Chương 10: Không giấu giếm
Hôm đó, trường tổ chức Lễ Hội Màu Sắc. Mỗi lớp đều bày gian hàng trò chơi hoặc bán đồ ăn vặt. Không khí rộn ràng từ sáng sớm. Hội học sinh làm việc không ngơi tay. Winny thì bận rộn chạy vòng quanh, trong khi Satang ở lại lớp, lặng lẽ xếp xiên nướng, tay thoăn thoắt nhưng đầu vẫn không quên dõi theo người kia mỗi lần lướt ngang qua.
Khoảng ba giờ chiều, hội trường bắt đầu cuộc thi biểu diễn tài năng. Mỗi lớp đều có đại diện tham gia.
Lớp 12/1 khiến cả đám choáng khi... cử Winny.
– "Ủa, mày biết hát hả?" – Satang tròn mắt hỏi.
– "Không hay lắm... nhưng tao muốn hát bài này. Cho mày."
Satang đứng sững, không nói nên lời.
Sân khấu sáng rực. Winny bước ra, áo sơ mi trắng đơn giản, tay ôm cây guitar. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt hắn, làm sáng cả đôi mắt đang hướng về phía khán đài nơi Satang đứng lặng.
– "Bài hát này, gửi đến người mình thích. Hy vọng sau hôm nay, không ai còn phải hỏi tụi mình là gì của nhau nữa."
Và hắn bắt đầu hát.
🎵 "I just wanna be your last first love..."
Giọng hát trầm và ấm, từng câu hát như từng lời tỏ tình thầm thì. Cả khán phòng vỡ òa, tiếng hú hét vang lên không ngớt.
– "Winny tỏ tình hả?"
– "Trời đất, là Satang đúng không?"
- "Má ơi! OTP riu bây ơi!!!"
Đến đoạn cuối bài hát, Winny đặt cây đàn xuống, chậm rãi bước xuống bậc thềm. Hắn tiến thẳng đến Satang, rút từ túi áo ra một món đồ nhỏ, một sợi dây buộc tóc màu đỏ mà Satang hay dùng.
– "Hôm khai giảng mày đánh rơi cái này, tao nhặt được... giữ đến giờ. Giờ trả nè."
– "Với lại... hỏi luôn một câu: Làm người yêu tao nha?"
Cả sân trường như phát nổ. Hò reo, la ó, hú hét dội lên như sóng.
Satang đứng đơ ra mấy giây, hai tai đỏ rực. Nhưng rồi cậu bật cười, nhận lấy sợi dây, cẩn thận buộc nó quanh cổ tay như một chiếc vòng đặc biệt.
– "Được. Nhưng tối nay phải đãi tao trà sữa."
– "Trà sữa mỗi ngày cũng được, miễn là mày chịu yêu tao mỗi ngày."
Tối hôm đó, trang Instagram của trường cháy lượt tim với bức ảnh lọt top trending.
---
📸 [@school_memories]:
"Cặp đôi hot nhất lễ hội hôm nay: WinnySatang – Chính thức rồi đó nhaaa!!! 💕🎤
Ai còn ship Win//Beam thì giải tán lẹ lẹ nhé~"
---
Đêm bế mạc lễ hội diễn ra trên sân bóng, nơi từng dây đèn giăng sáng rực rỡ như sao sa. Các gian hàng vẫn nhộn nhịp đến tận khuya, và cao trào nhất là màn pháo hoa rực trời vào đúng 9 giờ tối.
Winny bước nhanh đến chỗ hẹn: một góc khuất phía sau khán đài, nơi ít người qua lại. Satang đã đứng đó từ trước, khoác áo mỏng, trên tay là hai ly soda mát lạnh.
– "Mày trễ 3 phút." – Satang nhăn mặt trách nhẹ.
– "Bù lại bằng một cái ôm được không?"
Chưa kịp phản ứng, Satang đã bị kéo nhẹ vào một vòng tay ấm áp từ phía sau. Winny ôm cậu, ghé sát thì thầm vào tai:
– "Cảm ơn mày... vì hôm nay đã dũng cảm bước cạnh tao."
Satang khựng lại, không nói gì một lúc. Rồi cậu quay đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ:
– "Nhờ mày hát bài đó, tao mới biết tim mình có thể đập nhanh như vậy."
– "Vậy để tối nay hát thêm bài nữa cho nghe?"
– "Không cần." – Satang cười tủm tỉm – "Chỉ cần hôn là được."
BOOM
Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm. Màu đỏ rực, tím mơ màng, xanh mát mắt lần lượt tô điểm không gian như một bức tranh sống động.
Ngay giây phút đó, Winny khẽ nghiêng mặt, đặt lên môi Satang một nụ hôn.
Mềm mại. Mát lạnh vị soda. Nhưng tim thì như bốc cháy, ấm áp, run rẩy, và đầy sống động.
Cả hai đứng giữa thế giới riêng của mình, mặc kệ tiếng đếm ngược, tiếng reo hò ngoài kia. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn hai người và pháo hoa như dành riêng cho họ.
Sau nụ hôn, Satang dụi đầu vào vai Winny, giọng lí nhí:
– "Từ mai mày đi đâu cũng phải kéo tao theo."
– "Sao nữa đây?"
– "Tao chính thức ghiền mày rồi."
Winny bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc người kia:
– "Tao thì ghiền mày từ lâu lắm rồi."
---
Quote by Winynny
"Nếu mày là ánh sáng, thì tao tình nguyện ngẩng đầu nhìn lên mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro