11. i said i love you

" cháu cảm ơn ạ, cháu chào bác "

seulgi rời khỏi quán với khuôn mặt rạng rỡ, nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi vẻ háo hức và mong chờ phản ứng của jaeyi khi nhận được món quà này. một chiếc dây chuyền có hình ổ khóa và chìa khóa, giống với cái của seulgi. điều đặc biệt hơn nữa là chiếc chìa khóa được đính trên vòng của đối phương là cái duy nhất có thể mở được ổ khóa của người còn lại.

' rầm '

" ui da "

" đi đứng kiểu gì vậy? "

" xin lỗi-- ủa? yeri? "

may quá vừa kịp cất, seulgi nghĩ thầm. nàng không có ý muốn giấu giếm mọi người hay gì cả nhưng thi thoảng có những thứ mà chỉ hai người biết không phải sẽ rất lãng mạn sao?

" seulgi à? làm gì ở đây vậy? "

" tôi đi dạo chút thôi, còn cậu? "

yeri vừa nhăn nhó vừa xoa chiếc mông mới được hôn đất của mình, nghe thấy câu hỏi của người đối diện thì khựng lại suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn với ánh mắt ngạc nhiên

" jaeyi không nói cho cậu biết? "

" biết gì? " seulgi ngơ ngác

" ừm... có nên nói không ta... "

yeri ngập ngừng quan sát phản ứng của seulgi, cho đến tận lúc thấy đối phương biểu hiện lo lắng ra mặt thì mới thở dài tiến lên một bước

" tôi đang trên đường đến sân bay tiễn jaeyi, hôm nay cậu ấy đi trao đổi "

" hả " 

mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng seulgi, chân nàng sắp sửa đứng không vững vì ngạc nhiên. yeri ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi kéo seulgi lên một chiếc taxi ngay cạnh đó

" cậu đi cùng đi, không biết tại sao jaeyi không nói cho cậu nhưng cả hai cũng nên làm lành trước khi không gặp nhau nữa chứ "

" sao lại không gặp nhau? "

" thì cậu ấy bảo gia đình sẽ sang đó định cư luôn, vì bố jaeyi cũng sắp bị chuyển công tác "

một khoảng thời gian im lặng kéo dài. yeri cắm mặt vào điện thoại làm gì đó còn seulgi ngồi thẫn thờ nhìn quãng đường phía trước, nàng không có tâm trạng để suy nghĩ gì nữa. seulgi nhẹ nhàng vuốt ve hộp quà được chạm khắc tinh xảo trong túi rồi thở dài, có lẽ jaeyi cũng không thật sự dành nhiều tình cảm cho nàng đến vậy.

" chúng ta đã dừng ở đoạn này được nửa tiếng rồi, mấy giờ cậu ấy xuất phát? "

" nếu không nhầm thì 10? "

seulgi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, số chín hiện bên cạnh số ba mươi cùng hình nền là hai bóng lưng trông vô cùng bắt mắt. từ đây đến sân bay còn khoảng bốn cây số, nếu chạy hết sức thì có thể vẫn kịp. nghĩ là làm, nàng quay sang gật đầu với yeri một cái rồi mở cửa bắt đầu hành trình của mình

" WOO SEULGI LÀM GÌ VẬY? "

yeri hốt hoảng gọi với theo nhưng không kịp, nhỏ liếc nhìn dòng thông báo tin nhắn mới nhất trên điện thoại rồi bật cười

" không biết có ổn không đây "

tại sân bay incheon.

" ...choi.. kyung... jae--yi đâu... "

" woo seulgi? "

kyung giật mình khi đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai, quay người lại thì ngạc nhiên thấy đối thủ của mình đang vừa thở dốc vừa nói một cách khó khăn

 " sao cậu ở đây? "

" .. jaeyi đâu.. "

" đi rồi "

kyung nói tỉnh bơ trong khi một tay đang vỗ lưng giúp cô bạn điều chỉnh lại nhịp thở. cách đó không xa là yeri đang từ từ đi đến

" sao yeri bảo 10h? "

" thì 10h rồi còn gì "

seulgi nghe vậy thì luống cuống lục điện thoại tới nỗi túi xách rơi từ lúc nào cũng không biết. nàng kiểm tra đồng hồ nhưng đập vào mắt lại là ảnh cả hai đang vui vẻ cười với nhau, nghĩ đến những ngày tiếp theo không được gặp jaeyi nữa làm nỗi hối hận trong lòng seulgi ngày một tăng lên kéo theo đó là hai hàng nước mắt chảy dài

" cậu khóc à? "

" có chuyện gì vậy? "

một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra từ sau lưng seulgi, nàng quay lại thì bắt gặp khuôn mặt khiến bản thân ngày đêm mong nhớ đang đứng đó ngơ ngác không hiểu gì

" JAEYI "

" ơ seulgi.. sao cậu ở đây.. "

dù chưa nắm bắt được tình hình hiện tại nhưng thấy người mình thích vừa khóc vừa lao đến làm jaeyi đau lòng không thôi, cô nhẹ nhàng xoa lưng an ủi rồi lau nước mắt cho nàng

" nói đi yeri, kyung? "

" có gì mà nói, seulgi hỏi là cậu đâu thì tôi bảo đi rồi, là đi vệ sinh rồi còn, nói sai ở đâu? "

jaeyi quay sang nhìn chằm chằm yeri

" nhìn gì? sắp tới có diễn nên tập dượt kịch bản tí không được à? "

khỏi phải giải thích cũng biết hai nhỏ bạn cô lại bày trò chơi ác làm người trong lòng hiểu lầm gì rồi. jaeyi nhìn seulgi mồ hôi đầm đìa, hơi thở đứt quãng vì khóc và vận động nhiều khiến khuôn mặt đỏ bừng mà tim hẫng đi một nhịp

sao lúc nào cậu cũng dễ thương quá vậy?

" về nhà mình đi, chúng ta nói chuyện. hai đứa kia để mình tính sổ sau, đừng khóc nữa mà "

jaeyi nhẹ nhàng nắm tay seulgi dắt đi, tay còn lại không quên cầm túi xách giúp nàng. yeri và kyung thấy vậy thì nhìn nhau cười rồi đập tay, sau vụ này chắc đến chín mươi phần trăm là hai đứa nó sẽ về chung một nhà, kế hoạch chớp nhoáng vậy là đã thành công rực rỡ.

trên ô tô.

khuôn mặt seulgi dần trở nên đỏ bừng sau khi chú ý thấy jaeyi đã nhìn nàng được một lúc lâu mà không có dấu hiệu rời mắt.

" sao cậu nhìn mình mãi thế? "

" seulgi có gì muốn nói với tớ hả? "

tông giọng dịu dàng cùng cái vuốt tóc đầy nhẹ nhàng của người bên cạnh làm những gì seulgi nhọc công suy nghĩ chuẩn bị nãy giờ đã bay đi đâu mất. nàng lúng túng lục lọi chiếc túi xách đáng thương bên cạnh rồi lôi ra một hộp quà ném nó về phía jaeyi

" cái gì vậy? "

" tự xem đi "

nhận thấy khuôn mặt đối phương sắp biến thành quả cà chua chín, yu jaeyi cuối cùng cũng từ bỏ ý định trêu seulgi thêm một chút nữa. sự chú ý của cô di chuyển đến chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo bên trong hộp quà cùng một chiếc thiệp viết tay với nét chữ không thể quen thuộc hơn

" mắt mình không nhìn rõ, công chúa đọc giúp mình với "

seulgi bất lực quay sang ném cho jaeyi một cái nhìn không mấy thiện cảm, rồi như chợt nhận ra bản thân đáng lẽ đang phải đi dỗ dành người kia thì mới thả lỏng cơ mặt hơn một chút

" cái đó để sau cũng được, cậu mở quà đi "

" cho mình á? nhân dịp gì vậy? "

" sắp đến sinh nhật cậu rồi mà "

jaeyi cảm động nhìn seulgi bận rộn nâng niu chiếc vòng trong tay và đeo nó vào cổ cô, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương và cưng chiều làm tai nàng một lần nữa lại dần bị nhuộm bởi sắc hồng.

" đừng nhìn mình mãi thế, cậu có thích không? "

" rất thích, miễn là seulgi đưa thì cái gì mình cũng thích "

bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng sau câu nói của jaeyi. seulgi lúng túng quan sát xung quanh xe nhưng vẫn để ý được ánh mắt của đối phương đang dõi theo bản thân

" suốt thời gian qua cậu gặp tên đó vì cái này? "

" mình đi làm thêm "

jaeyi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

" vậy sao lúc nãy cậu lại khóc? "

đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình ảnh seulgi trong đó làm nàng cảm giác như mọi tâm tư đều bị vạch trần. jaeyi chỉ ngồi đó, mỉm cười và chờ đợi giống như đã biết trước điều gì.

" vì mình thích c-- "

seulgi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của jaeyi trước khi nhắm mắt và cảm nhận được một sự mềm mại ngọt ngào chạm vào môi mình.

" mình cũng thích seulgi, chúng ta hẹn hò nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro