Chân tướng
- "Không, ch...chờ đ..."
- "Nn..."
- "Ngh!" Seokjin bất ngờ bị tấn công, anh nhắm chặt mắt không dám tưởng tượng điều sắp xảy ra, Namjoon thì vẫn vững vàng ôm lấy lưng Seokjin, anh đổ người về trước đè cả trọng lượng cơ thể lên người Seokjin khiến anh không có đường lui, mất đà cong lưng về sau chỉ còn biết dựa vào đôi tay của Namjoon làm giá đỡ.
- "Thả lỏng nào."
- "Phải rồi."
- "Em làm tốt lắm." Anh ân cần dỗ dành
Namjoon sau khi cảm nhận thấy người trong lòng đã bắt đầu thả lỏng cơ thể, anh đẩy lưỡi mình vào khuôn miệng Seokjin, mút lấy đầu lưỡi của người đối diện.
- "Nn!" Seokjin bất ngờ mở to đôi mắt, do sự đụng chạm quá mức mãnh liệt từ người đối diện mà má anh bắt đầu nóng lên và phớt chút ánh hồng, trán bết mồ hôi còn chân mày thì chau lại, anh không biết phải phản ứng như thế nào cho tốt. Mọi thứ đều quá mới mẻ và lạ lẫm với anh.
Tay trái Namjoon đang cúp bên má Seokjin từ từ nghiêng đầu anh qua trái làm sâu thêm nụ hôn của hai người, còn tay phải vẫn vững vàng đỡ lấy tấm lưng của anh. Seokjin dựa hẳn cả cơ thể vào vòng tay Namjoon, tay phải anh như tìm thấy bệ đỡ liền túm chặt vào vai áo Namjoon, co rúm lại trước sự đụng chạm thân mật.
- "Nn...uh..."
Seokjin siết chặt nắm tay níu lấy vai áo Namjoon khi anh liên tục tạo ra những âm thanh gây xấu hổ bằng cách niết lấy đôi môi Seokjin, anh vẫn chưa chịu buông tha cho lưỡi Seokjin khi liên tục day mút lấy nó "Mm...". Seokjin nhíu chặt chân mày, quá sức chịu đựng, anh loạng choạng té ngã, làm gián đoạn sự kết nối giữa hai đôi môi, anh như không còn bất cứ sức lực trong cơ thể tưởng chừng sẽ ngã sụp xuống, thì vòng tay của Namjoon đã đỡ anh lại, ôm vào lòng.
- "Oh my my my (BWL 😉), thật đáng yêu."
- "..."
- "...! Anh nghĩ do lỗi của ai hả?" Seokjin ngượng đỏ mặt đốp chát, tay trái anh vòng lên ôm lấy cổ Namjoon vừa để che đi khuôn mặt xấu hổ vừa lấy thế đợi đôi chân hồi sức mà đứng vững.
- "Phải phải, là lỗi của anh." Namjoon cười sủng nịnh nhìn Seokjin nói.
Tiimmmeee ssskkkippp
Phòng khách
- "Tiện thể em hỏi...
...vậy đó giờ anh làm gì khi bây giờ anh mới có sức mạnh?"
- "Tại vì anh biết đó...
...anh phải h..hôn..." Seokjin sẽ không bao giờ thôi bối rối khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm, anh bất lực đổi câu hỏi
- "Có phải chơi trong thau nước là đủ rồi không?"
- "Cái đó chỉ có tác dụng thanh tẩy, nên nó không giúp ích nhiều lắm."
- "Lần trước, anh dùng sức mạnh để biến thành quạ để việc thanh lọc dễ dàng hơn. Và đó là lúc em bước vào cho anh sức mạnh, nên anh biến lại thành người."
- "Hmm...vậy trước đó anh lấy sức mạnh ở đâu?" Seokjin ngây ngốc đặt vấn đề
- "Vào buổi tối lúc em đã ngủ say, anh tự thân vận động." Namjoon miệng nhấp trà thản nhiên nói.
- "Hm..."
- "HUH?!"
- "Phải, anh đã hôn em nhiều lần lắm rồi, anh thậm chí còn không thể đếm được."
- "Nhưng giờ anh không còn phải bận tâm nữa vì anh chỉ cần kiếm em là được." Namjoon cười tươi làm vẻ mặt từ giờ em hãy chăm sóc cho đôi môi của anh thật chu đáo nhé.
- "Nói như vậy, anh mong chờ mỗi ngày một cái nhé." *nháy mắt
- "Kh...khoan đãa! Không phải nụ hôn đầu của em là với anh hôm bữa sao?"
- "Nụ hôn đầu của em á, anh đã lấy nó từ rất rất lâu rồi."
Nó ổn mà, không phải sao. Cuối cùng thì cũng vẫn là anh thôi.
- "KIM NAMJOON, ĐỒ NGỐC NHÀ ANH!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro