3


Sau khi bàn tính xong, huấn luyện viên cũng đồng ý việc giữ kín chuyện này với mấy đứa nhóc kia, nhưng Vương Sâm Húc phải tuân theo yêu cầu của anh rằng phải đi kiểm tra bệnh tình. Trước khi rời đi, anh khẽ kéo Trương Chiêu ra một góc, nói nhỏ:

"Để mắt tới nó một chút. Anh tin mày sẽ giúp được nó trong thời gian này."

Trương Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu một cái, ánh mắt trầm xuống.

Tụi nó ai về phòng nấy. Vương Sâm Húc bước trước, dáng đi vẫn cứng cáp như thường lệ, nhưng Trương Chiêu đi sau thì biết rõ, mỗi bước chân của nó đang cố giấu đi cái đau kéo dài nơi cổ tay.

Bất chợt, Trương Chiêu dừng lại trước cửa phòng nó, nghiêng đầu nói vọng vào:

"Hôm nay tao sẽ ngủ lại phòng mày. Huấn luyện viên bảo tao phải theo sát mình trong thời gian này. Nên mày biết đường chia chỗ ngủ cho bố mày đi."

Nói xong cậu mất hút, không chờ phản ứng. Cậu quay về phòng mình, gom lẹ một ít đồ cá nhân rồi quay lại, đẩy cửa bước vào.

Vương Sâm Húc đã nằm trên giường, quay mặt vào tường, mắt nhắm nghiền, im lìm như thể ngủ rồi. Trương Chiêu không nói gì, chỉ đặt đồ xuống một góc, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường còn lại. Trong bóng tối, tiếng thở của cả hai chồng lên nhau. Nhưng chỉ một lát, Trương Chiêu nhận ra có gì đó không ổn.

Nó chưa ngủ.

Dưới ánh đèn ngủ mờ, cậu thấy rõ tay trái Vương Sâm Húc đang bóp chặt lấy cổ tay phải, từng khớp ngón tay nổi lên cứng đờ. Mặt nó nhăn lại, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng.

"Ngồi dậy đi, đừng chịu đau nữa."

Giọng nói bình thản vang lên giữa đêm khiến Vương Sâm Húc khựng lại. Trương Chiêu giật mạnh chăn, lay nó dậy.

"Không cần đâu. Đau một chút thôi tao chịu được. Mày cứ ngủ đi."

Trương Chiêu khẽ cười, tiếng cười không giấu nổi sự bực mình:

"Ha... một chút của mày đây hả. Đến mức không ngủ được rồi còn phải làm bộ. Nghe lời tao đi thằng chó."

Cậu lấy ra một chai tinh dầu, đổ một ít ra tay rồi ngồi xuống cạnh nó. Vương Sâm Húc bất giác rụt tay lại, mắt nhíu lại vì cảm giác da thịt chạm nhau. Trương Chiêu không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay nó, giữ lại.

"Không cần đâu, Chiêu ca à..."

Nó vẫn muốn giãy nảy, nhưng Trương Chiêu đã siết nhẹ tay lại, buộc nó phải để yên.

Vẫn là cái cách quen thuộc, chẳng cần nói nhiều, hành động dứt khoát, tới khi nó hết đường chống đối.

Trương Chiêu bắt đầu xoa nhẹ lên cổ tay, nắn từng khớp một cách cẩn thận và kiên nhẫn. Ánh mắt cậu dõi theo từng phản ứng của đối phương, để chắc rằng không khiến nó đau thêm. Nhưng trong lòng cậu lúc này lại cuộn lên những hồi ức cũ.

Thời điểm Masters Thượng Hải... Tâm trạng nó cũng chạm đáy suốt cả giải, không hé nửa lời với bất kỳ ai. Lúc đó, cả đội thi đấu xuống phong độ, không ai hiểu vì sao, nhưng Trương Chiêu biết. Biết mà chẳng làm gì được.

Cậu lo sợ tình trạng đó lặp lại. Sợ cái PTSD đã từng hành hạ nó sẽ quay về.

Cơn im lặng đè nặng giữa hai đứa.

Trương Chiêu thở dài, khẽ nói:

"Cả đội thua không phải lỗi do mày. Mày cũng đừng nghĩ bản thân mình có lỗi. Thắng thua là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra, mày không phải lúc nào cũng đạt được tỉ lệ thắng 100%, chẳng phải điều đó thực sự vô lý sao. Dĩ nhiên, bản thân mày là một IGL nên sẽ nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng nói chung... thua hay thắng cũng là trách nhiệm của mọi người."

Vương Sâm Húc vẫn im lặng, mắt cụp xuống. Có lẽ đây không phải lần đầu nó nghe Trương Chiêu dạy đời kiểu đó. Nhưng lần này... lại khác. Lần này, không hiểu sao, lời nói của cậu lại thấm vào sâu hơn.

Có thể vì nó đã quá mệt để phản bác.

Có thể vì nó thật sự cần một người ở cạnh, cần đôi ba lời để xoa dịu nó.

Trương Chiêu vẫn không dừng tay, tiếp tục xoa bóp cho nó. Cậu biết rõ nó sẽ không hé răng than thở, càng không than đau. Cái gì cũng để trong lòng, gồng mãi, cho tới khi đổ sập.

"Tay mày như thế nên đừng cố gắng luyện tập khuya nữa. Nếu như phải nghiên cứu trận đấu, cứ nói, tao sẽ làm với mày. Tao là duelist của mày, nên ít nhất tao cũng có trách nhiệm."

Trương Chiêu nói xong mới khựng lại, cảm thấy chính mình có chút... lỡ lời. Kiểu như nói hơi nhiều, hơi tình cảm quá so với bình thường. Nhưng cũng chẳng rút lại được.

Vương Sâm Húc vẫn không ngẩng đầu, chỉ lặng im. Trong lòng nó có gì đó khựng lại, như thể từng lời của Trương Chiêu cứa vào cái lớp phòng bị dày cộp mà nó cố dựng lên từ bao lâu nay. Nỗi mệt mỏi, những lần gồng gánh cả đội, cơn đau ngày một âm ỉ... tất cả như vừa có ai đó nhìn thấu, rồi nhẹ nhàng chạm tới.

Tâm trạng bắt đầu rối bời.

Nó phải thừa nhận, fan nói đúng thật: Vạn vật thua Chiêu cưng.

Mắt nó hơi đỏ. Tầng nước mắt bắt đầu dâng lên mà nó chẳng làm gì được. Sống mũi cay, nó không dám ngước mặt nhìn cậu.

Trương Chiêu xoa tay cho nó xong, thấy nó cứ ngồi im một cục, ánh mắt lạc đi đâu đó, gương mặt không biểu cảm gì rõ ràng, nhưng chính sự lặng thinh ấy lại khiến cậu thấy có gì đó rất sai. Không giống với Vương Sâm Húc mà cậu biết.

Vương Sâm Húc đang ngẩn người suy nghĩ thì bị bất ngờ, hoàn toàn không đề phòng. Ánh mắt nó chợt chớp lại, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Nó chưa kịp lau mắt thì, nước mắt đã rơi. Giọt này nối giọt kia, lăn dài trên gò má.

Nó bối rối vô cùng, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, giãy nhẹ muốn né tránh ánh mắt của Trương Chiêu, tay đưa lên muốn đẩy cậu ra rồi quay người trùm chăn trốn đi.

Nhưng Trương Chiêu nhanh hơn một nhịp. Cậu kéo nó vào lòng, vòng tay khép lại thật gọn gàng, tay vỗ nhẹ lên vai như muốn xoa dịu mọi dằn vặt trong lòng nó. Động tác không cứng nhắc mà cũng chẳng quá dịu dàng , vừa đủ để dỗ dành người trong lòng. Một tay cậu ôm chặt lưng nó, tay kia vỗ nhẹ lên vai, không ai nói gì.

Phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng giữa hai đứa. Một lúc lâu, Vương Sâm Húc vẫn không nhúc nhích, chỉ vùi mặt vào hõm vai Trương Chiêu. Ban đầu là vì ngại, vì nước mắt chưa khô, nhưng rồi... chính bản thân nó cũng chẳng rõ tại sao lại chẳng muốn rời ra.

Không phải một cái ôm xã giao hay kiểu ăn mừng mà tụi nó hay làm. Có hơi ấm, có cả nhịp tim của hai đứa đập loạn. Không hiểu sao cái ôm không lời này lại làm nó như muốn nổ tung.

Nó không hiểu đây là cảm giác gì. Chỉ biết, ở giây phút đó, nó không muốn đẩy cậu ra nữa.

Trương Chiêu cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì. Cậu chưa bao giờ thật sự để ý đến việc ôm ai đó có cảm giác ra sao, càng không nghĩ với Vương Sâm Húc. Thằng IGL lúc nào cũng bướng bỉnh và cứng đầu đó. Nhưng lúc này, trong vòng tay cậu, cái con người vẫn hay gào lên trong mic, giờ lại yên lặng, nhỏ bé và yếu mềm như một đứa trẻ.

Và cậu lại chẳng thấy phiền.

Chút gì đó âm ấm len vào trong lòng ngực, không rõ là do thân nhiệt của nó hay do thứ cảm xúc lạ lẫm đang cựa quậy trong lồng ngực chính mình. Trương Chiêu chỉ biết, tay cậu khẽ siết lại thêm một chút như muốn giữ người kia ở gần thêm một chút nữa.

Vương Sâm Húc không nói gì, chỉ khẽ thở ra, âm thanh rất nhẹ.

Nó đã thôi rướn vai để trốn khỏi cái ôm ấy. Đã thôi giãy giụa.

Nó mặc cho bản thân được giữ lại.

Nó nghĩ, nếu là người khác, chắc chắn nó sẽ không chấp nhận để bản thân yếu đuối như vậy. Nhưng nếu là Trương Chiêu... thì có lẽ không sao.

Có thể vì nó tin cậu.

Có thể vì... trái tim nó đã mệt, cần một nơi để tựa vào một chút.

Cậu biết rõ Sâm Húc vốn lì, ít khi bộc lộ cảm xúc, càng không dễ dàng để người khác thấy mình yếu đuối. Vậy nên cậu im, chừa cho nó chút tự tôn cuối cùng. Trương Chiêu, trong khoảnh khắc ấy, cũng thôi không nghĩ đến ranh giới nào giữa bạn bè, đồng đội, hay cái gì khác.

Cậu chỉ biết, mình không muốn buông.

Trong sự im lặng đó, hai con tim nhận ra một điều, cái ôm không hoàn toàn là kiểu "đồng đội". Mà là một cảm xúc phức tạp hơn.

Một lúc sau, nó khẽ nói, giọng trầm và khàn:

"...Mày ôm chặt quá. Tao khó thở."

Trương Chiêu khẽ cười, giọng vẫn bình thản như chẳng có gì đặc biệt:
"Ừ, thì cứ để tao ôm chút đi."

Câu trả lời đơn giản thôi, nhưng nghe sao lại khiến tim nó lỡ mất một nhịp. Và lần này, nó không còn nghĩ đến đau đớn nữa, không còn nghĩ đến thất bại, trách nhiệm hay ánh mắt của fan. Trong lòng chỉ còn mỗi Trương Chiêu và cái cảm giác kỳ lạ đang từ từ bén rễ.

Cứ như vậy, trong căn phòng mờ tối, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, tiếng tim đập lẫn trong tiếng gió rì rào bên ngoài khung cửa sổ, hai đứa nó lặng lẽ để cảm xúc dẫn đường, chẳng ai nói ra điều gì, nhưng trong lòng mỗi người đều biết được cảm xúc chân thật mình dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro