Bất lực cùng đồng đội
- "Hãy phân tích vấn đề nào!" - Namjoon ngồi xếp bằng mặt tươi cười nói. Sau sự-kiện-ai-cũng-biết-là-gì, anh với bộ đồ thường ngày, áo thun tay dài cổ lọ đen, giản dị nhưng bộc lộ hết những đường nét trên cơ thể, đôi vai rộng cùng vòm ngực săn chắc.
- "Seokjin-ssi, hôm nay có chuyện gì xảy ra với trường học nhỉ?"
- "Urg...e..em cúp..." Seokjin co rúm người sau màn dạo đầu (dạo hỏi chứ không phải gì đâu nha mấy má kì ghê!!!)
Seokjin hiện đang ngồi đối diện Namjoon khoảng cách giữa họ là một cái bàn ăn có chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao là 70 x 50 x 30, đầu anh cuối xuống đất với hai chân xếp bằng trên nền nhà. Đặt trên bàn là 2 vật phẩm anh vừa tậu có khả năng giúp Namjoon được siêu thoát, hoặc do anh nghĩ vậy.
- "Vậy sao? Chúng ta sẽ để hình phạt lại lúc khác. Giờ thì, chuỗi tràng hạt và cây trầm này dùng để làm gì?" - Namjoon chỉ tay vào 2 món vật trên bàn, hỏi.
- "Cái đó, uh...tại vì em nghĩ anh là ma và...em nghĩ em có thể giúp anh siêu thoát." - Seokjin lí nhí trong họng
- "..." - Namjoon mặt tươi cười bất lực chống cằm nhìn người con trai đối diện
- "G...GÌ CƠ?"
- "Anh chỉ đang tự hỏi mình có nuôi dạy em sai cách hay không...em thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi ma với những món này?"
(Em thậm chí đã mua những thứ này ở đâu? Em thậm chí còn không có lửa. Làm thế nào em có thể thắp nhang? Em thiệt là...)
Seokjin ngượng đỏ mặt về lời nhận xét không thể nào đúng hơn của Namjoon về bản thân.
- "Tại sao em lại nghĩ anh là ma?" Namjoon tiếp tục hỏi sau khi qua cơn bất lực cùng đồng đội.
- "Anh...không có ảnh trong gương...và cũng không có bóng dưới đất." Seokjin dời trọng tâm ánh mắt xuống mặt bàn
- "Oh, thế là em đã theo dõi anh à. Gần đây anh đang không ở trong tình trạng tốt nhất..." Namjoon thở dài trào phúng
- "Tì...tình trạng?"
- "Phải. Xem này." Namjoon giơ tay phải lên, ngọn đèn trên đầu giúp hắt bóng tay anh xuống mặt bàn gương.
- "Giờ thì anh có bóng rồi."
- "Whoa! Có thật nè." - Seokjin ngạc nhiên
- "Cách đây không lâu, vị trí mặt trời đã ảnh hưởng tới cơ thể anh. Khi anh yếu, trạng thái con người sẽ không ổn định. Hoặc anh sẽ biến thành quạ như em vừa thấy."
- "Ch...chờ đã! Anh là con quạ?" - Seokjin thật không thể tin được thật không thể tin được
- "Anh là thần. Chính xác hơn là Yatagarasu*"
- "Th...thần?" Yata...? - Seokjin đực mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, não anh đang vận hành với tốc độ 100 megapixel để load ra hình ảnh sống động chân thực sắc nét (quảng cáo tivi màn hình LED hân hạnh tài trơi chương trình này)
- "Phải. Là thần." - Namjoon cười nhoẻn môi, mắt híp lại, tay phải đặt lên lồng ngực ra dáng tự hào (bạn hãy làm thử và tưởng tượng sẽ ra vì mình quá dở văn miêu tả fighting!!!)
- "Điều duy nhất em nhớ được là một con quạ khổng lồ đang chơi đùa trong thau nước..."
- "Em thật là thô lỗ. Anh đang thực hiện nghi thức thanh tẩy trong nước thánh." - Namjoon đưa tay ôm tim giả bộ tỏ ra tổn thương với lời nói của Seokjin.
Cuối cùng Namjoon cũng chỉ nghịch nước xung quanh... Seokjin nghĩ chứ không dám nói thành lời
- "Nhưng dù sao, cái thau nước này..."
- "Cái thau nước này được làm từ Chi Biển bách (Chamaecyparis Obtusa) ở Nagano..." Namjoon đang cầm cái thau giải thích một cách trịnh trọng
- "EM KHÔNG CẦN BIẾT LỊCH SỬ CỦA CÁI THAY NƯỚC!!!" Tại sao anh lại cầm nó lên?
Vậy à... Namjoon tỏ ra hờn dỗi
- "Tại sao anh lại ở đây?"
- "Tại sao anh ở lại với em?"
Seokjin nghĩ cuối cùng thì mình cũng đã được hỏi. Một điều gì đó tôi đã muốn biết từ lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro