nước” từ em mà, ngọt ngào lắm.”
Tuấn Lãng vui vẻ cười như chả có chút gì hối lỗi làm cô ấy cáu tiết lên đánh cho mấy cái, nhưng cũng không thể khiến anh ngừng chọc ghẹo mình. Thế mà cách tay mảnh dẻ ấy lại không thể buông khỏi người anh, cứ bám víu chặt lắm.
“Cô nương à, tôi vừa đi làm về nên em cũng nên nhẹ nhàng một chút... Nhìn xem?” – Anh bế em tới chỗ có một tấm gương to, lại bỗng nảy ra nhiều trò thú vị. – “...Em xinh đẹp vậy mà dễ khóc quá, cô nương à.”
“Anh giỏi nịnh quá đi... Oái?! Tên khốn!”
“Hửm?~” – Anh tỏ ra vẻ vô hại sau khi áp cô nàng tựa vào gương, một tay giữ cho em an toàn, một tay thì lôi dương vật ra, còn ranh ma vỗ vỗ vào “cửa thịt” đang co thắt trước mắt mình như gọi mời. – “Em vừa nói gì cơ? Sao lại mắng chửi vô cớ thế hả cô nương?”
Thấy “thằng em” của đối phương ở trước mặt mình mà cứng lên, lại giật giật và ngày càng to ra. T/b không dám nhìn thẳng, em đánh mắt đi và mặc kệ cho sinh lý của mình có đang “phản ứng”. Cô nàng nhỏ giọng, nói:
“Anh là tên biến thái... Mặt dày, khốn khiếp.”
“Rồi rồi, em cứ chửi đi. Chúng ta đều đang rất hứng, đó là điều quan trọng.”
_
#kyeongie
Ban đầu tôi tính để thành "Lãnh Hàn" thay tên cho nam chính ấy chứ-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro