tuổi trẻ - bạn đồng hành

08:10 pm
Cô hát hay lắm
Giọng rất ngọt, rất truyền cảm

Tim Lee Jieun hẫng một nhịp, đầu óc tê rần. Cô nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn vừa nhận được kia, trong lòng không ngừng dấy lên từng đợt sóng kì lạ.

08:14 pm
Anh đã xem rồi?

08:15 pm
Xem rồi
Không thể sao?

Có thể, có thể chứ! Chỉ là cô cứ tưởng anh là người lạnh nhạt, sẽ không quan tâm đến thứ gì khác. Ấy thế mà anh đã xem đoạn clip cô post lên insta ban nãy, hình ảnh cô đánh đàn, ngân nga hát từng giai điệu có lẽ đã bị anh nhìn thấy hết. Nhưng cô quay chỉ có nửa mặt dưới thôi, chắc anh không biết được mặt cô như thế nào đâu nhỉ?

Lee Jieun thích hát, cô không thường bộc lộ cảm xúc cho người khác biết nên hay dùng những bài hát để nói lên tâm trạng hiện giờ của mình. Khi cô bắt đầu hát ca khúc đó, cũng là lúc cảm xúc cô trỗi dậy.

Tuổi trẻ là thứ đã qua đi, sau bao tháng ngày bên cạnh, nó cũng như cơn gió mà lả lướt vụt biến. Những suy nghĩ non nớt kì lạ, những hành động kì quái bồng bột của tuổi trẻ, chính là điều cô thấy nuối tiếc nhất. Kể cả người ấy, người đã bên cô suốt bốn năm của thanh xuân, cũng chạy đi theo tuổi trẻ.

08:21 pm
Hẳn cô đang thấy tiếc cho tuổi trẻ của mình

Không ngờ anh lại dễ dàng nhìn thấu được suy nghĩ của cô dù cách cả màn hình điện thoại. Jieun nâng khoé môi, cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, tuổi trẻ của cô dành hết cho người ấy, thật là đáng tiếc.

Vì vậy cho nên, dẹp hết mọi thứ sang một bên, cô muốn níu kéo lại tuổi xuân của mình, muốn tận hưởng ngày tháng yên bình, vui vẻ; không lo âu, không nghĩ ngợi. Cô muốn thử điên loạn một lần, muốn đi du lịch khắp đó đây, muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành. Chợt, cô nghĩ đến anh, người lạ vẫn luôn nhắn tin với cô mặc dù không quen biết.

08:25 pm
Tôi tên Lee Jieun
Chúng ta có thể trở thành bạn không?

08:26 pm
Cô muốn tìm bạn đồng hành?

Jieun cụp khoé mi, nước mắt đọng lại nay cũng đã rơi xuống, lăn dài trên má. Cô quay về phía cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đen u tối. Mọi thứ khi chìm vào đêm thật đơn độc. Giống như cô vậy.

08:28 pm
Cô nhìn xem
Mặc dù phong cảnh đều bị bóng tối che lấp
Nhưng trên bầu trời ấy vẫn có ngôi sao đang toả sáng
Chính là cô đó ⭐️

08:30 pm
Jeon Jungkook là tên tôi

Đêm đó cô khóc, khóc rất nhiều. Không phải vì đau buồn, cũng không phải vì vui sướng, mà là ấm áp. Trong hàng vạn con người trên trái đất này, vì sao cô lại may mắn được gặp Jeon Jungkook, trò chuyện với anh, tâm sự cùng anh? Một người tốt như thế, cô thật sự quá may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro