02
Jin nhận ra NamJoon đã thức giấc vào buổi sáng hôm sau. Anh đang cố ghi nhớ việc đó đây: cái cách mà hơi thở ấm nóng của NamJoon phả ra thật nhẹ nhàng, tay chân thì bắt đầu lộn xộn không yên, và những nụ hôn dần dà rơi rải trên hõm cổ của anh.
"Em xin lỗi vì việc tối hôm qua." Gã thì thầm. "Tha thứ cho em nhé?"
Jin thở dài, vì anh biết dù có ra sao thì chuyện này cũng sẽ kết thúc bằng cuộc cãi vả của cả hai. "NamJoon..."
"Em biết, em biết mà. Em không nên hành xử như thế. Nhưng anh hiểu rõ cái tính ghen tuông nóng nảy của em mà."
Gã quay người anh lại, rút ngắn khoảng cách của cả hai hẳn cho đến khi mũi của gã và anh sắp chạm vào nhau và bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào ướt át. Nhưng Jin vẫn cảm nhận được hơi thở còn phảng phất mùi rượu của gã.
"Anh biết là em sẽ cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến anh gần gũi với kẻ khác." Gã nói. Chất giọng trầm ấm và khàn đặc ấy khiến tim anh gần như tan chảy.
"Em không thích việc anh quá thân mật với JungKook, vì em nghĩ... lỡ như anh thích cậu ta hơn em."
Jin chau mày. "Em thừa biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Hay thậm chí khi anh ở cùng với đồng nghiệp," NamJoon lơ đi lời anh vừa nói, tiếp tục, "Em không thích cái cách bọn họ dán mắt lên anh và mỗi khi anh cười vì những trò đùa của họ. Chúng có gì hài hước đâu chứ."
Thật sự thì chúng rất buồn cười mà, nhưng anh không nói ra. "Anh-"
"Như thể em sẽ bị thay thế bởi bọn họ. Dường như anh muốn thế... Jin à, điều đó khiến em phát rồ."
"Đủ rồi," Jin nói, trong khi hai tay đang cưng nựng má của NamJoon. "Anh sẽ không để ai thay thế được em. Vì anh yêu em."
"Em biết." NamJoon phát ra tiếng thở dài. "Thỉnh thoảng em quên mất điều đó."
"Anh xin lỗi vì đã quá... xúc động," Jin nói.
"Em hiểu, cưng à, em hiểu," Gã đáp, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của anh. "Không sao mà."
Jin ước sao mọi thứ sẽ luôn êm đẹp như lúc này. Mong rằng NamJoon sẽ mãi đối tốt với anh - trân trọng, khao khát, yêu thương, nhưng cuối cùng NamJoon luôn đẩy anh ra và biến đi đâu mất.
"Chúng ta phải đến chỗ làm thôi," gã nói, đung đưa chân bên mép giường. "Hẹn gặp anh tối nay."
"Được rồi," Jin nhìn gã bạn trai đã bước vào phòng tắm để sửa soạn. Còn anh thì phải nghỉ ngơi một phút trước khi thức dậy để chuẩn bị.
Chỉ vậy thôi. Đó là tất cả những gì xảy ra cho đến khi anh tha thứ cho gã, luôn là như vậy, không bao giở thay đổi. Mỗi khi họ cãi vả, NamJoon sẽ rời đi và trở về trong bộ dạng say bí tỉ sau vài tiếng đồng hồ, và vào buổi sáng hôm sau, cả hai sẽ thức dậy bên nhau rồi làm hoà, và mọi thứ đều trở lại như trước.
Mối quan hệ của họ diễn ra quá ư là dễ dàng; trước sau như một. Anh và gã sẽ gây gổ vì những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng mọi thứ vẫn ổn. NamJoon có thể trở nên ghen tuông mù quáng và Jin cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng, nhưng đến cuối ngày, họ lại cùng nhau về nhà.
Tình yêu là thế, Jin tự nhủ, nhưng bản thân lại đến chỗ làm với một trái tim nặng trịch.
Anh làm nhân viên phục vụ ở Starbucks – bởi tương lai với một bằng cử nhân ở một trường đại học thì chẳng mấy xán lạn. Anh tự học cách pha chế – tuy rằng lương không cao nhưng đối với anh đã là đủ. NamJoon là trụ cột ở nhà, bởi gã vốn từ chối việc để Jin quay trở lại trường.
Anh đã phản đối nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ kể từ khi làm việc ở Starbucks và dính lấy những người bạn đồng nghiệp. HoSeok và Yoongi rất tốt bụng, nên anh không thấy hối hận cho lắm.
Jin đang lái xe thì điện thoại của anh rung lên. Là số lạ, cơ mà anh không ngạc nhiên mấy.
từ: 860-385-6392
Jin, hôm nay cậu có đến không
đã gửi 8:21 AM
Jin mắng thầm, có thể là Yoongi hoặc HoSeok, chắc hẳn bọn họ đang lo lắm vì anh thường sẽ báo trước nếu đến trễ, và hiện tại thì anh muộn làm rồi.
đến: 860-385-6392
có chứ, mình sẽ đến đó trong vòng 10 phút nữa
và... ai vậy? vì mình mất hết số liên lạc trong danh bạ rồi
đã gửi 8:22 AM
từ: 860-385-6392
hobi nè, anh bạn của tôi ơi
đợi đã, CẬU NHẮN TIN LÚC LÁI XE?
NGUY HIỂM LẮM ĐÓ
đã gửi 8:24 AM
Jin thêm số của cậu bạn vào danh bạ, mắt vẫn hướng về phía trước và lái xe trong khi tay kia đang bận trả lời tin nhắn. Anh bật cười; chỉ có HoSeok mới sốt ruột như thế mỗi khi anh vừa lái xe vừa nhắn tin.
đến: hobi
RỒI RỒI XIN LỖI NHÉ, MÌNH ỔN MÀ
đã gửi 8:25 AM
Năm phút sau, anh đến bãi đỗ xe và đậu con xe ở đó rồi xông thẳng vào cửa tiệm. Jin đã trễ nửa tiếng đồng hồ rồi.
"Chào buổi sáng, Jin!" HoSeok lên tiếng, tay bận đổ sữa vào máy pha cà phê. "Hôm qua thức khuya hả?"
"Cứ cho là vậy đi." Jin hời hợt đáp. Choàng lên người cái tạp dề, lung tung cột sợi dây rồi bắt đầu làm việc, phân loại và sắp xếp những cái tách theo đúng vị trí. "Sáng giờ bận lắm không?"
"Cũng bình thường." HoSeok vui vẻ lên tiếng trước khi quay đi và lấy một tờ giấy từ tay Yoongi, người đang bận bịu với việc gọi món ở đằng xa.
Một ngày lại trôi qua với những công việc đơn giản như thường lệ, và dù cho anh chẳng quan tâm đến khoảng thời gian rảnh rỗi cho mấy, hôm nay thì không. Cuộc đối thoại với NamJoon đè nặng trong tâm trí anh và bằng cách nào đó, anh đã tự tách mình ra khỏi bạn bè đồng nghiệp.
Nếu Yoongi và HoSeok để ý, họ sẽ chẳng nói gì. HoSeok vẫn vui vẻ như thường, và Yoongi cũng không thắc mắc khi anh nhờ cậu gửi một tin nhắn để lưu lại số liên lạc. Nhưng cả hai đều thống nhất không nên đề cập đến NamJoon, và Jin chắc mẩm rằng họ đã nhận ra điều gì rồi.
Hẳn cho đến giờ ăn trưa, anh mới phát hiện hai tin nhắn còn chưa đọc từ người lạ mà tối hôm qua anh đã nhắn nhầm. Anh cau mày, thì ra anh đã để cậu ta – hoặc cô ta – đợi tin nhắn. Anh nhấn vào hộp thoại và đọc.
từ: 860-659-2649
tên tôi là Taehyung
nhưng mọi người thường gọi là Tae
đã gửi 11:02 PM
từ: 860-659-2649
well, chắc cậu ngủ rồi ha, ngủ ngon
đã gửi 11:05 PM
Jin cảm thấy có lỗi vì đã không trả lời cậu ta, nhưng sau đó tự nhủ rằng có lẽ người này không quá khắt khe trong việc trả lời tin nhắn như NamJoon và cũng sẽ không thấy tức giận. Anh lưu số của cậu vào danh bạ rồi phản hồi, xem như một lời xác nhận đối với mối quan hệ mới mẻ này.
đến: tae
rất vui được làm quen với cậu
đã gửi 12:28 PM
Vài phút sau, anh lập tức nhận được tin nhắn.
từ: tae
rất vui được gặp anh, anh bạn
đã gửi 12:30 PM
Và Jin nhận ra rằng anh đã cười vô cớ suốt cả ngày hôm ấy.
end 02.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro