Chương 5: Hội trại - Ghép đôi

"Nếu tụi mày không thích nhau thì để tao tán Winny nha Satang?" – Tin, bạn thân Satang, châm ngòi chiến tranh.

---

Sau buổi đi xem phim hôm trước, Satang tưởng sẽ thấy lúng túng khi gặp lại Winny ở trường. Ai ngờ đâu, cậu vẫn... mặt dày như thường, vừa gặp là lao tới lảm nhảm không ngừng.

– "Ê Winny, hôm nay tóc mày dựng hơi bị đẹp đó. Tự nhiên thấy mặt mày không đáng ghét như trước."

Winny không đáp, chỉ lườm nhẹ. Satang lại cười như được khen.

Hôm đó, lớp trưởng đứng lên thông báo một tin trọng đại khiến cả lớp sôi sục:

– "Sắp tới trường mình tổ chức hội trại mùa hè 2 ngày 1 đêm nha! Tụi mình sẽ bốc thăm chia nhóm ngủ lều. Ai muốn đổi thì phải tự thuyết phục người ta chịu đổi mới được!"

Nguyên lớp la hét, ai cũng hứng thú. Satang nghe xong liền vái trời vái đất được ở cùng lều với Winny. Nhưng đời không như mơ.

Khi bốc thăm xong, cậu tái mặt. Trong tay cậu là tờ giấy ghi tên: Tin – thằng bạn thân siêu nhiều chuyện, thích cà khịa, thích ghép đôi và... đang có ý định cua Winny cho vui.

– "Ủa? Tao với mày chung lều hả Satang? Được á! Tối tao hỏi mày kỹ vụ mày với Winny nghen. Tao cũng định cua nó nếu mày không nghiêm túc đó nha~" – Tin nháy mắt, mặt dày đến mức Satang muốn chôn sống nó.

– "Mày mà đụng tới Winny, tao bóp cổ mày đó!" – Satang quạu.

- "Ô vờ lờ, bạn đang khích mình hả, mình éo sợ nha, lèeee..."

- "Mày thử xem." - Cậu vừa nói vừa đưa tay lên bóp rắc rắc, tiếng khớp xương va chạm nhau khiến Tin trợn trắng mắt.

– "Ê ê ê! Vậy là mày có thích thiệt hả! Ới Winny ơi~~ Satang thích mày kìa—!"

– "Im đi đồ điên!!!"

Tối hôm đó, cả lớp tập trung tại khu cắm trại trong rừng gần biển. Lều được dựng lên, củi lửa bắt đầu cháy, mọi người nướng đồ ăn và chơi trò "sự thật hay thách thức".

Satang được gọi lên trả lời:

– "Nếu trong lớp này mày phải hôn ai, mày sẽ chọn ai?"

Cả đám la lên: "Winny! Winny! Winny!"

Winny vẫn ngồi im uống nước, mặt không đổi sắc.

Satang nhướng mày, cố tỏ vẻ bất cần:

– "Chắc là... Tin."

Cả đám hú lên, riêng Winny liếc qua một cái – ánh nhìn sắc hơn thường lệ. Satang khựng lại, cảm giác như vừa tự đâm mình một phát.

Đêm khuya, Satang lăn qua lăn lại không ngủ được. Tin thì đang lảm nhảm chuyện tào lao, rồi chợt hỏi:

– "Ê, Satang... Mày với Winny rốt cuộc sao rồi?"

– "Sao là sao? Không có gì hết."

– "Thiệt không? Tao tưởng mày là kiểu nói miệng bô bô nhưng tim mềm xèo á."

– "Ờ... thì cũng không biết nữa. Tự nhiên thấy... hơi nhớ khi không thấy nó."

Tin im lặng một lúc, rồi thở dài:

– "Tao nói thật nha... nếu mày không chủ động, có khi Winny bị người khác cướp đó."

– "Ai dám cướp hả?!"

– "Tao nè~!"

– "Tao giết mày luôn bây giờ á Tin!"

Ngay sáng hôm sau, lớp chia đội chơi trò "truy tìm báu vật" trong rừng. Satang bị lạc đội vì ngủ quên, ai ngờ lại... lạc luôn với Winny.

Hai đứa đứng giữa đám cây rậm rạp, không có tín hiệu, xung quanh chỉ nghe tiếng ve kêu. Satang bối rối:

– "Ờ... giờ làm sao?"

Winny lẳng lặng đưa cho Satang chai nước, rồi cởi áo khoác của mình quấn lên vai cậu:

– "Ngồi đây nghỉ chút đi, mày dễ say nắng."

– "Mày... lo cho tao hả?" – Satang ngớ người.

– "Không. Tao lo cho đội tao thôi." – Winny đáp, mặt không đổi sắc.

Nhưng cậu lại cười rất tươi. Trong lòng cậu bỗng dưng dậy sóng. Có khi nào... Winny đang thật sự quan tâm?

Trời dần tối, cả nhóm vẫn chưa tìm ra hai người. Trong khi đó, hai đứa vẫn đang ngồi dưới gốc cây to, giữa khu rừng im ắng. Satang bắt đầu run vì trời về đêm lạnh cắt da. Dù mặt dày mấy thì cũng phải thừa nhận: cậu lạnh muốn chết.

Winny cởi áo hoodie ra, dúi vào người Satang:

– "Mặc vào. Mày yếu như vậy mà còn không biết chăm bản thân."

– "Mày cứ thích nói tao yếu hoài à?" – Satang lầu bầu, nhưng vẫn kéo áo vào, thơm mùi nước giặt quen quen – hình như là mùi giống hôm xem phim.

Không biết có phải do mùi áo của Winny hay không, mà tim Satang đập nhanh hơn thường lệ. Cậu liếc sang Winny đang tựa đầu vào balo, mắt lim dim. Dưới ánh trăng hắt nhẹ qua kẽ lá, mặt Winny đẹp tới mức cậu phải nuốt nước bọt.

– "Winny..." – Satang khẽ gọi.

– "Ừ?" – Giọng đáp vẫn trầm đều, không mở mắt.

– "Tao hỏi thật... mày có bao giờ thấy tao đáng yêu không?"

Không khí khựng lại vài giây. Satang chửi thầm trong đầu: Trời đất, tao nói cái gì vậy?!

Nhưng rồi, Winny mở mắt, quay sang nhìn thẳng vào Korn.

– "Có."

– "Gì?" – Satang chớp mắt, tưởng mình nghe lầm.

– "Tao thấy mày đáng yêu. Nhưng cũng ồn ào, phiền phức, và dễ bị tổn thương." – Winny dừng lại, mắt không rời Satang – "Nên tao mới khó chịu khi thấy mày cứ đi đùa giỡn với mấy người khác."

Satang ngồi im như tượng. Não trống rỗng. Tim đập ầm ầm như trống hội.

– "Winny... mày đang... ghen hả?"

– "Mày nghĩ sao?" – Winny đứng dậy, quay lưng đi vài bước – "Mày thích Tin thì cứ đi với nó. Nhưng đừng đến hỏi tao mấy câu như 'tao có đáng yêu không'. Tao không đùa đâu."

Satang bật dậy, túm tay Winny lại:

– "Tao không thích Tin! Tao chỉ... thấy mày im lặng quá nên chọc mày chút thôi..."

Winny quay lại, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa. Thay vào đó, là một cái nhìn rất... thật.

– "Đừng chọc tao kiểu đó nữa."

– "Tại sao?"

– "Vì tao không biết phải giấu cảm xúc tới bao giờ."

Lần đầu tiên trong đời, Korn ngậm mồm. Không biết cãi lại kiểu gì. Và lần đầu tiên cũng trong đời, tim cậu nguyên vẹn trao cho một ánh mắt.

Sáng hôm sau, nhóm tìm thấy tụi nó đang nằm ngủ cạnh nhau, chung cái áo hoodie, mặt Satang đỏ gay còn Winny thì tỉnh như chưa có gì.

Tin nhìn thấy, chỉ cười nham hiểm:

– "Thôi xong. Hết phần tao thiệt rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro