Tò mò ! 🤫
Satang đi vòng vòng mãi mà vẫn chưa ra được , bỗng cậu nghe thấy tiếng người, nên cậu chạy theo tiếng động, ai ngờ khi vào cậu mới biết đây là khu rừng cấm- khu B. Satang muốn chạy ra, nhưng cánh cửa đổ nhào xuống, chặn lối đi. Hết cách, Satang đành chạy sâu vào rừng, băng qua những cánh rừng. Bỗng cậu vấp ngã
- Satang: A...! Làm sao giờ, chảy máu rồi!
Satang ngó đông ngó tây thì thấy một dòng sông nên cố gắng bò lại, đến nơi, Satang ngâm chân mình xuống dòng nước mát lạnh, cậu đang thảnh thơi theo tiếng gió và nước thì một bàn tay từ đằng sau lưng, nhấn chìm cậu xuống nước. Mặc cho cậu vùng vẫy, kêu than:
- Ai...vậy? Này! T...Tôi không....t..Thở được, bỏ tôi...r...!
Chưa nói hết câu, người ấy càng nhấn mạnh khiến cậu mơ màng mà mê man rồi xỉu đi. Bàn tay ấy lôi cậu trở về trong phòng học. Treo cơ thể lên, bên cạnh là 1 cái nỏ, chỉ cần cậu cử động mạnh thì cậu sẽ chết ngay lập tức. Không quên cho uống thuốc đặc biệt để xoá trí nhớ .
—+—
Sáng hôm sau
Cô Feed mở cửa ngã ngửa trước hình ảnh trước mắt, cô nhanh chóng đưa cậu xuống và dựng lại mọi thứ như chưa từng xảy ra. Satang gục trên mặt bàn. Cô Feed bỏ đi không quên khoá cửa lại để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo.
Đến giờ học, mọi học sinh đến lớp, Fourth đến trước gọi Satang:
- Êy cu! Ngủ quên hả?
Satang gãi đầu, lờ mờ tỉnh dậy, nhìn mọi thứ một lượt rồi nói:
- Ngủ Quên? Ngủ quên là gì? Đây là đâu? Cậu là ai? Mình là ai?
Fourth ngơ ngác cho tay lên trán Satang rồi cho tay lên trán mình nói:
- Bình thường mà ta? Chẳng lẽ... OMG...Phuwin, Winny, Pond, Gemini, Joong, Dunk, họ đâu rồi! Đi...phải đi tìm...Á!
- Satang: Cậu đấy bị sao vậy? Nhưng mà....đầu mình đau quá!
—-+—-
Tình cờ Fourth gặp mọi người đang trên đường, cậu chạy tới thở hồng hộc nói:
- Ê... Satang...á...ảnh , ảnh quên...hết...rồi!
- PW: nói từ từ! Giải thích ra xem nào?
- F: Phi Sa, tao hỏi nó cái chi nó cũng hổng biết! Giờ phải làm sao...giờ phải làm sao?
Cậu loạn hết cả lên, đi trước rồi lại lùi, Winny nói:
- Nong Tang ! Thằng gan lì ấy hả? Phuwin, hôm qua mày đi cùng nó mà!
- PW: đi đâu? Tao đâu có biết?
- G: thôi ! Lẹ lẹ đi tìm cô Feed và thầy Weather đi !
—-+—.
Cô Cloud nhìn thầy Nep rồi nói với họ rằng Satang có lẽ bị mất trí nhớ, cô cũng không biết khi nào nó có lại nữa. Thầy Nep nhanh chóng tìm kiếm những tư liệu về cách có lại trí nhớ, chắc có lẽ phải mất một khoảng thời gian.
- S: Hả?
- F: trời ơi! Hổm gài ảnh còn bình thường mà giờ...trời xui đất khiến anh như thằng ất giữa người thông minh vậy á!
- D: thằng Sa mà biết, nó cạp đầu mày đầu tiên á chứ mà trêu nó!
- P: nhưng...mày nhớ tụi tao là ai không?
- S: ưm! Phu....quên rồi! Không biết ai hết nhưng...đây là anh Win..à! Winny!
- W: trời! Giỏi , mà sao nhớ mỗi tên tao vậy?
- S: em đoán bừa!
- D: ouch! Có khi nào...nó chỉ nhớ fean nó thoi!
- W: Fean gì má? Tao đâu có thích nó! Xàm VL.
- S: Fean là gì vậy?
- Joong: Người Yêu!
- Feed: thôi! Vào học nào , à quên, hôm nay học khoá A đấy nhé! Chuẩn bị đồ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro