C10. Reflection

Chớp mắt.

Mizukami khom người và lẩm nhẩm lời nào đó mà Yuma chẳng nghe thấy.

Chớp mắt.

Cha đã ở đây.

Chớp mắt.

Cha bỗng quỳ xuống, đượm lo lắng nhìn đứa con trai bất động.

"Cha–" Giọng cậu run rẩy, vỡ vụn từng khúc.

Chớp mắt.

"Kuga.....Nghe anh nói.....Xin lỗi....."

Đoạn, luồng sáng trắng lóe lên phía đỉnh đầu, chói lòa tới mức khiến đôi mắt vốn đau nhức càng thêm bỏng rát.

Chớp mắt.

Bờ vai bị lắc mạnh. Mái tóc đen sượt qua má.

"Yuma–"

Giọng nói tuyệt vọng cố xé toạc lớp màn u tối lẫn tạp âm dày đặc.

Chớp mắt.

Yuma lại ôm lấy cô đơn, đôi mắt mờ đục trân trân nhìn lên trần nhà.

"Osamu–"

Chớp mắt.

Một khuôn mặt khác hiện ra. Nhòe nhoẹt. Xa lạ. Đôi môi người ấy mấp máy khó hiểu.

Chớp mắt.

Cậu đang di chuyển.

Hay căn phòng đang chuyển động xoay tròn quanh cậu?

Chớp mắt.

Một vòng tay siết lấy thân thể cậu.

Ai đó đang bế cậu và băng qua những hành lang dài hun hút.

Chớp mắt.

Hai bóng người tù mù.

"Cậu.....tin anh.....giải quyết–"

"Em tin anh."

Chớp mắt.

"–hãy cười. Vì Yuma"

"Gì cơ?"

Chớp mắt.

Tia sáng gắt gao lần nữa rực vào mắt cậu.

Chớp mắt.

************

Ván đấu mất hết nghĩa lý ngay khoảnh khắc Yuma ngã gục. Osamu đã gắng gượng trụ tới cuối theo lời yêu cầu từ Jin, nhưng ngay khi đồng hồ điểm số 'không' tròn trĩnh, Osamu lập tức thoát rời khỏi phòng chiến lược cùng đồng đội nối gót ngay sau. Lần này, cậu chẳng còn quan tâm những gì bình luận viên nhận xét nữa. Cậu cũng chẳng cần nghe thêm việc bản thân lúng túng, lạc mất nhịp độ như thế nào trong suốt hiệp đấu.

Jin nói 'Phòng nghiên cứu của Kinuta-san', đấy là đích đến.

Jin cũng bảo rằng Yuma rồi sẽ ổn, song biết rằng Yuma chỉ còn vỏn vẹn vài tuần ngắn ngủi đồng nghĩa việc không gì có thể khiến Osamu bình tâm cho được. Đây còn mới chỉ là khởi đầu của chặng đường đầy khổ ải.

Chả ai nói với nhau lời nào suốt dọc hành lang căn cứ. Osamu cảm thấy mình nên nói gì đó. Anh ghét vẻ mặt đau khổ của Chika, ghét ánh mắt ngân ngấn nước, ghét cả cách đôi môi run rẩy không ngừng. Hình ảnh này gợi lại cái ngày cậu đến nhà 'em hàng xóm' và nói rằng Rinji đã biệt tích.

Cũng ngay chính ngày hôm đó, Osamu không bới nổi lời nào để khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Đoạn, họ đến tầng Nghiên cứu và Phát triển, vừa rẽ qua góc hành lang, Osamu thấy Jin đứng giữa lối đi.

"Konami–" Jin ngừng ngâm nga theo lời Konami nói từ đầu dây bên kia.

Dầu anh có mê mải với cuộc điện thoại, khi thấy Osamu và những đứa em, anh vẫn gắng gượng mỉm cười đầy khó coi. Jin chỉ tay về sau lưng, hướng cánh cửa nơi mình vừa đứng, môi mấp máy. "Bên trong."

"Ơi, Konami. Anh đang nghe mà." Jin nói tiếp, giọng hòa lại vào cuộc gọi trước tiếng thét giận dữ phát ra từ đầu kia. Cậu thầm thông cảm khi Jin đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Konami.

Quay lại nhìn phòng thí nghiệm, cậu thấy Shiori và Chika ngồi bên cạnh giường Yuma, Chika ôm lấy tay người tóc trắng bằng cả hai bàn tay mình. Hyuse đang dựa vào tường, ánh mắt cau có hướng về cơ thể bất động. Suýt chừng khiến Osamu bật cười não nề. Kẻ át chủ bài ghét bộc lộ sự quan tâm, vậy nên cứ hoài giấu nó sau lớp vỏ bọc lãnh đạm.

"Chỗ này không phải nơi mấy người túm năm tụm bảy." Kinuta phàn nàn.

"Xin lỗi ngài, Kinuta-san." Osamu mỉm cười áy náy. Ngài ấy lúc nào cũng tỏ vẻ cộc cằn, thế mà mỗi khi Tamakoma đến vì Yuma, ông chỉ buông lời than phiền chứ chẳng bao giờ thực sự đuổi họ đi.

"Em ấy trẻ quá..." Shiori khẽ nói, kéo Osamu ngoảnh lại.

Hyuse khịt mũi. "Thì cậu ta mang thân hình đứa trẻ mười một tuổi."

Shiori lắc đầu. "Có lẽ. Nhưng ánh mắt em ấy là đôi mắt của chiến binh. Kinh nghiệm, trí tuệ đã lấn át hết dáng vẻ trẻ con trên gương mặt Yuma-kun. Giờ mọi lớp phòng thủ bị tước bỏ thì toàn bộ đã hiển hiện hết..."

Osamu nhìn Yuma chằm chằm, quả thật, như Shiori đã nói. Gương mặt trẻ thơ, ngây ngô đến nao lòng. Hồ như một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng Yuma đã bị cướp thọ mệnh thế nào.

Không công bằng.

Vô vàn điều tồn tại trên cõi đời rất lỗi lầm, Osamu vẫn chẳng tài nào hiểu làm sao con người ta có thể ra tay với một đứa trẻ tàn nhẫn tới nhường vậy. Sao gã sát thủ lại được quyền sống tiếp sau khi vác thứ tội lỗi dơ bẩn nhường vậy.

"Chỉ số sinh tồn và Trion của Kuga đang dần ổn định." Kinuta nói với Osamu. "Vì thế tôi sẽ chuyển cậu ta sang nội khoa trị liệu. Ở đó họ không giúp thêm được gì, nhưng sẽ thoải mái hơn cho chúng ta."

"Cảm ơn ngài." Osamu hiểu rằng họ đã chiếm dụng không gian làm việc của Kinuta quá lâu. "Ngài có biết chừng nào cậu ấy tỉnh lại không?"

"Có thể tối nay. Có thể ngày mai. Khó nói trước." Kinuta đáo. "Cậu ta mà tỉnh lại thì hãy báo tôi ngay. Tôi có vài câu hỏi."

"Vâng, thưa ngài."

Osamu không nói gì thêm. Quay lại cậu thấy Jin đang dựa vào khung cửa. "Konami-senpai 'rầy' anh xong chưa?"

"Anh nghĩ còn lâu lắm." Anh khẽ cười nhàn nhạt. "Con bé đang đến Tổng bộ cùng Kyosuke và ngài Rindo. Liệu có thể chuyển Yuma sang trước khi họ tới được không?"

"Làm ơn đi đi. Ở đây đông lắm rồi. Tôi không mướn thêm người nữa."

*************

"Thằng nhóc đấy đâu rồi?!"

"Kage." Murakami giơ tay cầu xin hắn bình tĩnh. "Anh Jin đưa thằng bé đi rồi. Cậu bình tĩnh lại chút."

"Bình tĩnh? Sao cái trận đấu thảm hại đấy?!" Hắn hẵng giọng.

Các đặc vụ hẵng chiến đấu quyết liệt kể cả khi Yuma bail out, tuy nhiên Kageura nhận ra, chẳng ai trong số họ còn đủ lòng dạ tận hưởng trọn vẹn trận đấu. Làm sao Jin có thể trông chờ họ thả mình và không bị phân tâm sau khi chính mắt chứng kiến Yuma ngã quỵ và tất cả đều biết rằng cậu đang hấp hối?

"Chúng tớ rời đi ngay sau khi Kuga bail out." Arafune trả lời.

Kageura đá mạnh chiếc ghế sô-pha trong phòng điều hành của đội.

"Hết giờ rồi." Zoe lên tiếng thay đội trưởng. "Tỉ số 3–2–2, đội Ikoma chiến thắng."

"Ikoma-san cằn nhằn miết. Anh ta còn muốn xóa điểm đó khỏi bảng điểm." Kageura nói thêm.

"Đúng phong cách Ikoma-san nhỉ." Arafune nghiêng đầu. Ikoma, cũng như hầu hết các Attacker khác đều chỉ hứng khởi trước các đối thủ mạnh. Giết đứa trẻ mất khả năng chống trả hẳn là một thứ gì đó rất sai trái với Ikoma.

"Nếu điểm đó bị xóa thì kết quả sẽ thành hòa." Murakami nói.

Kageura khịt mũi. Nói như thể hắn quan tâm chuyện hòa hay thắng thua. Toàn bộ trận đấu chả khác gì trò hề. Cái vị đắng chát trong khoang miệng không sao tan biến, nó cứ hoài dai dẳng kể từ lúc đó.

"Kuga đâu?" Hắn hỏi lại.

Murakami ngồi xuống ghế sô-pha, cố giữ vẻ điềm đạm. "Tớ không nói cho tới khi cậu chịu bình tĩnh lại. Càng nổi nóng thì càng không thể giúp ích thêm gì."

"Tao sẽ đếch bình tĩnh được cho đến khi được xác nhận thằng nhóc đấy có ổn hay không!"

"Anh Jin nói rằng thằng bé sẽ ổn." Arafune day day trán. "Ừ thì, Kuga vẫn ngất xỉu, nhưng nếu anh Jin bảo ổn thì cậu ấy sẽ chóng tỉnh lại thôi."

"Làm ơn nào, Kage," Zoe nhẹ giọng trấn an. "Yuma-kun và Tamakoma đang căng thẳng lắm. Em thôi loạn nhé? Kẻo chuyện còn tệ hơn."

"Ai nói em định làm loạn?" Kageura ngồi phịch xuống ghế cạnh họ. "Từ dạo đầu quen biết tới giờ, lần đầu tiên, duy nhất nó gục là đợt Mimic hút Trion của nó và khiến thằng nhóc đó suy yếu. Giờ chả có Mimic nào. Anh biết thể hiện điều gì không?"

"Bọn tớ đã nghĩ đến trường hợp đấy rồi."

"Ý em là Yuma-kun sắp chết?" Zoe bối rối.

Murakami gật đầu xác nhận. "Anh Jin đã xác nhận. Không nói cụ thể bao lâu. Chỉ là sắp."

Zoe thấy tim mình thắt lại, nhói lên đau đớn. Anh chưa từng mong muốn cơn cuồng nộ của Kageura vài ngày trước dẫn tới bi kịch này. Kageura chỉ muốn Yuma nỗ lực chiến đấu vì bản thân. Cớ sao lại thành ra Yuma bất tỉnh?

Kageura đá tung chiếc bàn trước mặt.

"Chúng ta đều biết chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó." Ema lên tiếng.

"Anh biết." Kageura rũ mắt, đáp. "Thứ làm anh mày phát điên là Tamakoma chưa tìm cách gì giải quyết chuyện này."

"Ý anh là Jin-san á?" Hikari quay phắt sang hắn.

"Còn ai vào đây? Anh ta thao túng toàn bộ từ bóng tối! Vậy mà đến chuyện Kuga thì chịu thua à?"

Jin liếc nhìn Murakami từ khóe mắt. Mỉm cười nhạt nhẽo, đổi tay chỉnh lại tư thế cho Yuma. "Chà, thằng bé không rời đi trong nay mai đâu. Cũng chưa phải tuần sau. Chỉ là chưa tới. Kou. Anh không nói dối, chúng ta vẫn còn chút thời gian."

"Không giúp em khá hơn chút nào."

"Có lẽ, nhưng em có thể cười lên chứ?"

Murakami chớp mắt. "Cái gì?"

"Vì Yuma."

"Anh Jin bảo tớ cười."

"Hả?" Hắn bối rối.

"Tớ không phải nhà ngoại cảm để biết anh Jin nghĩ gì trong đầu, nhưng anh ấy bảo ta hãy cười, vậy thì tớ tin nó sẽ giúp ích cho Kuga." Ngay cả chính anh cũng thấy lời mình thật kỳ quặc, khiến cả nhóm thêm rối bời. Jin cứ lặng lẽ và âm thầm miết, tuyệt nhiên không hé lộ mục đích của mình.

"Cười có cái ích quái gì ở cái việc thằng nhóc kia sắp chết?" Hắn rũ mắt, lầm bầm.

Murakami lắc đầu. Anh không có câu trả lời dành cho câu hỏi này. Quãng thời gian trò chuyện xảy ra đồng thời với cuộc chiến của Kageura, Murakami chỉ kịp hỏi đôi ba câu. Jin lúc đó chỉ tập trung đưa Yuma đến nơi ngài Kinuta. Dù có thêm thời gian để trò chuyện một cách trọn vẹn thì anh cũng không nghĩ Jin sẽ chịu giải thích cặn kẽ.

"Tớ nói này nhé," Arafune đột ngột xen vào. "Anh Jin dường như đang giấu giếm gì đó. Tớ cảm thấy còn chuyện to hơn đằng sau. Nếu anh Jin không nói rõ ràng thì do anh ấy nghĩ chưa phải thời điểm thích hợp để ta biết. Thế nên, trước mắt cứ làm theo lời anh Jin đi."

"Chậc."

************

"Tại sao tôi lại nhận được tin đặc vụ Kuga ngất giữa đấu hạng?" Kido lạnh giọng, nghiêm mặt hỏi.

Shinoda thở dài thườn thượt. Y thậm chí chưa kịp nắm rõ các thông tin được báo cáo. Jin chỉ gọi điện vắn tắt ngay sau khi đưa Yuma tới phòng nghiên cứu của Kinuta. Mà nói cho cùng, Yuma lịm giữa một trận chiến công khai như thế, dĩ nhiên sẽ gây ra nhiều lời bàn tán. Chuyện qua lời kẻ này đến tai kẻ nọ, sớm muộn cũng đến tai Kido.

"Là vì tình trạng sức khỏe của Yuma-kun đang xấu đi." Shinoda thừa nhận. Không phải bọn họ gắng che giấu Kido. Thực tình thì, nếu Yuma có chọn sang Galopoula điều trị thì họ cũng phải mang việc này lên báo cáo với Kido thôi. Bởi lẽ thế, Shinoda đến văn phòng Kido với một tâm thế sẵn sàng. Và bệnh trạng của Yuma bị lộ tẩy, y nào còn thời gian chần chừ nữa.

Shinoda đặt một chiếc máy tính bảng lên bàn Kido.

"Chúng ta sắp hết thời gian trước khi cơ thể Yuma-kun chết hẳn. Và đây là phương án Jin và Rindo đề xuất." Shinoda đẩy máy tính bảng gần lại. "Họ muốn nhờ sự trợ giúp từ Galopoula."

Kido tự giễu. Đúng là những gì Tamakoma sẽ làm, âm mưu rồi lẳng lặng hành động. Câu nào nhỉ? "Thà xin tha thứ còn hơn xin phép". Tamakoma dường như coi nó là tôn chỉ sống. Bọn họ cứ làm miễn sao họ muốn rồi mới đến báo cáo lại với Kido hoặc Shinoda để tường trình lại sự việc mà chưa một lần tỏ ra hối hận.

"Được rồi." Kido nói, vừa lướt mắt qua tập hồ sơ.

"Được rồi?" Shinoda ngờ vực hỏi lại. Kido còn chưa xem kĩ mà.

"Cho đến thời điểm hiện tại, tôi biết Kinuta-san chưa tìm ra giải pháp nào có thể giúp ích cho đặc vụ Kuga." Kido đáp, ngả người sa sau, những ngón tay gõ từng nhịp trên viền máy tính bảng.

"Tôi muốn ngài phải hứa đảm bảo an toàn cho Yuma." Giọng Replica đều đều.

"Được." Kido trả lời. "Miễn cậu ta tuân thủ quy định Border, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Kuga Yuma."

"Tôi đã hứa sẽ đảm bảo an toàn và quyền lợi miễn cậu ấy tuân thủ quy định." Kido nói tiếp. "Cậu ấy luôn là một đặc vụ gương mẫu. Vì vậy tôi sẽ làm theo như những gì đã hứa. Giống như mọi đặc vụ khác, đặc vụ Kuga có quyền được chăm sóc y tế. Tiếc rằng chúng ta chưa đủ năng lực chữa trị vào lúc cậu ấy cần." Vị tổng tư lệnh gõ nhẹ lên màn hình. "Kinuta-san đã cho tôi xem rồi."

Shinoda thoáng khựng người. Y lẽ ra nên đoán được Kinuta sẽ không giấu Kido chuyện này, dù sao thì ông cũng nằm trong phe của Kido. Shinoda và Rindo mới là hai người thường xuyên phải hợp tác mỗi khi xuất hiện bất đồng quan điểm.

"Tôi đã duyệt cho phép Kuga tiến hành phẫu thuật nếu cậu ấy muốn. Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa đề cập tới và hiện còn nằm viện."

"Yuma-kun lo lắng về tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật nên cậu ấy không muốn mạo hiểm." Shinoda rũ mắt. "Chúng tôi vẫn đang cố thuyết phục cậu ấy. Song, không ngờ cậu ấy lại ngất xỉu."

Kido gật đầu. Chuyện này nằm ngoài dự tính, tuy nhiên với tư cách người đứng đầu của Border thì Kido lại chẳng lấy làm lạ. Loại thương tổn mà Yuma phải chịu cùng cái chết kề cận, Yuma không thể mãi gồng mình chống chịu. Thể Trion không cầm cự được nhục thể lụi tàn. Thứ nằm ngoài dự đoán là việc nó xảy ra trong khi Yuma sử dụng một Trigger khác.

"Nếu cậu ấy quyết định tới Galopoula, anh định làm thế nào? Đợi đến phút chót mới gửi giấy phép sử dụng tàu viễn chinh sao?"

"Thực ra, về chuyện đó–"

************

Ikoma cau mày, nhăn nhó nhìn kết quả chung cuộc. "Anh ghét điểm này." Con điểm khiến anh rợn tóc gáy. Thắng lợi này không chính đáng chút nào. Điểm đưa đội Ikoma vượt qua các đội còn lại đến từ một người mất khả năng chiến đấu. Không thử thách. Là cảm giác hoang mang, mơ hồ, sợ hãi trước cảnh Yuma ngất ngưởng trước mặt; sợ rằng khoảnh khắc cậu ngã xuống cũng là thời điểm đồng hồ sinh mệnh cạn kiệt.

Ikoma nào có tường tận câu chuyện của Yuma. Anh chỉ loáng thoáng rằng nhục thể cậu bị phong ấn trong Black Trigger và chết dần chết mòn qua từng ngày. Tất nhiên rồi, anh không cố gắng đào xới sâu hơn vì cảm thấy nó là một dạng hình thức xâm phạm quyền riêng tư của người 'bạn tập' thân thiết.

Dầu số lượng thông tin anh nắm bắt là hữu hạn đi chăng thì cả anh và Mizukami đều nhận ra ngay có thứ gì đó nghiêm trọng kể cả dưới cơ thể Trion của Border. Chứng kiến đồng đội ngã khụy, gắng gượng tỉnh táo giữa cơn đau trong khi cơ thể tan vỡ từ thẳm sâu chẳng có gì thú vị hay đáng cười cả.

Maori nói: "Nếu anh muốn gỡ thì báo lên Giám đốc Shinoda thôi."

"Tốt! Anh sẽ làm." Ikoma hùng hồn tuyên bố. "Ngài ấy nhất định sẽ đồng ý, phải chứ?

"Mmm, khó nói." Mizukami trầm ngâm. "Dù sao đấy vẫn là trận đấu hạng chính thức. Bất kể thế nào thì ta vẫn là người hạ Kuga."

"Nhưng đó là tình huống khẩn cấp!" Kai xen vào. "Kuga-chan lúc đấy gần như bất tỉnh rồi! Vậy đâu còn phải là đấu nữa!"

"Giám đốc Shinoda cũng có cảm tình với Kuga-kun." Oki nói thêm.

"Cha cậu ta còn là thầy của Giám đốc Shinoda." Ikoma chợt ngộ ra. "Chủ nghĩa gia đình trị!"

Mizukami khịt mũi. "Ngài ấy quý Kuga thật, cơ mà em chưa thấy Giám đốc Shinoda từng ưu ái cho Kuga cái gì khiến cậu ta vượt trội hơn chúng mình đâu anh. Dù có mối quan hệ cá nhân tới gia đình Kuga thì các giám đốc giữ ranh giới công việc rất rõ."

"Cậu ta đá anh nửa căn phòng mà không bị phạt không phải là ưu ái à?!"

"Trường hợp ngoại lệ"

"Trường hợp ngoại lệ?!" Ikoma lặp lại. "Sắp chết thì được ưu tiên nhắm mắt bỏ qua sao?"

"Không, ngoại lệ ở đây là Iko-san lén lút tiếp cận đứa trẻ bị thương và sang chấn tâm lý."

"Hể, Kuga-kun không giống bị sang chấn tâm lý lắm." Oki ngả lưng xuống ghế, vươn vai rồi quay sang nhìn y. "Cậu ấy trải qua khủng hoảng và mạnh mẽ hơn sau đó."

"Tốt, Oki!" Ikoma sáng rỡ.

"À không, anh vẫn chọn sai thời điểm tiếp cận Kuga-kun." Cậu mỉm cười ngặt nghẽo và dường như Ikoma tiu nghỉu trở lại. "Em chỉ nói là em không coi cậu ấy là người bị sang chấn tâm lý. Kuga-kun là nạn nhân chịu nhiều đau đớn, nhưng em không tin một người tuyệt vọng lại có thể lao vào chiến trường và chiến đấu nếu như vẫn còn bị dư ảnh của quá khứ đeo bám."

"Có vẻ cậu ấy phải vật lộn nhiều lắm ở vụ Mimic nhỉ." Maori nói khẽ.

"Có ai chịu được việc bị quá khứ mình từng vứt bỏ chạy về xong tát thẳng vào mặt đâu chứ." Mizukami gãi gãi sau gáy. "Tựu trung lại, là lỗi của Iko-san và may mắn là cậu ấy thấy nó ổn."

"Hả?"

"Kuga hẳn rất ghét việc tình trạng sức khỏe bị lan truyền. Iko-san đùa kiểu bị xúc phạm bởi xúc đá của Kuga có lẽ lại là cái 'bình thường' mà cậu ấy thấy dễ chịu." Mizukami giải thích.

"Đùa? Sao biết anh không bị xúc phạm chứ?"

"Nếu anh thực sự khó chịu thì đã báo cáo lên Giám đốc Shinoda rồi khiếu nại Tamakoma luôn rồi."

"Ồ ồ? Iko-san dễ thương thế." Maori khúc khích.

Ikoma đỏ bừng mặt. "Là thương hại! Thương hại thôi!"

"Kuga mà nghe được chắc giận dữ luôn."

"Khéo khi cậu ấy đá anh thêm phát nữa này." Oki trêu chọc.

"Cậu ta sẽ không phát hiện ra vì tối nay anh đãi mấy đứa và tuyệt đối không đứa nào nhắc về chuyện này nữa! Tuyệt đối không!"

Kai phấn khích giơ tay. "Á! Nếu anh bịt mồm tụi em thì bữa này có được chọn món yêu thích không?"

Ikoma nghe thấy tiếng ví tiền mình rên xiết.

************

Tối nay Shun không có ca trực phòng vệ, cũng mất sạch hứng thú đi huấn luyện, thế mà giờ đây cậu lại quanh quẩn ở khu đấu hạng đơn, bồn chồn đứng ngồi không yên. Dẫu nơi này chả có gì để xem vì cậu biết người mình muốn gặp sẽ không đột nhiên bước vào với tâm thế hứng khởi nếu nhìn thấy Shun và kéo cậu vô một trận mười hiệp.

Dù thế, Shun vẫn không biết làm gì khác. Cậu vô thức đi vào theo một cách bản năng–hay thói quen, đại loại. Arafune nhắn rằng Jin đang chăm sóc Yuma và anh ấy nói tiền bối của cậu ổn, song Shun vẫn không tài nào an lòng cho tới khi tận mắt gặp Yuma. Vấn đề là cậu không biết Jin sẽ giấu Yuma ở đâu. Cậu thậm chí còn không biết Yuma còn có ở Trụ sở hay không. Nơi duy nhất Jin có thể đưa Yuma đến là Tamakoma, bởi lẽ họ nào có thể đưa Yuma đến bệnh viện với cái thân xác đấy.

"Midorikawa."

Một bàn tay bất ngờ giáng xuống vai Shun.

"Đứng yên." Suwa ra lệnh

Shun ngẩng đầu liếc lên vị đội trưởng sừng sững trước mặt. "Sao em có thể đây?" Cậu phản bác.

"Thôi, thằng nhóc lùn tịt đó khỏe re. Sẽ ổn thôi." Tay còn lại của anh day day dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh.

Shun cau mày, hất tay Suwa khỏi vai. "Sức mạnh chẳng có nghĩa gì nếu anh ấy...!"

Suwa đẩy ngã cậu đặc vụ trẻ tuổi xuống ghế sô-pha.

Shun để mặc anh rồi ngã phịch xuống ghế. "Bữa anh ấy có gì đó rất lạ, giờ lại ngất xỉu giữa trận!"

"Anh hiểu chú mày lo cho thằng nhóc đấy rồi, nhưng hỏi nhé, chú mày có thể làm gì cho Kuga không?"

"Sao?"

Suuwa thở dài. Ở cái tuổi này, anh cảm tưởng mình chả khác nào bảo mẫu cho đám đàn em. "Ai cũng biết Kuga đang sắp chết, kinh khủng khiếp. Anh ước nó không xảy ra, rồi giờ nói xem, anh có thể làm gì thay đổi tình hình không? Có thể làm gì ngăn nó ngất hôm nay không?"

Shun lắc đầu quầy quậy. Cậu đương khắc khoải cho người tiền bối đáng kính nhưng còn đáng sợ hơn khi biết mình không thể làm gì để xoay chuyển cải thiện tình thế. Thứ cậu làm là bất lực nhìn Yuma chiến đấu với cái ý nghĩ kinh hoàng rằng Yuma đang ngày một tiến gần đến vực thẳm và lưỡi đao lơ lửng trên đầu. Dẫu thế, cậu có nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thể xóa bỏ sự thật rằng mình chưa thể làm gì để giúp ích cho Yuma.

"Đúng rồi. Chú mày chả thể làm gì để ngăn cái chết của nhóc lùn tới." Anh nói tiếp, giơ tay chặn đứng Shun trước khi cậu phản bác. "Và đấy không phải trách nhiệm của nhóc. Đấy là trách nhiệm của bộ phận R&D và Jin. Đấy cũng không có nghĩa là nhóc vô dụng."

"Em... không làm được gì cho Yuma-senpai cả..." Shun ủ rũ, nhỏ giọng. Cậu từng háo hức xem Tamakoma-2 chiến đấu, mặc dù rất giận Yuma bởi những lời anh nói ngày trước. Nhưng niềm vui ấy tắt ngúm khi thấy lưỡi Scorpion tan biến rồi Yuma loạng choạng đưa tay lên che khuất nửa gương mặt. Anh chưa từng sai phạm như thế và cậu chả cần phải làm người trong cuộc để nhận ra.

"Chú mày có thể tới thăm nó." Suwa nói. "Bầu bạn với thằng nhóc đấy là đủ." Anh ngồi sụp xuống ghế sô-pha bên cạnh. "Mấy ngày liền anh không nói chuyện với nó rồi, nhưng anh có thấy nó lang thang quanh ở Trụ sở.

Thực khó để ngó lơ sau vụ Kageura và Yuma suýt 'hành' nhau giữa căn-tin sáng nay. May thay Murakami và Arafune đã ở đó và kịp can ngăn.

"Trông thằng nhóc đấy căng thẳng lắm, mà chả giống nó chút nào." Suwa nói tiếp. Anh chắc rằng vẻ bức bách trên mặt Yuma không có mối liên can gì tới Kageura. Anh tiếp xúc đủ lâu để biết rằng họ ăn ý cỡ nào.

"Em cứ ngỡ do hôm bữa nói chuyện, nhưng giờ tự hỏi anh ấy có ổn không." Shun thú nhận. "Mấy tháng trước ta đã thấy anh ấy ngất, là do Kuga-san hấp thụ Trion của anh ấy. Sau đó Yuma-senpai vẫn khỏe, vẫn tươi rói luôn... Em nghĩ sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Rõ ràng chúng ta đều biết anh ấy có... vấn đề sức khỏe, lại cứ tưởng... với cơ thể Trion sẽ không bị ảnh hưởng cho tới lúc cạn thời gian. Vậy mà hôm nay..."

Suwa đưa tay vò đầu Shun. Anh đồng cảm với cậu mà. Cá chắc rằng bọn họ đều nghĩ vậy. Anh không thể dối lòng rằng con tim mình tĩnh lặng trước hình ảnh Yuma ngã gục xuống nền tuyết trắng. Yuma chiến đấu bằng mọi khả năng sáng tạo rất thú vị, anh thích coi các trận đấu của Tamakoma vào thời gian rảnh, đương nhiên là sẽ chẳng chuẩn bị tinh thần cho việc lên cơn đau tim khi xem đấu hạng.

"Anh biết không?" Shun rũ mắt, đượm buồn. "Mai là sinh nhật anh ấy. Dù hôm bữa có cãi nhau thì bọn em cũng đã mua quà và định ăn mừng rồi."

"Sinh nhật à?" Suwa lặp lại, gõ 'cốc' vào đầu cậu. "Chỉ vì Kuga ngất mà không định tổ chức nữa à?"

"Tại... lỡ như anh ấy tỉnh mà vẫn không khỏe thì sao? Lỡ như anh ấy không tỉnh lại nữa..."

Suwa búng trán cậu cái 'chóc'. "Anh mày thấy nhóm Attacker trên điện thoại Hisato ban nãy. Jin nói Kuga ổn thì tin lời cậu ta đi. Nếu Jin nói vậy thì Kuga chưa chết được. Thay vì ủ rũ thì cười tươi cái rồi tới thăm Kuga đi kìa."

"Em không biết anh ấy đang ở đâu cả." Shun lẩm bẩm.

"Nãy anh thấy Kuga được đưa xuống khu y tế." Yoneya bỗng xuất hiện ngay sau chiếc ghế dài. "Mà lúc đó cậu ta chưa tỉnh."

Shun giật thót rồi nhanh chóng bình ổn, nhảy phắt khỏi sô-pha và đứng bên cạnh người vừa cất tiếng. "Anh ấy trông thế nào?"

Yoneya chớp mắt. Giơ hai tay như biểu thị đầu hàng, bối rối. "Trông như nào? Vẫn trong cơ thể Trion nên không có vẻ ốm yếu bệnh tật gì cả. Vẫn như thường, khác cái là mắt nhắm tịt." Thật lòng mà nói, chính cái sự không đổi đó mới khiến người ta thấy đáng lo ngại, chẳng ai biết khi nào Yuma sẽ cạn kiệt sinh mệnh.

"Vậy là không bị gãy ạ? Không bị nứt nẻ hay rò rỉ Trion sao?"

"Không mà." Yoneya khẳng định, trấn an cậu đặc vụ trẻ. Ký ức về một ngày anh và Shun tìm thấy thây xác Yuma bất tỉnh giữa hành lang và cơ thể vụn vỡ chợt ùa về. "Nhóc định đi à?"

Shun do dự.

"Anh nghĩ chú mày lo lắng."

"Nhưng Arafune-san nhắn thì hình như anh Jin không muốn tụi em đến."

"Tối nay chú có chắc mình ngủ ngon không nếu không gặp nhóc lùn hả?" Suwa hờ hững nói.

Âu là câu hỏi dễ nhất trần đời.

"Em chịu thôi..." Nói vậy chứ, nếu có nhìn thấy Yuma, Shun biết nỗi lo vẫn sẽ đeo bám mình mãi. Thuở Mimic tấn công, ít nhất có một cái cớ để biện minh. Đương chẳng lấy một kẻ thù nào, nguyên do duy nhất khiến Yuma chỉ có thể do nhục thể đang chết dần. Tức, đây mới chỉ là màn dạo đầu cho điều tệ hại nhất.

"Vậy đi thôi." Yoneya vòng tay qua sau ghế, vỗ nhẹ vai Shun đẩy đi. "Jin mà giận thì cứ để anh ta giận. Dù chưa tỉnh hẳn nhưng mà Kuga vẫn sẽ thấy mừng nếu biết nhóc tới thăm đấy."

************

Jin dựa vào bức tường hành lang, lặng lẽ dõi theo ánh nắng cuối trời. Chẳng mấy chốc khép lại một ngày. Chẳng mấy chốc lại vơi đi một ngày nơi chiếc đồng hồ sinh mệnh đang đếm ngược từng giây phút. Tích tắc. Tích tắc. Chà. Sẽ ổn thôi. Jin tin là thế.

Anh ngoảnh đầu nhìn căn phòng sau lưng. Cửa mở toang để Jin có thể nhìn vào bên trong, và anh thu gọn bóng dáng Konami đang bồn chồn bên cậu học trò vào tầm mắt. Cô đến nhanh tới mức Jin nghĩ rằng cô đồng thời hét vào mặt anh và đã yên vị trên xe từ lúc đấy.

"Yuma, dậy đi!" Yotaro rên rỉ. "Nếu anh tỉnh, em sẽ cho anh vuốt Raijinmaru thoải mái!"

"Cậu ấy sẽ vuốt mà." Osamu nói khẽ.

"Chúng ta có biết chừng nào em ấy tỉnh không?" Karasuma cất giọng.

"Kinuta-san nói tối nay hoặc ngày mai ạ."

Konami cúi xuống, khẽ khàng luồn tay qua từng lọn tóc. "Dậy đi, Yuma. Mai là sinh nhật đầu tiên của em với chúng ta. Mình phải tổ chức bữa tiệc thật hoành tráng chứ!"

Lần đầu tiên.

Jin thở dài, trái tim nặng trĩu. Là sinh nhật đầu tiên, cũng có thể là sinh nhật cuối cùng, hoặc sinh nhật đầu tiên bên họ mở đầu cho rất nhiều bữa tiệc sinh nhật sau này. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Yuma. Như mọi người, anh hy vọng Yuma sẽ chấp nhận thực hiện điều trị. Tuy tỷ lệ thành công thấp, nhưng nó là luồng hy vọng duy nhất. Biết đâu chừng trong một tương lai không xa (hy vọng) Kinuta sẽ tìm ra phương pháp mới.

Anh chợt đụng phải ánh mắt của Osamu. Jin gật đầu rồi dời mình khỏi vị trí, bắt đầu bước lại hành lang, nghe tiếng bước chân theo sau từng nhịp.

Đến nơi mà Jin cho rằng đủ xa khỏi căn phòng Yuma đang nương náu, anh tựa người vào tường, hướng mắt qua cửa sổ. "Thoạt tiên, xin lỗi vì khiến mấy đứa hoảng sợ."

Osamu nhíu mày, đứng cách anh vài bước. "Anh có thấy Kuga ngất xỉu không?"

"Là một trong những khả năng." Jin rền rĩ, xoa xoa sau gáy. "Kể cả anh có nói thì Yuma cũng sẽ không chịu bỏ tham gia đâu."

"Em nghĩ Kuga đang nghiêm túc nhìn nhận thời hạn của mình." Osamu phản bác. Yuma đã căng thẳng, lo lắng, với Osamu, điều đó cho thấy một dấu hiệu cậu đang dần suy ngẫm về lời Jin nói.

"Biết đâu. Nhưng thằng bé thích đấu hạng lắm, nên khả năng ngất chỉ là một xác suất, thằng bé vẫn sẽ đánh thôi." Jin lại thở dài. "Nghe này Osamu, cơ thể Yuma đang dần ngừng hoạt động."

Nét không cam lòng, đầy cay đắng phủ lên gương mặt Osamu. "Chúng ta phải làm sao?"

Jin gãi sau đầu, cảm giác mệt mỏi đè nặng trên vai. "Yuma sẽ chóng tỉnh thôi. Cơ mà sau đó ta sẽ phải làm gì..." Anh ngừng lại, hướng về căn phòng đằng xa. "Yuma không thể chiến đấu được nữa."

Osamu thấy tim mình thắt lại. "Anh Jin, cậu ấy thích nó nhất. Ta không thể tước đoạt niềm vui ấy ở tháng cuối cùng này. Hay đây là cách thúc đẩy cậu ấy phẫu thuật?"

"Không." Anh mím môi. "Anh sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng cơ thể Yuma đang cần năng lượng giữ và duy trì sự sống. Thằng bé không thể lãng phí Trion hay năng lượng. Cơ thể Yuma sẽ không chịu đựng nổi."

"Kuga sẽ ghét chuyện đó lắm."

"Anh biết." Người mệnh danh đặc vụ toàn năng gục đầu ra sau, mệt mỏi rã rời. Điều anh cầu khát chỉ là để đứa em mình thương yêu tận hưởng cuộc sống này thật trọn vẹn. Anh nào có muốn thấy mọi chuyện khép lại theo cách này. Anh có thể mường tượng ra dáng vẻ tiu nghỉu, hay thậm chí não nề nếu việc mình thích nhất bị ngăn cấm. "Yuma bảo em luyện tập dần với đội hình ba người."

Osamu nhíu mày. Yuma quả thực đã nói vào thời điểm họ ở riêng. "Cậu ấy có nói, cơ mà em nghĩ cậu ấy bảo sau khi mình qua đời chứ không phải vì chuyện đi điều trị." Cậu luồn những ngón tay qua kẽ tóc, luồng căng thẳng dâng lên. "Anh Jin, nói cho em biết đi, nếu em nói rằng cậu ấy không thể chiến đấu nữa, liệu nó có hủy hoại cậu ấy không?"

"Đừng nói cho thằng bé." Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu kính mắt. "Anh nói để bảo em chuẩn bị cho trận tới thôi, đừng nói cho Yuma."

Osamu nheo nheo mắt. "Sao? Anh Jin, Kuga thông minh để tự hiểu ra nếu em ngăn cậu ấy luyện tập."

"Trận tới là thứ Bảy." Jin đảo mắt qua vùng trời ngoài xa, vươn vai một cái. "Giờ thì, mai là sinh nhật Yuma. Chúng ta hãy giúp nó thành một bữa tiệc tuyệt vời nhé?"

Không. Không. Không ổn chút nào. Osamu không hiểu Jin đang nghĩ gì. Cậu rất muốn thấy Yuma hạnh phúc. Thời hạn cận kề rồi và Yuma xứng đáng được hạnh phúc nhất có thể. Thế mà lời Jin vừa nói Yuma sẽ không thể chiến đấu sẽ tước đi toàn bộ xúc cảm tồn đọng. Âu đó là lý do Jin chưa muốn bộc lộ với Yuma. Anh muốn cậu tận hưởng trọn vẹn sinh nhật mình.

"Vậy chúng ta vẫn tổ chức sinh nhật cho Yuma-senpai á?"

Giọng nói vang lên từ sau làm Osamu giật mình quay đầu lại về phía ngã tư hành lang, trùng hợp Shun và Yoneya vừa xuất hiện.

"Ấy chà, mấy đứa tìm tới rồi à." Khóe miệng anh cong cong, cười nhạt.

"Anh đưa cậu ta đến đây lộ liễu lắm mà." Yoneya vẫy vẫy tay chào, liếc về cánh cửa đang mở cuối hành lang. "Phòng của Kuga, phải chứ?"

"À... Vâng ạ." Osamu ngập ngừng đáp. Cậu liếc sang Jin và người kia chỉ mỉm cười. Anh không phản đối, có vẻ họ ở được quyền ở đây. Dựa trên câu hỏi của Shun vừa rồi, có vẻ họ chưa nghe thấy đoạn trò chuyện ban đầu, phần nào trong Osamu thấy nhẹ nhõm hơn cả. Cậu ghét chứng kiến vẻ mặt sụp đổ của họ.

"Về sinh nhật Yuma-senpai." Shun nói, bước chân bật nhảy lon ton vì háo hức.

"Mai nhé." Anh xoa đầu cậu đặc vụ trẻ. "Sẽ không bị hủy đâu." Rồi chỉ tay về phía cuối hàng lang. "Thằng bé chưa tỉnh, nhưng nhóc có thể vào. Có lẽ sẽ hơi đông đấy."

Shun không chần chừ mà ngay tắp lự lao vụt qua Jin và Osamu. Yoneya bước theo sau chậm rãi.

"Cậu ấy sẽ tỉnh đúng ngày sinh nhật của mình." Osamu hỏi, tựa hồ xác nhận.

Jin khẽ cười. "Ừa. Mà giúp anh việc nữa, Osamu. Anh biết em muốn Yuma phẫu thuật, nhưng mai đừng nhắc tới nó nhé?"

"Vì khiến cậu ấy áp lực sao?"

Jin gật đầu. "Cứ để Yuma tự do vui chơi đi." Anh đứng thẳng khỏi tường, bước qua Osamu rồi vỗ nhẹ lên vai cậu trước khi quay trở về hướng căn phòng. "Chuyện còn lại để sau cũng được."

Shun sững người ngay trước cửa phòng. Cậu thấy thấp thoáng thân ảnh anh nằm trên giường, đang vẻ tĩnh mịch hệt như không còn hơi thở. Konami ngồi bên mép giường, tay luồn qua mái tóc Yuma, tay nắm lấy bàn tay đứa trẻ, vân vê chiếc nhẫn. Chika và Shiori ngồi phía bên kia, cô bé bắn tỉa đang chăm chú bàn tay còn lại. Karasuma là người đầu tiên quay ra nhìn nguồn cơn tiếng động.

"Người đầu tiên đấy." Karasuma nói.

Shun chớp mắt bối rối.

"Người đầu tiên từ Tổng bộ tìm đến." Karasuma giải thích. "Không còn ai khác nữa sao?"

Yoneya xuất hiện ngay sau lưng Shun, vẫy vẫy tay chào. "Chả ai biết mấy người giấu cậu ta ở đâu. Tôi tình cờ thấy lúc Kuga được đưa tới đây."

Shun không đáp lại, chỉ trầm lặng bước lên phía trước cho tới khi dừng lại ở cuối giường Yuma. Bụng cậu cồn cào khó chịu. Người đàn anh vốn luôn nhanh nhẹn nhảy nhót khắp chiến trường vậy mà giờ đây nằm im lìm bất động. Mắt Yuma he hé mở, vô hồn và tăm tối. Vẻ trống rỗng khiến Shun rùng mình, thể như không còn sự sống. Ấy là điều kinh khủng nhất khi cơ thể Truon sụp đổ. Không mạch đập, không nhịp tim, không hơi thở nên lồng ngực (đáng ra nên phập phồng từng nhịp để biểu thị sinh mệnh được tiếp diễn) cứ hoài lặng thinh. Một con búp bê vô hồn.

"Tụi này có giấu đâu." Konami hừ một tiếng, hất đầu về phía cánh cửa mở toàn. "Ai muốn vào thì vào mà."

"Coi chừng lời nói kìa." Yoneya khúc khích, nửa đùa nửa thật. "Khéo tí cả lũ lại ùa vào."

Chika rời mắt khỏi Yuma, ngước nhìn qua Shun. "Anh ổn chứ, Midorikawa-kun? Trông anh nhợt nhạt quá."

"Mọi người có khác gì." Shun đáp, tay siết chặt khung giường. "Sao Tamakoma-2 còn có thể đấu tiếp sau khi Yuma-senpai..."

"A... ừm... cũng khó khăn lắm ạ..." Giọng cô nhỏ dần, quay người nhìn Yuma lần nữa. Cô gần như chẳng tập trung nổi phút giây nào trong suốt phần còn lại của trận chiến. Ngạc nhiên rằng cô không bị hạ, một điều gần như kỳ diệu với tâm trí rối loạn. Có thể đây là màn thể hiện thảm hại nhất mà đội họ từng có.

Jin bước vào ngay sau Yoneya, tiến đến góc phòng rải rác mấy chiếc ghế, ngồi xuống cạnh Hyuse, kẻ đang lườm anh bằng ánh mắt khó chịu. Jin vờ như không thấy. Đôi khi anh còn nói rằng, dường như Hyuse đã dịu dàng hơn đôi chút kể từ chuyến viễn chinh. Tất nhiên nếu nói thành lời, Hyuse sẽ phản đối kịch liệt.

Osamu theo sau, tựa người vào tường bên cạnh họ. Cậu nhìn chằm chằm vào đám đông vây quay Yuma. Thiếu niên bằng tính cách cởi mở và chân thành luôn khiến người ta dễ mến.

Nghe thấy tiếng gõ phím, cậu ngó sang bên và thấy Jin đang gõ gì đó trên điện thoại.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không." Jin đáp. "Yoneya vừa nhắc anh mới để ý, chưa ai biết Yuma ở đây." Anh ngước lên, khẽ mỉm cười. "Lúc trước anh giấu do không muốn mọi người đến làm loạn phòng Kinuta-san, giờ ở đây rồi thì họ có thể tới thăm nếu muốn." Anh gõ nốt vài dòng rồi nhét lại điện thoại vào túi. "Sẽ đông lắm đây." Jin đảo mắt qua Hyuse để chắc rằng cặp sừng kia không lộ ra ngoài, may thay chàng Neighbor đã kích hoạt Trigger để ẩn nó đi.

Tốt. Dẫu Hyuse có làm sứ giả từ Aftokrator thì vẫn chỉ một số ít người biết thân phận Neighbor của y. Họ đã đủ rắc rối rồi, không cần thêm Hyuse quên kích hoạt Trigger nữa.

************

Cô vân vê dải ruy băng quấn quanh món quà đặt trên bàn. Gỡ ra rồi lại quấn vào, thành một vòng lặp. Obishima đã dùng hết can đảm mấy ngày nay để tặng Yuma món quà này sau khi Fujimaru phát hiện sinh nhật cậu gần đến. Vốn định tặng sau khi chiến hạng kết thúc, suốt thời gian này cô đã phấn khích, bồn chồn không thôi và tất cả tan biến như bọt biển ngay khoảnh khắc nghiệt ngã ấy.

Một chiếc ly được đặt khẽ bên cạnh, ngay gần bên nơi Obishima gục đầu trên bàn. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn từ Fujimaru.

"Trà xanh." Nàng nói, rồi ngồi xuống bên đồng đội, tay kia cầm một ly trà tương tự.

"Em cảm ơn, Fujimaru-san." Obishima ngóc đầu dậy, cầm ly trà lên.

"Chị chắc là cậu ấy sẽ ổn thôi, Yukari."

Obishima lật chiếc điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn trong nhóm. "Arafune-san nói anh Jin đã đưa Kuga-senpai đi rồi, và anh ấy ổn."

"Vậy thì không phải lo lắng nữa." Yuba vừa bước vào phòng vừa nói. "Jin nói vậy thì chắc chắn thật rồi."

"Anh nghĩ vậy ạ?" Obishima hỏi.

"Anh nghĩ giờ ta không thể làm gì. Chúng ta chỉ có thể tin Jin thôi." Yuba trả lời.

Obishima thở dài. Cô biết chứ. Dẫu có buồn bã hay sợ hãi thì nỗi bất an về người tiền bối đáng kính nào dễ dàng buông tha. Dẫu Jin đã trấn an thì tất cả bọn họ đều biết sức khỏe Yuma vốn luôn bất ổn. Trong lòng đây lên nỗi sợ hãi, rằng vị đàn anh cô hằng ngưỡng mộ sẽ qua đời thật chóng vánh.

Tiếng điện thoại rung kéo cô về thực tại.

Group Attacker.

Jin: Yuma đang ở nội khoa trị liệu. Thằng bé vẫn chưa tỉnh nhưng mọi người có thể đến thăm nếu muốn.

Fujimaru đọc tin nhắn qua vai cô. "Vậy là tốt rồi, em mang quà cho Kuga đi."

"Không!" Obishima đột ngột đập mạnh xuống bàn, giọng vang lên đầy nhiệt thành khiến cả đội trưởng lẫn người điều hành viên đều ngạc nhiên. "Em không thể lẳng lặng đưa quà vô phòng anh ấy được! Em phải đích thân đưa tận tay Kuga-senpai!"

"Chà, mạnh dạn quá." Fujimaru khúc khích, nhẹ nhàng trêu chọc.

Cô nàng lính đa năng đỏ bừng, ngã người xuống ghế, cúi đầu để che đi gương mặt đang nóng ran. Yuba vẫn thường nhắc cô phải dần học cách nói ra suy nghĩ của mình. Thật không dễ dàng, nhưng may sao nhờ sự thúc đẩy dai dẳng của anh. Hơn hết, người tiền bối mà cô luôn ngưỡng mộ là người dịu dàng và thân thiện vô cùng. Obishima biết Yuma sẽ bật cười rất vui vẻ và nhận lấy bằng cả tấm lòng.

Cô chỉ cần... Yuma thức dậy mà thôi.

************

"Anh có thấy Yuma-kun đâu không?" Shinoda bước vào văn phòng cất tiếng hỏi, bắt gặp Rindo ngồi chình ình trên ghế sô-pha. "Chuyện ấy hình như quan trọng hơn việc anh lại xông vào văn phòng tôi lần nữa."

"Tôi chỉ thoáng thấy thôi." Rindo trả lời, xoay xoay điếu thuốc trong tay. "Chà, thằng bé đang được chăm sóc tận tình. Tôi chả cần phải chen chúc vào giữa đám bạn của thằng bé đâu."

Shinoda gật đầu, ngồi xuống bàn làm việc, ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Y day day trán, cảm nhận sức ép dâng lên sau mấy giờ liền căng thẳng. "Cậu ấy tỉnh chưa?"

"Theo tôi nhớ thì chưa." Rindo lôi điện thoại từ túi. "Jin chưa thông tin gì cho tôi nên khả năng vẫn chưa tỉnh."

"Chỉ huy Kido đã biết kế hoạch phẫu thuật cho Yuma-kun. Các thủ tục đều được phê duyệt rồi."

"Thế à? Vậy nên dòm cậu mới mệt mỏi như này sao?" Gã nheo nheo mắt.

Thực ra Shinoda kiệt sức là vì Yuma đã dùng toàn bộ thời gian của mình để biến tuần này thành một chuỗi ngày kinh khủng. Dĩ nhiên không phải lỗi của cậu. Song, điều đó cũng khiến anh đau đầu vì vừa bận lòng việc cậu ngất xỉu và vừa tìm cách thuyết phục cậu tiếp nhận cuộc phẫu thuật đến Galopoula.

"Không hẳn." Giọng y khàn khàn. "Kido-san đồng ý rất dễ dàng. Tôi đoán ngài ấy cũng muốn cứu con trai của Yugo-san như chúng ta." Kido khả dĩ nói thế nào cũng được. Rằng mình chỉ muốn làm điều này bởi Yuma xứng đáng có cơ hội chiến đấu cho mạng sống của mình, rằng sẽ không ngáng đường cậu. Có điều Shinoda đã nhìn thấu tất cả. Vị Tổng tư lệnh ấy làm vậy để giữ trọn lời hứa với người đồng chí đã khuất.

"A ha ha. Tôi không biết mình có nên tỏ ra ngạc nhiên hay không vì người trì hoãn kế hoạch này lại là chính Yuma." Gã bật cười ngặt nghẽo.

Shinoda lấy tay che mắt. "Cứng đầu y chang Yugo-san."

"Có thể, nhưng cậu biết mà." Rindo đáp, rít nhẹ điếu thuốc chưa châm lửa. "Ngay cả Kuga-san cũng đâu có khăng khăng từ chối mọi điều mình phản đối. Quyết định của thằng bé vẫn có thể lay chuyển được."

Shinoda liếc nhìn Rindo qua kẽ ngón tay. "Jin có thấy gì không?"

"Tôi không hỏi." Rindo thú nhận khiến Shinoda khẽ rên một tiếng ngán ngẩm. "Tôi tin Jin có thể tự xoay sở được mà không cần tôi kè kè bên cạnh." Mặc dù gã nhận ra dạo này Yuma và Jin chẳng có dịp nào ở cạnh nhau ngoài đêm trực phòng vệ hôm trước. Sau đêm đó, Yuma vẫn giữ nguyên quyết định, hắn Jin chưa thể lay chuyển cậu. Kể từ đó hai người mỗi người một ngả. Dầu lo lắng, anh vẫn không truy đuổi Yuma nên gã đoán Jin đang có kế hoạch riêng.

Mặc cho nó ra sao, Rindo biết mình có thể đặt niềm tin vào người con trai ấy. Jin sẽ chẳng phải hạng người khoanh tay bàng quan trước đứa trẻ chọn cái chết thay vì cơ hội sống.

Họ cần phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro