Sample số 19 (Boylove, phù thủy, vampire)

Request và OC thuộc về @Điềm Thụy (FB). Mong mọi người sẽ không repost hay mượn ý tưởng.

[ Vampire Eric x Phù thủy Raymond ]

Thể loại: Boylove, tình cảm, có thể chứa nsfw và một số tình tiết u ám nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

❛ Nhận nuôi một thằng nhóc đẹp trai thối thây. Lớn khôn rồi, càng ngày càng xấc xược. ❜

_

Từ ban sớm. Mặt Trời thì vẫn đang lười nhác từng khắc leo tới đỉnh, nhú lên sau ngọn núi còn vương sương đêm ở đằng Đông.

Gian bếp ấm cúng của ngôi nhà gỗ ngoài làng Cảng đã sớm thấy khói thoát ra đường ống trên ngói nhà nghi ngút. Tiếng nước sôi lục bục, dao bén thái lành cạch trên thớt gỗ, củi nứt cháy tanh tách trong lò, mùi thịt trứng ướt dầu nóng hổi thơm ngất, giọng đàn ông vô thức ngân lên những nốt cao đứt quãng và đến cách lấy hơi có chút thô kệch. Đôi khi tiếng nồi thiếc kêu râm trời chói tai, vậy mà cũng chẳng đánh thức được chàng phù thủy trẻ Raymond đang ngủ rất sâu như xác ướp ngàn năm trên giường.

Eric nãy giờ dưới bếp không hề thiếu kiên nhẫn, nhàn nhã khoáy đều nồi canh đang gần chín rồi nếm lại vị nước canh thêm lần nữa. Eric kỹ tính thổi cho nguội, rồi kê môi vào húp nhẹ. Chép chép miệng trong khi những ngón tay thuôn dài đẹp đẽ gõ lên bàn bếp liên tục, song gã gật gù hài lòng.

"Vừa miệng rồi."

Hạ mui xuống rồi dời nồi khỏi bếp, Eric nhanh chóng thay vị trí trống trên lò bằng một bình nước trong vắt. Rồi lại thoăn thoắt tay chân lấy lá trà khô với ly để sẵn.

Gã đưa mắt ra ngoài cửa sổ, dựa theo bóng trời đổ ngoài hàng rào thì biết chắc cũng sắp sửa gần 9 giờ sáng, đoan tính vẫn còn kịp làm thêm một món tráng miệng. Nhưng giờ thì làm gì cho kịp, cho xong trước 9 giờ đây? 

Tính ra vườn ngắt đại vài quả táo đang chín ngọt, chắc cứ gọt đẹp bầy ra đĩa rồi để cho hợp mỹ quan trên bàn cơm cũng hay, mà nhìn trời hôm nay chưa đến giữa trưa mà nắng đã gắt thế này thì thân là một thanh niên kị nắng như mình vẫn nên ở yên trong nhà thì hơn.

"...Thêm sữa bò còn trong tủ trữ lạnh là được rồi."

Nghĩ đã thông thứ sẽ là tráng miệng cho sáng nay, Eric tháo tạp về vắt bừa lên ghế. Ước chừng giờ từ đây bước đến phòng người kia cũng không qua nổi 9 giờ đâu thành ra gã thong thả chán.

Trước mặt gã là một dãy cầu thang hẹp toàn gỗ là gỗ dẫn tới tầng trên cùng căn nhà. Những thời khắc chẳng vội vã cũng không quá lắng động thế này, kí ức về Raymond sau bao năm chung sống lại rất mạnh mẽ ôm lấy suy nghĩ của gã. Khiến trái tim gã run lên. Như thể gã đang yêu. Nhưng gã tin là không phải.

Mối quan hệ hiện tại, lúc này chỉ là, hơi vượt qua giới hạn một chút. Một chút thôi.

"Được nhận nuôi, rồi làm tay chạy vặt, làm việc nhà, đánh thức, rồi còn giờ là-"

Trong lúc cứ mãi nghĩ Eric đã đứng trước cửa phòng của "quái vật ngủ" từ bao giờ, nói đúng hơn là Raymond.

"Một vị phù thủy trẻ ngủ say như bị trúng lời nguyền vậy." - Eric ngao ngán thấy rõ.

Ngoại trừ những món ăn được thay đổi liên tục từng bữa thì ngày nào cũng như ngày nào.

Là một phù thủy, hẳn Raymond sẽ rất bận rộn với mấy thứ việc phù phép này nọ. Luôn thế, Raymond yêu cái "nghề" này nhiều tới nỗi anh ta có thể thức trắng nhiều đêm dưới hầm như một con ong thợ chăm chỉ, nếu ngay lúc này không gọi thì anh chàng kia sẽ ngủ đến đầu giờ chiều mất. Sức ngủ cừ thật. Ban đầu Eric nghĩ chỉ có mỗi quỷ hút máu mới hoạt động về đêm thôi chứ.

Giúp đỡ dân làng bằng thuốc thang, đối xử với ai cũng rất dịu dàng, đôi khi giúp họ đánh đuổi quái vật, đến việc nhặt một đứa trẻ chẳng biết từ đâu mà ra như gã bất chấp kết cục sau đó có thế nào. Thậm chí tình nguyện "hiến máu nhân đạo" mỗi lúc Eric cần...

Với bấy nhiêu đó thôi, người dân đã ráo riết gọi anh là Thánh sống. Và Eric đôi khi cũng không phủ nhận, một cách mỉa mai và đầy trêu ghẹo.

"Nhưng anh ta cũng chỉ là đồ ngốc. Mình nên gọi tên đó như vậy, tốt là Raymond đã kiếm sống qua ngày nhờ việc đó."

Nhờ việc làm Thánh.

Gã nghĩ thoáng qua mấy từ đó rồi tự bật cười một cách cợt nhả.

Ánh mắt Eric toát nên sự quyến rũ không thực, đang khẽ chớp lại làm đôi mi cong vút đồng màu với mái tóc dài như dải lụa bạc nổi bật cũng theo chuyển động mà buồn bã rũ xuống. Đôi mắt vàng như bảo thạch trong suốt lúc này mới lộ ra một chút cảm xúc chẳng vui.

Raymond anh ấy không hề đối xử tốt với riêng một mình gã khiến lỗ hỏng trong lòng Eric vì thiếu thốn tình thương tạo nên, đã triệt để càng lúc càng lớn. Có lẽ nó cũng là một hành vi bạo lực gián tiếp. Đôi lúc trái tim gã ta đã cảm thấy đau đớn khốn cùng, đau đớn đến thảm hại là vì thế chăng.

Và trước khi suy nghĩ ấy kịp ngấm vào xương tủy thì gã đã liền gạt phăng nó, phủ nhận nó đi.

"Không đời nào..." - Eric cười châm biếm sự ích kỷ của bản thân. - "Mắc gì lại không hài lòng chứ? Giờ thì..."

Lúc này thay vì sỗ sàng bước vào thật xấc xược như thường lệ thì Eric lại có chút chần chừ.

Vì một câu nói của Raymond luôn được lặp đi lặp lại mỗi sáng đã khiến người đàn ông này ý thức được một chút gì rồi chăng?

Mà gõ cửa thì kì quặc lắm. 'Giữa chúng ta đâu phải lạ lẫm tới mức cần phải giữ lễ tiết' là những gì Eric hay dùng để biện minh. Vả lại, tên kia mà nghe mới lạ.

"...Anh ta không thích bị gọi dậy một cách thô bạo. Nhưng chịu thôi, chẳng đau chỗ này thì đau chỗ khác mà."

Nắm vào tay vặn, trước mắt gã xuất hiện ảo giác bắt đầu với vài tia sóng màu xám đậm đánh loẹt xoẹt trong tầm nhìn và những gì thu vào ánh mắt mình sau đó như thể một bước tranh không màu bị nhiễu loạn. Đôi tay sạch sẽ to lớn bỗng thu nhỏ lại như của một đứa trẻ, bé như một búp măng và gầy giống que củi, máu đỏ nhúng chàm cả một bàn tay nhợt nhạt còn móng vuốt đã thấm đậm một màu máu khô. Bẩn quá. Bẩn tới mức gã ta phải nhíu mày. Thoang thoảng trước đầu mũi là cái vị chẳng thơm ngon chi cho cam, thế mà thời còn đói khổ, Eric đâu thể kén chọn. Tới xác động vật đã phân hủy cũng đành cấu xé bỏ bụng rồi tạm bợ sống qua ngày kia mà.

Eric bị vô tình đào xới lại những kí ức thống khổ thời tuổi thơ, ôi gã tái mặt rồi. Tên quỷ con hoảng sợ nhắm tịt mắt rồi lắc nhẹ đầu để hất văng cái mớ bầy hầy ra khỏi tâm trí, mở mắt ra thì mọi thứ vẫn như cũ. Thế thôi. Vậy là tốt rồi.

Gã đông cứng người trong giây lát, nhưng rồi lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi biết được đấy chỉ là ảo giác. Eric nhếch môi lên, dè biểu chính mình.

"Bóng ma tâm lý đúng là không thể xem thường mà."

Và rồi cánh cửa được đẩy vào, y như dự đoán, lố 9 giờ vài phút và Raymond vẫn ngủ rất sâu.

"Này... Dậy đi, con ma ngủ lười nhác."

Eric đi sâu vào trong phòng, một căn phòng thật ấm áp vì nó đượm màu nắng vàng trông thật... Muốn bỏng rát. Nhờ ơn cái rèm nên mới không có quá nhiều nắng lọt vào đây.

Tổng quan phòng ốc gọn gàng ngay ngắn là thế nhưng dưới sàn lại vươn vãi quá nhiều đồ đạc. Người bận rộn thì thường không thể không bừa bãi ư?

Mấy khi Eric băn khoăn rất nhiều về việc Raymond sẽ sống như thế nào nếu anh ta chỉ ở một mình, rồi tưởng tượng đến cảnh một căn nhà bừa như cái ổ thì không biết nói gì hơn nữa.

Gã thở dài một tiếng dứt khoát rồi cũng phải lom khom nhặt nhanh từng thứ một lên. Những cuốn sách không được gấp lại, nằm dưới đất, chồng lên vài tờ giấy nhăn nhúm và Eric mong chúng sẽ không bị rách dù cho Raymond là thủ phạm đạp chúng nằm ngổn ngang xuống sàn trong khi anh ấy ngủ lăn lóc khắp đệm. Ray cưng quý lắm mấy thứ tri thức. Anh ta sẽ phát điên đấy ha. Vài lọ thủy tinh rỗng hoặc những lọ nằm cạnh chân bàn, trên mảng thảm ướt cũng được dựng vào một góc. 

Thay vì can thiệp quá nhiều hơn tới sự sắp xếp của căn phòng này. Raymond không muốn thế vì anh sẽ rất khó tìm lại chúng nếu cần.

Xong xuôi, gã ta ngồi lên mép giường và vỗ nhẹ lên người đối phương. Không còn thời gian để thảnh thơi đâu, đồ ăn sáng sẽ nguội lạnh mất. Eric dùng tông giọng thấp bé nhẹ nhàng nhất để lập đi lập lại tên của đối phương.

"Raymond, Ray, anh dậy đi. Đồ bảo hộ người biếng. Raymond. Con sâu ngủ thích dở chứng này ơi."

Và dần sự dịu dàng khẽ khàng trong tông giọng trở nên láo lếu thèm đòn vô cùng. Tất nhiên là không có động tĩnh gì, dẫu Eric có lật tung chăn mền thì cũng chỉ khiến cho Raymond đổi tư thế từ nằm sấp sang ngửa.

Đến lúc này Eric mới cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Chỉ hơi thôi. Hơi thôi...

Hồi mới được anh mang về, không nói qua khoảng thời gian Raymond đã cố gắng tới mức nào để chăm sóc mình. Thì có lẽ thời điểm đó đối với bản thân, sự hiện diện của Raymond trong cuộc đời gã vô cùng quan trọng. Anh là tất cả mọi thứ của gã lúc đó, là hi vọng, niềm tin, gia đình, lẽ sống và là ánh sáng. Vì thế mà mỗi lần nhìn thấy người giám hộ gắt ngủ khó dậy như bây giờ thì liền nảy sinh rất nhiều e sợ trong lòng. 'Nếu anh ta xảy ra điều bất trắc?', 'ngộ nhỡ Ray không thể tỉnh lại thì sao?'. 

Lần đầu tiên anh ấy có thể nhìn thấy gã khóc, hình như đấy cũng là lần đầu Eric đảm nhận nhiệm vụ trở thành đồng hồ báo thức của anh.

Tức cười thật. Lúc đầu Raymond cũng cố gắng thay đổi giờ giấc sinh hoạt của bản thân để đỡ phải làm "đứa trẻ" của anh khi ấy lo lắng. Thì cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi, sau đó Raymond lại quay về giai đoạn tích cực sống về đêm và ngủ say như chết vào ban sáng. "Người cha" này quả thật chăm sóc trẻ con tệ ứ chịu nổi.

"Ray, Raymond. Dậy đi."

"...Ưm..."

"Dậy đi, vị Thánh nhân. Con ma ngủ. Đồ ngủ nướng."

Gọi tới vậy mà vẫn ngủ rất ngon. Eric chẹp miệng, cố gắng gằn hết sức sống nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn, phải thật nhẹ nhàng. A, hay là cứ lấy bút quẹt lên mặt tên ngốc này cho bỏ tức nhờ?

"Thôi thôi, không được, không làm được."

Gã tự giễu cợt với bản thân. Nếu thật sự làm thế thì khuôn mặt dễ thương của người giám hộ sẽ bẩn lắm.

Eric đảo hướng mắt về phía Raymond song bỗng thở hắt một hơi bất lực. Vuốt mái tóc đen tuyền chả có chút cháy nắng nào của đối phương nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ lướt qua từng sợi tóc mềm, một lần nữa, gã thầm nhủ trong bụng. Một lần cuối nữa thôi, nếu Ray không thức dậy thì-

"Tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy nhé~"

Eric chạm vào anh rõ ràng chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều nhưng ánh mắt, nụ cười, giọng nói và cử chỉ đều rõ mười mươi rằng tên quỷ con này muốn giở trò làm bậy.

Gã vui vẻ đắm chìm vào dòng suy nghĩ không đúng đắn của bản thân và điều khiển ngón tay trượt xuống mang tai anh, mân mê nơi đó một lúc, cố gắng không chạm tới cần cổ của đối phương như thể đấy là vùng đất cấm.

Phải, vùng đất cấm, cho một con quỷ hút máu như gã.

Vùng da thịt mỏng thật dễ dàng tướp máu chỉ với một vết cứa nhẹ, sẽ tách mảng thịt ấm nóng đó ra và máu sẽ chảy như một cái vòi nước hỏng van khóa.

Eric nghĩ tới cảnh bản thân có thể ghim nanh vào rồi tham lam "ăn" đến mức cạn kiệt thân thể trai tráng này. Gã rùng mình. Đúng là điên quá đi~

"Raymond, anh dậy cho tôi nhờ."

Sự kiên nhẫn không thể làm Raymond thức giấc, nhưng mất điều khiển hành vi thì có khả năng làm gã ta biến anh thành bữa sáng mất thôi-

"Nếu anh không dậy, thì đừng trách vì sao tôi là quỷ hút máu đấy."

Dù có là người giám hộ, là ân nhân, hay có là tình yêu của cuộc đời gã thì Eric vẫn đang mang cái dòng máu quỷ chó chết này.

Gã vẫn sẽ không thể chống lại bản năng nguyên thủy đã ăn sâu trong tủy máu và nghiễm nhiên vẫn sẽ nảy sinh thèm khát khi ở gần một người... Hừm, sở hữu loại máu vừa thơm vừa ngọt ngào như Ray, như tính cách đầy thu hút của anh ta.

Eric tháo kính xuống, không kiêng nể khom người xuống ngậm lấy cánh môi trên của người trước mắt. Thoạt đầu chỉ chạm môi nhau thật nhẹ nhàng thế đó nhưng lại có khả năng khơi dậy mạnh mẽ cơn thèm muốn trong chính mình.

Thích điên cuồng cái cảm giác ngậm vào một miếng thịt vừa mềm, cảm giác như thạch vậy,hơi ngòn ngọt, thơm thơm. Thay vì cứ ghê tởm bản thân khi đang bị ràng buộc bởi một mớ luân lý đạo nghĩa thì gã lại ưa thích thứ việc xấu xa này kinh khủng. 

Từ một cái hôn nhẹ, Eric dạn gan cấu nghiến lấy đôi môi người giám hộ một cách thô thiển và đưa lưỡi vào trong miệng đối phương, mút vờn chiếc lưỡi ngắn đầy đặn ấy cứ như muốn một lực cắn đứt nó vậy, ôi càng hôn thì càng ghiền. Gã chẳng muốn mềm lòng với anh nữa.

Eric nằm chen lên đệm và toang tính chuyện sẽ kéo áo Raymond lên hòng thưởng thức trọn vẹn cả "cảnh đẹp" và "cao lương mỹ vị" cùng một lúc nhưng khốn nỗi anh ấy đã thức. Con sâu ngủ bừng tỉnh khỏi mộng đẹp vì phổi của anh đang trỗi dậy làm nên một cuộc bạo động. Dưỡng khí đã bị nụ hôn này vắt cạn mất rồi.

Anh vùng vẫy vào thoạt đầu vì chỉ mong mình có thể thở được một chút, một chút thôi cũng được. Thế mà Eric xấu bụng cứ cố chấp ghì lấy người bên cạnh, thật táo tợn ghim chặt anh trên đệm. Và nhấn môi đẩy lưỡi vào giống như đang hận vì cả hai chẳng thể ngay tức thì hòa lấy thành một lúc này.

Về sau, Raymond càng kháng cự mạnh mẽ hơn nhưng tiếc thay sức người lại chẳng đọ được với quỷ hút máu.

Gã nhân cơ hội vén áo anh lên cao tới cổ, lộ một vùng da thịt săn chắc và trắng trẻo, rất có sức sống. Có hai điểm hồng hào đang nhô lên rất đáng yêu. Trộm vía vì Eric muốn nhìn thấy chúng nên mới luyến tiếc rời bỏ nụ hôn này chứ thành thật gã muốn cắn cho môi anh ứa máu càng tốt.

'Mình có nên cắn vào đầu ti anh ta luôn không?' - Eric vừa ngân nga trong họng, vừa tự hỏi bản thân. - 'Sẽ có sữa phụt ra không nhỉ?'

Raymond được tự do hít thở thì lại gấp gáp dung nạp không khí vào phổi tới nỗi ho sặc sụa, anh ta ho mạnh tới nỗi cả người co lại và lồng ngực phập phồng liên hồi sao cứ thấy gợi tình tới kì lạ. 

Eric vốn không phải loại người sẽ thủ tiết muôn đời, mèo được dâng mỡ tới tận miệng sao lại không há mồm đớp chứ?

Ấy thế, gã...

Không dám xâm phạm anh, duy nhất anh, Raymond. Nhân loại quý giá nhất trong cuộc đời gã, dù có quá quắt tới cỡ nào thì Eric vẫn không nỡ dứt khoát nhúng anh vào vũng chàm.

Gì cũng được. Cái cảm xúc đang xao động kì lạ luôn xuất hiện mỗi khi Eric nghĩ về anh, mỗi khi hình ảnh Raymond lởn vởn quanh tâm trí. Là cái chó gì cũng được. Gã chỉ muốn anh sẽ là một điều gì đó, trở thành ngoại lệ của chính mình.

Eric nhìn đối phương đang kiệt sức để tay chân duỗi thẳng tắp trên giường như một con hình nhân nhồi bông được chắp vá từ tay Chúa. Anh mệt mỏi đảo mắt về phía gã, nhìn bằng một đôi ngươi đầy thâm tình, đầy xao xuyến và chẳng hề ngại ngùng dù nếu anh ta có lõa lồ.

Gã bắt đầu lúng túng. Với những gì mình vừa làm và những gì đang khiêu vũ lộn xộn trong lồng ngực.

"...Tôi khát rồi."

Mấy lời được thốt ra với mục đích giải trừ bầu không khí ắng lặng trước mắt nhưng lại càng khiến bản thân khó xử hơn, Raymond nãy giờ vẫn bất động không đáp. Anh dường như cũng không nhận ra mình đang bối rối trước nụ hôn táo bạo vừa rồi.

Não bộ đang mắc kẹt trong tình trạng tắt nghẽn chưa thể xử lí thông tin, về tình huống lúc nãy, dường như anh vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác khó tả và áy náy.

Đứa trẻ mình từng chăm bẵm săn sóc ngày nào giờ lại có thể tùy ý vờn cơ thể mình như cách nó luôn làm với những người đàn bà khác. Như những người khác, người mà Eric từng gặp qua và có thể lao vào xâu xé nhau trong bể tình hệt một đôi thú dữ dù cả hai cũng có thể chỉ vừa gặp nhau lần đầu. Tại một con ngõ có nhiều người qua lại, trong vườn xanh chỉ có cây cỏ và chim rừng kêu chin chít hay thậm chí là kế bên nhà anh.

Mình có sai không, có kì hoặc không khi bỗng cảm thấy nhột nhạt khó chịu?

'Lẽ nào mình đang cảm thấy bất an vì sợ một khi Eric đã đủ lông đủ cánh rồi thì có thể bỏ mặc mình sao?'

...Đôi lúc, mấy lời tiêu cực để chỉ trích lòng dạ ích kỷ của nhân loại cũng không sai. Anh chẳng muốn mất đi một điều gì thân thương, mà cũng chả thể ràng buộc điều đó bên mình mãi. Huống chi... Huống chi chim non rồi cũng phải tách bày bay đến chân trời tự do nó tự định.

"Anh đang ngó lơ tôi à?"

Eric bỗng chòm người qua anh, một tay đỡ cơ thể nằm nghiêng về phía Raymond và tay còn lại chống bên cạnh anh ấy. Trông gã cứ như chuẩn bị vồ lấy anh cho bằng được vậy.

"Tôi nào có..."

Đây là những âm thanh đầu tiên từ Ray mà gã có thể nghe ngoại trừ tiếng kêu ư ử trong họng vừa rồi và tiếng thở mạnh trong lúc ngủ. Thật trầm ổn và vẫn đầy khoan dung. Eric tin chắc anh ta chỉ đang còn trong cơn mê ngủ nên mới không vội quở trách mình đó thôi.

Raymond không thích đau, thậm chí là căm ghét việc bị đau và phải chịu đựng cơn đau, nên làm gì có chuyện anh trơ mắt nhìn bản thân bị cắm nanh vào da rồi mặc kệ máu bị hút như bướm lấy mật mà chẳng ca thán lấy một lời.

"Rõ ràng mà."

Gã ta cau mày như thể là một đứa trẻ đang hằn học giận lẫy. Và Raymond vẫn vuốt ve gò má gã rồi dễ dành như bản thân của bậc sinh thành. Có lẽ vậy.

Eric bất giác nhìn xuống đôi môi khô khốc sau một giấc ngủ dài mới bị mình gặm nhắm, giờ nó đã mềm mại hơn, còn có chút sưng lên nữa. Dễ thương y hệt đầu ngực của anh, chúng cũng mềm mại, hồng hào và đang nhô lên. Sau đó Eric đã tự hỏi, thứ chất lỏng ngon ngọt đang nằm sau thớ thịt mềm mại này sẽ là sữa hay máu đây?

"Buổi sáng ngon miệng."

Và câu trả lời chính là máu.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro