MÃ SỐ 04

Mã số: 04

Couple: Thành Draw x 16 Typh

♡♡♡

Vào sinh nhật thứ hai mươi hai của mình, tôi hay tin anh mất.

Chuỗi cảm xúc thật sự tồi tệ, nó khiến tôi cứ canh cánh mãi trong lòng cái xúc cảm vô hình ấy. Nó giống hệt như một khối nước nặng nề đang chèn ép cơ thể của chú cá nhỏ tội nghiệp. Chẳng ai hiểu được nỗi thống khổ mà tôi đang chịu và cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỉ hằng đêm nơi lồng ngực. Chẳng có ai là đủ sức để xoa dịu từng vết thương, dù là nhỏ nhất trong lòng tôi.

Tựa như một chuyến hành trình dài dăng dẳng, ta tìm được những xúc cảm đơn thuần giữa muôn vàn ánh sao đêm. Chúng giống như một chú cừu nhút nhát đang tìm cách tiến gần đến chỗ bạn vì tò mò vậy. Nhưng chỉ cần chút xáo động khe khẽ trên mặt hồ, chúng sẽ bỏ trốn ngay. Tầng mây dày xám xít lấy đi những tia sáng ít ỏi giữa màn đêm tĩnh mịch, nhưng thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi, hệt như một vết sẹo mờ thuở còn thơ bé, tôi cứ nhớ mãi cái dáng vẻ lấp ló sau bụi cây của chú cừu non tội nghiệp.

Tôi đã từng đọc qua rất nhiều quyển sách nói về cái chết và sự mất mát. Giống như một chiếc đồng hồ hỏng, nếu tôi thay nó bằng một món gì đó khác, có lẽ tôi sẽ sớm quên đi hình bóng của chiếc đồng hồ cũ kia. Nhưng anh không giống vậy, anh không phải chiếc đồng hồ hay bất kỳ món nội thất nào tôi có thể đặt ở góc bàn. Đối với tôi, sự mất mát nó không đơn thuần như chuyện cái đồng hồ cũ. Tôi không biết phải giải thích bằng từ ngữ thế nào để người ta hiểu cái cảm giác mất đi một nửa trái tim kia. Nhưng tôi biết một điều, và mọi người cũng biết điều đó, rằng anh đã bỏ tôi đi rồi.

Nó giống như việc bạn đi du lịch nhưng lại chọn phải một cái khách sạn vừa tệ về dịch vụ mà còn tệ cả mảng ẩm thực. Từ những điểm yếu trong cách phục vụ của họ đã đưa bạn và chuyến vui chơi bạn mong chờ cả năm chạy thẳng vào ngõ cụt. Hụt hẫng lắm, đúng chứ?

Thứ cảm xúc này cũng vậy, nó tệ như vậy đấy. Và sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cản dòng cảm xúc hỗn độn của bạn cả. Nó đang dày vò tôi bằng những mảng kí ức rời rạc cùng với cái hiện thực vỡ nát đang bày ra trước mặt như một bữa tiệc. Chẳng còn thứ gì có thể khỏa lấp tâm hồn trống trải của tôi, và cảm giác ấy có thể khiến tôi khóc hằng giờ đồng hồ bên cốc Martini sánh mịn.

Để có thể gọi tên thứ cảm xúc này, tôi sẽ ví nó với một hình ảnh vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Đó là lồng ngực, hoặc phần da thịt còn sót lại của đám động vật chết sau khi đối thủ vừa đánh chén cơ thể nó một cách mê say. Và chỗ máu đang được gió trời hong khô kia chính là những giọt nước mắt của sinh vật kia, giống như sự chống trả cuối cùng của chúng vậy. Nó cứ chảy xuống không ngừng, nhỏ giọt, róc rách. Còn những vết xước dài và sâu trên làn da trắng muốt kia, nó là nỗi đau của chúng.

Nếu chỉ đứng nhìn thôi, bạn sẽ không bao giờ biết được chúng phải chịu đựng những gì trước khi chúng nhìn bạn bằng đôi mắt không thể khép lại. Có lẽ những gì chúng nghe được vào những giây cuối đời của mình là những tiếng thở dài ra vẻ đồng cảm của con người. Nếu có bất kỳ ai đó đưa tay ra và nói rằng chúng đã làm rất tốt rồi, liệu chúng có sống thêm được vài ngày nữa không?

"Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?"

Tôi có chút xáo động khi nghe người khác nhắc đến mấy con chữ như là "chuyện đó", hay "chuyện này", "chuyện kia". Chúng luôn là những vấn đề nhạy cảm, mà những chuyện nhạy cảm thì chẳng ai lại nói thẳng ra bao giờ. Giống như việc tôi phải đón sinh nhật trong nhan khói và những suy nghĩ về anh vậy.

"Cũng đâu phải tại em muốn."

Tôi xoa xoa thái dương, gã đàn ông trước mặt như biết rõ những gì tôi đang nghĩ. Gã có thể thao túng tâm trí tôi, đó là một trong số mấy ngón tài vặt vãnh của gã. Đúng như gã nói, tôi đang nghĩ đến "chuyện đó", và trong câu "chuyện đó" thì có hình bóng anh.

Kể từ lúc bước chân vào căn nhà kia, tôi đã nghĩ là anh mình khờ dại lắm. Anh bỏ lại mọi thứ, từ quyển sách mà anh yêu thích nhất cho đến tấm ảnh tôi và anh chụp chung. Khi tôi bước vào căn phòng đã từng là của anh, cái cảm giác nghèn nghẹn bám lấy tôi như đang cố đánh cắp số oxi trong phổi. Tôi còn chẳng thể vùng vẫy khi những ký ức về anh cứ quấn quýt bên tôi như hương thơm của loài hoa sữa nồng nàn.

Nhưng lần này thì khác. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về anh dưới gốc hoa sữa nữa.

"Mày có biết lí do vì sao ổng lại làm vậy không?"

"Không..."

***

Thú thật thì tôi không mấy gì bất ngờ với chuyện này, đơn giản vì nó là kế hoạch mà anh đã lập sẵn từ rất lâu rồi. Theo trí nhớ của tôi, cái mảng sương mờ phủ qua mắt tôi những đêm buồn hiu quạnh đấy, anh từng nói với tôi là anh sẽ bỏ trốn.

"Anh sẽ bỏ nơi này mà đi đó Thành."

"Anh đi đâu?"

"Anh sẽ bay lên trời."

Tôi đã nghĩ là anh thật kỳ lạ. Tại cái thời điểm anh nói ra câu đấy, cả tôi và anh vẫn còn quá trẻ nghĩ đến chuyện từ bỏ thế giới này. Tôi cứ nghĩ anh giống như tôi, mỗi sáng thức dậy đều sẽ nghĩ về những món mà mình có thể ăn trong ngày. Nhưng anh lại chọn nói về chuyện đó như thể nó là cái lẽ sống duy nhất mà anh có thể bám vào để nương nhờ tấm thân. Tôi cũng quên mất rằng anh không giống tôi. Cái bộ nào nhỏ bé ấy chứa nhiều thứ vượt xa trí tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Điển hình cho chuyện đấy, tôi đã luôn thắc mắc vì sao anh lại nói rằng mình chưa từng thuộc về nơi này. Con đường tôi đèo anh đi mỗi sáng, gốc cây mà chúng tôi vẫn thường nán lại nghỉ trưa, đối với anh mà nói, chúng đều là những thứ xa lạ. Chúng thay đổi từng ngày, từng giờ và luôn tìm cách làm mới chính mình, giống như con người vậy.

"Thành có đang hạnh phúc với cuộc đời của mình không?"

"Em nghĩ là có."

"Chỉ nghĩ thôi à?"

"Ừ...Em nghĩ là mình sẽ ổn nếu anh ở cạnh em thế này."

"Nếu đã bám thì bám cho chặt vào nhé."

Anh cười rộ lên, nụ cười phản chiếu dưới ánh hoàng hôn của anh là khung cảnh mà tôi có ước cả đời cũng chẳng thể thấy được thêm lần nữa. Tôi nhìn anh, nhìn vào những tia nắng còn vương lại trên khóe mắt anh, chúng khiến tôi cảm thấy tốt hơn theo một lẽ nào đó.

Biển, dòng nước, và cả đại dương kia đều là những thứ vô cùng đáng sợ. Chẳng ai có đủ khả năng giết chết nó trước khi nó kịp nhấn chìm họ xuống vực sâu thăm thẳm. Chẳng ai có thể giết được biển bởi vì nó là thứ sinh vật vô cùng đáng sợ. Nó nuốt chửng mặt trời như đang ngấu nghiến một chiếc bánh ngọt. Nó sẽ để trăng đi rồi lại đón trăng về khi mặt trời cần những cái vỗ về từ vòng tay Hải.

"Nếu cứ thế này mãi thì tốt quá Thành nhỉ."

Không ai có thể giết chết biển cả. Chính vì vậy, biển chọn cách tự giết chính mình.

***

Bức ảnh được đặt gọn trên bàn là bức ảnh tôi chụp khi tôi còn bên anh. Giữa những cột khói cay xè đôi mắt, tôi vẫn thấy rất rõ nụ cười của anh. Họ nói đây là tấm ảnh duy nhất mà họ có từ anh. Và gia đình anh, những người có cùng nhịp đập với anh, họ bắt đầu lên tiếng chỉ trích.

Họ đổ hết tội lỗi cho anh, nói anh là đứa con bất hiếu khi không thể chu cấp vẹn toàn cho gia đình. Người đầu xanh đi trước kẻ bạc đầu là một cái tội, và họ mắng nhiếc anh theo những cách đay nghiến như vậy. Tôi cũng không mấy gì ngạc nhiên khi họ tìm cho bản thân một cái cớ để đổ tội là anh.

"Nhưng đó không phải việc làm mày bận tâm nhất, tao nói đúng không?"

Tôi cứng họng, lại một lần nữa, gã đàn ông trước mặt đã đi guốc trong bụng tôi. Chúng tôi biết nhau quá lâu nhưng vừa đủ để gã có thể nhìn ra việc tôi cũng đang tìm một lý do. Tôi biết, rằng gã sẽ chẳng bao giờ ép tôi phải nói ra những chuyện mà tôi không cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu không nói với gã, tôi cũng chẳng biết phải nói với ai. Tôi cũng không muốn im lặng để rồi ôm theo sự khó chịu ấy cho đến ngày mình xuống lỗ. Thế là tôi đành nói, và tôi biết gã sẽ nghe, dù có là những điều linh tinh đến vớ vẩn.

"Tấm ảnh đó... em chụp cho ảnh hồi tụi em mới bắt đầu cái mối quan hệ mà... ờm anh biết đó... "

"Ừ, tao biết."

"Em mới phát hiện ra là ảnh cũng từng nhìn em rồi cười hạnh phúc như vậy..."

Tôi trầm ngâm một lúc để rồi câu chuyện của mình bị ngắt quãng giữa chừng như vậy. Tiếng nước chảy róc rách cùng với những động tác điêu luyện của gã đàn ông kia cũng ngừng lại. Gã đẩy lại chỗ tôi thêm một ly Martini nữa rồi tiếp tục công việc lau chùi mấy cái ly của mình.

"Thư giãn đi, tao không giết mày bằng những chuyện cũ như Hải đâu."

Tâm trí tôi sớm đã đi rất xa thực tại rồi. Tôi quay về những ngày mình còn bước cạnh anh, khi đôi mắt anh chưa chìm trong dòng suy nghĩ miên man giữa những đêm trắng trời. Tôi ghi nhớ những cái chạm dù chỉ là nhỏ nhất của anh trên da mình khi trời hạ chỉ vừa ghé vào nhà tôi. Và khi tôi miết nhẹ tay mình vào gò má anh, chậm rãi cảm nhận vòng tay ấm áp đang đón lấy mình, tôi như chìm trong thứ mật ngọt chết người có tên gọi là tình yêu. Cả thế giới của tôi khi ấy chỉ nhỏ bằng bằng tay anh, tôi còn nghĩ chúng tôi sẽ thế này mãi cho đến ngày cả hai già đi. Nhưng có lẽ, chỉ có mình tôi là người thật sự nghĩ vậy.

"Mình dừng lại được không Thành?"

Bỏ lại anh và mớ hỗn độn về anh phía sau, tôi tiếp tục bước đi.

Lâu dần theo thời gian, tôi cũng quên hết những điều chúng tôi từng thủ thỉ và cả cái kết hoạch của anh. Anh chọn cách bỏ lại nơi này để lên thành phố, tiếp tục con đường riêng của anh. Tôi cũng dần trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã, để rồi giờ đây, tôi có cho mình những mối quan hệ mới và trở thành một người cha. Anh cũng sớm trở thành đoạn ký ức mờ nhạt trong đầu tôi, tôi cũng không nhớ được lần cuối tôi nghe người ta nhắc đến anh là khi nào nữa.

"Có chuyện này anh đắn đo từ lâu rồi nhưng chưa dám hỏi."

"Anh nói đi."

"Em có muốn bỏ trốn cùng anh không?"

Chỉ biết dặn con tim mình cố lên, chỉ cần mắt em thấy anh, đừng lo ngã nào khó...

"Em xin lỗi."

Đằng sau chúng ta là hố đen, không sao, cứ nắm tay anh, ta cùng... (nhảy vào đó).

***

Tôi châm một điếu thuốc sau khi ra khỏi quán. Gió đêm thổi vào người tôi từng đợt lạnh cắt cả da thịt, xoa hai tay vào nhau để tạo thêm hơi ấm, tôi chép miệng. Đây là lần đầu tiên, tôi dám uống cạn chai Martini quý giá của gã đàn ông kia. Sự nặng nề từ những đoạn ký ức cũ cũng đang bớt dần đi sức nặng. Tôi không muốn về nhà, lại càng không muốn phải giữ mãi cái khuôn mặt đưa đám này trong quán của bạn mình, thế là tôi đành phải lang thang một mình giữa cái lạnh buốt xương của Hà Nội.

Học cách buông bỏ một thứ gì đó chưa bao giờ là dễ dàng. Và sẽ càng khó khăn hơn khi tôi là một người luôn thích thú trước sự nhạt nhẽo của những thước phim cũ. Nhưng chuyến xe cuối cùng trong ngày cũng đã cập bến, chỉ có điều nó không phải là bến đỗ hạnh phúc. Nó chỉ là chiếc cũ dừng lại trước bến đỗ hoang tàn mà thôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu quyết định của anh khi ấy có quá ích kỷ không? Rồi cuộc đời tôi lại đi sang một hướng khác, cho dù anh có ở lại hay rời đi.

Cũng có đôi lúc, tôi lại nhìn ra một khoảng không vô định trước mặt. Cuộc đời vốn chỉ đang thách thức sức chịu đựng nỗi đau của tôi mà thôi. Tôi nhận ra cuộc đời mình còn chẳng bằng một khối Rubik, chúng còn có quyền tự do đảo lộn cuộc đời của chính mình, và chỉ cần khổ sở xoay mình một chút, nó sẽ trở về hình dáng ban đầu ngay. Tôi không có quyền thay đổi vận mệnh của mình, càng không có quyền bắt anh phải ở lại vì sự ích kỷ của bản thân.

Kể cả khi anh nói với tôi rằng tình cảm của mình không còn nữa, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Nhưng tôi vốn là một tên khốn ích kỷ, tôi chọn cách bỏ lại anh và mớ hỗn độn về anh phía sau.

Và khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại, sau một khoảng thời gian rất dài.

Tôi không còn thấy anh đâu nữa.

***

"Nếu một ngày nào đó, anh không còn bước cạnh em và trở thành một kẻ lãng du. Em vẫn sẽ tìm anh chứ?"

"Ừ...Em sẽ luôn tìm anh. Em hứa."

[End.]


☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả và tham gia giải phụ để tìm ra thí sinh được yêu thích nhất cùng độc giả may mắn nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: Mỗi vote (sao) tính 1 điểm; mỗi comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote cho MỘT TÁC GIẢ DUY NHẤT).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 22/3/2022 - 26/3/2022 (năm ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 27/3/2022 (dự kiến).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro