Bảng B: STT - 5

Couple: Thành Draw x 16 Typh
Đề thi: Anh là ai - Huỳnh Công Hiếu & DT tập rap (feat. UMIE)

__

"Những chú mèo trên đảo nói rằng mèo mẹ đã chọn đi theo chiếc tàu đánh cá để vào đất liền cùng mèo con. Còn loài người thì bảo mèo bố đã chọn ngọn hải đăng bỏ hoang làm nơi trú ngụ mới."

.

Tỉnh giấc trong đêm, Tiến Thành mệt mỏi trở mình. Một phút đầu tiên, em dùng để định hình vị trí mà bản thân đang nằm. Hơi lạnh ôm lấy lưng, độ cứng cáp mà nó mang lại, khoảng cách giữa Thành và cái trần nhà trắng xóa, em lờ mờ đoán được bản thân đang nằm co ro trên cái sàn xi măng lạnh lẽo. Một phút tiếp theo, Thành bắt đầu lục tìm trong trí nhớ về lí do tại sao bản thân lại nằm ở đây. Mùi sáp thơm hương lài, mùi bia, mùi thuốc lá và hàng tá mùi hương hỗn tạp khác trộn lẫn vào nhau đang dồn lực tấn công khứu giác khiến em choáng váng. Một phút kế tiếp, Thành chuyển dần sang chất vấn bản thân vì cái thói ham vui mà quên mất điểm dừng của mình. Đây là một thói xấu, em biết nó xấu nhưng cứ luôn va vào nó như một loại bản năng. Giờ thì hay rồi, cái trần nhà chắc phải xoay độ bốn, năm vòng gì đấy trước mặt. Cổ em cứng đờ và Thành nghĩ là bản thân sẽ không tài nào có thể tự ngồi dậy trong vài phút tới được.

Hai phút cuối cùng, khi cơ thể dần bắt được tín hiệu từ sóng não, Thành mới nhận thức được là bên cạnh mình có người. Người đó quay lưng về phía em, mắt thì hướng ra khoảng trời đen kịt ngoài cửa ban công. Thành nheo mắt nhìn, em cố kiểm soát những làn sóng mờ ảo trước mặt, thứ đang lấy đi phần ý thức ít ỏi mà Thành vừa tìm lại. Và khi cái đồng hồ cũ mèm treo trên tường chậm rãi nhích kim ngắn sang số hai rồi dừng hẳn, em bắt đầu tỉnh táo hơn để nhận thức được rằng người này là Hải.

Sự tò mò là một liều thuốc kích thích khiến Thành ngoan ngoãn quan sát anh như chú mèo to xác. Thành nhìn anh, nhìn lên tấm lưng cong nhẹ cùng bàn tay đặt hờ trên tay em trông như vô ý. Anh không siết chặt chắc vì nghĩ bản thân mình chỉ là một chú chuột ăn vụng. Nếu nó phát ra tiếng kêu hay làm những việc đi quá giới hạn mà chuột bố đã dặn, con người sẽ giật mình tỉnh giấc và xua đuổi chú ta. Nhưng Thành thì không, cái tôi ích kỷ trong em đang nuôi nấng niềm khao khát siết lấy tay anh vô cùng mãnh liệt. Em tưởng tượng ra nét mặt ngờ nghệch pha chút bối rối trong đôi mắt mệt mỏi của Hải. Anh sẽ gãi nhẹ vào má phải, lảng sang chuyện khác hoặc đơn giản là mấp máy chẳng thành câu trước những đợt tấn công dồn dập của Thành. Được nhìn anh lúng túng giờ đã thành một trong những mục tiêu ngắn hạn của em. Nhưng đồng thời, em cũng muốn được hòa làm một với những dòng suy nghĩ đã khiến bờ vai kia chùn xuống rồi thở dài thườn thượt trong đêm.

Những vệt sáng vàng vọt kéo dài từ đầu gối của anh đến tận góc phòng. Hải nhìn xuống chân mình bằng cái nhìn vô định, anh giữ nguyên quyền được im lặng của bản thân. Điều này khiến em phải tự hỏi chính mình rằng cái nắm tay này của anh rốt cuộc có ý nghĩa gì. Là tìm cho bản thân cái mỏ neo để không phải trôi dạt ngoài biển khơi, hay là muốn lưu lại chút nhiệt, chút hơi ấm xưa cũ như nồi súp mẹ nấu cả ngày chẳng ai đun lại. Hải đang lưu luyến thứ gì, đang tìm kiếm gì ở em? Tìm con người cũ anh đã quên hay tìm một tấm gương để nhìn rõ sự tương đồng giữa Thành và người trong lòng anh?

Thành nhận ra mình chỉ là thằng em thân thiết có phần đặc biệt hơn đám bạn xăm trổ khác của Hải. Sau hàng tá mộng tưởng lửng lờ trôi trên tầng mây trắng xóa, em tỉnh mộng.

.

"Mèo bố là chú mèo không thành thật. Chú ta chỉ tìm đến mèo mẹ khi bị đau và mèo mẹ nhận ra người bạn đời mà mình lựa chọn vốn chỉ là cái vỏ ngoài của một linh hồn mục rữa."

.

"Có chuyện gì hả anh?"

Thành như nắm trúng cái đuôi anh giấu sau lớp áo mỏng. Khẽ giật mình, Hải im lặng một lúc rồi gật đầu. Đôi khi anh thấy bản thân còn chẳng hiểu rõ mình bằng Thành nữa.

"Sao mày biết?"

"Hải đâu có thói quen qua đêm bên ngoài đâu, thế mà hai giờ mấy sáng vẫn ngồi ở nhà em. Lạ quá còn gì."

Thành nhớ hết mọi thứ về anh. Từ cái việc Hải thích ngủ ở nhà vì chẳng có nơi nào đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi trong yên bình ngoài căn phòng xập xệ của anh. Hay cái chuyện anh theo phe "phá luật" mỗi khi tâm trí ngổn ngang suy nghĩ, cả khi say anh sẽ hành xử ra sao, kỳ quặc và thành thật thế nào, Thành đều lưu lại hết.

"Cô ấy chưa từng nhớ việc tao ghét giấy dán tường hoa, tao cũng không thể ghim vào đầu mình việc cô ấy ghét mấy người uống rượu nhiều đến mức nào..."

Thành có thể tưởng tượng ra cuộc cãi vã giữa hai người họ. Những tiếng gào thét, mấy lời hơn thua, bao lần tha thứ rồi lại trở về với những cuộc xung đột. Em có thể tượng tượng ra gương mặt của cô gái ấy, nhưng lại không thể mường tượng được anh mình sẽ làm ra nét mặt gì. Hiếm lắm Thành mới thấy Hải nổi giận, cũng chẳng mấy khi anh to tiếng quát nạt hay hành xử cảm tính mà không đưa ra lí do cụ thể. Anh hay giấu nhẹm cảm xúc của mình lắm, lại còn hay phủi tay bảo chẳng sao rồi thất thần như người rơi ví vào những ngày tới. Chính vì vậy mà việc tưởng tượng ra một Hoàng Hải tức xì khói và giận đến không kiểm soát được lời nói của mình chính là điều mà Thành không thể làm được.

Nhưng Thành cũng thấy may, may vì so với cô ấy, em biết nhiều thứ về Hải hơn. Lý trí nói em là một thằng tồi khi vui vẻ trên nỗi đau của người khác, còn con tim lại hân hoan khi được đập cùng nhịp với chính mình ngày xưa. Nhưng em không dám thể hiện là mình đang thích thú với những suy nghĩ đó. Vì rõ ràng Hải thích cô gái ấy, anh đã chọn cô ấy chứ không phải Thành. Đó là vết thương sâu hoắm mà đến giờ, chúng vẫn còn âm ỉ trong lòng em. Nhưng cái nắm tay vô ý như cố tình của Hải khiến cho cơn đau dịu lại, và nếu anh có buông tay Thành ra, em sẽ cố chấp giữ lại để níu lấy chút hơi ấm em tưởng tượng vào những đêm một mình.

"Nhưng cô ấy cũng bỏ đi rồi, đem cả đứa nhỏ đi nữa. Tao không nghĩ mình có đủ dũng khí giữ cô ấy lại."

"Thứ gì thuộc về mình thì sẽ tìm về với mình thôi, anh yêu cô ấy nhiều như vậy mà."

Anh thôi không nhìn trời nữa mà chuyển xuống những vệt sáng len lỏi từ khe cửa. Hải hít một hơi thật sâu như vận động viên lấy đà để xuất phát, anh ấp úng một hồi rồi đem hết toàn bộ dũng khí ra mà nói cho Thành nghe một chuyện. Nó có thể là bí mật lớn nhất của Hải, nhưng cũng là một cánh cửa mở ra con đường khác cho Thành.

"Tao chả biết nữa, thế nào gọi là thích một người vậy?"

Sau khi Hải nói xong, Thành phải cố lắm mới tạo ra được một nụ cười mà em cho là dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, sẽ chẳng ai nhìn ra được cây đèn cầy đã dùng hơn nửa nay lại bập bùng cháy, tạo thành một vùng sáng tuy bé nhỏ nhưng đủ để soi được những bông hoa nở rộ dưới màn đêm.

"Trời cũng gần sáng rồi, Hải ở lại với em nốt đêm nay nhé."

Thành còn vô vàn thứ muốn thủ thỉ cho mỗi mình Hải nghe. Anh không trả lời và Thành cũng chẳng đòi hỏi gì, vì sự im lặng đã là lời hồi đáp chân thành nhất rồi.

.

"Mèo bố thường nép mình trên cây sồi trước cổng chợ, lặng lẽ quan sát dòng người ra vào mỗi sớm bằng đôi mắt buồn xo. Có lẽ mèo bố đã sống trong sự dằn vặt mỗi đêm, nhưng chú ta lại chưa từng chủ động tìm mèo mẹ hay tìm một người bạn mới. Giờ đây, thứ mà mèo bố kiếm tìm là sự cứu rỗi."

.

"Con người vẫn hay đánh mất chính mình vài lần mà anh."

Thành ngậm ngùi đáp khi nhớ về những lần em lạc lối. Khoảng thời gian đó giống như một cơn ác mộng khi hôm qua, hôm nay, ngày mai và những ngày sau đó đều giống hệt nhau. Em không tìm được lối thoát cho cái guồng quay vô cực đó.

"Nhưng em mừng là Hải luôn ngẫu nhiên xuất hiện vào những lúc em khốn khó nhất. Anh là người hùng trong lòng em đó."

Hải bật cười vì suy nghĩ đó của Thành. "Người hùng gì chứ, tao có cứu được ai đâu."

"Anh đừng nói vậy." - Thành lồm cồm bò dậy để ngồi đối diện anh, em chuyển sang thế chủ động khi nắm lấy bàn tay vẫn yên vị trên tay mình - "Chỉ mỗi việc anh không thay đổi và xuất hiện trong đời em đủ khiến anh trở thành người hùng rồi."

"Nhưng người hùng này kỳ quá à." - Thành giở giọng trách mắng - "Cứ đi loanh quanh mãi làm em phải tự hỏi người hùng này đang tìm gì không đó."

Thành nhìn anh bằng ánh mắt đủ chuốc say những kẻ không nơi nương tựa. Trong Hải dấy lên những cảm xúc kỳ lạ khiến tim anh vụt mất một nhịp đập. Nó khiến anh tự vấn rằng tại sao bản thân lại không thể hạnh phúc như những người bình thường khác, trong khi chính anh có quyền được lựa chọn điều đó. Liệu quyết định chọn cô gái ấy khi xưa có đến từ chính sự cảm mến của anh không? Sống cùng nhau lâu như vậy mà anh chỉ nhớ về những lần hợp tan rối bời và mấy lần nức nở của cô. Đến cả ngày cô ấy rời đi bên một người có thể giúp cô ấy xóa bỏ hình ảnh của Hoàng Hải khỏi cuộc đời mình, cô ấy vẫn mong anh sẽ tìm được người có thể chữa lành những vết nứt bên trong anh. Khi đó anh mới nhận ra sự tồn tại của cô ấy từ trước đến nay chỉ để anh lợi dụng và bám víu vào. Hải cứ cho rằng mình đã chấp nhận nàng, mang đến hạnh phúc cho cô ấy cũng là đem về hạnh phúc cho anh.

Để rồi đến cuối cùng, khi anh say mèm trong căn phòng chẳng phải nơi mình ở, khi anh bám vào hơi ấm của người duy nhất đang hiện hữu bên cạnh anh, Hải mới nhận ra lỗi lầm của mình. Anh lại bước vào vết xe cũ, khiến một người nữa phải chịu tổn thương vì dính dáng đến anh. Mọi sự tội lỗi dâng lên như làn sóng, và nếu Thành không lên tiếng, nó sẽ nhấn chìm Hải trong cái dòng nghĩ suy luẩn quẩn đó.

"Thứ anh đang tìm ấy, anh có thấy nó trong em không?"

Lúc này, bên tai Hải chỉ còn văng vẳng khúc hòa ca của lũ dế mèn vào những ngày mùa hạ. Tiếng xe nổ máy từ nơi xa nào đó vang lên rồi mất hút trong đêm. Anh tưởng tượng ra cảnh mình ngồi sau xe với chiếc mũ hở mặt. Người ngồi trước sẽ đưa anh vào những con đường không có lấy một bóng người hay đèn đường ngáng chân, cùng nhau tận hưởng vài lon bia ngoài bãi cát và những đợt gió đêm thổi qua mái tóc lù xù của hai đứa. Khung cảnh đó thật tuyệt, nó nhắc cho anh nhớ về những lần anh ái mộ tình yêu của thiên hạ đến mức chỉ muốn lao bừa vào ai đó để có được sự yêu chiều.

"Có, rất nhiều và rõ. Mày vừa cứu được một vì sao đó Thành."

Nhìn người ta yêu nhau, Hải cũng muốn được yêu.

.

"Mèo bố nay đã tìm được mái ấm cho riêng mình. Chú ta không còn dằn vặt bản thân nhiều như trước, cũng chẳng còn hướng đôi mắt to tròn về phía đại dương để tìm kiếm một hình bóng nào nữa. Và khi những vết thương âm ỉ chẳng chịu ngủ yên, mèo bố sẽ sà vào lòng "em", rút vào hơi ấm của người đó rồi kêu một tiếng "meo" để xin được ôm ấp..."

.

"Có thể cho tao ôm mày một cái được không?"

Hải hỏi và anh chắc mẩm rằng em sẽ gật đầu. Thành tiến lại phía anh, tiếng vải cạ vào nhau sột soạt khiến em có đôi chút căng thẳng. Em sợ mình sẽ bị bắt quả tang nếu Hải nghe thấy những nhịp trống đang đánh lên từng hồi vang dội ở ngực trái, nhưng sự căng thẳng đó cũng hạ nhiệt dần khi hai trái tim chỉ cách nhau một lớp áo đang cùng chung một nhịp đập. Cả hai đồng loạt thở hắt ra như nhận được sự nuông chiều mà đôi bên đều ngóng đợi từ lâu.

Cái cảm giác ngứa ngáy trong người Hải là một sự xác nhận cho những suy nghĩ mà bản thân anh từng bác bỏ. Hải đã sai, anh hoàn toàn bình thường và cái ôm này chính là chất xúc tác cần thiết để sản sinh ra cái thứ gọi là hormon hạnh phúc. Sự sợ sệt, những sợi xích rỉ sét trói buộc đôi bên trong dằn vặt, cảm giác trống rỗng khi đối diện với chính mình trong đôi mắt của đối phương, tất thảy đều tan biến hết. Thứ duy nhất còn tồn đọng trong tâm trí lẫn suy nghĩ của hai đứa lúc này chỉ là một cái tên. Tên của đối phương, tên của "mèo bố" và "em".

Hải nhìn vào mắt em và bắt đầu tấn công bằng một cái hôn lên má. Má trái và má phải. Xong lại chậm chạp quan sát biểu hiển của Thành và kéo dài sự hưng phấn bằng những cái hôn vụn vặt vào mu bàn tay. Anh áp mặt vào lòng bàn tay em, đưa đôi mắt đã vứt đi toàn bộ sự phòng bị ra một xó chỉ để vòi vĩnh thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai. Điều này khiến Thành khó xử, em áp trán mình vào trán anh, đưa cho anh một câu hỏi tu từ để xem người đối diện có thật sự muốn gì đó vượt xa cả ranh giới đã vạch sẵn suốt thời gian vừa qua hay không. Hải chỉ thấy nó dư thừa và giải quyết bằng một cái chạm môi dứt khoát đủ sức đánh đổ một tòa nhà cao tầng vững chãi.

Anh trách căn phòng này hôm nay nóng quá, nó khiến anh chếnh choáng như người say và chẳng còn biết đâu là thực tại, đâu là giấc mơ nữa. Nhưng anh có thể cho mình một cơ hội để tháo bỏ chiếc nhẫn mà bản thân luôn mang vào những ngày tới. Và khi không khí chẳng còn đủ để cung cấp cho việc trao đổi khí của cả hai, Hải mới đành lòng dứt khỏi mặt trời của mình vài phút, dừng việc đuổi theo những tia sáng chói mắt đó để lấy sức.

"Em không thể ở cạnh anh trong vài năm tới, anh cũng biết lí do rồi đó. Hải có thể chấp nhận chuyện đó không?" - Thành nói mà giọng run run. Em biết khi căn phòng này chìm trong nắng sớm, Thành sẽ phải rời đi. Lúc đó, hai đứa sẽ lại xa nhau giống như vài năm trước. Thành không thể không đi, nhưng lại chẳng có cách nào để mang anh theo cùng. Thế là Hải lại ôm em.

"Không sao." - Anh đáp - "Tao nhìn đâu cũng thấy mày hết nên chả sợ."

Thành bật cười. "Em đang nghiêm túc đó."

"Thì tao cũng nghiêm túc mà."

Chiếc chuông gió vỏ sò kêu leng keng bên ngoài như một lời chúc phúc cho cả hai trước khi hai chiếc vỏ sò cùng rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng động chói tai. Chẳng ai biết vài năm nữa, Thành có trở thành ông già lẩm cẩm thích ngồi dưới hiên uống trà và Hải có chìm sâu vào hố đen của sự nuối tiếc hay không. Những ý nghĩ và nỗi sợ về một tương lai mờ mịt đã bị ngọn lửa trong hai đứa đốt thành tro bụi. Thành mong trời vĩnh viễn không bao giờ sáng để mình có thể nán lại lâu hơn với vì sao kia trước khi chúng bị nhấn chìm bởi tiếng ríu rít của lũ chim sẻ. Và Hải thì mong mặt trời cứ yên vị tại đó để bao dung cho anh, bao dung cho con đường anh đi nhầm, bao dung cho sự ích kỷ và những tổn thương Hải đã gây nên suốt những năm vừa qua.

.

"Em với anh không giống nhau tí nào hết "mèo bố" à, chính vì thế mà hai đứa mới đường ai nấy đi như bây giờ. Mấy thứ trái ngược nhau làm sao mà hạnh phúc được, đúng không anh?"

"Thế "mèo mẹ" có muốn nghe anh kể về người "em"tuyệt vời của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro