7
Gió thổi nhè nhẹ qua mặt sông Hoàng Phố, mang theo mùi hơi nước và chút se lạnh đặc trưng của Thượng Hải về đêm. Ánh đèn cao áp phản chiếu trên mặt nước lăn tăn, giống như hàng ngàn mảnh sao rơi xuống sông. Hai người đứng cạnh nhau, vai chạm vai rất khẽ, không ai nói gì một lúc.
Trương Chiêu đột nhiên lên tiếng:
"Từ mai tao sẽ theo dõi quá trình trị liệu của mày."
Vương Sâm Húc quay đầu sang, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Trương Chiêu đã tiếp lời:
"Đừng có nghĩ đến việc trốn. Mỗi ngày đều phải làm, đúng thời gian, đủ số lần. Tao sẽ kiểm tra."
"...Mẹ nó phiền thật đấy."
Vương Sâm Húc nhỏ giọng, cười nhạt.
"Ờ, chẳng biết từ khi nào tao thành bảo mẫu của mày mất rồi. Chăm cái thằng ngu bị đau tay gần một tháng không chịu nói với ai, còn tưởng giấu đi thì tự khỏi à?"
Giọng cậu gắt lên, pha chút bực bội.
Nó cúi đầu, không phản bác. Lúc này mà phản bác thì chỉ có bị sấy khô người thôi.
"Mày có chuyện gì cũng câm như hến. Đau thì chịu đựng một mình. Đến lúc nặng rồi cũng không định cho người ta biết. Mày nghĩ mày là ai, siêu nhân chắc?"
Trương Chiêu tiếp tục.
Cậu quay sang nhìn thẳng vào nó, đôi mắt rõ ràng đang tức giận nhưng lại ánh lên vẻ lo lắng không giấu được.
"Tao không phải lúc nào cũng quan tâm đến chuyện của người khác đâu, nhưng lần này tao phải lo. Lo chết mẹ luôn ấy."
Vương Sâm Húc nghe tới đó, khẽ cười. Cái kiểu càm ràm này quen thuộc đến mức... nó không biết mình đã nghe bao nhiêu lần. Lúc đầu còn thấy phiền, sau lại thành ra nhớ mỗi khi không có.
Nó không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn Trương Chiêu.
Gió thổi bay một ít tóc mái của cậu. Dưới ánh đèn, ánh mắt Trương Chiêu có chút gì đó... bướng bỉnh. Bướng bỉnh kiểu "tao đã quyết thì mày đừng hòng trốn".
Vương Sâm Húc thở dài, nhưng không phải kiểu thở dài bực dọc. Nó nghiêng đầu nhìn ra mặt sông, giọng nhẹ đi:
"...Tao quen rồi."
"Quen cái gì?"
"Quen với việc có chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Với lại, cũng quen với mấy lời càm ràm của mày."
Trương Chiêu chép miệng.
"Tao không phải càm ràm. Tao là đang dạy dỗ mày."
"Ừ. Mày răn dạy hay lắm."
Vương Sâm Húc gật gù, môi cong lên một chút. Trương Chiêu liếc nhìn nó.
"Cười cái gì? Cái mặt mày mà chọc tức tao nữa là tao bỏ mày ngoài đường luôn á."
"Không dám. Ai dám để Chiêu ca bỏ rơi chớ."
Nó đáp, mắt vẫn nhìn ra sông nhưng tay thì khẽ cử động như muốn đưa ra gần tay cậu, nhưng lại thôi.
Không khí giữa hai người lặng đi vài giây. Không còn những câu chọc ghẹo, cũng không còn lời nạt nộ. Chỉ có tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ đá.
Vương Sâm Húc nhìn nghiêng gương mặt của Trương Chiêu, bất giác khẽ thở ra một câu thầm lặng trong đầu:
"Mỏ hỗn thật đấy... Nhưng mà tao thích cái kiểu đó của mày."
...
Sau một lúc im lặng, Vương Sâm Húc khẽ nhích vai, lục túi áo. Trống trơn. Nó khẽ nhăn mặt, quay sang nhìn Trương Chiêu.
"Cho tao một điếu."
Trương Chiêu không đáp, chỉ rút trong bao thuốc ra hai điếu, ngậm một điếu lên môi. Cậu bật lửa, mồi lửa cháy lên thành một vòng sáng nhỏ trong bóng tối ảm đạm, chiếu lên gò má cậu thứ ánh sáng cam cam lặng lẽ.
Cậu vẫn đang châm điếu thuốc của mình, đầu thuốc cháy đỏ rực lên trong ánh lửa lập lòe. Ngọn lửa tắt, cậu chưa kịp xoay người thì bất ngờ cảm nhận Vương Sâm Húc nghiêng người sát lại.
Nó ngậm điếu thuốc chưa đốt của mình, chạm vào đầu thuốc cháy dở trên môi Trương Chiêu. Không hỏi. Không báo trước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trương Chiêu thoáng khựng lại.
Một tay Vương Sâm Húc giơ lên che gió, đầu còn hơi cúi về phía cậu. Làn khói mỏng lượn giữa hai khuôn mặt, hơi thuốc hòa cùng hơi thở, chạm nhẹ vào nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng.
Trương Chiêu không nói gì. Chỉ nhìn vào đôi mắt của Vương Sâm Húc rất gần, rất yên lặng. Trong mắt nó không có sự ngốc nghếch, không có ngông cuồng, chỉ còn một thứ cảm xúc không tên đang dâng lên, rất chậm.
Cậu bỗng dưng thấy cảnh này quen. Cảm giác giống trong mấy bộ phim Hong Kong cũ. Khung hình lặng lẽ, hai người đàn ông châm thuốc cho nhau, ánh mắt trượt dài trên mái tóc người kia.
Tim Trương Chiêu đập hơi lệch một nhịp. Cậu không hiểu vì sao mình lại nghĩ về mấy cảnh đó vào lúc này, nhưng cái cảm giác ấy... lại vừa thật, vừa khiến người ta khó lòng thoát ra.
Gió bên sông vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến độ không còn quan tâm đến không khí xung quanh nữa.
Lửa cháy. Khói vấn vít giữa khoảng không nhỏ bé giữa hai khuôn mặt.
Mắt chạm mắt.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì. Ánh mắt Trương Chiêu có gì đó rất phức tạp, vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, như thể trong mắt kia có một câu hỏi mà cậu chưa bao giờ dám hỏi.
Vương Sâm Húc cũng không rời mắt khỏi cậu. Khoé môi nó khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, không trêu ghẹo, không cợt nhả. Chỉ là một kiểu dịu dàng mà nó chẳng mấy khi thể hiện.
Trương Chiêu quay mặt ra phía sông, đưa điếu thuốc lên môi. Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn vương lại một chút ấm nóng. Ở nơi mà làn khói vừa tan ra, hình như vẫn còn nhịp tim của ai đó chưa kịp ổn định lại.
Vương Sâm Húc ngậm điếu thuốc giữa môi, rít nhanh một hơi. Làn khói trắng phả ra, lượn lờ trong không khí. Nó quay đầu nhìn Trương Chiêu.
Trương Chiêu cũng vừa lúc ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau trong một nhịp thở.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Vương Sâm Húc. Và rồi, chẳng kịp báo trước, nó lao tới.
Làn khói còn chưa kịp tan hết đã bị xé nát bởi nụ hôn. Đôi môi Trương Chiêu mím chặt vì bất ngờ, ánh mắt cậu mở to nhìn thẳng vào nó.
Vương Sâm Húc nhìn cậu, một cái nhìn chẳng biết chất chứa bao nhiêu chân tình và thèm khát.
Khói thuốc còn vấn vương giữa hai người, những làn khói mỏng manh quấn lấy ngón tay, vương lên bờ vai.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai như cùng hiểu ra điều gì đó không cần phải nói thành lời.
Trương Chiêu nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, chủ động mời gọi.
Vương Sâm Húc rướn sâu hơn, tay cứng nhắc giữ lấy cậu. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Môi cắn môi, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và khói, nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả hai trong mồi lửa.
Môi chạm môi, giữa làn khói mờ ảo.
Cảm xúc bay theo từng hơi thở, từng nhịp tim đập hỗn loạn.
Bên bờ sông Hoàng Phố, ánh đèn xa xa hắt thành một dải nhòe mờ trong mắt, chỉ còn hai bóng người quấn lấy nhau, mất hút giữa đêm Thượng Hải rực rỡ mà cô quạnh.
...
Về đến ký túc xá, Vương Sâm Húc vẫn chưa chịu buông vạt áo của Trương Chiêu, cứ thế mà níu lấy, như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến.
Nó rúc đầu vào vai cậu, mái tóc khẽ cọ vào cổ áo đồng phục. Trương Chiêu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng để nó tựa vào vai mình. Tay cậu vươn lên, khẽ xoa đầu nó. Những cái xoa dịu dàng như đang vỗ về một con cún.
Cậu mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu tựa lên vai nó, vai chạm vai, tóc chạm tóc.
Cả hai nép vào một góc khuất nơi cầu thang, lặng lẽ ôm nhau.
Chỉ có mùi thuốc lá quen thuộc, hơi ấm và sự thổn thức trong lòng ngực đang dội theo từng nhịp đập.
"Mày có gì muốn nói với tao không, Vương ca?"
Trương Chiêu lên tiếng, phá tan sự im lặng trì níu giữa hai người.
"Hôn rồi mà còn phải nói sao. Hay mày muốn tao làm lại."
Vương Sâm Húc ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn say đắm
Trương Chiêu bật cười, khẽ đẩy nó một cái.
"Thôi đi mày, nói cái đéo gì vậy..."
Vương Sâm Húc vẫn nhìn cậu không chớp. Ánh mắt nó ngốc nghếch, mê mẩn, như kiểu cún con vừa phát hiện thứ làm nó mê đắm đang trước mặt.
"Chiêu cưng à, tao thực sự thương mày đó. Chỉ mình mày thôi, mày có nh...ận r...a kh...?"
"Đủ rồi, im lặng đi, cún con à."
Trương Chiêu cắt ngang lời nó bằng một nụ hôn nhẹ như gió lướt, đủ để ngăn lại cả thế giới đang lộn xộn trong lòng Vương Sâm Húc.
Nụ hôn dứt ra, Vương Sâm Húc đứng yên như tượng. Mặt nó đần ra, hai mắt tròn vo, rõ ràng là vẫn chưa xử lý xong chuyện gì vừa xảy ra.
Trương Chiêu nhịn không nổi bật cười.
"Tao buồn ngủ rồi. Vào trong thôi."
Nói rồi cậu nắm tay nó kéo đi.
Mà Vương Sâm Húc cũng chẳng còn sức đâu mà phản kháng. Trong đầu chỉ còn đúng một câu: "Cún con... thật sự bị hôn rồi..."
Chap này dài hơn bình thường nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro