Chương 3: ERROR!
Buổi tối, mưa rả rích đổ xuống mái nhà, từng tầng mây đen như trút giận lên mặt đất khô khốc. Trong căn phòng nhỏ, Phuwin vừa ăn tối xong thì lười biếng nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại mở app CamCam theo thói quen.
Nhưng dòng chữ lạnh lùng vẫn hiện lên như vài giờ trước.
<<Chưa có chương mới>>
Phuwin lẩm bẩm, mặt vùi vào gối.
- Nôn chương mới quá đi...Đã VIPP rồi mà vẫn phải chờ chương mới nữa.
Cậu xoay người, nhìn thanh chương phía dưới. Bỗng dưng trong đầu loé lên chuyện Dunk kể hồi sáng "kẻ bị ruồng bỏ".
Phuwin nhíu mày, gõ gõ cằm.
- Không có. Rõ ràng là không có. Nhưng... lỡ mình bỏ sót gì thì sao?
Thế là cậu quyết định đọc lại từ đầu. Không tua nhanh, không bỏ qua một chú thích nào. Cẩn thận như thể đang chuẩn bị thi cuối kỳ môn Ngữ Văn hồi cấp ba.
Rồi Phuwin lại nghiền ngẫm từng chương truyện bắt đầu từ chương giới thiệu rồi lại đến các chương tiếp theo một cách say mê, dù đây chẳng biết là lần bao nhiêu cậu đọc lại những chương truyện này.
Chương 1: Pond – nhân viên văn phòng, sống nhạt nhòa giữa thế giới tàn lụi.
Chương 2: Biến cố nổ ra, cổng không gian mở, năng lực thức tỉnh.
Chương 3: Pond được xếp loại cấp F nhưng bất ngờ phát huy kỹ năng vùng an toàn.
Chương 4: Quái vật cấp thấp bị nhốt ngoài vùng an toàn gào thét...
Tất cả đều y như Phuwin nhớ. Không có ai là phản diện phức tạp kiểu "kẻ bị ruồng bỏ" như Dunk nói.
Cậu thở ra nhẹ nhõm, hơi nhún vai, cảm thấy an tâm hơn.
- Thấy chưa. Mình nhớ không nhầm mà.
Chương 5: đoạn Pond lần đầu giết quái vật bằng cách... bỏ mặc nó đến khi suy sụp vì không thể chạm vào vùng an toàn. Trong truyện có một phân đoạn không lời, một khung tranh trống, vẽ tay mờ nhạt đó là bức tường bên trong không gian kỹ năng của Pond.
Phuwin nhớ rất rõ đoạn đó chỉ có ảnh như vậy. Không hề có thoại, hay dòng chú thích nào khác. Nhưng lần này trên tường lại có một dòng chữ mờ, như vừa được thêm vào.
"Không phải ai cũng muốn trở thành nhân vật chính."
Phuwin cau mày, nheo mắt nhìn kỹ dòng chữ đó.
- Cái này... có từ bao giờ vậy?
Cậu bấm vào mục ghi chú của tác giả. Không có cập nhật mới. Không có ghi chú thêm. Mọi thứ đều y như cũ. Nhưng dòng chữ đó, rõ ràng không phải trí tưởng tượng của cậu.
Cậu tua lại. Câu chữ ấy vẫn ở đó, như thể nó luôn ở đó từ đầu.
"Không phải ai cũng muốn trở thành nhân vật chính."
Không rõ ai viết, không rõ nó xuất hiện từ khi nào, càng nhìn dòng chữ đó lại càng khiến Phuwin rợn người.
Cậu ngồi bật dậy, siết nhẹ điện thoại trong tay. Cậu định nhắn cho tác giả để hỏi, nhưng ngón tay dừng lại giữa chừng. Tin nhắn đã soạn xong, nhưng không thể gửi đi.
Một cảm giác mơ hồ, nghèn nghẹn dâng lên nơi ngực. Không tên, không hình hài. Lần đầu tiên, Phuwin cảm thấy không còn chắc chắn bản thân hiểu hết bộ truyện mà mình từng nghĩ là đã thuộc nằm lòng.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt nhân vật chính đang hiện lên màn hình - Pond Naravit. Cậu thở dài, rồi lặng lẽ khoá máy.
Phuwin cố gắng dìm mình vào giấc ngủ. Cậu tự lẩm bẩm, giọng pha chút tự trấn an.
- Chắc...chắc là do mình cũng chưa tỉnh rượu hẳn. Giống Dunk rồi...
Góc giường chợt lóe sáng. Điện thoại tưởng chừng như đã tắt, nay lại tự động hiển thị một loạt thông báo mờ nhòe.
<<Thợ săn cấp S bất đắc dĩ có cập nhật mới>>
<<Cập nhật lỗi>>
<<Đang cập nhật hành vi ngoài kịch bản của Pond Naravit>>
<<Hệ thống đã sửa lỗi ngoài kịch bản>>
Một loạt thông báo âm thầm hiện trên màn hình rồi sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.
---------------------
Trong khi Phuwin cố vùi mình vào giấc ngủ giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài, thì ở căn phòng tone đen huyền bí, Dunk đang quỳ gối trên giường với ánh mắt đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trước mặt.
Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết dũng khí để đối mặt với điều gì đó vô hình. Cuối cùng, ngón tay cũng chạm vào màn hình. Ứng dụng CamCam lập tức khởi động.
Màn hình điện thoại sau vài giây đã đăng nhập xong vào ứng dụng CamCam, ứng dụng bây giờ vẫn chạy bình thường như chẳng có gì.
Màn hình phát sáng dịu nhẹ.
Không thông báo lỗi.
Không ánh sáng lạ.
Không tiếng rè rè hay dòng mã kỳ quái.
Chỉ là giao diện truyện quen thuộc với thanh menu đơn giản và danh sách những tác phẩm nổi bật. Dunk ngây ra vài giây tự nghi hoặc bản thân mình.
"Không lẽ... chỉ là mình mơ?"
Cậu lướt qua vài trang, thử mở truyện mà Phuwin mê mệt "Thợ săn cấp S bất đắc dĩ". Mọi thứ vẫn như cũ. Không có dấu hiệu nào của cái hình ảnh mà cậu trông thấy trước đó.
Ngay lúc Dunk bắt đầu nghi ngờ chính mình, màn hình điện thoại chợt tối sầm. Máy rung lên một tràng dài rồi im bặt.
Điện thoại...mất nguồn.
- Gì vậy trời?!
Không ánh sáng.
Không tín hiệu.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn gõ nhịp đều đều, rồi... một cơn gió lạnh lướt ngang sau gáy.
Dunk cứng người.
Cảm giác rợn buốt chạy dọc sống lưng. Như có ánh mắt nào đó, xa lạ và sắc lạnh, đang nhìn cậu từ phía sau.
Dù tim đập dồn dập, nhưng thứ gì đó trong Dunk, có thể là bản năng hoặc sự tò mò thuần khiết buộc cậu phải quay đầu lại.
Từng chút một, cậu xoay người về phía sau...Và khoảnh khắc xoay người lại đó làm cậu như chết lặng.
Giữa phòng, một bóng đen mờ mờ, đường nét lẫn vào ánh sáng của màn mưa. Hình dáng người đó cao, đứng bất động, không tiếng động, như thể không thuộc về thế giới này.
Ánh mắt ẩn sau lớp bóng mờ kia... là thứ khiến Dunk lùi lại, ngã phịch ra sau giường, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Miệng khô khốc, nhưng Dunk vẫn cố lắp bắp.
- H-How... are you?
Giọng nói bên kia cất lên, trầm và nhẹ như sương đêm.
- I'm fine, thanks. And you?
Dunk ngây ra ba giây. Rồi như đã xác định được thứ mình cần...
– MẸ ƠIIIIIIII!!!
Dunk hất tung chăn, cầm điện thoại lao khỏi giường như tên bắn. Vừa chạy vừa hét ầm nhà.
– Cứu con với! Có trộm! Lại còn là... tên trộm học thức biết trả lời tiếng Anh nữa chứ!!!
Dunk lao thẳng xuống lầu với tốc độ ánh sáng, đôi dép lê gần như bay ra khỏi chân. Cậu chỉ có một mục tiêu, thoát khỏi nhà càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi vừa quẹo vào hành lang tầng trệt, Dunk bỗng khựng lại.
Hành lang... dài một cách kỳ lạ.
Rất dài.
Cực kỳ dài.
Chiếc tủ gỗ quen thuộc, cái kệ để giày, cả bức tranh mẹ cậu treo từ hồi Dunk còn học cấp hai, tất cả vẫn nằm đó, đúng vị trí, nhưng xa đến mức như cậu đang ở cuối một ga tàu điện ngầm.
- Cái quái...gì vậy?
Dunk bắt đầu chạy. Cậu lao về phía cánh cửa như kẻ bị truy đuổi.
1 bước... 2 bước... 20 bước...50 bước...100 bước...
Mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn gỗ lạnh ngắt.
Cánh cửa vẫn xa xăm.
Cảm giác như dù cậu có chạy bao lâu, nó cũng không tiến lại gần hơn. Chiếc điện thoại trong tay Dunk đã tắt đen từ trước, bỗng rung lên.
Một dòng chữ xuất hiện, nhạt nhòa như được viết bằng ngón tay ướt lên mặt kính.
<<Đã kết nối lại với dữ liệu phụ: "Joong - Kẻ bị ruồng bỏ">>
Dunk hoảng hốt, vội nhấn nút nguồn, nhưng không được.
- Không thể nào...không thể...
Cậu quay đầu lại, vẫn là hành lang đó. Nhưng giờ, không còn một mình nữa.
Ở phía đầu bên kia của hành lang, nơi ánh đèn yếu ớt hắt xuống, có ai đó đang đứng.
Một dáng người cao lớn, khoác áo choàng đen dài phủ đến tận gót. Cả cơ thể hắn gần như hòa vào bóng tối, chỉ có đôi mắt màu nâu nhạt, ánh lên một tia sáng lặng lẽ giữa khoảng không nhạt nhòa mờ ảo này.
Chính là hắn.
Kẻ mà Dunk đã thấy trong ảo mộng. Vẫn ánh mắt đó. Vẫn sự im lặng đó "kẻ bị ruồng bỏ"
Chân Dunk khụy xuống, không còn trụ nổi nữa. Cậu run rẩy, phó mặc cho người kia lặng lẽ tiến từng bước về phía mình.
Không khí như bị hút sạch.
Mỗi bước chân hắn vang lên, mặt đất dưới chân lại nhấp nháy như một đoạn code chập chờn chưa hoàn tất. Các bức tranh treo trên hành lang chớp tắt liên tục, vật thể xung quanh vỡ vụn như hình ảnh đang bị giải nén lỗi.
Trần nhà bỗng nhiên vặn xoắn, kéo dài như một sợi dây bị ai đó kéo căng. Cánh cửa hai bên co lại, phồng lên, rồi nổ tung thành những ký tự mã hóa vỡ vụn, trôi lơ lửng trong không trung.
Toàn bộ không gian trở nên sai lệch, như thể một file thiết kế đang bị ép chạy trên hệ điều hành không tương thích.
Một đoạn mã lỗi. Một giấc mơ rạn nứt. Một thế giới đang bị bóp méo bởi chính người từng thuộc về nó.
Dunk cảm thấy mình không còn thở nổi. Cậu không thể nhúc nhích, không thể hét lên, không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có tiếng tim đập và đôi mắt kia... ngày một gần hơn.
Ngay khi Dunk tưởng rằng mình sắp gặp nguy hiểm, không gian quanh cậu đột ngột trở nên hỗn loạn.
Dọc theo hành lang, những đoạn mã bắt đầu chớp nháy như bão dữ. Các ký tự kỳ lạ chạy loạn trên không trung, rồi biến mất, rồi hiện lại, như thể chính thực tại cũng đang bị lập trình lỗi.
<<ERROR... UNDEFINED ACCESS>>
Mọi thứ trở nên mơ hồ và nhờ nhạt như một màn hình bị nhiễu. Các dòng mã tràn ngập cả hành lang, bẻ cong không gian, méo mó hình ảnh đến mức Dunk không còn nhận ra đâu là thật, đâu là ảo.
Một tiếng "bíp" kéo dài, đinh tai nhức óc, rồi mọi thứ tắt phụt.
Tất cả trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Hành lang vắng lặng. Điện sáng nhẹ. Không có tiếng gió. Không có tiếng chân.
"Kẻ bị ruồng bỏ" cũng biến mất, như thể hắn chỉ là một lỗi thoáng qua trong hệ thống.
Dunk vẫn ngồi bệt tại chỗ, toàn thân run rẩy như thể cơn sốt rét vừa ập đến. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt dọc sống lưng, trái tim đập loạn nhịp, còn đầu óc thì trống rỗng.
Cậu đưa tay run run cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn nóng hổi, như thể nó vừa hoạt động vượt quá giới hạn bình thường.
Màn hình chớp sáng. Một loạt thông báo hiện ra, giật từng nhịp một như tiếng trống đánh vào lồng ngực.
<<Lỗi hệ thống>>
<<Kẻ bị ruồng bỏ đã vượt qua bức tường thứ 4>>
<<Đã sửa lỗi thành công>>
<<Hệ thống không thể phục hồi lổ hỏng>>
Dunk mở to mắt nhìn những dòng chữ hiện lên rồi biến mất, cảm giác như chính mình vừa chạm vào điều gì đó lẽ ra không được phép tồn tại.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại, không phải để kiểm soát nó, mà để kiểm soát nỗi sợ hãi đang len lỏi trong từng hơi thở.
Dunk nhíu mày, lẫm nhẫm.
- Bức tường thứ 4?
Cậu đã từng nghe qua đâu đó "Bức tường thứ 4" là thuật ngữ mô tả ranh giới giữa thế giới nhân vật và độc giả. Khi bị phá vỡ, điều đó đồng nghĩa với việc nhân vật đã nhận thức được sự tồn tại của "người xem", hay thậm chí là chính bạn.
- Không lẽ... hắn biết mình đang bị theo dõi? Hay tệ hơn...hắn biết mình đang ở trong một câu chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro