Chương 4: Chiều không gian gãy khúc

Sáng hôm sau, sân trường vẫn đông đúc như thường lệ. Nắng sớm chiếu nghiêng qua dãy hành lang, tiếng loa phát thanh rè rè vang lên thông báo giờ vào học. Mọi thứ tưởng như bình thường... ngoại trừ hai người.

Dunk bước vào lớp với quầng mắt thâm xì, tóc dựng tứ phía như vừa bị bão cấp 8 tạt qua. Vai áo xộc xệch, bước chân loạng choạng như thể cả đêm qua vật lộn với cái gối đến kiệt sức.

Phuwin cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Áo sơ mi không cài hết nút, tay lôi theo cái ba lô lết lết, mắt lim dim như đang đi mộng du. Vừa thấy Dunk ngồi xuống, cậu cũng ngả người xuống chiếc ghế bên cạnh như một xác sống được lập trình sẵn.

Cả hai lặng lẽ nhìn lên bảng. Không nói gì.

Một phút trôi qua.

Năm phút.

Mười phút.

Bầu không khí đặc quánh, như thể ai mở lời trước là thua. Cuối cùng, cả hai đồng thời quay sang nhìn nhau. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thanh

- Dunk, tối qua mày....

- Phuwin, mày tối qua...

Ánh mắt chạm nhau. Ngập ngừng. Căng thẳng. Như thể đang hỏi một điều mà cả hai đều không muốn nghe câu trả lời. Một nhịp im lặng nặng nề rơi xuống, cuối cùng Phuwin là người lên tiếng trước.

- Dunk...chuyện mày kể với tao về "kẻ bị ruồng bỏ" lúc trước...mày có gặp lại không?

Dunk hơi ngẩn ra, không ngờ Phuwin sẽ là người nhắc lại chuyện đó. Cậu siết nhẹ hai bàn tay lại, rồi khẽ gật đầu.

- Có, lần này còn khác biệt hơn cả lần trước...mày cũng gặp hắn sao?

Phuwin lắc đầu.

- Không... nhưng truyện có thay đổi. Tao chắc chắn những chi tiết ở mấy chương đầu không giống trước. 

Dunk nhìn xuống vạt áo nhăn nhúm của mình, môi mím chặt. Một thoáng trầm ngâm hiện ra trong ánh mắt.

- Phuwin mày có từng nghe truyện audio Trung Quốc về xuyên không chưa?

Phuwin gật nhẹ, ánh mắt sáng lên một chút.

- Ý mày là... không phải tụi mình xuyên vào, mà là bọn họ đang tìm cách bước ra?

Dunk ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào cậu bạn.

- Tao không chắc. Nhưng đêm qua... tao đã gặp Joong. Không phải trong mơ, cũng không phải ảo giác. Mà là đã thật sự gặp Joong – kẻ bị ruồng bỏ.

Cả hai còn định nói thêm gì đó, nhưng tiếng bước chân của giáo viên vang lên ngoài hành lang đã ngắt ngang cuộc trò chuyện. Tiết học bắt đầu.

Tiếng giảng đều đều như thường lệ, nhưng với Phuwin và Dunk, mọi thứ chỉ như một lớp sương mờ. Họ ngồi đó, cố gắng tỏ ra tập trung, nhưng trong đầu lại chất chồng những câu hỏi chưa có lời giải.

Câu chuyện đêm qua không còn là ảo mộng nữa. Mỗi chi tiết, mỗi ánh mắt, mỗi dòng mã lỗi... đều rõ ràng đến mức rợn người.

Mà điều đáng sợ nhất là họ không biết nó sẽ còn kéo dài tới đâu.

--------------------------

Buổi chiều hôm đó.
Ngay khi tan học, cả hai chẳng nói chẳng rằng đã ngầm hiểu nhau về nhà Dunk.

Căn phòng quen thuộc vẫn yên ắng, ánh nắng rọi qua tấm rèm mỏng trải dài trên mặt sàn. Dunk vứt cặp sang một bên, còn Phuwin thì ngồi phệt xuống thảm như mất hết năng lượng sống, móc điện thoại ra bật app CamCam.

Phuwin hỏi lại, vẫn còn ngờ ngợ.

- Mày nói thật là có nhân vật tên Joong trong bản của mày?

Dunk gật đầu chắc nịch, lướt điện thoại rồi đưa màn hình đến trước mặt Phuwin.

- Đây, xem đi. Chương 4 – Kẻ bị ruồng bỏ xuất hiện.

Phuwin nheo mắt nhìn.

- Khoan... chương 4 của tao đâu có cái tên này?

Cậu mở CamCam, cuộn mục lục rồi dí điện thoại sát mặt Dunk. Trên màn hình hiện rõ rành rành
Chương 4 – Quái vật cấp thấp bị nhốt ngoài vùng an toàn gào thét...

Nội dung chỉ xoay quanh Pond và kỹ năng vùng an toàn, con quái vật bị nhốt bên ngoài gào thét trong tuyệt vọng. Không có ai khác xuất hiện cả.

Trong khi đó, bản trên máy Dunk lại có một đoạn mở rộng, hình bóng của Joong, đứng lặng phía xa, không lời thoại chỉ có ánh mắt âm trầm như đang theo dõi mọi chuyển động của Pond.

Phuwin cùng Dunk nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác. Phuwin lẩm bẩm.

- Rõ ràng là cùng app, cùng truyện, cùng tài khoản...mà lại không giống nhau chút nào?

Cậu lướt xuống đọc kỹ vài đoạn. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu nói nhỏ, nhưng chắc chắn.

- Trên cộng đồng CamCam...bản truyện này không tồn tại.

Dunk ngẩng lên.

- Ý là sao?

- Là...bản trên máy mày không nằm trong danh sách công khai. Như một bản nháp, bản nhánh, hay bản phụ bị giấu đi. Chưa từng được công bố.

Dunk nhíu mày, gãi đầu.

- Vậy sao không để tao gặp nam chính mà lại cho tao gặp nhân vật phụ vậy? Mấy người đẹp trai như Pond đâu?

Phuwin nhún vai, nở một nụ cười vô cùng tự hào.

- Vì mày không phải nhân vật chính. Còn tao thì là định mệnh của nam chính rồi.

Dunk nín vài giây, rồi từ tốn gật gù.

- Ờ ha...giờ tao mới hiểu tại sao mày chưa có người yêu. Ráng ảo tưởng đi bạn thân.

Phuwin lúc này cũng không giấu được sự tò mò, đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện điều gì hay ho, hỏi Dunk bằng giọng nửa nghiêm túc, nửa hóng chuyện.

- Vậy Joong của mày trông sao? Không đẹp hả?

Dunk nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc như thể đang cố gọi lại ký ức.

- Hmm... nói không đẹp thì cũng không đúng. Hắn có đôi mắt rất cuốn hút, ánh nhìn lạnh nhưng không đáng ghét. Sống mũi cao, gương mặt... hơi lai Tây, kiểu sắc sảo mà không quá gắt. Cao thì chắc ngang tao,...

Nói tới đây, Dunk bất giác mỉm cười nhẹ. Một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra. Phuwin đang nhìn cậu thì liền bắt trọn khoảnh khắc ấy. Cậu nheo mắt, môi cong lên đầy mờ ám đặt tay lên vai Dunk.

- Ê... Mày đang tả nhân vật nam hay nam thần vậy? Cái cười kia là sao hả? Ban sáng còn thấy sợ, mà giờ thì cười như crush người ta?

Dunk sực tỉnh, vội gạt tay Phuwin ra.

- Không có! Tao chỉ... tả chân thật thôi, đó là nghệ thuật. Mày hiểu không?

- Ừ, nghệ thuật đâm vào tim.

Dunk cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, như muốn né tránh cả ánh mắt chọc ghẹo của Phuwin lẫn những suy nghĩ mơ hồ trong đầu mình.

- Thôi thôi, giờ lo cái trước mắt đi. Mày tính sao giờ?

Phuwin nằm dài ra giường, tay thì lướt điện thoại lướt chơi mà chẳng có mục tiêu.

- Biết sao giờ... ngồi chờ thôi. Trong mấy truyện audio xuyên không, mấy nhân vật chính toàn kiểu biết cốt truyện, hoặc ít nhất cũng có hệ thống hỗ trợ, kỹ năng hack não gì đó.

Phuwin thở dài, lật người sang nhìn Dunk, giọng đều đều.

- Còn tao với mày như hai con khỉ bị quăng vào phim điện ảnh, không biết kịch bản, không biết bao giờ bấm máy. Ờ, thậm chí không biết mình đóng vai gì.

Dunk ngồi thừ ra, suy nghĩ một lúc rồi cất giọng yếu ớt.

- Nói kiểu đó làm tao thấy mình vô dụng dễ sợ.

Phuwin cười khẩy, đưa mắt trở lại nhìn màn hình.

- Ờ thì đúng mà. Nhưng ít nhất tụi mình...biết mình là khỉ.

- Ừ, ừ lời an ủi tốt đó ngài học bá.

Ngay khi cả hai còn đang vật vờ với sự thật "khỉ không vai diễn", điện thoại của cả hai đồng loạt rung lên.

<<Thợ săn cấp S bất đắc dĩ đã cập nhật chương mới>>

<<Hệ thống đang đồng bộ tài khoản>>

<<Tài khoản chính và phụ đã được đồng bộ thành công>>

<<Đang cập nhật gói dữ liệu riêng dành cho VIPP>>

Cả hai chẳng ai nhắc ai mà cùng lúc nuốt một ngụm khí lạnh, hoảng hốt nhìn nhau. Phuwin trợn mắt nhìn dòng chữ, cố gắng bấm vào chữ hủy trên màn hình như vô dụng.

- Cái gì mà gói dữ liệu riêng? Tao không có mua! Cái app này khùng rồi, nó tự cập nhật mua gói bằng tiền của tao!!!

Dunk thì quẳng điện thoại ra sàn, chẳng dám chạm vào vì sợ xảy ra chuyện như hôm trước.

- Mày không bấm hủy được luôn à? Nó lại cập nhật bản truyện khác nữa rồi kìa, nó tính mở thêm nhánh nhân vật khác nữa hay gì?!

Màn hình của cả hai giờ đều hiện lên giao diện chương mới. Phần tên chương truyện trên điện thoại của cả hai lần này đã giống nhau.

Phuwin bấm vào chương mới nhất vừa được đăng tải, Dunk cũng tò mò mà ghé lại gần nhìn vào điện thoại của Phuwin.

"Pond tiến vào chiều không gian gãy khúc, lần đầu phát hiện dấu vết tồn tại của một chiều không gian khác. Joong cũng ẩn hiện đằng sau, bước vào vùng không gian ấy. Cả hai đều ngước nhìn lên bầu trời... như thể cảm nhận được... thứ gì đó vượt khỏi thế giới họ đang sống."

Phuwin và Dunk nhìn nhau, càng ngày càng hoang mang, cả hai đồng thanh lên tiếng.

- Cái khỉ gì vậy trời?!

Dunk nuốt nước bọt, nhỏ giọng

- Sao tao thấy giống như Pond và Joong không cảm nhận được sự hiện diện của nhau vậy mày? Mày có thấy vậy không?

Phuwin căng mắt nhìn lại từng khung hình, từng dòng chữ như để chắc chắn rằng bản thân mình không bỏ qua chi tiết nào, sau đó mới gật đầu.

- Hình như vậy thật. Nhưng mà... không lẽ hai ổng xuyên ra thế giới mình?

Dunk phì cười, như muốn tự trấn an chính mình.

- Mày điên à? Xuyên không là phải có xe tải tông chứ. Tự tử hay rơi từ tầng 80 xuống, chứ dấu hiện rõ ràng như này chắc không phải đâu.

Phuwin khoanh tay, gật gù

- Ừ, mày nói có lý. Mà...khoan đã.

Cậu bỗng im bặt, quay sang nhìn Dunk với ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

- Mày nhớ đoạn cả hai Pond và Joong cùng ngước nhìn lên bầu trời không?

Vừa nói, Phuwin vừa lướt lại khung hình đó, xoay điện thoại về phía Dunk.

- Mày có thấy... cái cách họ nhìn lên ấy... giống như đang nhìn chúng ta không?

Dunk dán mắt vào màn hình. Ánh nhìn của Pond và Joong trong tranh không gay gắt, cũng không biểu cảm gì rõ ràng, nhưng lại mang một cảm giác...có chủ đích. 

Giống như không phải họ đang ngắm trời, mà là đang xuyên qua màn hình, xuyên qua cả thế giới trong truyện, để nhìn thẳng vào người đọc.

Dunk nuốt khan, khẽ liếc sang Phuwin, cố nặn ra một nụ cười méo xệch.

- Chắc... không phải vậy đâu ha...

Phuwin không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn. Trong căn phòng quen thuộc, sự im lặng bất ngờ trở nên đặc quánh như thể cả không khí cũng đang giữ hơi thở. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm thấy... có gì đó vừa thay đổi.

Không phải trong truyện. Mà là ngoài đời thật.

Dù cố gắng giữ mình tỉnh táo, mí mắt của cả hai dần trở nên nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài, cộng với áp lực từ những điều khó lý giải, khiến đầu óc cả hai trở nên mụ mị.

Phuwin là người thiếp đi trước, lưng vẫn dựa vào mép giường, đầu khẽ nghiêng về một bên. Dunk ngồi kế bên, ánh mắt mông lung dán lên trần nhà, rồi cũng dần dần khép mi.

Không ai để ý, khi màn hình điện thoại của Phuwin vừa tắt, thì điện thoại của Dunk lại lóe sáng.

Không có tiếng chuông.

Không có rung động.

Chỉ có một dòng chữ hiện lên, nhẹ như một hơi thở, đủ để thoáng qua trong tích tắc.

<<Đồng bộ ý thức tạm thời: Đang tải chiều không gian gãy khúc...>>

Rồi màn hình lại tối đen như chưa từng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro