6
Trời Thượng Hải vào cuối chiều như một lớp màu pha sẵn, vắt lên bầu trời là ánh hoàng hôn vàng nhạt, ánh đèn đường vừa mới bật lên, tô điểm cho thành phố thêm phần rực rỡ. Mặt trời buông xuống phủ một lớp màu cam ấm lên từng mái ngói cũ kỹ và các tòa nhà cao tầng của Thượng Hải. Những con ngõ nhỏ xen kẽ giữa các khu phố sầm uất, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa tiệm, bảng hiệu nhấp nháy, tiếng người cười nói rộn ràng.
Xe cộ lao qua những dãy phố sầm uất, lướt ngang các biển hiệu đủ màu sắc lấp lánh. Người qua lại tấp nập, chen nhau dưới các gian hàng ăn vặt, mùi khói nướng, hương dầu mè và tương cay quyện lại khiến bụng hai đứa réo không ngừng.
Vương Sâm Húc đi trước, tay đút túi áo, Trương Chiêu đi phía sau gọi với lên:
"Đi chậm thôi, tay mày còn đang nẹp đó."
"Mày sợ lạc mất tao à."
Vương Sâm Húc làu bàu, nhưng chân thì vẫn bước về phía trước.
Hai đứa dạo qua mấy con hẻm nhỏ, nơi đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng hắt xuống nền gạch cũ loang lổ. Mấy ông cụ ngồi đánh cờ, vài em nhỏ chơi nhảy dây ngoài hè. Không khí vừa cổ xưa vừa hiện đại, vừa náo nhiệt lại có chút gì đó hoài niệm.
"Đói chưa?"
Trương Chiêu hỏi.
"Đói rồi. Ăn gì không?"
Vương Sâm Húc đảo mắt quanh, thấy một hàng xiên nướng đang bốc khói nghi ngút.
Nó chạy lại mua một túi thịt xiên nướng, vừa quay về đã thấy Trương Chiêu cầm hộp tiểu long bao nóng hổi trong tay. Vương Sâm Húc đưa cho cậu một que thịt còn nóng hổi, ánh mắt nhìn nghiêng dưới ánh đèn trông có phần nghịch ngợm.
"Chiêu ca ăn chút xiên nướng không?."
Vương Sâm Húc chìa xiên ra trước mặt cậu
Trương Chiêu hơi nhíu mày.
"Mày đã mua thì tao sẽ ăn."
Cậu nhận lấy xiên thịt, cắn một miếng, khẽ gật đầu ra chiều hài lòng. Vương Sâm Húc đang loay hoay với cái nẹp tay, nhìn thôi cũng biết ăn sẽ vất vả.
"Đứng lại." Trương Chiêu gọi.
Nó vừa quay lại, cậu đã gắp một miếng đưa đến trước mặt nó:
"Há mồm ra nào, cún con."
Vương Sâm Húc mở to mắt.
"Tao tự ăn được mà."
"Mày ăn kiểu đéo gì? Mày có ăn không thì bảo."
Giọng Trương Chiêu có phần kiên quyết nhưng ánh mắt thì lại mềm mại vô cùng, không giống như kiểu chăm sóc người bệnh thông thường.
"Thôi, ghê quá. Tao tự..."
"Có ăn không thì bảo."
Vương Sâm Húc hơi lưỡng lự, sau đó hé miệng. Nóng hổi, mềm mịn, mùi thịt lan tỏa, nhưng thứ khiến nó đứng hình không phải đồ ăn, mà là ánh mắt Trương Chiêu khi đó rất bình thản, rất nhẹ nhàng, như thể cậu chẳng hề nhận ra hành động vừa rồi thân mật đến mức nào.
Vương Sâm Húc cắn một miếng, mắt cong cong, miệng lỡ cười ngu.
"Mặt mày ngu ra rồi kìa."
"Ờ... bánh ngon quá nên vậy thôi."
"Ừ. Lát tao đút tiếp."
Trương Chiêu nói xong liền quay mặt đi, có chút e ngại vì nụ cười của tên cún kia.
Hai đứa vừa ăn vừa đi tiếp, dọc theo các con phố ngập ánh đèn. Mọi thứ dường như dịu lại trong ánh sáng vàng, tiếng nói cười xung quanh như nhấn chìm họ vào một thế giới riêng. Không còn đau đớn, không còn áp lực thi đấu, chỉ có tiếng giày bước đều trên vỉa hè, và hai cái bóng đổ dài sát bên nhau.
Cả hai đi hết con phố nọ đến con phố kia, cuối cùng, họ dừng chân ở đại lộ bên bờ sông Hoàng Phố. Không gian mở ra thênh thang, gió sông thổi nhẹ mơn man qua tóc. Đối diện là bến Thượng Hải cổ kính, sau lưng là những tòa nhà cao tầng hiện đại. Người đi dạo rải rác, tiếng nhạc du dương từ một quán bar gần đó vang vọng.
Trương Chiêu chống tay lên lan can, nhìn về phía bên kia sông.
"Lần cuối tao ra đây chắc là năm ngoái."
"Đi với ai?"
Vương Sâm Húc nghiêng đầu hỏi.
"Bạn cũ."
Vương Sâm Húc nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Bỗng dưng, nó thấy hôm nay mình hơi lạ. Không phải vì được ra ngoài chơi, mà vì người đứng cạnh nó không giống như những ngày thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro