Chương 1: Bay 50 triệu rồi!
Phuwin Tangsakyuen, một học bá nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và gương mặt điển trai trong trường, nhưng ít ai biết rằng cậu còn có một thân phận khác, một độc giả cuồng nhiệt của truyện tranh.
Dù luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, chỉn chu trong bộ đồng phục học sinh thẳng thớm, Phuwin lại thường dành hầu hết thời gian rảnh của mình để đắm chìm vào những thế giới ảo đầy màu sắc.
Bên cạnh sách giáo khoa và tài liệu học tập, góc phòng cậu còn chất đầy những tập truyện dày cộm, bìa đủ màu sắc, từ hành động, phiêu lưu đến lãng mạn, kinh dị...
Nhưng gần đây, cậu phát hiện ra một nền tảng đọc truyện mới tên CamCam, nơi đăng tải rất nhiều bộ truyện hot với phong cách vẽ đa dạng và cốt truyện hấp dẫn.
Phuwin phát hiện nền tảng này từ một lần tình cờ lướt mạng tìm kiếm truyện mới. Từ ngày tải ứng dụng, cậu gần như bị mắc kẹt trong thế giới của CamCam, không thể thoát ra.
Không chỉ vì kho truyện phong phú, mà còn bởi các tính năng tương tác với tác giả, cũng như những ưu đãi hấp dẫn khi trở thành thành viên VIP của nền tảng này.
Để có thể đọc trước các chương mới, mở khóa những chương truyện đặc biệt và ủng hộ tác giả yêu thích, Phuwin không ngần ngại nạp tiền để trở thành thành viên VIP của ứng dụng
Chính sự cuồng nhiệt này đã khiến cậu tình cờ phát hiện một bộ truyện mới ra mắt gần đây có tên "Thợ Săn Cấp S bất đắc dĩ". Mặc dù mới chỉ có vài chương, nhưng bộ truyện này đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng nhờ nét vẽ đẹp và cốt truyện gay cấn.
Nhân vật chính của bộ truyện là Pond Naravit, một thanh niên bình thường sống trong thế giới hiện đại. Cuộc sống của Pond chỉ toàn những ngày lặp đi lặp lại, cho đến khi một biến cố xảy ra, biến cậu thành thợ săn cấp S bất đắc dĩ, người sẽ dẫn dắt đồng đội đối đầu với những con quái vật khát máu từ không gian khác bảo vệ thế giới.
Hôm nay cũng như mọi ngày, khi thấy thông báo đã có chương mới của "Thợ Săn Cấp S bất đắc dĩ", Phuwin hào hứng trở về nhà để có thể nhàn nhã đọc truyện.
Nhưng có lẽ đã có lỗi gì đó với ứng dụng CamCam, màn hình điện thoại cứ xoay tròn và văng ra liên tục.
Phuwin đang nóng lòng đọc truyện, lại gặp lỗi như thế càng thêm nôn nóng, tay cậu bấm loạn trên màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm không ngừng.
- Mau lên... đừng có treo nữa mà!
Cuối cùng, sau vài chục lần tải lại ứng dụng, màn hình cũng sáng lên trở lại. Phuwin lúc này mới thở phào vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy thông báo số dư tài khoản của mình vừa bị trừ mất 50 triệu thì nụ cười trên môi chợt vụt tắt.
- 50... 50 triệu?!?
Mất vài giây để não bộ của Phuwin xử lý thông tin, cậu mới nhận ra rằng mình không chỉ vô tình nạp hơn năm mươi triệu vào tài khoản trên ứng dụng CamCam, mà còn lỡ bấm nhầm vào nút mua tác phẩm, một chức năng chỉ dành cho các đại gia thực thụ, cho phép độc quyền sở hữu và quyết định cho toàn bộ tác phẩm đó.
- Chết... chết rồi! Mình phá sản rồi! Tiền dành dụm để mua xe bay sạch rồi!!!
Tiếng thông báo quen thuộc của ứng dụng vang lên như xác nhận với cậu rằng mọi thứ là sự thật.
<<Chúc mừng bạn đã trở thành tài khoản VIPP đầu tiên của ứng dụng>>
<<Chúc mừng bạn đã trở thành đồng sở hữu của tập truyện Thợ Săn Cấp S bất đắc dĩ.>>
<<Chúc mừng bạn đã mở khóa thành công các đặc quyền của VIPP, từ bây giờ bạn có thể trao đổi và đưa ra quyết định với tác giả về nội dung của bộ truyện Thợ săn cấp S>>
<<Bạn sẽ được chia sẽ 30% tài nguyên từ các phần quà của độc giả dành cho bộ truyện Thợ Săn Cấp S bất đắc dĩ>>
Phuwin nhìn từng dòng thông báo chạy trên màn hình mà lòng suy sụp, nhưng tay cậu vẫn bấm vào chương mới nhất của "Thợ Săn Cấp S bất đắc dĩ".
- Haiz...dù sao thì cũng lỡ rồi...đọc truyện trước đã.
Chương mới của tập truyện đang đến đoạn Pond Naravit, nhân vật chính của bộ truyện đang cố gắng sinh tồn ở ngày thứ mười khi thế giới thay đổi.
Chương này nói về độ "điên" của nhân vật, khi từ một nhân viên văn phòng đi trễ sẽ bị trừ lương, bây giờ lại có thể đập nát máy chấm công của công ty.
Đồng thời ở tập này Pond phát hiện ra năng lực mới của mình, đó là có thể sử dụng năng lượng tạo ra một vùng an toàn cho riêng mình, bất cứ thứ gì cũng không xâm nhập được.
Phuwin đọc đến đây lại lẩm bẩm.
- Nghe giống kiểu lãnh địa riêng nhỉ, nếu khả năng này của Pond đạt cấp S thì ai làm gì được main nữa nhỉ?
Phuwin tiếp tục đọc, Pond lúc này đã phải đối đầu với quái vật cấp F, quái vật cấp thấp nhất trong truyện.
Pond sử dụng khả năng vùng an toàn, rồi ở trong đó ăn uống mặc cho con quái vật kia đứng bên ngoài đập phá trong bất lực.
Quái vật gào rú trong tuyệt vọng, theo Phuwin đọc ở ghi chú của tác giả, con quái vật bảo là: "Tao thấy làm quái vật không ai khổ bằng tao."
Phuwin cười muốn nội thương, con quái vật chắc cũng chưa từng nghĩ là bản thân nó sẽ khổ như thế này. Nhìn khuôn mặt bình thản của Pond bây giờ, cậu càng buồn cười hơn, cười đến chảy nước mắt.
Pond lúc này trong câu chuyện bỗng giật mình, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Dường như nhân vật này cảm giác được có ai đó đang theo dõi mình.
-------------------------
Phuwin cũng đọc xong chương truyện mới, bây giờ cậu mới có thời gian để sầu não. Mắt cậu nhìn vào tài khoản VIPP của mình thở dài ngao ngán.
Bất ngờ tin nhắn từ app CamCam vang lên.
Tác giả: Chào bạn, tôi là tác giả của bộ truyện "Thợ Săn Cấp S bất đắc dĩ". Tôi liên hệ với bạn do thấy thông báo rằng bạn đã mua lại bộ truyện này của tôi. Nhờ bạn mà tôi nhận được số tiền đầu tiên sau thời gian dài viết truyện...thật sự cảm ơn bạn rất nhiều.
Phuwin nhìn vào dòng tin nhắn càng lo lắng, không lẽ bây giờ cậu bảo là vô tình nạp tiền và mua bộ truyện này sao? Cậu làm sao mà nói vậy được, bàn tay cậu lướt nhanh trên bàn phím trả lời.
Phuwin: Vâng...Tôi thật sự thấy bộ truyện này rất cuốn. Rất mong tác giả tiếp tục phát triển nó.
Tác giả: Thật sự cảm ơn bạn, vậy không biết bạn có yêu cầu gì với bộ truyện này không? Hay thêm nhân vật mang tên và hình ảnh của bạn thì sao?
Phuwin lúc này càng hoảng loạng, gấp rút trả lời.
Phuwin: Không không...tôi thích cốt truyện bây giờ, nên tác giả cứ cho truyện đi đúng theo mạch truyện ban đầu, đừng thay đổi gì nha.
Tác giả: Dạ, vậy có gì cần cứ liên hệ với tôi nha.
Phuwin thoát khỏi ứng dụng, rồi nhìn vào tin nhắn thông báo số dư được gửi đến mà lòng hoang mang. Số dư tài khoản bây giờ trở thành số không tròn trĩnh, coi như số tiền tích góp của cậu đã bay theo mây gió.
Cậu ngã người lên giường, miệng lẩm bẩm.
- Làm sao để kiếm được tiền đây... tháng sau mình muốn mua xe mà. 30% nhận từ quà độc giả kia chắc hai năm nữa mới đủ quá.
Đang sầu não về cuộc đời thì Phuwin nhận được cuộc gọi từ Dunk, bạn thân của cậu.
Dunk: Bạn hiền đi chơi không?
Phuwin: Không tiền, không bạc, không đi!
Dunk: Đi đi, có quán rượu mới mở nghe nói nhiều người đẹp lắm.
Phuwin: Có người đẹp như Pond Naravit thì tao đi, không có thì mày đừng gọi tao. Tao đang nghèo lắm!
Dunk: Pond Naravit là ai? Alo...Alo!!!
Dunk nghệch ra vài giây, CPU của Dunk chạy hết công suất để nhớ thử Pond Naravit là ai, rồi quyết định xếp bạn thân vào danh sách kiểm tra thần kinh khi nhớ ra... đó là nhân vật trong bộ truyện tranh mà thằng bạn mình kể lể mấy ngày nay.
Dunk lúc này lấy điện thoại, ngón tay thon dài lướt qua bàn phím, vừa lắc đầu ngán ngẫm vừa nhắn cho thằng bạn thân của mình.
Dunk: Bạn tôi ơi...đừng ảo truyện nữa, ra ngoài chạm cỏ đi. Ngoài đời làm gì có ai giống Pond Naravit như trong truyện mày mê đâu? Tao đến trước cổng nhà rồi, xuống nhanh lên.
Phuwin: Đã nói tao đang nghèo không đi.
Dunk: Tao bao, cho mày cầm lái "em iu" của tao luôn!
Phuwin: 10 phút!
Đúng 10 phút, Phuwin đã quần áo tươm tất đứng trước mặt Dunk xòe bàn tay mình ra. Dunk vươn tay đưa chìa quá chiếc motor yêu quý của mình cho Phuwin.
Mắt Phuwin lúc này sáng lên, chẳng chờ đợi thêm mà cưỡi motor lướt trên con đường đêm nhộn nhịp.
Dunk ở đằng sau bật cười nói.
- Mấy đứa ở trường mà thấy hình ảnh này của mày, thì soái ca học bá, an tĩnh, trong lòng tụi nó vụn vỡ mất.
Phuwin bật cười trả lời.
- Có khi lại mê tao hơn ấy chứ, vả lại ở trường cũng chẳng phải tao giả vờ. Tao thích hình ảnh đó khi tao ở trường, như mấy nam chính truyện tranh vậy đó, mày không thấy vậy sao?
- Không nha, như bị tâm thần phân liệt ấy!
Phuwin cười lớn, giọng chọc ghẹo Dunk.
- À vậy hả....vậy thì buồn quá đi mà...
- Phuwinnnn....tha tao. Tao đùa thôi, mày ngầu nhất, tao chưa muốn chết, chậm thôi!!!!
Cả hai cũng tới quán rượu mà trước đó Dunk đề cập tới sau khi Phuwin chạy 2 vòng thành phố. Dunk xót motor của mình mà xoa xoa em nó mếu máo.
- Tội nghiệp em iu của tao, mày làm ẻm nóng quá rồi này.
Phuwin tháo nón bảo hiểm, mỉm cười.
- Thì em iu của mày bây giờ vừa đẹp, vừa nóng bỏng...chẳng phải càng quyến rũ sao?
Dunk mở cửa bước vào trong quán rượu ngồi xuống ghế ở bàn pha chế, xoay xoay chìa khóa trên tay mỉm cười.
- Ờ ha... giống Pond của mày luôn, vừa đẹp vừa nóng, hả?
Phuwin quay sang Dunk, chẳng biết có phải vì ánh đèn hay không nhưng khuôn mặt cậu lúc này có chút đỏ, Phuwin gằng giọng.
- Mày chưa uống giọt nào mà đã nói nhảm rồi sao?
- Như mày thôi.
.
.
.
Xin một chút cảm nghĩ của các tình yêu về chương đầu tiên này nha heheee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro