Bất lực với tên chương phần II

Namjoon từ từ tiến lại gần, anh nghiêng nhẹ đầu về bên phải để chóp mũi họ không chạm vào nhau và tạo khoảng cách giữa 4 phiến môi, môi chạm môi cằm chạm cằm. Anh từ tốn rải những cái hôn nhẹ dứt khoác lên môi Seokjin thành công khiến người bé hơn phát ra âm thanh xấu hổ "mm..." tay phải Seokjin nắm nhẹ vào tay áo Namjoon "nh..." "uh..." Namjoon nắm bắt thời cơ, làm sâu thêm nụ hôn của họ bằng cách đưa lưỡi vào miệng Seokjin "Ha..." Seokjin mặt đỏ gay, mắt nhắm hờ, môi hé mở phó mặc cho Namjoon tự tung tự tác trong khoang miệng nóng cháy của mình, anh vì còn thiếu kinh nghiệm nên chỉ vụng về đưa lưỡi cho người ta thản nhiên day mút. Do quá tập trung vào sự ngọt ngào của phiến môi người đối diện mà Namjoon quên mất việc Seokjin thiếu dưỡng khí "Ngh!" Seokjin không kịp thở, tay anh lúc trước còn nắm áo Namjoon thì giờ đã mất sức trượt dài xuống cộng thêm việc ngã cả người ra sau, Namjoon nhanh tay đỡ lấy lưng Seokjin bằng cách luồng cánh tay dưới nách đỡ người Seokjin ôn nhu nói "Em không sao chứ?" Seokjin vẫn còn thở gấp gáp ngực anh phập phồng "Nh...Hah..."

- "...Em bắt đầu có suy nghĩ, tại sao cứ sau mỗi lần mình hôn, em lúc nào cũng thấy rã rời? Đừng có nói với em là anh hút cái gì từ người em ra đấy nhá?" Seokjin nổi cáu sau khi điều chỉnh nhịp thở

- "Không hề. Em nghĩ anh là loại quái vật gì thế hả?"
- "Vậy làm thế nào mà anh lấy sức mạnh từ những nụ hôn?"
- "......."
- ".....ý anh nói là mình đừng hỏi nữa à?" Seokjin suy nghĩ thầm

Dạo gần đây, anh ấy đã hơi cởi mở với mình hơn trước.

Nhưng cũng có những lúc như thế này khi anh ấy không nói với tôi điều gì.

- "Nhưng mà vậy vẫn đỡ hơn hồi trước nhiều rồi." Seokjin an ủi bản thân

- "Sao cũng được. Thay vào đó, không có hôn chúc ngủ ngon." Seokjin nói sau khi đặt đôi tay lên khuông ngực Namjoon đẩy anh ra. "!"
- "Từ lúc nào mà em trở thành đứa con nít thích đùa giỡn người khác như vậy?" Namjoon hai tay bịt mặt khóc thút thít vì phát ngôn gây sốc của Seokjin
- "Anh không nhớ mình đã nuôi dạy Jinnie trở thành loại người như vậy!"
- "ĐỪNG GỌI EM LÀ JINNIE!!"
- "LÚC ĐẦU ANH BẢO MỖI NGÀY MỘT NỤ HÔN THÔI, NHƯNG GIỜ THÌ NÓ TĂNG LÊN MỖI NGÀY!" Seokjin bức xúc phân bua, anh cảm thấy khó xử vì vừa cảm thấy có lỗi với những giọt nước mắt giả tạo của Namjoon vừa bực bội vì bản thân ngu ngốc bị lừa hết lần này đến lần khác.
- "Anh hiểu anh hiểu. Vậy anh muốn hôn chúc ngủ ngon ngay bây giờ." Namjoon mặt dày vừa dứt lời thì cúp hai bên má Seokjin mà hôn cái chụt không đợi người kia lên tiếng cho phép.

Đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ có đôi ta trên trái đất này thì ăngten thần thánh của Namjoon đột nhiên thông báo có động vật lạ xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

- "Seokjin, đi vào nhà và đừng trở ra khi chưa có sự cho phép của anh." Namjoon mặt đanh lại, buông tay khỏi người Seokjin để anh đi vào nhà.
- "Huh? Sao đột nhiên lại thế?"
- "Làm ơn lẹ lên nào." Namjoon vừa nói vừa đẩy đẩy lưng Seokjin vào nhà.
- "Cái g...?"
- "Namjo..." Seokjin chưa kịp nói hết câu thì nhận lại một ánh mắt từ người đứng ngoài cửa với ngón trỏ thuôn dài để lên môi biểu hiện anh hãy giữ im lặng.

Cửa đóng lại, căn phòng vắng lặng Seokjin đứng đó "......." 30 giây để nhận thức mọi thứ xung quanh.
- "Geez...chuyện quái gì thế nhợ?" Mặc dù miệng thì làu bàu thế nhưng anh vẫn nghe lời ngồi xuống góc phòng cạnh bàn ăn. Anh chống khuỷ tay lên bàn, má áp vào lòng bàn tay, chân xếp bằng tay còn lại thì để ở đầu gối.

"Giờ nghĩ lại...

...Namjoon nói là anh ấy lấy nguồn sức mạnh từ mình,

Nhưng trước đó thì anh ấy làm gì?

Anh ấy quá già, mình không thể là người duy nhất...

Nên anh ấy học điều đó từ người khác...

Mình hiểu quá rõ, dù mình có hỏi anh ấy cũng sẽ không trả lời.

Với mình, thì anh ấy cho giờ giới nghiêm nghiêm khắc đến nỗi mình không mơ có bạn gái, trong khi đó thì anh ấy muốn làm gì thì làm?

Lí do duy nhất là mình chắc chắn là vì mình là con người duy nhất ở gần anh ấy và thế thôi không hơn không kém."

Seokjin vừa suy nghĩ vừa bực bội

Cho dù không phải mình...

"Sao mình lại cảm thấy bức bối vậy nhỉ?" Thắc mắc quá cơ...

Do mãi đắm chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong mà anh không nhận ra những tiếng ồn ào bên ngoài cửa.

- "Sao ngoài kia lớn tiếng thế nhỉ..." có chuyện gì vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro