Giải cứu
Seokjin ngồi trên băng ghế đá đối diện anh là tháp đồng hồ thành phố - 5 phút nữa là 9 giờ tối - "ais quá giờ giới nghiêm rồi"
"Tôi tự hỏi nếu Namjoon có giận..."
Tôi thậm chí không dám nghĩ về điều đó.
"...mà thần quạ là cái gì cơ chứ?"
"Em đang sợ anh sao?" - Seokjin nhớ lại
"Đương nhiên em sợ. Em có biết chuyện gì đang diễn ra đâu."
"Không sao cả.
Anh không thể đụng vào em nếu như em không muốn, cho nên đừng lo lắng."
Seokjin nhớ lại gương mặt đau lòng của Namjoon khi nói những lời ấy.
"...
...Có vẻ tôi đã làm...sai."
Namjoon là Namjoon và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ làm gì có thể tổn thương tôi.
Tôi dựa dẫm vào anh ấy mỗi khi tôi muốn,
...và từ chối anh ấy vào những lúc này.
"Mình là tệ nhất..." Seokjin thở dài lạc trong suy nghĩ
- "Này cho hỏi cái."
Seokjin vẫn đang ngồi trên băng ghế đá, 2 thanh niên lạ mặt tiếp cận anh từ sau lưng, họ đặt tay lên vai anh để kéo anh về hiện tại. Seokjin vì bất ngờ mà giật bắn mình "GYAAAA!"
- "Whoa. Cái đéo gì thế?" - 2 thanh niên bất ngờ trước phản ứng của thanh niên băng đá
- "Oh, tôi xin lỗi. Tôi chỉ giật mình." "Anh cần gì à?" - Seokjin hỏi thầm
Hú hồn má ơi, cứ tưởng ma thực sự đã xuất hiện.
- "Quéo queo quèo, bây giờ chúng tôi đang gặp chút rắc rối. Có thể cho mượn chút tiền không?" - 2 thanh niên cười ngớ ngẩn nói, Seokjin biết ngay là không phải điều tốt lành gì xảy ra, anh tự vả vào mặt mình trong đầu.
Vậy ra họ chỉ là cướp...
Không biết gặp cái nào sẽ tốt hơn - ma hay là cướp. "Hôm này là cái ngày gì thế nhỉ?" Seokjin không khỏi suy nghĩ.
- "Anh bạn nên đưa tất cả mọi thứ đây nếu không muốn bị đau." Thanh niên số 1 lên tiếng
- "Yeah yeah" thanh niên số 2 phụ hoạ
- "Và anh nhìn cũng yếu nữa. Anh nghĩ có thể đánh lại chúng tôi sao?"
- "Nhìn ốm yếu như con gái ấy."
2 thanh niên cười cợt tung hứng, họ đã vòng từ sau lưng ra trước mặt Seokjin, khoanh tay đứng đối diện băng ghế đá, chồm người xuống một chút để cùng tầm mắt với Seokjin do anh vẫn đang ngồi, nói. Seokjin bực bội vì cứ bị làm phiền, hôm nay quả là một ngày xui xẻo, anh giận dữ đốp trả
- "Câm mồm lại cho bố."
- "Huh?"
- "ĐỪNG CÓ BÀY ĐẶT LÊN GIỌNG KHI MẤY NGƯỜI CHỈ CÓ THỂ ĂN CẮP TỪ NGƯỜI KHÁC, CẶN BÃ." Một khi con người đã vượt ngưỡng chịu đựng thì "can đảm" và "ngu ngốc" cũng chỉ là những tính từ chỉ thái độ.
- "...! Thằng này mày láo...!" Bọn cướp tức giận, nắm lấy cổ áo Seokjin kéo anh lên không thương tiếc.
"Shit!!! Mình nên lột áo ra và bỏ chạy." Seokjin suy nghĩ, mắt nhắm chặt lại chờ đợi điều sắp xảy ra.
Và cuối cùng điều gì đó đã xảy ra, có một lực kéo hấp dẫn giực ngược áo Seokjin từ đằng sau cổ "Eh!" Chưa kịp hoàng hồn, Seokjin đứng nhìn bóng đen sử dụng tuyệt kĩ, anh dùng đôi chân dài miên man đá văng thằng nhóc nắm áo Seokjin "ARGH!" "UGH!" Tên cướp thứ nhất ngã lăn ra, lưng chạm với mặt đất, trong khi tên thứ 2 vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong vòng 30 giây ngắn ngủi, đứng hình nhìn đồng đội.
- "Ôi trời, xin lỗi nhé. Tôi có một đôi chân hơi dài." Bóng đen đặt tay lên tim, miệng tươi cười vẻ hối lỗi
- "Cá..i...con mẹ nó anh là ai?!"
Na-
NAMJOON?!
- "Thiệt ra tôi không có ý gì cả, nhưng tình hình như vậy, tôi phải biết ơn vóc dáng lí tưởng của tôi. Hãy tha lỗi cho tôi nhé."
Nghệ thuật trào phúng Namjoon nhận xếp thứ hai thì không ai dám giành đứng nhất, từng lời anh nói tưởng như không có ý gì nhưng thực chất lại thốn tận óc. Namjoon đứng chắn trước mặt giữa bọn cướp và Seokjin đằng sau lưng, bờ lưng ấy bình thường đã to lớn nay càng vững chắc hơn, chỉ cần có anh ở đó, dường như không có điều tồi tệ nào có thể chạm đến mũi chân Seokjin.
Tên cướp chồm người về trước, nắm lấy tay anh, lần đầu tiên nhận thức được sự cách biệt rõ rệt về chiều cao "Ê thằng khốn! Đừng có..." tên cướp chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt Namjoon đã thay đổi, phần tròng trắng trong mắt anh giờ đã chuyển sang đen (tokyo ghoul) nhưng thay vì tròng đen màu đỏ thì của anh lại là màu xanh biếc, nói chung là tròng trắng hoá đen thì cũng đủ đáng sợ lắm rồi :) "Ta sẽ huỷ diệt ngươi." Namjoon với đôi mắt mở to nhìn sâu vào người đối diện, anh không nói lớn tiếng, chỉ đủ cho người trước mặt nghe thấy, càng không phải là lời doạ nạt, câu nói ấy mang đầy yếu tố nguyền rủa như thể anh đang đọc một câu thần chú đầy chán ghét thôi miên người đối diện.
- "Ôi Chúa ơi!!! Thứ quái thai gì đây?!" Tên cướp gạt phăng bàn tay ra khỏi người đối diện và bỏ chạy.
Namjoon quay lưng lại, anh vẫn mang vẻ mặt thường ngày - tươi cười nói - sau khi bọn cướp đi mất.
- "Giờ thì...
...chúng ta về thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro