Wife-u

Cánh cửa đập rầm rầm rầm!!!

- "Này, có một con quạ khổng lồ sống ở đây phải không? Ra đây ngay!"

Trước cửa nhà, một người con trai ăn vận đồ theo truyền thống cổ xưa với y phục trắng điểm xuyết chút đỏ ở vùng thắt eo bằng dải lụa mỏng. Xét tổng thể thì cũng bình thường ngoại trừ trang phục có hơi dị và cái đuôi trắng dài xù lông cùng đôi tai cũng trắng nốt đang nghoeo nguẩy. Anh đang bực tức đập cửa không thương tiếc thì Namjoon xuất hiện từ đằng sau lưng.

- "Làm ơn ngừng đập cửa như thế lại."
- "Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ tố cáo anh đấy." Namjoon khoác hai tay trước ngực
- "...!" Chú cáo ngưng hẳn động tác, anh quay mặt ra sau để nhìn rõ hơn người vừa phát ra âm thanh.
- "Ah! Là ngươi, phải không? Người phá hoại cái điện thờ của ta!" Anh hồ ly quay phắt người chất vấn người đàn ông mặc đồ đen.

- "Ngươi chắc là từ đằng sau..." Namjoon thở dài vì phát hiện ra người phá hoại thời gian đẹp đẽ bên cạnh Seokjin của anh, thay vì giờ được ôm hôn Seokjin thì anh phải đứng đây đôi co với con hồ ly này. Namjoon đứng một tay khoanh trước ngực, một tay đặt bên má như đang ra chiều suy nghĩ

- ""Phá hoại" có hơi nặng lời nhỉ? Ngươi là người thoải mái ngủ thẳng cẳng ra đó."
- "Ngươi vừa nói gì đó?"
- "Còn cái hình dạng đó nữa..." Namjoon đương nhiên là cao vượt trội hơn chú hồ ly nhỏ bé, anh đứng từ trên liếc xuống với cặp mắt chán ghét soi mói chú cáo nhỏ
- "Lòi cả tai và đuôi ra ngoài, lỡ có ai thấy thì sao hả?"
- "Ta không quan tâm người ta nghĩ gì về ngươi, nhưng làm ơn hãy nghĩ đến vị trí của ta một chút. Ngươi là một sự sỉ nhục của giới thần tiên đấy." Từng lời Namjoon nói ra đều đay nghiến như đâm đâm đâm vào lục phủ ngũ tạng của chú động vật nhỏ.
- "NAMJOON, NGƯƠI LÀ NGƯỜI VỪA NÃY CÒN KHOẢ THÂN KHOE MÔNG NGOÀI VƯỜN MẤY PHÚT TRƯỚC..." chú cáo nhỏ khóc thút thít mếu máo nói, run lẩy bẩy trước lời nói cay nghiệt đến từ Namjoon. Anh vốn đã nhỏ bé nhưng đứng trước con thịnh nộ của Namjoon anh như hạt bụi tan vào hư vô.

Cùng lúc đó, Seokjin kéo cửa ló đầu ra ngoài, kịp thời cứu vãn tình thế cấp bách.

- "Khách à? Mang anh ấy vào nhà đi." Anh nói với Namjoon

- "Của anh đây." Seokjin đặt xuống bàn một tách trà đối diện chú cáo nhỏ.
- "Cảm ơn." Chú cáo nhỏ giọng nói với Seokjin.
- "Người này sắp đi rồi, em không cần phải mời trà." Namjoon chen vào
- "Này đừng có ở đó tự tiện phán đoán." Chú cáo bật lại lời Namjoon

Seokjin ngồi một bên không thể ngừng suy nghĩ về cái tai và cái đuôi của anh ấy...

- "Được rồi, được rồi. Ta sẽ không đụng vào điện thờ của ngươi nữa. Hạnh phúc chưa?" Namjoon vì muốn đuổi khách lẹ lẹ mà xuống nước
- "Ngươi là cái..." đuôi chú hồ ly vẫy qua vẫy lại thể hiện sự bức tức
- "Uh, um...đây là ai vậy?" Seokjin chen vào hỏi Namjoon khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng
- "Có phải Namjoon làm sai gì không?" Seokjin hỏi giọng lo lắng
- "Em biết cái đền nằm sâu trong khu rừng đằng sau nhà chúng ta không? Người này là thần của cái điện đó." Namjoon tay gác lên má thở dài giải thích.
- "Anh đâu có làm gì sai. Tại vì hắn đã ngủ cả ngàn năm rồi, anh nghĩ là anh có thể...dọn dẹp một chút."
- "Cả ngàn n..." Seokjin bất ngờ
- "Ta chỉ chợp mắt một chút xíu! Điều đó cũng không có nghĩa là ngươi có quyền phá đền của ta!"

- "Oh, vậy Namjoon đã vô tình xâm phạm nhà người khác rồi. Đây là lỗi của Namjoon rồi." Seokjin nghĩ thầm

Cái gì mà "ngủ cả ngàn năm" chứ...đúng là xạo sự

- "Um...tôi xin lỗi vì hành động của Namjoon." Seokjin cúi người tạ lỗi với chú cáo
- "Em không cần phải xin lỗi mà." Namjoon lí nhí
- "Namjoon, anh thật..."
- "......"
- "Hmm..." Anh hồ ly nhìn chằm chằm quan sát Seokjin, một tay anh gãi cằm ra chiều suy nghĩ, tò mò
- "Có...có chuyện gì à?" Seokjin e dè hỏi
- "Oh, mặc dù ta nghĩ ngươi chỉ là một con người bình thường tính tình thật thà, giờ thì ta thấy được trong cơ thể ngươi có chảy dòng máu của con quạ."



- "Đây là vợ của ngươi à?"

"Huh?" Seokjin ngỡ ngàng

- "Sao người con trai này vẫn chưa thay đổi nhỉ? Trong khi ngươi đã..."

- "Ngươi còn có công chuyện gì sao? Vậy thì làm ơn về cho." Namjoon đánh đổ cốc trà phát ra âm thanh chói tai, thành công giành lấy sự chú ý của 2 người khác trong phòng, anh đanh giọng hỏi trước khi quăng chú hồ ly ra khỏi nhà.

"Tôi không có nghe nhầm...phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro