Chương một

" Alec, đi nào!" - Izzy lại than vãn.

" Không"- Tôi trả lời mà chẳng nhìn nó.

" Anh phải đi"- Con bé ra lệnh.

"Không, anh không đi " - Tôi gầm gừ trở lại, ngước đầu lên khỏi cuốn sách và trừng nó.

" Anh phải đi, anh cần thả lỏng và đây là cơ hội hoàn hảo"

Tôi tính mở miệng từ chối lần nữa nhưng con bé đã ngắt lời -" Anh sẽ đi, và đó là điều cuối cùng em nói."

Nó nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng tôi rồi chốc lát lại ló đầu vô - " Chúng ta sẽ đi trong nửa tiếng nữa."- để lại câu nói rồi nó nhanh chóng  bỏ đi

Tôi gầm lên trong phòng và mạnh tay đóng quyển sách lại.

' Lại một đêm đi chơi đầy ngu ngốc.' Tôi nghĩ, rồi đứng dậy ' Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình thay đồ trước khi con bé lôi mình đi với bộ dạng này'. Tôi nhìn xuống bộ ngực trần và chiếc quần thể thao rộng thùng thình của mình.

Tôi thay một chiếc quần jean đen, kết hợp với nó là một cái áo len, không khác gì tôi của ngày thường, sau đó tôi bước xuống nhà đợi họ.

Jace xuống chỉ sau tôi vài phút. Cậu ấy mặc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, khoe những đường cơ bắp rắn rỏi cùng với quần jean ôm. Tôi ngất ngây khi nhìn thấy cậu ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trước khi cậu ấy phát hiện.

" Nó thực sự đã bắt cậu đi" - Jace nói và nở nụ cười

Nụ cười ấy đã làm tôi phân tâm và phải mất vài giây để tôi trả lời cậu ấy. -" Dù sao cậu cũng sẽ tới và lôi tôi ra ngoài, vậy nên tôi nghĩ lần này tự nguyện đi ra sẽ tốt hơn."

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và lấy điện thoại ra.

Tôi có thể thấy được rằng cậu ta đang nhắn tin cho Clary

Clary. Tôi bực bội khi nghĩ về cô ấy. Lúc nào cũng là Clary. Không bao giờ là tôi. Tại sao cậu không bao giờ để ý tôi?

" Cậu ổn không đấy ?" - Jace hỏi tôi một cách đầy tò mò.

" Tất nhiên rồi, sao thế?"

" Cậu vừa hầm hừ đấy."

Thôi xong

" Có sao?"- tôi hỏi, và cố gắng kiềm chế bản thân.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc trước khi nhún vai và quay lại với chiếc điện thoại.

Sau vài phút im lặng và tôi lại chìm vào đống suy nghĩ tự ti của chính mình. Izzy bước xuống, với nụ cười tươi tắn. Con bé mặc một chiếc váy đen khoe gần hết cơ thể của nó, nhưng hiện tại, tôi chẳng có tâm trạng tranh cãi với con bé về việc đó nên chỉ đành mặc kệ.

" Sẵn sàng rồi chứ?'"- Nó hỏi và tôi cùng Jace đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

" Alec"- con bé túm lấy tôi- " Anh không thể như thế này mà đi được"- nó nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ chán nản.

" Em đã lôi anh đi mà chẳng cần biết anh muốn hay không, cho nên, anh có quyền mặc thứ anh thích"- tôi cáu gắt trả lời con bé rồi đi tiếp. Tôi biết con bé đang nhìn mình từ phía sau nhưng tôi không có tâm trạng quay lại mà xin lỗi nó.

Chiếc xe taxi chở chúng tôi đến câu lạc bộ trong bầu không khí im lặng đầy sự ngột ngạt. Jace vẫn nhắn tin với Clary và khiến tôi bực dọc mỗi khi anh ấy cười bởi những điều cô ấy nhắn. Izzy bắt gặp ánh mắt tôi vài lần và tôi thấy trong đó sự đồng cảm và một chút thương hại. Tôi quý Izzy, con bé là em gái tôi, nhưng tôi không cần sự thương hại đó. Không cần điều đó từ bất cứ ai.

Chỉ vài phút cho đến khi chúng tôi đến nơi : Pandemonium. Một nơi tuyệt vời cho ai thích sự ồn ào và tối tăm. Tôi không thích nơi này, nhưng ít nhất, tôi có thể ẩn mình trong bóng tối. Tôi trả tiền xe rồi bước xuống trong thời tiết lạnh căm.

Tôi nhìn lướt qua những người đã say tí bỉ và nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc, nó đã huỷ đi phần nào tâm trạng tốt đẹp còn lại của tôi.

" Clary"- Jace gọi đầu đỏ lại gần.

Tất nhiên rồi, tôi buồn bực nghĩ. Tất nhiên cô ấy sẽ ở đây.

Jace đã cười rất tươi khi thấy cô ấy và bạn của cổ, Simon? Đi cùng với chúng tôi. Thường thì tôi luôn rất thích nụ cười của cậu ấy, nhưng bây giờ thì không. Ít nhất không phải lúc Clary là lý do làm cậu ấy cười.

Thay vì đứng xếp hàng chờ đợi chúng tôi đi thẳng đến cửa, người giữ cửa đã cho chúng tôi vào ngay khi thấy em gái tôi, và sự thật đó làm tôi điên lên.

Khi vào trong, tiếng ồn ào - thứ mà bọn họ gọi là âm nhạc - như đấm thẳng vào tai tôi và tôi phải mất một lúc để nhận ra Izzy đang nói chuyện với mình.

" Cái gì ?" - Tôi hét lên, và cố mà nghe được câu trả lời của con bé trong tiếng nhạc.

" Em nói là em và Simon sẽ đi nhảy, anh nên kiếm chút gì để uống hay ra nhảy như bọn em cũng được." - nó nháy mắt với tôi và kéo tên người thường kia ra sàn nhảy. Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn thấy Jace cùng với Clary đang nhảy giữa đám đông.

' Đúng là'. Tôi trầm ngâm và dựa vào bức tường sau lưng. Họ kéo tôi đến và giờ lại để tôi một mình.

Sau một lúc nhìn đám người mồ hôi nhễ nhại trên sàn nhảy, tôi thấy Izzy đang đi về phía mình. Trên tay con bé là ly rượu, và rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên nó uống thứ đó.

" Anh đang làm gì thế?" - Nó hỏi rồi kéo tôi ra khỏi bức tường.

" Không làm gì"

" Chính xác " - con bé nhìn tôi như đang buộc tội - " Chúng ta đang ở club. Anh thì đã đủ 18. Đi lấy đồ uống đi."- nó đẩy tôi về phía quầy bar.

" Còn em thì chưa đủ 18 nhưng đã uống đủ phần cho hai người "- tôi trả lời lại nhưng vẫn đi tới quầy pha chế.

Tôi bước đến một ghế trống, ngồi xuống và liếc nhìn xung quanh kiếm hình bóng của Jace.

" Chào người đẹp" - một giọng nói phát ra từ bên tay phải của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro