Chương 9: Người bên cạnh mới là thật

Buổi sáng thứ Ba, ánh nắng nhạt phủ lên từng hàng ghế lớp học. Tiếng bút sột soạt xen trong không khí yên ắng. Satang đang cúi đầu làm bài thì một giọng thì thào vang lên từ bàn trên:

– "Ê... mày coi chưa?"

– "Coi gì?"

Tin nghiêng người, ánh mắt lấp lánh như thể vừa nắm giữ một bí mật lớn.

– "Group confessions trường mới có bài hot."

Satang còn chưa kịp phản ứng, thì điện thoại trong túi rung lên khe khẽ. Màn hình hiện một tin nhắn từ tài khoản ẩn danh.

---

📱 "Tao không ngờ Winny lại là kiểu người như vậy..."

---

Một bài đăng, một tấm ảnh chụp màn hình từ LINE, và vài dòng hội thoại khiến không khí quanh cậu như bị rút cạn.

---

🧑🏻‍🦱: "Tối đó mày nói vẫn còn yêu tao."

🧊 Winny: "Ừ. Nhưng giờ tao không thể nói điều đó nữa."

🧑🏻‍🦱: "Vì mày đang quen thằng nhóc đó hả?"

🧊: "Satang không đáng bị tổn thương. Nhưng tao cũng không thể quên mày."

Phía dưới là một dòng chú thích:

"Người yêu cũ của Winny gửi về. Nói Winny vẫn qua lại. Satang biết chưa?"

---

Không gian lớp học bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng, cái tĩnh lặng nghẹt thở trước cơn bão lời thì thầm. Rồi từng làn rì rào như gió vỡ qua đám lá khô, kéo đến, bao trùm.

Satang nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong lòng cậu, một cảm giác nhói buốt cuộn lên, như thể trái tim vừa bị siết bởi một bàn tay vô hình.

Tin đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng:

– "Mày đừng tin. Tao nhìn là tao biết nó xạo lùm."

Satang không nhìn bạn, chỉ lặng lẽ thốt lên:

– "Nhưng nếu... là thật thì sao?"

Chiều hôm đó, Satang rút lui khỏi dòng người tấp nập, tìm đến góc khuất trong thư viện. Cậu đeo tai nghe, bật một bản nhạc không lời, nhưng những con chữ trong sách vẫn cứ nhòe đi, trôi tuột khỏi tâm trí.

Điện thoại rung.

"Mày đang ở đâu?"

Cậu nhìn màn hình, rồi khóa lại. Không trả lời.

Một phút. Năm phút.

Vài phút sau, một tin khác gửi đến:

"Tao muốn gặp mày."

Phải mất mười phút để Satang gõ lại một dòng đơn giản:

"Tối gặp ở sân bóng cũ."

Bảy giờ tối. Ánh đèn vàng mờ phủ lên sân bóng như chiếc khăn voan lặng lẽ. Gió lùa qua hàng ghế đá, kéo theo cái lạnh nhè nhẹ làm run rẩy tâm trạng Satang. Cậu đứng đó, tay khoanh lại, mắt nhìn ra xa.

Tiếng bước chân quen thuộc cắt ngang màn đêm. Winny xuất hiện, gương mặt nghiêm nghị. Không lời chào, không sự vòng vo.

– "Tao biết mày đã thấy bài đăng đó."

– "Ừ. Tao muốn nghe từ chính mày."

Winny không nói gì thêm. Cậu rút điện thoại, đưa cho Satang xem đoạn chat thật, dòng tin nhắn thật, không hề giống ảnh chụp.

– "Nó là giả. Beam dùng app dựng lên tất cả."

Satang cắn môi, mắt đỏ hoe:

– "Tại sao mày không lên tiếng ngay từ đầu?"

Winny thở ra, giọng khàn khàn:

– "Vì tao không muốn giải thích với cả thế giới. Tao chỉ cần nói với mày. Chỉ cần mày tin."

Satang cúi đầu. Một khoảnh khắc dài, rất dài, như thể cả sân bóng chỉ còn lại tiếng gió. Rồi cậu thì thầm:

– "Tao sợ lắm, Winny... Tao không quen bị nghi ngờ và... Tao cũng không giỏi chịu tổn thương."

Winny bước lại gần, vòng tay ôm Satang từ phía sau. Cái ôm không siết chặt nhưng ấm đến tận tim.

– "Vậy để tao chịu thay mày. Nhưng mày phải hứa, khi đau hãy nói. Đừng im lặng."

Nụ cười bật ra, lẫn trong những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Winny:

– "Tao sẽ cố..."

– "Không cần cố." – Winny nói khẽ, trán chạm nhẹ vào tóc Satang – "Chỉ cần là mày. Tao sẽ lo phần còn lại."

Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng vì buổi triệu tập bất ngờ. Nhưng sau tiếng ồn ấy là một thông báo khiến mọi thứ chùng xuống.

– "Vừa qua, trường phát hiện nội dung giả mạo gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới học sinh. Qua xác minh, người đăng là học sinh lớp 12/2 – Beam."

Không khí hội trường đặc quánh. Mọi ánh mắt đổ dồn về Beam khi cậu được mời lên bục. Những lời xì xào bắt đầu vang lên:

– "Không ngờ là nó..."

– "Tưởng cao sang ai dè..."

– "Tội Satang ghê..."

- "Có thể là cháy núi cũng đéo chịu xuống luôn fen."

- "Hahaa...nếu là tao thì tao sẽ bỏ đi biệt xứ, quê đéo chịu được...haha."

- "Mẹ nó sống ác dữ vậy bro. Đủ wow á!"

- "Mô phật, cỡ này đi chùa Phật cũng không chứng á bạn ơi. Hú hú!" - 1 vài nam sinh lên tiếng trêu chọc Beam.

Beam bước xuống, lặng lẽ. Những người từng ngồi cùng cậu quay mặt đi. Không ai chào, không ai cười. Cái nhếch mép quen thuộc vẫn còn, nhưng trong ánh mắt ấy, sự kiêu hãnh đã không còn nữa.

Cùng lúc ấy, nơi băng ghế cũ bên sân bóng, Satang và Winny ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một que kem vị dâu.

– "Vị giống hồi nhỏ tao hay ăn." – Satang nói, mắt sáng long lanh.

Winny bật cười:

– "Tao nhớ lần đầu gặp mày, mày cũng đang ăn kem. Mà vừa ăn vừa chửi tao."

– "Ủa có hả?"

– "Có. Mày gọi tao là 'thằng đẹp trai mà chảnh'."

– "Ờ... tại lúc đó tao ghét mấy đứa cool ngầu, cứ im im!"

– "Vậy giờ sao? Còn ghét không?"

Satang cắn một miếng kem, nhăn mũi:

– "Không ghét. Nhưng mà..." – cậu nghiêng đầu, mắt ánh lên nụ cười tinh nghịch – "Tao yêu mất rồi."

Tim Winny lỡ một nhịp. Dưới nắng chiều, tóc Satang như phủ ánh mật, đôi mắt như biết nói.

Satang vươn tay, nắm lấy tay cậu:

– "Tao yêu mày."

Winny không nói gì. Chỉ khẽ siết chặt tay Satang, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:

– "Tao biết. Và tao cũng vậy."

Tối hôm đó, group chat lớp 11/1 bỗng chốc bùng nổ.

---

📸 Satang đăng một tấm hình:

🍓🐰 Hai cây kem chụm đầu, bên cạnh là hai chiếc bóng tựa vào nhau

Caption chỉ vỏn vẹn:

"Người bên cạnh mới là thật."

---

Cả lớp ùa vào, sticker bay đầy màn hình. Không ai nói gì nhiều, nhưng tất cả đều hiểu:
Tình yêu, dù bị nghi ngờ, vẫn có cách để trở về đúng chỗ của nó.

---

Quote by Satangks

"Tao không muốn là bí mật của mày nữa. Tao muốn là người mà ai cũng biết mày thương."

---

Góc nhỏ of tác giả: cái đoạn hội thoại của Winny với Beam định dùng app làm cho nó thật mà lười quá, mn đọc kiểu này chắc cũng ổn hen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro