Bất lực với tên chương phần 1

- "wow..." Seokjin cảm thán

Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, nên Namjoon đã có một quyết định trọng đại - chơi trong hồ nước. (Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng~~)

- "Mình cá là anh ấy làm điều đó chỉ vì anh ấy thích..."
- "Không phải là anh thích. Đó chỉ là việc mà anh phải làm." Seokjin liên tưởng lại đoạn hội thoại cách đây không lâu với Namjoon.
- "Anh ấy nói vậy trong khi tay thì cầm cái bồn nước..."

Anh ấy thậm chí còn ghi tên mình lên thành bồn...

- "Oh, anh ấy có ba chân." Seokjin đang ngồi ở bệ cửa nhìn Namjoon trong hình dáng quạ ba chân dạo qua dạo lại tắm nắng

- "Quả là một ngày đẹp trời để tắm rửa." Namjoon sảng khoái biến thành hình người sau khoảng thời gian lặn ngụp trong bồn tắm, thân thể cường tráng múi nào ra múi nấy như múi sầu riêng ✔️ bờ vai rộng vững chãi ✔️ xương đòn nhìn là muốn gãy ✔️ không cần phải bàn cãi anh chính là hội tụ của tinh hoa đất trời 👌

- "QUẦN ÁO! MẶC QUẦN ÁO VÀO!!!" Lỡ có ai thấy thì sao?
- "Không thành vấn đề. Chúng ta đều được sinh ra như vậy mà." Namjoon đặt tay lên ngực như đọc lời tuyên thệ, cảm thán
- "Nếu anh nói vậy, thì mấy thằng biến thái chuyên khoe bộ phận sinh dục cũng sẽ không bị bắt vào tù." Seokjin quăng mạnh khăn vào mặt Namjoon, tiếc là Namjoon đã chụp được

Namjoon là người đã chăm sóc cho tôi khi tôi chỉ còn một mình trên đời. Dạo gần đây tôi mới khám phá ra được anh là một vị thần gọi là "yatagarasu".

Namjoon vừa cầm khăn lau mình vừa làu bàu nhưng gần nhà chúng ta có hàng xóm đâu...

- "Giờ thì tôi mới nhận ra, anh ấy không hề già đi tí nào..." Seokjin ngẫm nghĩ

Có thể tại vì anh ấy là thần,

nhưng mặc dù tôi đã sống với anh ấy rất lâu rồi,

tôi vẫn không bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy.

Tim Seokjin đập loạn nhịp khi ánh mắt 2 người chạm nhau, anh bị bắt quả tang nhìn trộm cơ thể Namjoon.

- "Sao đấy?"
- "Ừ thì, anh mấy tuổi rồi vậy?"
- "Để xem..." Namjoon vừa suy nghĩ vừa mặc quần áo vào.
- "Bà của em bà của bà của em bà của bà của bà của em bà của bà của bà của bà của em..."
- "Cái..chờ chút đã!"
- "Anh còn định đi bao xa nữa?"
- "Túm cái quần lại là anh lớn hơn em nghĩ rất rất nhiều."

Đùa bố à... Seokjin nghĩ thầm
- "Vậy là như cả 1 thế kỉ trước!" Seokjin vẫn còn đang bận ngồi đếm bà của mình.

- "Queo, bỏ qua chuyện đó đi." Namjoon thừa nước đục thả câu lúc Seokjin không để ý mà chiếm tiện nghi.
- "Hãy cho anh một nụ hôn nào." Namjoon chồm người tới trước, ấn tay xuống sàn gỗ sau lưng Seokjin phát ra tiếng cọt kẹt, anh đưa mặt ra chờ đợi điều ngọt ngào sắp xảy đến.

Seokjin đứng hình bất động thanh sắc, âm thanh duy nhất còn nghe thấy là tiếng nước bọt anh vừa nuốt xuống yết hầu.

Phải. Sau khi anh ấy bảo với tôi rằng anh là Thần, có một vấn đề nho nhỏ đã xảy ra.

Có vẻ như là Namjoon lấy sức mạnh từ những nụ hôn, và có vẻ như tôi là nguồn sức mạnh duy nhất của anh ấy vào lúc này.

- "Umm, queo, em biết là mình phải hôn và umm, nhưng mà..." Seokjin rặn từng câu chữ
- "Nhưng mà?" Namjoon tiếp tục
- "AnH cÓ NHấT tHiẾt pHải Bỏ lƯỡi vÀo kHôNg?" Cuối cùng Seokjin cũng rặn hết cái câu, người gì mà bón thấy ghê.
- "Queo, sẽ tốt hơn nếu anh làm vậy." Namjoon không biết xấu hổ trả lời

- "Urgh. Có kì lạ không khi mình lại bận tâm về vấn đề này nhỉ?"
- "Mình đoán là vì Namjoon chỉ nghĩ mình như thức ăn thôi, nên anh ấy chả để ý lắm." Seokjin đỏ mặt suy tư.

- "Ugh, khi chúng ta đang nói chuyện thì sức khoẻ anh đột nhiên..." Namjoon không biết xấu hổ giả bộ ngã vật ra, tay bịt miệng như sắp thổ huyết.
- "Quoa, Namjoon, anh không sao chứ?" Seokjin giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu
- "Em sẽ cho anh một nụ hôn chứ?"
- "O...okay..."
- "Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro