4
Trương Chiêu choàng tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Tim cậu đập thình thịch, như thể vẫn còn đang chạy mãi trong giấc mơ kia.
Nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Dòng lệ lăn dài trên gò má, thấm cả vào gối. Cậu đưa tay lau vội nhưng không ngăn được những tiếng nấc đang trào ra nơi lồng ngực.
Quá chân thực. Quá rõ ràng. Cảm xúc, nỗi đau, cả sự bất lực trong khoảnh khắc nó tan biến trước mắt. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu nằm bất động một lúc để định hình lại xung quanh, rồi bất chợt ngồi bật dậy. Không chần chừ thêm một giây nào, Trương Chiêu giật phăng chăn, lao ra khỏi giường giữa màn đêm.
Kim đồng hồ chỉ đúng 2:00 sáng.
Cậu chạy xuống phòng bếp, phòng scrim, sảnh sinh hoạt chung. Mọi nơi đều không lấy một bóng người.
Chạy đến trước cửa phòng nó, cậu đẩy cửa vào, nhưng căn phòng lạnh lẽo, chẳng có ai cả. Giường vẫn nguyên vẹn, chăn gối xếp gọn gàng.
Tim cậu đập thắt lại. Đầu óc hỗn loạn. Cậu biết rõ mình đã quay về thực tại, nhưng vẫn không sao thoát khỏi cảm giác vừa bị bỏ rơi. Ánh mắt cuối cùng của nó trong giấc mơ vẫn còn hằn sâu nơi đáy mắt cậu, nụ cười đó, giọng nói ấy như là lời tạm biệt sau cuối.
Không. Nó vẫn còn đâu đó. Phải còn.
Trương Chiêu hấp tấp leo lên sân thượng, nơi cuối cùng cậu có thể nghĩ đến.
Cánh cửa bật mở. Cơn gió đêm lạnh buốt ùa vào, thốc vào gò má vẫn còn ướt lệ của cậu.
Và rồi, giữa màn đêm lặng yên, trong làn khói thuốc mờ ảo lập lòe ánh lửa, cậu thấy nó.
Vương Sâm Húc đứng đó, tựa người vào lan can, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía bầu trời đêm xa xăm.
Cậu đứng sững một lúc. Ngực như nghẹn lại. Mắt mở to không tin vào khung cảnh trước mắt. Một hơi thở dài vỡ òa ra khỏi lồng ngực căng cứng, cậu đã tìm thấy nó rồi.
Cậu bước về phía nó bằng những bước chân không kìm được run rẩy.
Vương Sâm Húc nghe tiếng động, khẽ ngoái lại. Mắt nó hơi mở to ngạc nhiên.
"Chiêu... mày..."
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Trương Chiêu đã lao tới ôm chặt lấy nó. Một cái ôm như thể nếu buông ra là sẽ tan biến mãi mãi.
"Sao mày lại để tao một mình như vậy... Mày biết tao đã trải qua những gì không..."
Giọng cậu nghẹn lại, run run.
Vương Sâm Húc sững người một lúc, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Nó cảm nhận được thân người trong lòng đang run lên từng nhịp, và đôi vai bé nhỏ ấy vẫn chưa ngừng thổn thức.
Trương Chiêu ngước mắt lên. Mắt cậu vẫn còn đọng nước, mũi đỏ lên như con mèo con bị bỏ rơi. Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Vương Sâm Húc đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, ngón tay dịu dàng lau đi dòng lệ, rồi vuốt ve gò má ấm nóng.
"Chiêu Chiêu của tao, làm sao thế. Sao mày lại khóc như vậy..."
Trương Chiêu thút thít, gương mặt phụng phịu. Cậu giơ tay đánh nhẹ lên vai nó, như một cái trách yêu.
"Tất cả là tại mày đó, Vương Sâm Húc..."
Nó bật cười khẽ. Không đáp. Chỉ siết cậu vào lòng thêm một chút nữa.
Giữa màn đêm, hai bóng người lặng yên ngả vào nhau. Không cần thêm lời nào. Chỉ còn lại hơi ấm, nhịp tim, và sự tồn tại của đối phương là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro