C11. A Peaceful Day
Rắc.
Rắc rắc.
Rắc rắc.
Mắt đỏ chớp chớp.
Rắc.
Rắc rắc.
Yuma cựa mình, lười nhác nhìn sang Jin, người đang ngồi ngay ghế bên cạnh giường. Ghế nghiêng về sau chỉ còn chạm đất bằng hai chân, đôi chân còn lại vắt vẻo trên mép giường Yuma.
Rắc rắc.
Jin nhai nhai miếng bánh gạo giòn tan trong miệng. "Em định khiến bọn anh lên cơn đau tim thêm mấy lần nữa hả?"
Yuma chớp mắt lần nữa, quay đầu nhìn lên trần nhà.
"Qua em ngất giữa trận đấu." Jin ném thêm miếng bánh vào miệng. "Mizukami đã giúp em ra ngoài và anh đưa em đến chỗ Kinuta-san."
Ngất ư?
Về cơ bản, cậu gục trước mặt bao nhiêu con người chứng kiến.
Yuma nhăn mặt, vội vàng che lấy gương mặt. Ngượng quá. Ít nhất cậu chả có ký ức gì về những chuyện đã xảy ra. Chúng đều mơ hồ từng đoạn, chẳng biết cái nào là thật, nào là ảo giác.
"Nhắc mới nhớ, Kinuta-san bảo anh báo ngài ấy khi em tỉnh." Nói rồi, Jin móc điện thoại ra bắt đầu gõ tin nhắn.
"Tại sao?" Yuma lẩm bẩm.
"Để hỏi vài câu xác định nguyên do em ngất."
Yuma thở dài trước khi gương mặt đỏ bừng lên vì bụng bỗng réo to.
Jin bật cười khanh khách. "Hậu quả của việc bỏ bữa tối đấy."
"Và bữa trưa." Yuma lầu bầu bĩu môi, xoa xoa bụng.
"Em còn dám bỏ cả bữa trưa?" Jin thảng thốt, giọng hẵng lên.
Yuma thở dài thườn thượt lần nữa, ngồi dậy, tay vò mái tóc rối bù. "Thì... em cũng định đi, tại nói chuyện với Kage-senpai và Murakami-senpai xong bị phân tâm chứ bộ." Sau cuộc nói chuyện, cậu chẳng buồn quay lại căng tin nữa. Họ để lại cho cậu mớ suy nghĩ rối như tơ vò, đến nỗi sau khi rời phòng điều hành đội Arafune cậu chỉ mải miết chìm trong dòng suy tưởng mà quên cả chuyện ăn uống.
"Yuma..." Anh bất lực nỉ non.
Không may cho anh, Yuma chẳng còn nghe rõ nữa. Ánh mắt cậu bị thu hút về phía bên kia căn phòng.
Một bàn hoa tươi rực rỡ và những chùm bóng bay chen chúc trên ghế.
"Cái đó là gì vậy?" Yuma lẩm bẩm.
Jin bật cười sảng khoái. "Anh đã nói với mọi người là sáng nay em sẽ tỉnh dậy mà mấy người đó vẫn cứ đổ xô đi mua hoa và bóng mừng em khỏe."
Yuma chớp mắt.
Cảnh tượng gợi nhớ lại căn phòng bệnh của Osamu sau cuộc xâm lược quy mô lớn. Cơ mà Osamu đâu có chất đống trong phòng thế này. Cậu ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng phải, bởi thuở đó họ chưa quen biết nhiều người trong Border như bây giờ.
"Tại sao?" Yuma lại hỏi, có phần ngờ vực. Thế giới này thật kỳ quặc.
"Tại sao bạn bè em lại lo lắng và mang quà đến mong em chóng tỉnh á?" Jin nheo nheo mắt.
Yuma bĩu môi gãi gãi má. Ừ thì cậu nói sai ý nữa rồi. Cậu hiểu cái mầm mống nỗi lo mình gieo cho bạn bè – nỗi lo cậu cũng từng trải qua khi Osamu bị thương mấy tháng trước. Chỉ là, cách bày tỏ bằng hoa và bóng bay quà cáp vẫn là một khái niệm quá đỗi xa lạ.
Yuma vung chân qua mép giường nhưng rồi ngập ngừng chưa bước xuống. Cúi đầu nhìn bàn chân trần, các ngón chân ngọ nguậy cong quắp lại. "Giày em đâu?"
Jin hất cằm về phía góc phòng. "Tháo ra cho em thoải mái hơn. Em ổn chưa mà dậy, Yuma?"
"Đói."
"Hở?" Jin nhanh chóng rút gói bánh gạo mới ném sang cho cậu.
Yuma khéo léo bắt mắt, lật qua lật lại. "Có sớm để ăn vặt không ạ? Này đâu có gọi là đồ ăn sáng." Dù vậy cậu hẵng ngồi lại và xé toạc túi bánh. "Đội em không có đây hả?"
"Tối qua Tamakoma ở lại khá khuya nhưng cuối cùng vẫn phải về ngủ." Jin đáp. "Họ quay lại sau thôi. À mà này–" Anh đứng dậy bước lại gần, bàn tay khẽ khàng đặt lên đầu Yuma xoa xoa. "Chúc mừng sinh nhật, Yuma."
Cậu mặc cho anh vò mái tóc mình đầy trìu mến. Tiếc quá. Cậu chẳng mấy bận tâm đến ngày sinh nhật. Bạn bè cậu thì tỏ ra rất hào hứng, nhưng điều Yuma quan tâm chỉ có đấu hạng mà mình đã hoàn toàn bỏ lỡ.
Ngả người vào gối, Yuma nhai nhai bánh gạo giòn tan mà Jin đưa vì nó là tất cả những gì cậu có lúc này. "Cảm ơn, anh Jin." Cậu nói cho phải phép, giọng lẫn trong tiếng nhai lạo xạo. "Em phải ở lại bao lâu?"
"Nếu em thấy khỏe hơn thì sau khi nói chuyện với Kinuta-san là có thể về." Jin nói. "Chắc ngài ấy không giữ em lâu đâu."
Yuma trở mình trên giường tìm tư thế thoải mái, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn nhỏ đầu giường. Nhấn nút nguồn bật mở điện thoại và xem giờ.
Chín giờ năm mươi hai.
Muộn thật.
Nếu nói cậu bất tỉnh giữa đấu hạng tức là cậu mê man ít nhất mười lăm tiếng. Cơ thể này đúng là dòng thứ phản bội. Yuma rúc mặt vào gối lầm bầm. Cơ thể ngu ngốc. Cậu chỉ còn có chút tí tẹo thời gian mà nó dám lãng phí kìa.
Rốt cuộc điều gì khiến cậu gục ngã?
"Này, Yuma, cười lên em." Jin chọc chọc vào má cậu. "Hôm nay sinh nhật em. Một ngày của riêng em kia mà."
Yuma mở he hé mắt, phụng phịu. "Em đâu phải người duy nhất sinh nhật hôm nay. Còn những người khác nữa."
"Yup." Jin gật gù. "Cơ mà người trước mặt anh không phải họ, mà là em." Anh nắm lấy tay Yuma kéo cậu ngồi dậy. "Lại đây. Em đã dự sinh nhật tụi anh rồi đấy thôi. Chẳng phải mấy bữa đó vui lắm sao?"
"Ừm... Thì rất vui..." Cậu lí nhí, khóe môi run nhẹ. Cậu yêu khoảnh khắc được quây quần bên chúng bạn, yêu cái quang cảnh những người cậu thương tụ tập vui chơi. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống tựa hoàng hôn rỏ mật. Ấm áp. Ngọt Ngào. Ôi, cảnh tượng ấm cúng, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, tràn đầy năng lượng và những món ăn ngon mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bụng cậu háo hức reo lên cồn cào. Điểm khác biệt duy nhất với các bữa tiệc thông thường, âu là hôm đó sẽ có thêm quà và bánh kem ngọt lịm dành cho người nhận lời chúc phúc.
Đâu có phải Yuma chưa từng mừng sinh nhật mình chứ. Chỉ là trước giờ nó chẳng bao giờ rình rang cả. Hầu hết quãng đời chỉ quẩn quanh là cậu, cha và Replica. Và ngày mừng sinh mệnh cậu đến với thế giới bao la này sẽ gói gọn trong món quà từ cha, lời thương âu yếm rồi họ lại chóng bận bịu với những công việc khác. Cậu nhớ những ngày tháng rong ruổi khắp Neighborhood, số lần cha con họ được yên bình tận hưởng một ngày trọn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Thuở ấy, phần lớn thời gian đều hỗn loạn, chớp nhoáng như cơn gió thốc qua rồi tan biến.
"Hôm nay đến lượt em!"
Yuma nhấc mí mắt, nghiêng người nhìn quà và hoa sau lưng Jin được các đặc vụ mang đến đã chất thành chồng sau cuộc ghé thăm tối qua. "Nhưng em không muốn quà, anh ơi. Em còn chẳng sống đủ lâu để dùng đến bất kỳ thứ gì mà mọi người tặng."
"Nào." Jin chìa tay véo má cậu, sắc trời xanh thẳm ôm trọn cậu vào lòng. "Không nói chuyện đó, Yuma. Hôm nay em chỉ cần chơi, vui, chơi và lại vui thôi." Anh chợt dừng lại, đăm chiêu. "Hừm... Sau khi nghe Kinuta-san rầy em xong thì tính tiếp."
"Hả? Mắng em á? Tại sao?" Cậu nghiêng đầu bối rối. "Em có làm gì đâu."
Anh nheo nheo mắt, cười nghặt nghẽo búng trán cậu cái cốc. "Chính xác."
"Hả?" Thiếu niên nhăn mặt xoa xoa trán, bĩu môi nhìn anh. Linh cảm rằng nếu cứ phớt lờ tình trạng sức khỏe đang tệ dần thì chẳng mấy cậu sẽ bị mắng cho tơi bời. "À mà, trận đấu đêm qua sau khi em ngất như nào rồi?"
Jin chớp mắt. "À, trận đó hở?" Anh lôi điện thoại ra, mở phần thông tin đấu hạng. "Anh không để ý phần còn lại, Osamu cũng không nhắc đến. Xem nào... 3-2-2, đội Ikoma thắng."
Yuma vùi mặt vào gối rên rỉ ư ử.
"Trận tiếp theo Tamakoma-2 đấu với đội Oji và Suzunari-1 vào thứ Bảy."
Đầu trắng ngẩng phắt lên mặt sáng rỡ. "Đội Murakami-senpai lên hạng rồi à?"
"Tạm thời có vẻ thế." Jin lướt tiếp trên màn hình. "Trận ban ngày thứ Bảy."
Yuma mỉm cười tủm tỉm nhưng rồi nó nhanh chóng tan biến, nó vụt tắt và cậu lại vô lực gục đầu xuống gối. Bàn tay lại đưa lên trước ánh sáng trắng từ ánh đèn trần, thu gọn chiếc nhẫn vào mắt. Đội cậu sắp đối đầu với đội Murakami trong trận kế. Đáng ra sẽ khiến cậu phấn khởi. Cậu thích những niềm háo hức và trạng thái Adrenaline căng tràn khi được đối đầu với bạn bè, nhưng nghĩ tới việc mình ngất xỉu giữa nền tuyết trắng phau trước mắt Kageura, cậu chẳng dám chắc mình liệu có còn đủ sức cầm cự được Murakami hay không. Liệu cậu có thể chịu đựng đấu trọn vẹn một trận không?
Cốc. Cốc.
"À, chào buổi sáng, Kinuta-san."
Yuma thả tay xuống gối, nghiêng đầu nhìn qua cánh tay để thấy Kinuta đang bước vào phòng.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, Kuga?" Ông nói đều đều.
"Ừm." Yuma chống tay ngồi dậy. "Xin lỗi vì tối qua làm phiền ngài."
Vị Giám đốc hừ một tiếng, càu nhàu. "Từ lúc đến Nhật lúc nào cậu cũng gây rắc rối cho ta. Ta quen rồi."
Lời nói ấy khiến Yuma bật cười từ tận đáy lòng. Thú thực thì cậu nào cố tình gây phiền hà, chẳng qua cậu luôn gặp xui xẻo tựa như thật sự do chính mình tự chuốc lấy nhiễu nhương. Cực chẳng đã, mọi người dần quen với chuyện Yuma đi tới đâu là hỗn loạn bủa vây tới đó.
Kinuta đặt mạnh chiếc máy tính bảng lên bàn nhỏ đầu giường kéo sự chú ý của Yuma quay về rồi ông lại quay sang cậu. "Đêm qua tôi đã theo dõi chỉ số sinh tồn và Trion của cậu cỡ một tiếng. Jin đã trực tiếp truyền Trion cho cậu giúp cậu ổn định và ngăn cơ thể cậu vào trạng thái ngủ. Sau đó thì lượng Trion của cậu bắt đầu hồi phục và quay về mức bình thường."
"Có nghĩa là Trion của tôi cạn kiệt giữa trận đấu hôm qua." Yuma nhíu mày. "Tại sao lại thế?"
"Vì qua em không ăn gì cả." Jin thở dài.
Kinuta quay phắt sang và lao về phía Yuma chớp nhoáng khiến cậu ngỡ như cổ ông sắp gãy.
"Em có ăn sáng mà!" Yuma chống chế.
"Ý em là vài miếng qua loa?"
Cậu nhăn nhó. "Em có cố ý đâu..."
"Kuga." Kinuta đanh giọng sắc lẹm. "Người khác bỏ bữa thì không sao, riêng cậu thì có. Dinh dưỡng từ thức ăn nước uống giúp cơ thể cậu hoạt động ổn định. Tuyệt đối không được phép bỏ bữa, nhất là vào lúc này. Nhục thể cậu đang dần rơi vào trạng thái nguy kịch, bắt đầu suy nhược hẳn rồi. Nếu tiếp tục bỏ ăn thì chả khác nào tự hủy hoại mình."
"Tôi không cố tình bỏ bữa." Yuma vội phản đối.
Kinuta hờ hững nhướn một bên mày.
Ông làm Yuma vội giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng "Vậy cơ thể tôi ngừng hoạt động do tôi vô tình bỏ bữa thôi sao?"
"Đúng vậy. Cơ thể cậu thì đang vùng vẫy để sống sót từng ngày còn cậu thì lại khiến nó kiệt quệ. Khi một người bỏ bữa, họ sẽ mất năng lượng và tiêu tốn calories, nếu bỏ bữa trong nhiều ngày, cơ thể sẽ tự phản kháng. Đối với cậu thì ăn uống là cách duy nhất để tồn tại và vận hành nên phải ăn nhiều hơn người bình thường. Không ăn đồng nghĩa cơ thể sẽ phản kháng và Trion được dùng như một nhiên liệu thay thế bù đắp."
Yuma luồn tay qua mái tóc, thở ra hơi dài. "Vậy chuyện này xảy ra chỉ vì tôi quên ăn thôi sao? Nếu không tái diễn thì ổn chứ?"
"Không." Jin cắt ngang.
Cậu quay đầu nhìn anh.
"Đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi, Yuma. Sự thật rằng cơ thể em vẫn đang tiếp tục lụn bại."
Yuma tư lự, ngón cái bất giác mơn man lên bề mặt chiếc nhẫn. Rồi nó sẽ đến. Từ cái ngày định mệnh cậu mắc kẹt trong thể xác này họ chẳng bao giờ có câu trả lời. Tất cả chỉ là giả thuyết được đặt ra. Ngay cả bây giờ họ vẫn chỉ đang đưa ra giả thuyết, chỉ khác rằng hoại diệt đương tiến gần hơn thì các giả định lại ngày càng được xác thực.
Tất cả bọn họ đều hiểu nguyên lý này.
"Hôm qua trước trận đấu đầu tôi đau âm ỉ." Yuma thú nhận. "Tôi thấy kỳ lạ vì nhẽ ra mình sẽ chẳng cảm nhận được gì nên cứ nghĩ do căng thẳng sinh ra ảo giác thôi."
Kinuta gật đầu. Ông cầm máy tính bảng và ghi chép lại điều bất thường cậu nói. "Có lẽ đó là dấu hiệu cảnh báo vì không nạp đủ dưỡng chất. Khi bước vào trận, cơ thế vốn đã thiếu năng lượng cộng thêm cậu dồn ép nó và thế là ngất. Nhớ đảm bảo ăn uống đầy đủ." Ông ngẩng đầu khỏi máy tính bảng, chỉ vào túi bánh gạo vừa xé dở. "Ăn thế chưa đủ. Bổ sung dinh dưỡng vào."
"Không sao." Jin chen vào. "Tôi sẽ đưa thằng bé xuống căn-tin ngay. Giờ cũng sắp đến bữa trưa rồi."
Kinuta nhướn mày nhìn Yuma. "Cậu thấy trong người đỡ hơn chưa?"
Yuma gật đầu ngay tắp lự, nóng lòng mong ngóng được ra khỏi căn phòng này. Bánh gạo tuy không bổ béo gì nhưng ít nhất nó đã làm tròn trách nhiệm lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Dẫu thế, bụng cậu vẫn đang đói cồn cào, nó tiếp tục đòi hỏi, âm ỉ như một đứa trẻ nài nỉ được ăn.
"Vậy thì rời khỏi đây ngay đi." Kinuta khô khốc thẳng thừng nói trong khi Jin tiến lại góc phòng lấy giày cho Yuma. "Hôm nay tôi không muốn gặp lại bản mặt cậu nữa đâu đấy."
"Rõ."
************
"Anh Jin, xin lỗi vì đã làm phiền." Yuma thủ thỉ, ngồi trên lan can thang máy mà đung đưa chân, mắt nhìn theo những con số nhấp nháy trên bảng hiển thị. Họ đang xuống căn-tin.
Jin thở dài, vuốt tóc Yuma. "Anh sẽ không nói 'không sao' với em đâu, Yuma. Tối qua em làm mọi người sợ chết khiếp."
Yuma gãi gãi má, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu ghét khiến mọi người lo lắng vì mình. Cả cuộc đời này cậu chỉ mong cầu một ngày nào đó trở nên đủ mạnh mẽ để cha không còn phải bận lòng vì cậu nữa. Nhưng rồi kết cục lại khép lại thật bi thảm: Yuma trọng thương và cha qua đời. Tháng ngày sau, đứa trẻ mười một tuổi ấy chỉ biết dốc sức mình mà chiến đấu, mà tôi luyện để trở thành một chiến binh vững vàng để không một ai phải khắc khoải bởi cậu nữa. Thế vậy, bất chấp danh tiếng 'cơn ác mộng trắng', 'át chủ bài Tamakoma-2', 'chiến binh Neighbor', 'đặc vụ có biểu hiện xuất sắc' của Border, cậu vẫn khiến bạn bè trăn trở bất an.
Jin ghét cái cách cậu vừa đỏ mặt vừa cau mày. Anh không muốn cậu buồn, nhưng cũng muốn Yuma hiểu rằng nỗi lo ấy, sự quan tâm ấy, thứ cảm xúc ấy là thứ tình cảm cậu từng dành cho cả thảy người thân yêu và cậu biết nó ai oán cỡ nào. Chẳng qua, Yuma không biết cách phải làm gì khi chính mình trở thành người được quan tâm.
"Ngoan, đừng nghĩ nữa." Jin quyết định. "Nay sinh nhật em, thoải mái tận hưởng đi."
Cậu vốn không bận tâm gì đến sinh nhật mình, nhưng nếu như nó giúp Jin thôi cằn nhằn lo lắng chuyện sức khỏe thì đó hẳn là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cậu kỳ vọng.
Cửa thang máy bật mở, Jin chớp thời cơ đẩy khẽ cậu bước ra. "Em muốn ăn gì?"
Yuma khoanh tay ngẫm nghĩ, việc xem xét này làm chiếc bụng réo lên dữ dội, cứ như thể đang giận dữ muốn bảo rằng cho nó đồ ăn ngon trước khi nó kịp xơi tái cậu. "Hamburger?"
Jin gật gù. "Tốt, Yuma. Thêm ít khoai tây chiên và soda."
Chỉ mới nghĩ thôi mà bụng cậu đã sôi lên ùng ục. "Vậy đi nhanh nào!"
Khóe môi anh cong cong, dõi theo gót chân Yuma chạy lăng xăng phía trước. Anh chắc cậu vẫn bị ám ảnh bởi lời tiên đoán về cái chết của chính mình và hành hạ tinh thần cậu, chỉ là đang tự gắng gượng vùi nó xuống thẳm sâu trí nghĩ. Hôm nay, Jin quyết tâm ngăn Yuma không phải bận tâm về sinh mệnh của mình nữa. Sau hôm nay, họ sẽ lại có cả mớ thời gian thao thức vì cậu.
Ngay khi anh bước vào căn-tin, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Yuma bị chặn ngay trước hàng đồ ăn. Kako từ phía sau đã vòng tay qua vai, khóa chặt lấy cậu.
"Kako-san." Jin lên tiếng chào.
"Jin." Cô khúc khích đáp lại. "Tôi đến bắt cóc Kuga-kun."
"Ầy, khó cho em. Hôm nay chị không được làm thế." Jin chẳng buồn tách họ ra. Anh quá quen cách cô đùa giỡn cùng Yuma, thường thì cậu cũng khá hưởng ứng trò vặt này mà cười, đó chính xác là điều Jin cần nhất từ người bạn nhỏ của mình. "Nhưng đừng giữ thằng bé lâu quá. Yuma vừa tỉnh dậy, còn đang đói meo kìa."
"Được rồi." Kako lơi lơi tay. "Mừng là em khỏe lại, Kuga-kun."
"Cảm ơn chị." Yuma ngước lên. "Em hơi tiếc vì lỡ dở trận đấu rồi."
"Nhóc không phải người duy nhất thất vọng đâu."
"A! Kuga-senpai!"
"Hửm?" Yuma rướn người về phía trước, cố nhìn qua cánh tay Kako đang choàng qua vai, cậu thấy loáng thoáng bóng Obishima ngay đó. "Obishima-chan."
"Anh sẽ ở đây một lúc ạ?"
Yuma chớp mắt. Câu hỏi có vẻ bình thường nhưng từ âm điệu cứng cỏi đến bất ngờ từ một người vốn mềm mại như cô bé. "Hmm... Ừm? Ít nhất là khi anh ăn trưa xong."
"Tốt quá!" Cô bé thở phào một hơi, mắt sáng rỡ nhẹ nhõm rồi quay ngoắt đi. "Anh đừng rời đi, đợi em quay lại nhé, Kuga-senpai!"
Nói rồi cô chạy biến, để lại ba kẻ đứng giữa căn-tin. Kako nới lỏng vòng tay, ngoái nhìn cô gái trẻ vừa rời đi. "Dạo này con bé dạn hẳn nhỉ. Bình thường toàn là Yuba-kun đẩy nhẹ mới dám bước tới." Cô từng thấy Obishima lảng vảng bẽn lẽn ở những nơi Yuma xuất hiện mà mãi do dự miết, nói cho cùng bao quanh cậu toàn là những kẻ ồn ào huyên náo mà.
"Chị là người không có tư cách nói nhất luôn đó à." Jin đảo mắt sang Kako vẫn còn khoác hờ hai cánh tay qua vai Yuma.
"Ồ? Nhưng Kuga-kun có bận tâm đâu." Cô dửng dưng nói. Khi buông tay còn tranh thủ vò rối mái tóc Yuma thêm một lần.
Yuma bĩu môi vuôn vuốt lại mái tóc.
"Hai người định làm gì hôm nay?"
"Ăn trưa và đảm bảo chị không cướp thằng bé đi mất." Anh hích khẽ Yuma vào quầy đồ ăn buộc cậu đi lấy phần ăn của mình. Chắc rằng Yuma đã yên vị trong hàng anh mới quay về phía cô nàng. "Em nghiêm túc đó, Kako-san. Nay chị ghẹo thằng bé thoải mái nhưng tuyệt đối không được đấu."
Kako điềm nhiên nhướn mày trước âm giọng nghiêm túc hiếm thấy từ người nọ. "Kuga-kun mới tỉnh dậy sáng nay. Yên tâm tôi không kéo em ấy đi đấu hạng đâu." Ánh mắt cô lướt qua vai Jin, dừng lại bóng lưng đang chọn khay thức ăn. "Em ấy biết không?"
"Em nghĩ thằng bé đủ lý trí để hiểu rằng luyện tập lúc này là ý tưởng tồi tệ vô cùng." Hẳn cậu bạn nhỏ sẽ thất vọng lắm. Dù sao thì chiến đấu là niềm thỏa lạc thuần khiết nhất kiêm luôn món quà sinh nhật tuyệt vời. Đáng tiếc hôm nay cậu không được phép làm như thế.
"Cậu chưa nói với Kuga-kun." Kako kết luận, nhàn nhạt nhận xét. Nếu Jin đã nói với Yuma thì hẳn đã nói ngay chứ không cần phải đẩy Yuma đi.
"Em cần thằng bé ăn trước khi bị xao nhãng." Jin đáp. "Mà này, Kako-san, nay chị rảnh chứ ạ?"
Cô nàng nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Chà, còn tùy thuộc vào yêu cầu của cậu. Đừng nói là định điều tôi đi diệt bầy lính Trion nào nhé?"
"Không, lần này vì Yuma."
"Ái chà?"
************
"Jin nhắn. Yuma tỉnh rồi." Rindo đột ngột bước vào và báo với các thành viên đang tụ tập trong căn bếp.
"Anh ấy ổn chứ ạ?" Chika hỏi, quay ngoắt lại nhìn sếp, chiếc khuôn cắt bánh quy trên tay cũng bị đặt vội xuống quầy bàn.
Rindo mỉm cười trấn an. "Thằng bé đã dậy và đi lại được rồi."
"Tuyệt vời!" Konami phấn khích ném mấy túi đồ vừa vác về lên sô-pha. "Jin sẽ cầm chân Yuma và chúng ta sẽ có cả ngày để chuẩn bị tiệc mà không sợ bị thằng bé bắt gặp." Rồi cô lanh lẹ liếc sang Hyuse bằng vẻ mặt nham hiểm. "Và tôi nói là 'chúng ta'. Cậu cũng sẽ giúp."
"Reiji không ở đây." Hyuse phản đối. "Sao anh ta được miễn?"
"Reiji-san đang đi lấy bánh." Konami đáp ngay. "Nào về anh ấy sẽ phụ trang trí."
"Với cả, Hyuse," Rindo gọi với sang Neighbor trẻ, "tối nay cậu sẽ phải kích hoạt Trigger."
"Gì?"
"Jin mời mấy người bạn của Yuma từ Trụ sở chính. Không phải ai cũng biết cậu là Neighbor nên tốt nhất là giấu đi nhé."
Hyuse tặc lưỡi. Dùng Trigger che giấu sừng là chuyện cỏn con ấy mà, nhưng đây là căn cứ của y. Bình thường ai lại cảnh giác lẩn trốn ngay chính tại căn nhà của mình bao giờ?
"Chỉ một đêm thôi. Bình tĩnh coi." Konami đảo mắt. Hết thảy chuyện này đều là vì Yuma. Sau bao ngày căng thẳng tột độ, ngất xỉu và lỡ làng trận đấu, Konami muốn cậu cần bữa tiệc này. Cô đảm bảo tối nay đứa em của cô phải cười.
Yuri quay người lại từ tủ bếp, đặt khay bánh lên quầy ăn sáng giữa nàng và Chika. Tay cầm chiếc thìa phớt bột, nàng cẩn thận chuyển từng miếng bánh quy mà Chika vừa cắt khuôn tạo hình sang khay nướng.
"Ta có biết Jin-kun sẽ mời bao nhiêu người không?" Yuri ngâm nga. "Yuma-kun được nhiều người quý lắm. Nếu Jin-kun định mời hết bạn bè của Yuma-kun thì chúng ta phải làm thêm nhiều bánh quy và thức ăn hơn dự định."
"Chắc chỉ mấy người thân thân thôi." Konami nhàn nhạt đáp. Căn cứ của họ khá rộng, song vẫn không thể so sánh được với quy mô Tổng bộ. Họ không muốn biến căn cứ thành một nơi quá chật chội.
"Thực ra cũng ngang nhau ấy ạ..." Osamu yếu ớt nói. Yuma vốn dễ gần, mà cậu lại giao du với quá nhiều đội. Sẽ bất công bằng nếu buộc phải chọn mời ai và thôi mời ai.
Yuri bật cười thanh thoát. "Ít nhất chị cũng nên lấy danh sách mấy vị khách mời tiềm năng để chuẩn bị bánh quy chứ nhỉ?"
"Midorikawa-kun." Lời vuột khỏi đầu môi thiếu nữ nhanh nhảu. Không đời nào 'chú khỉ con' lại bỏ qua sinh nhật bạn bè mình.
"Đội Kageura và đội Arashiyama." Osamu nói thêm.
"À cả Kou nữa." Konami nói tiếp. "Kako-san dòm cũng thân thân."
"Toma-san cũng có thể đến. Anh ấy và Yuma-kun hợp cạ lắm đó nha." Shiori bổ sung. "Xem nào, đội Kakizaki, đội Suwa và Arafune-san, có điều họ có rảnh để tới không ta?"
"Izuho-chan bảo sẽ đến đó ạ."
"Yuma cũng khá quen với Yoneya-san." Karasuma chợt nhớ.
Yuri chớp mắt ngạc nhiên. "Ối chà? Yuma-kun thật biết kết bạn ha?" Nàng quay sang hỏi chú mình. "Ngài Shinoda có tham dự không ạ?"
Rindo gật đầu xác nhận. "Cậu ta sẽ tới đấy."
Osamu thầm cầu nguyện không ai trong số những người sắp tới đây sẽ muốn xuống tầng hầm. Cậu không muốn đề cập lại chuyện Yuma bị 'tước' quyền đấu giao hữu lúc này. Với cậu và những người đồng đội, luyện tập là thú mua niềm vui, nhưng cậu thực sự hy vọng riêng tối nay họ chỉ cần tập trung ăn uống, trò chuyện và quên đi hết thảy. Cũng như để thôi nhắc đến chuyện thời gian của Yuma sắp hết. Bởi lẽ, đa phần bạn bè cậu chưa biết gì về số thời gian vắn vỏi còn lại.
Osamu không nghĩ Yuma sẽ tỉ tê chuyện này với ai khác, cậu cũng chưa rỗi để hỏi Yuma.
"Ngoài cookie thì chúng ta có thể làm thêm vài loại khác nữa." Shiori đề nghị.
"Bánh sinh nhật thì sao? Chúng ta có bánh đủ lớn không?" Yuri hốt hoảng hỏi lại.
"Anh Jin phụ trách đặt bánh." Shiori trả lời, ngay lập tức giúp nỗi lo của Yuri lắng xuống.
"Vậy thì chiếc bánh sẽ đủ lớn rồi."
Konami nhét một túi đồ trang trí vào tay Hyuse. "Mọi người lo bánh kẹo nhá, để em đi xử phần trang trí."
"Chỉ trang trí mỗi phòng này thôi ạ?" Osamu nhấc túi tua rua rối ren.
Konami cười tự mãn. "Tất nhiên là không rồi. Sân thượng cũng phải trang trí. Nếu Jin muốn mời nhiều khách thế thì chỗ này không đủ. Mau lên, Osamu, đi với chị, Hyuse và Torimaru."
"Em cũng giúp!" Yotaro ngồi trên lưng Raijinmaru bước lại.
"Em qua giúp Hyuse thổi bóng."
"Úi? Ổn không đó?" Shiori ngạc nhiên. "Hai đứa nó đứng cạnh nhau chẳng đáng tin nữa từ đợt cái máy xay sinh tố."
Hyuse cảm thấy mặt mình nóng ran vì ngượng. "Đã mấy tháng trước rồi!"
Ánh mắt Osamu đảo qua lại từ SHiori sang Hyuse. Cậu chưa từng nghe kể vụ máy xay sinh tố và cũng chẳng buồn hỏi rõ. Sau ngần ấy thời gian, cậu không có nhu cầu biết thêm mấy trò quậy phá điên rồ mà họ gây ra nữa. Cuộc sống cậu quá căng thẳng rồi, chẳng cần thêm thắt đâu.
"Để tớ dạy trước khi bàn giao việc cho hai con người này." Konami hứa.
"Yuma có muốn tổ chức tiệc sinh nhật không đấy?" Hyuse cằn nhằn. "Cậu ta còn chưa bao giờ nhắc về sinh nhật mình bao giờ." Nếu đề tài ấy được gợi lên ắt nhiên là từ người khác nhắc đến và lôi nó vào. Hơn nữa, Yuma sắp tròn mười sáu. Hyuse thấy không gì to tát cả. Ở Aftokrator, khi một người vừa đặng mười lăm tức vừa đủ tuổi tự sinh tự diệt. Theo ý nghĩ ấy, Hyuse không hiểu sinh nhật có gì gọi là hoành tráng. Họ cũng không làm sinh nhật y hay Osamu đồ độ, tuy nhiên công bằng mà nói, đợt đó sinh nhật đều rơi vào lúc họ đi viễn chinh nên khan hiếm thời gian.
Konami hậm hực chỉ thẳng vào mặt Hyuse. "Yuma còn chưa từng có bữa tiệc ở đây. Em ấy còn chẳng biết mình muốn gì."
"Yuma chỉ thích vui vẻ thôi. Em nghĩ anh ấy sẽ vui lắm khi tham gia đấy ạ." Chika mím môi.
"Bằng tất cả công sức chúng ta bỏ ra, tốt hơn hết là Yuma phải vui nếu không tôi sẽ đập cậu ta một trận." Hyuse lầm bầm vừa bị Konami đẩy về phía bàn.
************
Kako nhấp một ngụm đồ uống, thư thái dựa lưng trên ghế. "Yên bình quá."
"Hở?" Jin thó lấy miếng khoai tây chiên của Yuma rồi ném vào miệng mình. Anh cười toe toét trước cái nhìn đầy bất mãn từ Yuma hất cho anh rồi cậu kéo khay đồ ăn về phía mình như phòng thủ. "Ý chị là sao vậy, Kako-san?"
"Với bao nhiêu cuộc xâm lược và chuyến viễn chinh, năm nay thực sự là một năm hỗn loạn."
"Vậy viễn chinh thế nào hả chị?" Jin rướn người lấy thêm một miếng khoai tây chiên. "Chị có hứng thú gì sau khi nhìn thế giới bên kia không?"
Kako mỉm cười rạng rỡ. "Đầy rẫy nguy hiểm, nhưng tôi khá thích. Tôi biết nhiều quốc gia bị chia cắt tách biệt, cơ mà khi tận mắt trông thấy các quốc gia này, nét đặc trưng từng nơi và sự khác biệt của chúng thì ừm, rất thú vị."
"Chị có muốn đi lần nữa không?" Yuma hỏi trước khi cắn lấy một miếng burger lớn.
"Tất nhiên rồi." Nàng đáp ngay tắp lự. "Khoảng thời gian ở Neighborhood, chị vẫn thấy mình chưa biết được gì về nơi ấy cả, Kuga-kun à."
Yuma ngâm nga.
"Em đã ở Border một thời gian dài vậy mà hầu như cũng chẳng biết gì mấy." Jin nói. Trở lại thời Border mới thành lập còn non nớt, họ không ưu tiên viễn chinh lên hàng đầu nên anh mới đi qua trở lại vài ba lần mà thường là ghé qua những quốc gia đồng minh. Nhân lực khi ấy cũng khan hiếm nên chỉ khi đồng minh cầu viện trợ mới cử người đi, và đa phần chúng đều là khoảng thời gian các quốc gia ấy ngập tràn bom đạn khói lửa, chẳng vui vẻ gì cho cam. Dẫu là thế, những Neighbor Jin từng gặp gỡ qua đều là những người đầy thú vị, anh thực lòng muốn tiếp tục kết bạn với họ. "Thế mới nói, Yuma là chuyên gia của chúng ta đó à nha."
Yuma mặc cho Jin xoa đầu mình. Hôm nay anh vuốt ve cậu nhiều hơn mức bình thường. Liệu có phải Jin biết về cái chết sắp đến của cậu nên mới tranh thủ âu yếm thêm không? "Replica mới là chuyên gia. Ông ấy giữ toàn bộ dữ liệu của các quốc gia em và cha đi qua. Kinuta-san cần sửa ông ấy." Phần lớn thời gian tại Neighborhood của Yuma là theo chân cha qua vô và trận tranh chấp. Yugo và Replica tường tận nơi ấy hơn cậu nhiều.
"Ngày ấy đang rồi, Yuma."
Yuma mím môi. Cậu ước Kinuta có thể nhanh hơn. Cậu muốn nói chuyện với Replica lần cuối trước khi chết nhưng có vẻ độ may mắn của cậu không dư dả đến thế.
"Replica là..." Kako ngập ngừng. Cô từng nghe cái tên này trong đoạn hội thoại giữa Yuma và đồng đội trên tàu nhưng không tiện chêm xen vào.
"Một lính Trion ý thức tự chủ do cha em tạo ra khi em còn nhỏ." Yuima giải thích. "Ông ấy buộc con tàu của Aftokrator phải thực hiện lệnh quay về khẩn cấp trong lần xâm lược ấy khiến họ rút lui. Nhưng Replica bị hỏng và kẹt lại trên tàu của bọn họ. Em đến Aftokrator mang ông ấy về, cơ mà Replica đang bị rơi vào chế độ phòng thủ và đang cần sửa chữa."
"Kinuta-san và Michael-san sẽ cùng nhau làm việc mà em, chỉ là sẽ mất thời gian chút." Jin nói thêm. "Tuy chuyến đi kết thúc rồi nhưng bộ phận R&D còn nhiều Trigger để nghiên cứu cùng các thông tin ta thu thập nên sẽ mất chút thời gian sửa chữa Replica."
"Ra thế." Kako mỉm cười. "Nếu Kinuta-san và Cronin-san thì chị chắc họ sẽ chóng sửa được Replica cho em thôi."
"Em cũng tin thế. Có mỗi Yuma nhà mình đang sốt ruột thôi."
Yuma bĩu môi phụng phịu. "Đâu có. Em đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm chút nữa có sao đâu." Ít nhất cậu tự trấn an mình như thế. Song, từ lời tiên đoán của Jin có lẽ cậu sợ nó sẽ biến thành một lời dối trá mất.
"A! Kuga-senpai, anh vẫn ở đây!"
Yuma kịp nhét miếng khoai tây chiên vào miệng trước khi ngoái lại nhìn Obishima bước tới, trên tay cô bé đang cầm một chiếc hộp. "Em bảo anh chờ nên anh chưa định đi ngay đâu."
Cô bé mặt đỏ lựng, tay hơi run run, dứt khoát chìa chiếc hộp ôm trong lòng ra. "Cái này tặng anh! Chúc mừng sinh nhật, Kuga-senpai."
Yuma chớp mắt nhìn món quà được dúi vào trong tay. "Ồ, em–"
Cậu chưa kịp nói hết thì một bàn chân giẫm lên ngón chân cậu. Không đau và nó đủ mạnh mẽ để giúp cậu hiểu thông điệp.
"Cảm ơn em, Obishima-chan." Yuma đổi lời nói tức thì, nhận lấy gói quà từ cô bé. Cậu đẩy khay đồ ăn sang một bên tránh xa Jin rồi đặt hộp quà trước mặt, tò mò ngắm nghía. "Anh mở ra được chứ?"
"Vâng!" Obishima đáp. "Em... không biết anh thích gì, chỉ nghe phong thanh anh thích ăn thử các món mới lắm nên em nghĩ tới mấy cái bánh quy, là bánh shichimi togarashi ạ!"
Yuma tuốt đầu ruy băng, từ tốn mở nắp hộp và nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh quy gọn gàng bên trong.
"Shichimi togarashi?" Kako rướn người nhìn.
"Là gì ạ?" Yuma mơ hồ hỏi.
"Bảy loại gia vị." Jin đáp. "Hỗn hợp gia vị truyền thống trộn lẫn bảy loại gia vị, thường được dùng để nấu ăn, nếu làm bánh quy thì sẽ có vị cay đặc trưng."
"Em nghe Midorikawa-kun nói anh thích đồ cay đậm vị nên nghĩ anh có thể ăn món bánh quy cay." Gương mặt cô vẫn ưng ửng hồng khi nói về lý do tặng quà. Càng nói cô càng thấy món quà của mình ngớ ngẩn.
Yuma không hề nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của cô bé. Cậu đăm đăm vào hộp bánh quy. Chắc rằng Obishima đã dành trọn tâm huyết vào món quà này, thậm chí còn hỏi Shun để biết sở thích của cậu. Nhìn vào từng chiếc bánh quy nhỏ, cậu tò mò hương vị của chúng ra sao.
"Tuyệt quá, Obishima-chan." Cậu ngẩng đầu, mỉm cười rồi lấy chiếc bánh quy rồi háo hức cắn ngay một miếng. Kết quả ngay tức thì, đôi mắt cậu sáng rực lên bởi hương vị cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi kết hợp với kết cấu giòn xốp, độ ẩm vừa đủ. "Ngon quá!"
Obishima thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này mới nhận ra mình đã nín thở từ nãy giờ. "Anh thích chúng ạ?"
"Mm-hmm" Yuma nhét nốt nửa chiếc bánh còn lại vào miệng. "Ngon lắm! Anh thích chúng lắm! Cảm ơn em, Obishima-chan."
"Không, không!" Cô lắc đầu quầy quậy. "Em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã đồng ý huấn luyện cho em mà nên đây là điều tất nhiên ạ!"
Jin vươn người qua vai Yuma nhìn kỹ hộp bánh. Anh thò tay qua toan lấy một cái nhưng lại bị Yuma đánh nhẹ một cái.
"Nay anh cứ thèm cướp đồ ăn của em." Yuma lầm bầm.
"Yuma không muốn chia sẻ với đàn anh yêu quý của em sao?" Anh than thở, giả giọng bi lụy. "Xấu hổ chưa kìa, Yuma."
Thiếu niên lè lưỡi trêu chọc, xong quay qua Kako và Obishima. "Hai người tin được không? Anh ấy định cướp đồ ăn của bệnh nhân này."
Kako bật cười toe toét mặc dù hơi chạnh lòng trước lời nhắc về bệnh tình của đương sự. "Đáng hổ thẹn chưa kìa, Jin."
Jin đặt tay lên ngực ngã phịch xuống ghế. "Ối, em sẽ không bao giờ vượt qua nỗi xấu hổ này."
Yuma bật cười khanh khách, lấy thêm chiếc bánh quy từ hộp.
Jin hé mở một mắt, huých nhẹ chân vào cậu. "Đừng chỉ ăn bánh quy, Yuma. Ăn cả burger và khoai tây nữa kẻo Usami lại rầy anh vì để em ăn vặt nhiều quá." Anh ngừng một nhịp, nhớ lại những bài giảng của Shiori về việc anh 'phá bữa' của đàn em bằng bánh gạo. "Lại nữa."
Yuma quay lại nhìn thẳng vào Jin, tranh thủ ném thẳng chiếc bánh vào miệng.
"Đồ nhóc con." Anh bật cười ranh mãnh.
"Ừm..."
"A," Yuma quay lại nguồn cơn âm thanh nỉ non, "sao vậy, Obishima."
"Em đang thắc mắc..." Obishima nhìn cậu từ đầu đến chân. Khi cô vào phòng cậu tối qua, thân ảnh anh im lìm đến mức trông như đã ngừng thở. Cô đã rất sợ. "Anh thấy đỡ hơn chưa?"
Yuma giơ ngón tay cái, khóe môi cong cong. Ít nhất bây giờ cậu cảm thấy vậy, hoặc có thể hơn cả ổn. Đồ ăn nhanh và bánh quy đang hoàn thành tròn trọng trách hồi phục năng lượng. "Tất cả đều ổn hết." Khoảnh khắc này thôi.
Gương mặt Obishima tươi tỉnh hẳn lên. "May quá! Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Kuga-senpai!" Cô cúi chào hai người đặc vụ lớn hơn. "Xin lỗi, hôm nay em còn có buổi huấn luyện với đội ạ."
"Vậy tụi anh không giữ chân em nữa."
Kako nhìn cô bé đặc vụ trẻ vừa rời đi bằng vẻ mặt tò mò. "Không biết có phải con bé phải lòng Kuga-kun không nhỉ?"
Yuma nghẹn ứ ngay lập tức, ho sặc sụa và vội vàng đấm ngực để nuốt xuống.
Jin với tay qua người Yuma lấy lon soda đưa cậy. "Ối! Thằng bé vừa mới tỉnh thôi, Kako-san. Làm ơn đừng giết thằng bé chứ."
Kako phá lên cười, thích thú dòm Yuma gấp gáp uống hết lon soda để dịu cổ họng. "Nhưng con bé ngọt ngào với em lắm."
"Em không nghĩ thế." Yuma lấy hơi, hít lấy hít để từng ngụm không khí. "Lần đầu tiên gặp thì em ấy bảo ngưỡng mộ khả năng sáng tạo của em thôi."
"Tình cảm khả dĩ nảy nở bất kỳ lúc nào." Kako trêu chọc.
Yuma thở hắt. "Chà, em không hy vọng Obishima-chan có cảm xúc với người sắp chết."
Cô nàng ngả người ra ghế, đặt hai tay lên bàn biểu lộ vẻ bất lực. "Ấy, em đẩy chuyện đi hơi xa rồi."
"Thằng bé hay làm vậy mà."
"Em không có."
"Hễ chuyện liên quan tới sức khỏe là em có."
Yuma nhún vai. Chính Jin là người khiến cậu phải nghĩ về nó ròng rã mấy ngày qua, nó cứ đập thẳng vào mắt, nằm trước tiêu cự cậu.
RẦM!
Yuma nhấp ngụm nước. Có bàn tay đột ngột xuất hiện đập bàn của họ.
"Yo, Tachikawa-san." Giọng anh đều đều, tỏ ra chẳng bận tâm tới sự xuất hiện đường đột.
"Mừng tỉnh lại, Chibi. Jin, đấu với anh nào." Gã nói như thay lời chào.
Yuma biết mình không thoát khỏi biệt danh ấy. Mà cũng không bận tâm việc Tachikawa liên tục gọi cậu là "Chibi", cứ tưởng sau khi kết thúc vụ Mimic, gã sẽ thôi gọi cậu bằng biệt danh vậy mà. Không. Thay vào đó, Tachikawa luân phiên gọi cậu bằng Kuga rồi Chibi.
"Yuma được chào đón nồng nhiệt thế cơ, còn em thì sao?" Jin tinh nghịch nhìn gã.
"Nếu muốn bước chân vào Trụ sở chính thì em phải chuẩn bị tinh thần thách đấu."
Jin khẽ cười. "Xin lỗi, Tachikawa-san. Nay em bận trông Yuma."
Người được xướng tên nhăn nhó. "Em không cần trông. Nếu anh muốn thì cứ đi đi."
"Người vừa ngất chưa đầy hai tư tiếng trước không có quyền quyết định."
"Anh thì cho." Tachikawa phản đối. "Chibi nói ổn thì ổn thôi."
Yuma liếc nhìn Jin từ khóe mắt. "Đừng vì lo cho em mà bỏ qua mình. Em biết anh muốn đấu mà."
"Đấy, thế là đủ." Gã hân hoan nói. "Kazama-san cũng sẽ đến."
"Ồ, Kazama-san cũng đi ạ?"
Tachikawa cười khẩy. "Nghe nói nhóc vẫn khăng khăng đòi đánh với Kazama-san."
Yuma rên rỉ. "Anh ấy không chịu đấu với em. Em nhất định phải lên cấp A sao?" Cậu sẽ chết trước đấy và chẳng bao giờ có cơ hội đấu với Kazama.
"Cứ vòi vĩnh đi." Tachikawa cười ha hả. "Kazama-san đang ở phòng đấu đơn rồi."
Yuma còn chưa kịp nghĩ đến việc nhổm người dậy Jin đã nhấn đầu cậu xuống để giữ cậu ở yên. "Đừng đấu nữa, Yuma. Em vẫn đang hồi phục."
Yuma khịt mũi, đung đưa trên ghế. "Em ổn."
"Ờ hở? Vậy qua trước khi ngất em thấy sao?" Jin hỏi ngược lại, quay ngoắt sang Tachikawa chỉ tay vào Yuma. "Đây là lý do em phải trông thằng nhỏ."
"Ư, em chỉ bị đau đầu thôi. Giờ không có gì bất thường cả."
Tachikawa đảo mắt từ Jin sang Yuma rồi lại từ Yuma qua Jin. Anh cảm thấy mình đang bước vào vùng cấm. Mỗi độ hai người này tranh cãi là không bao giờ yên ổn cả, và chủ yếu toàn là về sức khỏe Yuma. Hẳn đó là điều duy nhất khiến họ bất hòa. Cứ như thể Yuma không chấp nhận được sự quan tâm vậy.
"Em chả thấy gì trước khi cơn đau đầu bất thình lình ập đến." Jin tiếp tục.
Yuma để mạnh ly xuống bàn rồi lủi thủi trườn khỏi ghế. Chỉ tay về phía lối ra căn-tin. "Anh đi tập với Tachikawa-san và Kazama-san đi. Nếu thỏa mãn thì em sẽ đi theo rồi nằm vất vưởng trên sô-pha than vãn về cuộc đời mình."
"Kịch tính quá ta." Tachikawa nói và bị cậu ném cho một cái lương nguýt. Gã giơ tay đầu hàng.
Kako khúc khích. "Làm theo lời Kuga-kun đi, Jin. Cậu đâu muốn làm sinh nhật thằng bé buồn?" Cô vừa bị phân tâm bởi tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, nở nụ cười láu lỉnh.
"Em thất bại rồi..." Jin lẩm bẩm.
"Nay sinh nhật nhóc à?" Tachikawa kinh ngạc nhìn Yuma.
"Em có sinh nhật làm anh ngạc nhiên đến thế hả?"
Tachikawa nhún vai. "Tiếc là nhóc bị cấm túc hôm nay. Anh đã sẵn sàng cho em..." Gã khựng lại, nhìn Yuma. "nhóc bao tuổi rồi?"
"Mười sáu."
"Anh sẵn sàng cho em mười sáu hiệp." Tachikawa kết thúc.
Yuma nhíu mày khó hiểu. Cậu muốn đấu với Tachikawa mười sáu hiệp, có điều Jin cứ đinh ninh phản đối Yuma luyện tập hôm nay chỉ vì qua cậu ngất. Cậu ước mình có thể dành trọn cả ngày để thách đấu tất cả mọi người.
"Anh có thể đánh cùng anh Jin mười sáu hiệp thay em."
"Thôi nào, Yuma." Jin phản đối,
Yuma ném anh ánh mắt sắc lẹm. Trước khi kịp nói, cậu ngoảnh lại nhìn Kako và Tachikawa. "Em muốn nói chuyện riêng. Gặp mọi người ở khu đấu đơn nha."
Kako nhướn mày. "Vậy à, hiểu rồi. Thực ra chị cũng có việc phải đi đây, gặp lại sau nhé, Kuga-kun." Cô đứng dậy khỏi ghế và vẫy tay chào bọn họ rời đi.
"Đừng lâu quá đấy." Gã nói xong cũng nhanh chóng rút lui khỏi bầu không khí căng thẳng dần siết quanh bọn họ.
Ngay lúc hai kẻ kia rời khỏi, cậu bèn ngồi xuống chỗ Kako đối mặt với Jin. "Em thực lòng muốn anh đi đấu với Tachikawa-san và Kazama-san."
Jin cau mày. Anh đã hứa với Konami rằng hôm nay sẽ để mắt tới Yuma, lời hứa ấy là thứ duy nhất khiến Konami chịu quay về Tamakoma để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Nếu không đảm bảo trông chừng Yuma và dám chắc cậu ổn, khéo khi không ai trong Tamakoma nguyện rời đi cả. "Anh chỉ muốn dành cả ngày bên đứa em trai bé bỏng dễ thương của anh thôi mà."
Yuma hừ nhẹ. Jin không nói dối, song cậu hiểu rõ con người anh khao khát nhiều thứ cùng lúc. "Mắt anh sáng rực lúc Tachikawa-san thách đấu. Anh muốn đấu với anh ấy. Anh thấy phấn khích. Nhưng lại kìm nén bản thân vì nghĩ rằng em cần anh ở bên. Anh Jin, em ổn mà. Biết là em sắp rời đi rồi nên em càng không muốn anh gác lại cuộc sống của mình vì em."
"Một ngày thôi em." Anh nỉ non.
Yuma lắc đầu. "Anh đã dành bao nhiêu thời gian để nhìn vào tương lai của em? Bao nhiêu thời gian tìm cách cứu em? Bao nhiêu thời gian nói chuyện với người khác chỉ mong tìm thấy ai giúp được em? Bao nhiêu thời gian để thuyết phục em? Anh đã bỏ ra quá nhiều công sức, anh Jin. Và nếu em chết rồi anh sẽ lại tư lự vào tương lai của mọi người để tính toán vượt qua các cuộc tấn công. Vậy nên lần này em muốn anh được vui vẻ."
Lần này. Anh rũ mắt, cười khổ. Mục đích duy nhất của anh khi mời Yuma gia nhập Border từ đầu đến cuối chỉ là cầu mong cậu khả dĩ tìm thấy niềm vui. Sau khi chứng kiến quá khứ bi thương kia, anh lại chỉ hy vọng cậu đặng hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, chính Yuma đang nói rằng muốn anh được 'vui vẻ'.
"Hôm nay sinh nhật em, anh muốn em vui vẻ đúng không?" Yuma hỏi. "Em ước được luyện tập, nhưng nếu anh thấy đấu vào lúc này không tốt cho em thì em sẽ không đấu nữa. Miễn là anh đi đấu. Chẳng phải có câu "bạn bè vui thì mình cũng vui" sao?"
Sẻ chia hạnh phúc.
Nó là thứ Yuma muốn gửi gắm tới Jin. Vấn đề là, anh chỉ hạnh phúc nếu Yuma chịu đồng ý phẫu thuật. Dẫu xác suất sống sót chỉ vỏn vẹn hai mươi phần trăm, nhưng nếu Yuma cứ làm thinh thì khả năng chết là một trăm phần trăm.
Anh cắn chặt môi, thinh lặng. Anh tự hứa với mình và yêu cầu những người biết về cuộc phẫu thuật răng trong hôm nay tuyệt đối không được ai nhắc đến nó. Mười tám tháng Bảy là ngày dành cho niềm vui thỏa của Yuma.
"Em hứa đi, không nằm vất vưởng trên sô-pha và than thở về sự tồn tại của mình như đã nói. Anh không muốn thấy gương mặt em u ám trong hôm nay."
Yuma nghiêng đầu. Cậu hiểu Jin đòi hỏi điều gì. Đó cũng chính là thứ cậu hằng nguyện cầu cho mình mỗi ngày. Chẳng qua thật khó để giữ nụ cười vô tư lự. Ý niệm về cái chết dợm nghiền nát cậu cùng cuộc phẫu thuật đầy rủi ro mà bạn bè kỳ vọng nơi cậu, hết thảy khiến tâm trí Yuma chả thể nào bình yên. Giá mà có thể gạt tất cả chúng ra khỏi đầu.
Jin vươn tay qua bàn, bẹo má Yuma. "Thất bại rồi kìa. Nụ cười lúc em thử bánh quy Obishima mang đến đâu rồi?"
Yuma gạt tay Jin khỏi mặt. "Có dễ thế đâu..."
Jin nhìn cậu chòng chọc. Cái ý thức rõ rệt về số lượng thời gian còn lại tựa hồ mây mù giăng ngập trí óc. Trước đây khi tương lai còn mơ hồ Yuma vẫn có thể lờ nó đi mà sống. Khoảnh khắc Jin đặt chiếc đồng hồ cát trước mặt cậu, anh lẽ ra phải lường trước được ảnh hưởng của nó. Tiên tri là thứ năng lực nặng ngàn cân kinh khủng khiếp. Suốt bấy lâu, anh liên tục gồng gánh nó bằng cách không ngừng nỗ lực xoay chuyển tương lai.
"Anh biết." Jin thừa nhận. Anh đẩy hộp bánh về phía Yuma. "Nhưng hôm nay anh chỉ muốn em nghĩ về những điều làm ngày hôm nay của em trở nên tuyệt vời như thế nào. Đừng nghĩ đến ngày mai, tuần sau hay cuối tháng. Anh chỉ muốn những người đang ở bên em là những thứ duy nhất có quyền nằm trong tâm tưởng em thôi, được không Yuma?"
Jin đứng dậy, ngắm nhìn Yuma lặng lẽ lấy thêm chiếc bánh quy.
"Nếu anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?"
Thiếu niên gật đầu, sắc đỏ rực chiếu vào anh.
"Hãy xem anh đánh bại Tachikawa-san trọn mười sáu hiệp nhé."
************
Shiori và Yuri phối hợp ăn ý nhuần nhuyễn như thể đã tập luyện hằng sa số lần. Là đồng đội cùng chi nhánh, cùng là điều hành viên, hai người con gái này quá quen với nhịp điệu của đối phương. Từ một cái nghiêng người, một động tác đưa tay, một ánh mắt là bên kia đã hiểu ý giúp việc vừa nhào bột vừa canh lò lấy bánh diễn ra trơn tru hệt chu trình bánh răng hoạt động.
Quay lại với khay bánh nóng hổi khác, Shiori khéo léo xoay người tránh va phải Yuri rồi đặt nó lên giá làm nguội trên quầy bếp. Cô còn cố tình đặt khay xa khỏi tầm với Chika, người đang mải mê trang trí những chiếc bánh quy đường đã đủ nguội.
Đoạn, cô thấy chiếc bánh Chika đang nắn nót vẽ từng chi tiết, Shiori thốt lên kinh ngạc, ngay sau đó là nụ cười toe toét, cô nhoài người qua quầy để nhìn kỹ hơn. "Đó là Replica à?"
Chika ngước lên mỉm cười khe khẽ. "Dạ." Trang trí bằng kem khá khó, song cô bé đã quyết tâm làm cho được ít nhất một chiếc bánh Replica cho Yuma. Chika sẽ giữ riêng chiếc bánh quy này tặng cậu.
"Yuma sẽ thích nó lắm, dễ thương quá."
"Hẳn rồi, tấm lòng và tình yêu của Chika-chan gửi gắm vào mà."
Thiếu nữ gật đầu, dịu dàng nhìn Replica nhỏ. Yuma chưa bao giờ nổi giận khi lỡ có chuyện không xảy ra như ý nguyện. Cậu luôn trân trọng nỗ lực mọi người bỏ ra. Osamu cũng luôn dịu dàng, họ không bao giờ nổi giận. Những gì hai người ấy sẽ làm là mỉm cười và chờ đợi cô bé bước đến bằng nhịp độ của riêng mình.
Bàn tay cô siết lại.
Chika đã nỗ lực xiết bao. Cô đã nhìn thấy đồng đội mình nỗ lực bao nhiêu mỗi ngày.
Bằng tất cả sự kiên trì họ bỏ ra để mạnh mẽ hơn, cớ sao Yuma không cố gắng phản kháng vận mệnh của mình?
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không được. Osamu đã nói Jin dặn rằng họ hôm nay không được nhắc về chuyện đó hay ca phẫu thuật. Nay chỉ là sinh nhật dành cho cậu.
"Mùi thơm quá."
"Hả? A! Arashiyama-san!" Shiori giật mình quay lại, Arashiyama và đội y đã đứng sừng sững ở cửa phòng khách. "Anh biết tiệc đến tối mới bắt đầu mà."
Y giơ chiếc túi trong tay lên trước.
Đến lúc đấy Chika mới nhận ra ai trong đội y cũng đang mang theo một túi lớn.
"Hmm?" Yuri nghiêng người qua vai Shiori để nhìn kỹ hơn. "Kirie-chan đã chuẩn bị xong hết đồ trang trí rồi."
"Không phải đồ trang trí đâu ạ." Kitora tiến vào phòng, đặt chiếc túi lên bàn và bắt đầu dọn đồ bên trong ra.
Mắt Shiori rực sáng rỡ. "Oa! Còn tuyệt hơn cả đồ trang trí nữa!"
Tokieda đặt túi của mình cạnh cửa rồi tiến lại quầy bếp. "Mình thấy nhiều bánh quy quá ta, nhưng món chính đâu rồi?"
"Tụi chị chưa làm tới." Yuri đáp.
"Chị tính cả nướng bánh lẫn nấu ăn vỏn vẹn mấy tiếng thôi ạ? Làm sát giờ như này cực lắm." Kitora nói thêm.
"A ha ha. Tại trùng dịp với đấu hạng nên tụi chị thiếu thời gian. Mà Yuma cứ liên tục ra vào căn cứ thôi nên hơi khó để tạo bất ngờ. Nay Jin giữ chân Yuma ở Tổng bộ nên bọn chị mới tranh thủ được này."
"Cậu ta tỉnh rồi ạ?"
Shiori gật đầu. "Jin vừa nhắn cho tụi chị tròn một tiếng trước."
Satori chống khuỷu tay lên quầy, chăm chú nhìn Chika đang tỉ mỉ phết kem lên bánh. "Nhiêu đây công sức vì bữa tiệc sinh nhật giữa mùa đấu hạng?"
"Ừm ừm ừm." Shiori gật gù, mỉm cười đút thêm khay bánh mới vào lò. "Ban đầu tính làm tiệc pizza và bánh kem thôi."
"Có gì thay đổi hở?" Arashiyama cười sảng khoái. "Ngoài việc Kirie phấn khích vì đây là sinh nhật đầu tiên của Yuma ở Nhật ra."
"Anh Jin." Shiori nhún vai. "Tối qua bọn em rời Tổng bộ thì ảnh bảo phải chuẩn bị bữa tiệc lớn." Cô nàng tháo găng tay nướng ném lên quầy. "Ảnh đánh úp biến tiệc thành một bữa tiệc lớn mời cả các đội khác."
Bàn tay Chika khựng giữa không trung. Jin là người yêu cầu họ đầu tư hơn vào bữa tiệc ngay phút chót. Từ trang trí, nấu món Yuma thích và các món quà đã biến thành một thứ gì đó hoành tráng, to lớn và đông người hơn dự kiến. Cô tự vấn, liệu có phải Jin nghĩ về cái thời hạn cận kề của Yuma và muốn tặng cậu một cái gì đấy to tát trước khi cậu qua đời không?
"Có cần tụi em giúp không?" Haruka hỏi.
"Nếu mấy đứa không phiền." Yuri đáp. "Những người khác đang trên tầng thượng để trang trí. Nếu có thể giúp tụi chị xong nốt phần bánh quy thì tuyệt quá. Sau đó ta có thể nấu món chính."
Haruka gật gù. "Được rồi, ừm..." Cô chợt ngập ngừng nhớ về chuyện hôm nọ. Gương mặt thiếu niên đẫm nước mắt và lời bộc bạch từ tận đáy lòng rằng muốn trải nghiệm thêm thật nhiều điều trước khi chết. "Có phiền không nếu em gọi thêm vài người nữa?"
Arashiyama nhìn nàng điều hành viên đội mình đầy bối rối, thế rồi nàng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý như thể đang âm mưu kế hoạch.
"Và có lẽ sẽ xuất hiện chút thay đổi trong thực đơn tối nay." Haruka nói thêm.
"Úi, nghe chừng hơi nhiều việc." Shiori liếc nhìn đồng hồ. "Không chắc chúng ta đủ thời gian với nguyên liệu."
Haruka rút điện thoại, khóe miệng nhếch lên cười ranh mãnh. "Tiếc cho những ai trực phòng vệ tối nay, họ sẽ bỏ lỡ bữa tiệc rồi."
"Ừm, gì cơ?" Shiori quay ngoắt lại đúng lúc Haruka gõ tin nhắn liên hồi.
Group chat Operator
Haruka: Những ai rảnh thì chuẩn bị nhé. Tối nay chúng ta có nhiệm vụ khẩn và chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Mình cần đội của mọi người.
Kunichika: Là công việc hay giải trí đó?
Haruka: Chừng nào làm xong sẽ vui, còn giờ thì siêu cấp bách!
Mikami: Cậu cần tụi mình làm gì?
Haruka: Thoạt tiên, đến chi nhánh Tamakoma. Đừng để Kuga-kun biết.
Shiori trân trân nhìn vào màn hình, cảm thấy hơi choáng váng. Haruka đang mời tất cả các đặc vụ rỗi sao? Hầu hết mọi người không biết hôm nay là sinh nhật Yuma. Nhất định mọi người sẽ hoang mang chả hiểu gì khi đến.
Khoan! Họ định chứa từng ấy người ở đâu?
Mà rốt cuộc thực tế có bao nhiêu người sẽ đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro