C6. A Sibling's Viewpoint
"Cậu biết gì về ca phẫu thuật Galopoula dự tính tiến hành?" Kinuta đi trực tiếp vào vấn đề.
Yuma đứng sát bên bàn. Ngẩng đầu nhìn hình ảnh cơ thể ba chiều. Một hình chiếu màu lam với vài bộ phận đậm sắc nhấp nháy liên tục. "Không gì cả. Một cuộc phẫu thuật có xác suất thành công là hai mươi phần trăm. Đó là tất cả những gì anh Jin đã nói. Tôi không quan tâm về quá trình phẫu thuật. Tỷ lệ quá thấp để tôi đánh cược."
"Tỷ lệ thấp là bởi thương tích của cậu quá nghiêm trọng và còn rất cận tử." Kinuta đáp. "Giả sử ca mổ thực hiện từ nhiều năm trước biết đâu chừng xác suất sẽ cao hơn. Tuy nhiên, không thể đạt một trăm phần trăm bởi chấn thương vẫn vậy."
"Vậy tức là? Bởi thời gian còn lại là một tháng nên xác suất bị rút ngắn sao?"
"Một tháng để sống và cơ hội thành công càng thấp mỗi khi thời gian càng cận tử, thực tế thì hai mươi phần trăm là khá cao." Shinoda chêm lời.
Yuma dời mắt về nơi vị chỉ huy chiếm đứng, tự cười chế giễu. Hai mươi phần trăm suy cho cùng vẫn là hai mươi phần trăm. Có biện hộ thế nào cũng không thể khác.
Kinuta ho lớn, kéo lại sự chú ý. "Tôi không có mặt ở đây để tranh luận về xác suất thành công. Chúng ta cần bàn về dữ liệu Galopoula gửi trong hồ sơ này." Ông chỉ vào màn hình ba chiều xoay tròn trên không trung. "Lần này họ rất hào phóng khi cung cấp tài liệu về ca phẫu thuật. Hẳn Tamakoma đã cung cấp cho họ kha khá thông tin."
"À thì, tận mắt chứng kiến thân thể thực của Yuma cách đây vài tháng, chúng tôi đã nắm rõ phần nào tình trạng thương tổn. Bởi vậy, khi Jin và tôi trao đổi với Galopoula, chúng tôi đã cố cung cấp cho họ nhiều dữ kiện nhất có thể." Rindo giải thích. "Càng nhiều thông tin thì phương án càng cụ thể mà."
"Galopoula đã từng tiến hành ca phẫu thuật nào tương tự chưa ạ?" Yuma hỏi, chỉ vì tò mò. Cậu không dự định đổi ý hay mưu cầu tiến hành phẫu thuật, nhưng dù sao cũng đã ở đây và Kinuta cùng những người khác dường như vô cùng quyết tâm bàn luận chủ đề này, cậu nên nói ra thắc mắc. Điều đó làm cậu nhớ về lời cha thường nói: Luôn có nhiều hơn một câu trả lời. Cậu đã đưa ra quyết định, chí ít cũng nên tìm hiểu thêm về các khả năng được bày biện trước mắt.
"Chuyện này vốn dĩ khá phổ biến ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, thường nó chỉ áp dụng cho những người mất một cánh tay hay một chân, chứ không phải các chi và nhiều cơ quan nội tạng." Rindo từ tốn đáp, phủ đầy cẩn ngôn. "Hơn nữa, tình cảnh của cậu chưa từng có tiền lệ, có thể kéo theo biến chứng."
Yuma cúi đầu, ánh nhìn rơi vào chiếc nhẫn cư ngụ nơi ngón tay. "Cơ thể tôi đang bị phong ấn trong Black Trigger."
Kinuta gật đầu. "Chính xác. Bản thân phương pháp vốn đơn giản, nhưng lại đòi hỏi công nghệ mà chúng ta hiện tại chưa có."
Nghe chừng Kinuta đã đầu tư tương đối đến tiềm năng y học từ ứng dụng Trion và Trigger của Galopoula, thậm chí có dự tính tìm hiểu chuyên sâu. Yuma vốn ngờ ngợ từ trước nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Border tham vọng hiểu biết tri thức về Trion, Trigger cùng Neighbor. Dẫu vậy, họ vẫn giữ quy tắc đạo đức nhất định, tỉ như không tra tấn tù binh. Khác xa với nhiều đất nước Yuma lang bạt qua thuở nhỏ.
"Thoạt tiên, ca mổ cần Trigger mà Galopoula sở hữu và một người đủ kỹ năng sử dụng, kèm theo đội ngũ y bác sĩ và kỹ sư chuyên ngành." Ông ngưng bặt, liếc sang Yuma. "Nhất là trong trường hợp các bác sĩ phải vật lộn giữ chỉ số sinh tồn trong khi người sử dụng Trigger thực hiện phẫu thuật."
"Nói cách khác, Trigger của Yuma-kun vốn luôn ở trạng thái kích hoạt cần bị vô hiệu hóa." Shinoda lên tiếng. "Nguy hiểm chính là ở điểm này, phải chứ? Bác sĩ Galopoula nắm vững vàng kỹ thuật mổ, nhưng rủi ro lớn nằm ở chỗ phải đưa cơ thể Yuma-kun quay trở lại chiều không gian thực."
Yuma lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn. Để thực hiện ca phẫu thuật, Black Trigger phải vô hiệu hóa và phá hủy thân thể Trion. Ý nghĩ đó khiến cậu nhộn nhạo. Thể xác Trion không tồn tại mãi mãi; khi thân thể cậu chết ngóm nó sẽ hóa tàn tro. Yuma chấp nhận từ rất lâu. Chưa từng nảy sinh ý định trở về cơ thể xác thịt và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu bồn chồn bất an. Một mai nào đó cậu sẽ chết, chẳng qua ròng rã năm năm, thân xác Trion đã thành một hình thức an ủi, chốn vỗ về.
Kinuta chạm nhẹ vào màn hình máy tính, hình ba chiều lập tức thu phóng tới phần cánh tay phải. "Sở dĩ ca mổ được thiết kế để phục vụ thương binh. Nhằm kết hợp chi thể Trion với thân xác thực. Galopoula có loại Trigger chuyên dụng. Nó tái tạo chi Trion và gắn vào bộ phận máu thịt mất đi." Ông tiếp tục phóng to hình ảnh, phản chiếu điểm tiếp giáp. "Có thể nói, nó tương tự một bộ phận giả."
Yuma vừa kịp thấy một vệt sáng rỡ, nơi giao điểm của Trion và thực thể. Dầu chúng hệt như thực nhưng lại là ngụy giả. Chẳng qua là những diện mạo được tạo ra để bảo vệ thân xác, để con người ta xông pha chiến trường mà không tổn thương thể xác. Ý tưởng gắn ghép hai thứ đối lập quả là kỳ dị. Yuma đã du hành qua vô số tinh cầu giữa Neighborhood, nhưng lại chưa bao giờ nghe đến điều gì tương tự thế này.
"Xét theo một khía cạnh nào đó, các bộ phận Trion hoạt động tương tự cơ thể Trion phi chiến đấu của cậu. Chúng không bền chắc nhưng có thể tái tạo giống như thân thể hiện tại cậu sở hữu." Kinuta nêu thêm. "Cũng giống như việc duy trì bằng Black Trigger, những chi thể Trion cũng cần được vận hành bởi một Trigger mà cậu buộc phải mang theo."
"Hừm. Nghe có vẻ đơn giản nếu chỉ cần Trigger quản lý." Yuma bình luận.
"Không đơn giản đâu." Kinuta ngay tức khắc bác bỏ. "Có nguyên do mà ca phẫu thuật này cần người sử dụng Trigger, kỹ sư và cả bác sĩ can thiệp. Cơ thể Trion và máu thịt vốn không hòa hợp dễ dàng. Không thể gắn bừa một cánh tay lên là xong chuyện. Chúng phải được đồng bộ liên kết với hệ thần kinh cùng các cơ quan. Nếu không kết nối đúng cách sẽ dẫn đến rối loạn chi lẫn cơ quan Trion, hoặc tệ hơn sẽ ngắt chỉ số sinh tồn. Ít nhất là trong trường hợp của cậu."
Yuma mím môi. "Vì sao lại chỉ trong trường hợp của tôi?"
Kinuta lướt ngón tay trên màn hình bảng điện tử, chuyển từ hình ảnh cánh tay sang phần thân trong mô hình ba chiều. "Bởi vì cậu mất đi một vài cơ quan nội tạng khi phần thân bị xé toạc. Một số cơ quan không quá quan trọng cho sự sống nhưng với kích thước mảng hổng, phần phổi đã bị tổn thương và buộc thay thế bằng Trion."
Gương mặt thoáng nhăn nhó. Tay cậu vô thức áp lên mạn sườn trái. Cuộc trò chuyện chẳng khiến ý nghĩ về ca phẫu thuật trở nên dễ chịu hơn. Giả sử đồng thuận, cậu phải sống nương nhờ vào chi thể và nội tạng Trion. Nếu có bất trắc, cậu sẽ chết. Thành thật mà nói, điều này chẳng khác mấy so với hiện tại, ngoại trừ việc nhục thể của cậu hiện tại hoàn toàn bằng Trion nên không cần lo chuyện xung khắc.
"Nếu một cánh tay hay con ngươi Trion gặp trục trặc, chúng ta có thể sửa chữa. Nhưng nếu lá phổi gặp sự cố, nó sẽ bị tràn máu và cậu sẽ chết ngạt rất nhanh."
Shinoda đảo mắt sang Yuma, cau mày độ thấy đôi mắt cậu mở to kinh ngạc. Họ không mong muốn phản ứng này khi nhờ Kinuta xem xét. "Kinuta-san, điều này không hỗ trợ gì cả!"
"Tôi chỉ nói tất cả những gì mình nghiên cứu và giả thuyết đặt ra thôi." Kinuta đối chất. "Nắm rõ thông tin sẽ tốt hơn." Ông liếc về Yuma, cõi lòng thoáng dâng lên thương cảm cho thiếu niên Neighbor. Sự kinh ngạc khiến cậu trông đúng như lứa tuổi mà hình hài cậu bị mắc kẹt. Bóng dáng non nớt gợi nhớ về người con thơ, đứa trẻ ông bất chấp mọi thứ để bảo vệ. Từ góc độ một người cha, ông thấu hiểu những điều Kuga Yugo làm cho con trai mình.
"Nếu máu tràn vào phổi, nó không giết cậu ngay tức khắc đâu." Kinuta dặn dò. "Nhưng nếu có dấu hiệu bất thường, phải đến tìm tôi ngay lập tức. Tuyệt đối không chần chừ."
Nếu cậu thực sự tiến hành sao?
Nếu ư?
Vì cớ gì ai cũng nói như thể Yuma chắc chắn thực hiện ca phẫu thuật?
"Tóm lại, ý tôi muốn nói là khi cậu quay về thân thể thực, chi và cơ quan đã mất sẽ được thay thế bằng Trion. Tuy nhiên chúng cần một nguồn cung Trion ổn định, giống như thể xác hiện tại duy trì bằng Black Trigger."
"Vậy đồng nghĩa Trion của tôi sẽ bị rút cạn liên tục?"
"Galopoula có một loại Trigger chuyên dụng dành riêng cho thương binh. Tùy vào số chi và nội tạng cần đắp vá, lượng Trion tiêu thụ sẽ khác nhau. Nó vận hành tương tự Black Trigger của cậu. Luôn trong trạng thái thụ động."
"Và nó không phải Black Trigger." Yuma kết luận. "Có nghĩa là dễ bị phá hỏng hơn." Black Trigger bền vững hẳn so với Trigger thông thường. Dẫu cả hai đều không mỏng manh, nhưng Trigger thường nhất định dễ bị hủy hoại hơn.
"Nếu cậu liều lĩnh, chẳng hạn như để bị xe tông thì sự thật đấy." Kinuta nhún vai.
Yuma chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi từ từ quay đầu nhìn Shinoda phía bên kia bàn.
Và y đáp lại, không hề tỏ ra áy náy.
Ừm. Yuma đã hiểu. Sự vụ ấy không bao giờ bị cho qua được. Ba vụ tai nạn xe liên tục dường như quá nhiều.
"Cậu càng trì hoãn sang Galopoula thì xác suất thành công càng giảm." Kinuta nhắc nhở.
"Ổn thôi, tôi đâu có ý định thực hiện phẫu thuật."
"Cậu sẽ chết đấy."
"Tôi rõ điều đó hơn ai hết. Ngài biết tỷ lệ thành công thấp thế nào mà. Tôi chỉ còn một tháng. Thà tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian ấy còn hơn ra đi trên bàn mổ." Thời gian vốn hữu hạn. Cậu khao khát trải nghiệm mùa hè đầu tiên tại Nhật Bản, chỉ là vui chơi. Ấy vậy mà hết người này đến người khác hoài rủ rỉ về chuyện thân thể hoặc cứ hoài là rời Nhật đi phẫu thuật.
"Yuma, ta hiểu nỗi băn khoăn của cậu." Rindo trầm trọng. "Cậu sợ mất đi quỹ thời gian vắn vỏi còn lại nên không muốn sang Galopoula. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến niềm vui sẽ có, nếu được chữa lành, được quay về đây, sống trọn vẹn và tận hưởng niềm vui mà không còn vướng bận chuyện này chưa?"
Yuma chớp mắt, và khi mở ra, tầm nhìn chuyển hướng sang Rindo, mờ nhòe. "Chưa từng." Bởi lẽ, cậu nào có hướng về tương lai. Thiếu niên đã dành quá nhiều thời gian vùi mình vào niềm đau của quá khứ, tới nỗi tương lai phía trước bị bụi bặm phủ đục. Quá khứ và hiện tại là tất cả. Sống với thời hạn cận kề hơn bất kỳ ai, thiếu niên bất nguyện hoài vọng về tương lai.
"Hãy thử đi."
*************
"Hãy thử đi."
Yuma đã rời khỏi phòng nghiên cứu của Kinuta từ lâu, bỏ mặc các giám đốc phía sau, để rồi giờ đây đứng lặng ở ngưỡng cửa lầu chiến hạng đơn. Chỉ dừng lại ở bậc cửa, chẳng dám nhấc nốt bước cuối cùng. Cậu đứng nơi hành lang, ngay mép rìa, dõi mắt nhìn theo tất cả đặc vụ, từ chính thức đến thực tập sinh. Kẻ tụ tập, người huấn luyện, cười nói vui thỏa hệt như thế giới này không có gì đáng bận tâm.
Hai ngày trước, Yuma cũng là như thế. Dẫu thọ mệnh ngắn ngủi, cậu vẫn có thể đùa nghịch vô tư lự. Từ thuở gia nhập Border, mỗi ngày trôi qua, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Cho đến lúc này.
Thiếu niên cảm nhận rõ gương mặt mình khó coi đến nhường nào.
Cậu ghét điều đó.
"Yuma?"
Chủ nhân cái tên giật thót, quay đầu lại. "Arashiyama-san."
"Em ổn chứ?" Arashiyama ngắm kỹ gương mặt, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng.
Yuma đảo mắt vào căn phòng toàn đặc vụ. "Vâng. Em ổn." Chủ yếu cậu quay mặt đi, bởi chính bản thân cũng chẳng biết liệu câu nói ấy có phải giả dối hay không. Nếu cậu dối lòng, cậu thực không muốn để Arashiyama bắt gặp con ngươi đen nghịt vạch trần cậu.
Arashiyama cũng hướng vào căn phòng huấn luyện. Chưa bao giờ anh thấy cậu bé này chần chừ, ngập ngừng trước khi kiếm tìm một người cùng tập luyện.
"Em định đấu vài trận à?"
Đôi mắt đỏ lướt ngang những đặc vụ trong phòng, dừng lại nơi màn hình lớn phát cảnh Murakami và Kageura. Có vẻ họ đánh tới ba mươi hiệp liền. Nghe chừng rất phấn khởi. Giao tranh tay ba cùng hai tiền bối luôn kịch tính, song, sau cuộc tranh cãi kịch liệt ngày hôm qua, Yuma không chắc về ý tưởng vừa lóe. Không ai nhắn tin cho cậu vào ngày hôm nay. Có lẽ nên viện cớ rằng Kageura bận chuận bị cho trận đấu ngày mai, nhưng Yuma lại biết rõ nguyên do khiến Kageura không liên lạc. Hắn đơn thuần không muốn nói chuyện với cậu.
"Yuma?" Arashiyama hơi cúi người, cố nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên. Anh chằm chằm vào ánh mắt Yuma lướt liên tục khắp căn phòng, không dừng ở đâu quá vài giây. Nom cậu bị phân tán sự chú ý, hoàn toàn không giống thường ngày. "Yuma."
Một cái kéo tay nhẹ khiến Yuma giật mình, dồn sự chú ý về Arashiyama. "Xin lỗi, anh vừa nói gì?"
Arashiyama chỉ về phía hành lang vừa đi qua. "Đi với anh nhé?"
Một thoáng, Yuma như muốn từ chối. Nhưng rồi lưỡi kiếm của Murakami xuyên thẳng qua tim Kageura. Hắn bail out để Murakami giành thêm chiến thắng. Cậu mặc cho bàn tay Arashiyama dẫn dắt, quay đầu rời khỏi hành lang.
"Em biết chứ? Mai anh sẽ làm bình luận viên cho trận ngày mai em đấu." Arashiyama mở lời.
Yuma ậm ừ. Cậu đã nghe nói qua.
"Đội em chuẩn bị tới đâu rồi? Anh cứ ngỡ hôm nay em sẽ cùng đồng đội chuẩn bị cả ngày."
"Theo kế hoạch là vậy, nhưng Kinuta-san cần gặp em." Có vẻ Rindo cùng người khác cho rằng thúc ép cậu thực hiện chiến dịch mà cậu không muốn còn quan trọng hơn cả việc dành thời gian cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu. "Ừm, dù sao cũng muộn rồi. Tập luyện quá cũng không tốt. Điều cần thiết trước trận đấu là nghỉ ngơi."
"Nhỉ." Arashiyama gật gù. "Anh nóng lòng xem trận chiến ngày mai rồi."
************
Jin ngồi trên gờ mái trụ sở Tamakoma, đôi chân duỗi thẳng phía trước, ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn cam rực đổ xuống mặt sông như mật ong chảy chậm. Chạng vạng đem về xúc cảm bình yên lạ lùng, khi mọi vật và hết thảy con người khép lại nhịp sống hối hả của ngày dài. Mặc dù cái gọi là bình yên đôi khi lại là điều huyễn hoặc. Sau những cánh Cổng đóng kín, ai biết về những chuyện thực sự diễn ra?
Đối với Jin, tất cả là vô vàn khung cửa mở ra viễn cảnh tương lai. Đặc vụ toàn năng, chiến binh tinh nhuệ, người tiên đoán, anh luôn phải chắc chắn rằng thành phố sẽ được bảo vệ. Nhiệm vụ của anh là chế ngự hỗn loạn bằng khả năng thao túng chiến trận, truyền đạt mật lệnh điều hướng đặc vụ, để họ hành động bảo toàn tương lai.
Thành phố Mikado và Border đương yên ổn. Không mối đe dọa rình rập, vì thế, Jin cho phép mình nghĩ về mai sau dưới lăng kính cá nhân.
"Anh với Kuga nghĩ em là kẻ ngốc sao?"
Jin mỉm cười, nghe tiếng cánh cửa khép lại kèm theo bước chân ngày một gần. "Không hề, Bốn Mắt." Anh hạ tầm nhìn từ bầu trời xuống gương mặt người đội trưởng trẻ.
"Em có thể bỏ qua việc hai người cãi nhau tối hôm trước. Nhưng ngay sau đó anh nhờ Rindo-san đổi lịch trực phòng vệ, sắp xếp hai người cùng trực. Rồi Rindo-san kéo Kuga đến trụ sở khi lẽ ra tụi em chuẩn bị cho vòng đầu của trận đấu hạng ngày mai. Chưa kể cậu ấy mang bộ dạng ủ rũ, vướng bận chuyện chi đó? Có chuyện đang xảy ra, và với tư cách đội trưởng của cậu ấy em cảm thấy mình cần biết."
"Em đã hỏi Yuma chưa?"
Osamu nhướn mày. "Anh biết Kuga thế nào rồi đấy. Thường cậu ấy chẳng giấu giếm gì. Nhưng một khi không muốn bàn đến thì lại cực kỳ bướng bỉnh.
Jin nghiêng đầu tỏ vẻ đồng tình. Thực ra, sau đêm hôm trước, anh nhận ra Yuma im lặng phần nhiều bởi cậu sợ hãi. Kể từ ngày đồng hồ sinh mệnh nhấp nháy rực đỏ, điểm gần thời hạn, Yuma càng không muốn nghĩ về nó nữa. "Ừ thì, em cần biết, nhưng anh không chắc về cảm giác của mình nếu không tôn trọng quyết định của Yuma."
"Em không định tọc mạch ạ. Kuga có quyền giữ bí mật. Chỉ là..." Osamu khẽ thở dài, âm thanh dần nhỏ. "em thấy lo lắng. Cậu ấy chưa từng cãi nhau với bạn bè hay thể hiện nỗi buồn phiền thẳng ra mặt, trừ khi thực sự khiến Kuga bận tâm."
"Em lo sẽ ảnh hưởng đến trận chiến ngày mai?"
Sắc mặt Osamu sa sầm, nhíu mày. "Em không quan tâm thắng hay thua. Kuga mới là quan trọng."
Cậu dời ánh mắt qua Jin, dõi nhìn mặt trời sắp lặn nơi chân trời. "Giống hệt vụ Mimic, anh Jin. Vậy nên em muốn anh thành thật trả lời, anh đã thấy trước cái chết của Kuga, phải chứ?"
Quả thực là đội trưởng Bốn Mắt. Thông minh và dự trù tình huống xấu nhất. Thói quen nghĩ ngợi quá nhiều của Osamu, sự lo xa ấy giúp cậu vạch ra đủ chiến lược tinh vi. Song, ngoài trận mạc, nó khiến trí óc cậu trĩu nặng. Có lẽ, luôn hình dung về viễn cảnh thảm họa nhất giúp cậu phần nào vững vàng hơn trước hiện thực. Hoặc rằng vẫn tệ hại, nhưng không tới mức tận cùng như huyễn cảnh.
Đáng tiếc thay, Osamu đoán đúng cốt lõi vấn đề và tương lai đen tối.
Jin có thể dễ dàng nói dối, anh không sở hữu Side Effect như Yuma, tuy nhiên anh không muốn làm vậy. Sớm muộn Osamu sẽ biết rõ chân tướng. Jin không muốn phá vỡ niềm tin bằng lời dối trá rằng "cậu đã sai".
Anh ngập ngừng quá lâu. Nét mặt Osamu từ căng thẳng trở thành tuyệt vọng. "Em biết sớm muộn cũng đến, anh Jin. Thời hạn của cậu ấy... cạn rồi sao?"
"Phải." Jin thừa nhận.
Osamu cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên hông. Cậu đã luôn biết về ngày này từ độ Replica thủ thỉ về quá khứ của Yuma. Hiểu bản thân không thể làm gì để cứu vớt lấy cậu và cảm giác bất lực vẫn cứ hoài giày xéo tâm can. Cậu đã làm theo lời Replica, đem tới một mục đích để Yuma tiếp tục.
Osamu có thể làm gì khi quỹ thời gian của Yuma đã cạn?
Không-gì-cả.
Osamu chẳng thể làm gì, ngoài việc đồng hành.
Jin quan sát hết thảy cảm xúc hiển hiện trên khuôn mặt Osamu. Thảng thốt, đau đớn, sầu thương, tuyệt vọng, cay đắng. Anh tường tận và thấu hiểu nỗi lòng đến cùng cực. Sau bao nỗ lực thao túng và thao túng đến bước đường này, Jin không thể đi xa hơn. Từ rày trở đi, mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của Yuma, và rồi như thiếu niên từng nói, trông cây vào Galopoula và đảm bảo thành công.
"Osamu." Jin khẽ gọi, gác bỏ biệt danh thường ngày. "Đừng để mình rơi vào tuyệt vọng."
Osamu vô lực ngã khụy bên bờ mái. "Anh vẫn... nói vậy trong khi Kuga đang cận kề cái chết sao?"
"Sớm muộn không có nghĩa là 'ngày mai'". Jin đáp. "Còn một tháng nữa kể từ bây giờ." Anh nhấc ly trà khỏi bệ thành, nhấp một ngụm, tận hưởng hương thanh dịu của trà xanh, xoa dịu trí óc luôn luôn vận động. Osamu nên thử một chút. Cậu lúc nào cũng căng thẳng hệt dây đàn.
"Một tháng đâu dài gì cho cam."
Jin gật đầu. "Anh đã thấy cái chết của Yuma ngay từ ngày gặp em ấy. Nhưng thế này lại đến sớm hơn dự kiến rất nhiều." Anh lại nhấp một ngụm trà, dõi theo vùng trời đậm sắc. "Lẽ ra sẽ phải còn nhiều thời gian hơn thế này từ đợt Yuma trở về sau viễn chinh. Hiện tại thì không còn mấy, nhất là khi mấy đứa trở về từ Neighborhood."
Osamu cau mày. "Quá sớm sao? Có phải... do chúng ta đã khiến thời gian của Kuga?"
"Không, không phải lỗi của ta." Jin lập tức bác bỏ. "Căn nguyên là do sự cố với Mimic. Yuma buộc thân thể mình quay về thế giới thực, ép Kuga-san cứu vớt tình thế. Chính việc ấy đã hút đi vô số thời gian của em ấy."
Osamu nhìn xuống đôi chân mình. Tử vực vốn không thể tránh khỏi, nhưng chính lũ Mimic, do Meraki phái đến đã hút cạn sinh mệnh của cậu. Nếu không xảy ra cơ sự, Yuma đã chưa phải đối diện với cái chết chỉ trong vòng một tháng. Từ những gì Jin nói, dường như anh đã nhận ra từ trước, song vẫn cần thời gian để nghiên cứu giải pháp.
"Anh toan tính điều gì ư? Vậy nghĩa là vẫn còn phương án cứu được Kuga?"
"Có đấy. Nhưng Yuma không muốn thực hiện."
"Cái gì? Tại sao?!" Osamu gần như hét lên.
"Chậc." Kageura là người phá vỡ cuộc đấu mắt trước tiên. "Dù thảm hại thế này, nhóc mày vẫn giữ cái khí thế tự tin, đe dọa vậy nhở. Đồng tử nhóc chưa hóa đen, Kuga, thử nói dối anh xem. Anh muốn tận mắt thấy nó đổi màu."
"Okay." Yuma bình thản đáp. "Em muốn chết."
Phản ứng kích hoạt ngay tức khắc. Làn khói đen đặc cuộn trào che phủ kín đồng tử Yuma.
Osamu bỗng thấy nhẹ nhõm vô ngần. Cậu hiểu, Yuma mang trên mình áp lực tội lỗi và tự bài xích bản thân vì cố sự, nên khi thấy phản ứng, Osamu như trút bỏ tảng đá chèn ép lá phổi. Yuma không muốn chết.
Ngay từ thuở sự cố với Mimic, Osamu đã khẳng định, Yuma khao khát được sống. Và đến bây giờ, niềm tin ấy không hề lung lay. Thiếu niên đã có mục đích sống, đã hạnh phúc hơn từ ngày gia nhập Border, kết giao bạn bè, sống một cuộc đời đúng nghĩa.
"Giải pháp duy nhất anh tìm ra là một cuộc phẫu thuật từ Galopoula, nhưng xác suất thấp nên Yuma khước từ."
"Nếu không làm, cậu ấy sẽ chết mất!" Osamu phản đối. Chẳng mảy may bận tâm đến chi tiết về Galopoula. Cậu hoàn toàn không ngạc nhiên khi Jin tìm đến một quốc gia Neighbor từng tấn công Border, Tamakoma bí mật kí kết liên minh với họ để cầu viện. Đó chính xác là điều Jin thường làm. "Dù xác suất thấp thì vẫn là cơ hội để chiến đấu giành về sự sống!"
Jin mỉm cười, đượm buồn. "Từ độ quen biết Yuma, em đã bao giờ chứng kiến Yuma cảm thấy sợ hãi chưa?"
Osamu giật mình. Kuga? Nỗi sợ? Nghe chừng thật xa lạ, chẳng mối liên hệ. Yuma lúc nào cũng vô ưu tươi cười. Tình thế cần, cậu liền trở nên nghiêm túc. Thuở đắm mình giữa làn suy nghĩ mênh mang, cậu rơi vào biển sầu thương vì cha. Nếu có bị ép tới giới hạn, cậu sẽ tức giận. Nhưng ngay cả ở biến cố Mimic, đối diện với huyễn cảnh về Yugo, Yuma vẫn chẳng hề sợ hãi. Cậu đau buồn, phẫn nộ, nhưng chưa từng run rẩy sợ hãi.
"Chưa từng." Osamu thừa nhận.
"Vậy thì giờ em thấy rồi đấy."
Anh đặt ly xuống bệ thành, xoay xoay chiếc cốc, chất lỏng bên trong lượng vòng theo vòng cốc. "Chúng ta đã đem lại cho Yuma cơ hội sống hạnh phúc khi đón em ấy về Border. Giờ đây, Yuma sợ đánh mất nó. Nếu thất bại, em ấy sẽ rời đi. Yuma sợ, em ấy thà dành tháng cuối cùng để sống còn hơn lao vào canh bạc sinh tử."
Osamu dời mắt theo ly trà, thấy lớp nước trà xanh sẫm sóng sánh chạm miệng cốc rồi dần bình lặng trở về. Nước trà vốn xanh, ấy vậy trong mắt Osamu lại đỏ quạch như máu, cứ tràn ra mấp mé cho tới khi bị vây hãm.
Cậu chớp mắt, gắng gượng phân tán sự chú ý. Ngày Yuma đối đầu cùng cha là một cơn ác mộng kinh hoàng. Osamu chẳng bao giờ muốn nhìn thấy một màu máu đỏ rực, loang lổ kín mặt đất thêm lần nào. Đêm, ác mộng triền miên, cậu thảng thốt bật dậy và vội vã kiếm tìm bóng dáng Yuma trong căn cứ. Khuya tịch liêu, Osamu đòi hỏi nụ cười dịu êm của Yuma vì trí óc cầu khát sự bình yên trong khoảnh khắc. Nhưng thẳm sâu thâm tâm Osamu hiểu rõ, sóng không êm đềm mãi. Vào một mai kia, cơn ác mộng sẽ hóa hiện thực.
"Em không muốn cậu ấy chết." Osamu thì thào.
Anh vỗ tay lên vai cậu, đồng cảm. "Em đâu phải người duy nhất mong cầu điều đó."
Osamu lật ngửa tay trên đùi, chăm chú nhìn lòng bàn tay. Cậu sống đến hôm nay là nhờ vào Yuma. Cậu có mặt trong đội hàng đầu cấp B cũng vì Yuma. Yuma hỗ trợ cậu và Chika tập làm quen chiến đấu. Cậu mang ơn Yuma quá nhiều, nhưng liệu có thể làm gì để đền đáp.
Hoang hoải, vô bờ.
************
"Úi, em không ngờ ta có hẹn với Kuga-kun."
"Xin lỗi nhé, Ayatsuji." Arashiyama dòm Haruka tất bật pha trà. Anh vẫn đứng nơi ngưỡng cửa căn bếp nhỏ phòng đội, tiện lợi ngoái nhìn Yuma ngồi trên chiếc ghế dài.
Haruka khẽ lắc đầu. "Có sao đâu, Arashiyama-san. Khách ghé qua cũng hay mà." Trong lúc chờ nước sôi, cô quay sang mở tủ lạnh. "Kuga-kun thích gì nhỉ? Đồ ngọt hay sao?"
"Yuma dễ ăn lắm." Arashiyama lại liếc nhìn về phía phòng ngoài, ngắm Yuma chăm chú mò mẫm đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Họ vẫn ngập đầu trong mớ công việc phát sinh từ dòng người ùn ùn nộp đơn nhập ngũ. Đã vài tháng trôi qua từ Osamu tuyên bố ở ngày họp báo, số lượng ứng viên chưa hề có dấu hiệu suy giảm, Border càng phát triển mạnh mẽ."
Haruka ngân nga, dò xét trong tủ lạnh, bỗng sáng rỡ. "Á! Hay quá, Kuga-kun!" Cô tiến về gần cửa, ngó về sô-pha. "Em thích daifuku không? Chị mới mua ban nãy."
Yuma chớp mắt, phảng phất vẻ ngơ ngác.
Biểu cảm ấy khiến Arashiyama có cảm giác cậu vốn không đọc tài liệu trên bàn mà chỉ vô thức dán mắt vào đó trong khi tâm trí lang bạt đi nơi nào.
"Vâng ạ, Ayatsuji-san."
"Vậy thì may quá. Trà sắp xong ngay thôi." Haruka tươi tắn trở về bếp. Trước khi đi hẳn, cô hích nhẹ người đội trưởng như ra hiệu. "Anh ra tâm tình tâm sự gì với em ấy đi kìa."
"Rồi, rồi, đừng sốt ruột thế chứ." Anh bật cười.
Rời bước khỏi bếp, chọn một chiếc ghế đối diện sô-pha. "Xin lỗi vì hơi bừa nhé, Yuma." Vừa nói, anh vừa gom gọn giấy tờ sang một bên, dọn chỗ cho thức ăn nhẹ Haruka chuẩn bị.
Yuma lắc đầu. "Anh chưa thấy cảnh chúng em bày bừa ở Tamakoma mỗi khi sắp tới trận đấu đâu". Chủ yếu Osamu suy nghĩ miết rồi giấy tờ bừa bộn tứ tung, Yuma và Chika thường tỉ tê bên cạnh khi Osamu khổ sở lo toan chiến thuật. Chika thuở ấy căng thẳng vì chưa thể bắn người. Yuma ngồi trên mái nhà suy nghĩ về các kế hoạch hạ gục át chủ bài đội bạn. Như lẽ thường, một hệ thống được thiết lập để bọn họ vượt qua đa số trận chiến cấp B mùa trước.
"Anh hình dung ra đấy." Arashiyama mỉm cười. "Mánh lới và chiến lược của mấy đứa, nhìn thôi cũng biết các em bỏ công sức thế nào. Anh nóng lòng muốn coi Tamakoma-2 sẽ làm gì ở mùa này."
Yuma ngước nhìn Arashiyama thu dọn bàn, vội quay đi khi nỗi đau khôn nguôi dâng ngập ánh mắt. Cậu còn đấu được bao nhiêu trận nữa chứ? Cậu sẽ bỏ lại đồng đội vừa mất đi một chủ lực?
Arashiyama khựng lại, nhận ra sự im lặng bất thường. Anh ngẩng lên, bất giác cau mày trước gương mặt Yuma khổ sở méo mó. Hẳn đã có sự cố xảy ra. Yuma của mùa trước luôn phấn khởi, hào hứng với đấu hạng cấp B. Anh hiểu Yuma đang chật vật vì nỗi đau nào đó, cứ ngỡ nhắc đến giải đấu sẽ giúp cậu phân tâm, vậy mà nào phải.
Có lẽ chính đấu hạng cấp B mới là nguyên cớ làm Yuma phiền muộn, dẫu Arashiyama không biết vì sao.
"Yuma?" Anh cất gọn giấy tờ, đẩy sang một góc bàn. "Có gì khiến em bận lòng à?"
"Em đoán vậy." Yuma thú nhận. Cậu đương mệt mỏi rã rời, không còn hơi sức nói dối, vờ mình ổn. Dẫu sao cũng không ai tin. Cậu liếc nhìn Arashiyama, thấy con ngươi anh hiển hiện nỗi lo âu từ tận đáy lòng. Cậu nhớ về Osamu và Jin. Anh hẳn là sự kết hợp từ họ. Osamu thường đến đội Arashiyama xin lời khuyên và luyện tập. Dường như giúp ích cho vị đội trưởng rất nhiều và lúc nào cũng hết lời khen ngợi. Yuma tin tưởng vào những lời ngân nga đó, hơn hết, cậu tin tưởng đội này rất nhiều. "Em có thể hỏi anh chứ?"
Arashiyama chớp mắt ngạc nhiên, rồi gật đầu. Anh sẵn lòng đưa lời khuyên, chỉ rằng không ngờ đến một ngày người tìm anh lại là Yuma, thiếu niên đầy tự tin vững vàng. "Tất nhiên, hỏi anh bất cứ thứ gì em muốn, Yuma."
Yuma vân vê chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tồn tại vì mục đích duy nhất cha cậu nguyện cầu: Con trai bé nhỏ của ông hãy tiếp tục sống. Và cha 'mua' cho cậu năm năm. Liệu chừng đó thời gian đã đủ thỏa mãn di nguyện của Yugo chưa?
"Nếu..." Yuma khựng lại.
Arashiyama kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc ấy, anh ngả người ra sau, liếc qua cửa bếp. Bắt gặp Haruka núp đó, tay bưng khay trà và đồ ăn nhẹ. Hẳn cô nhận ra chủ đề bàn luận có phần nhạy cảm nên không muốn chen ngang.
"Nếu anh đã đưa ra một quyết định, nhưng mọi người xung quanh đều phản đối và tranh luận ngược lại. Anh sẽ làm gì?"
Arashiyama chớp mắt, ngẫm nghĩ. "Anh sẽ lắng nghe họ." Vẻ đau đáu hiển hiện rõ trên khuôn mặt thiếu niên, ắt không phải câu trả lời cậu hy vọng. Anh vẫy vẫy tay ra sau, ra hiệu với điều hành viên.
Haruka tiến lại, đặt khay trà bánh lên bàn. Kín kẽ nhìn đội trưởng dò hỏi, anh ra hiệu bảo cô ngồi cạnh.
Cô rót trà đưa cho Yuma. "Trà xanh nè. Ăn cùng daifuku hợp lắm á, Kuga-kun."
Yuma khẽ gật đầu.
Arashiyama nâng chén, thổi tách trà cho nguội rồi nhấp một ngụm, đặt xuống. "Anh không chắc em bận tâm cụ thể điều gì, Yuma, có điều tình huống em miêu tả rất giống trường hợp một đội trưởng phải đối mặt. Hẳn đội em cũng từng trải qua. Mikumo-kun đặt mệnh lệnh, không phải lúc nào mọi người cũng đồng tình, phải chứ?"
Yuma hiếm chừng cãi mệnh lệnh. Cậu khai phá con đường giúp kế hoạch thành công. Tuân lệnh nhưng không có nghĩa cậu chưa từng bất đồng quan điểm. Hơn nửa năm về trước, Yuma cho rằng Osamu là kẻ ngốc đưa ra toàn quyết định liều lĩnh, lắm khi đầy yếu đuối. Cậu trao Osamu lời khuyên, trao thông tin, ấy vậy Osamu cứ hoài phớt lờ, làm theo ý mình. Hiện tại, người hay tranh luận nhất đội chính là Hyuse.
"Có lẽ?"
Arashiyama gật gù. "Đội nào cũng vậy thôi, Ayatsuji nhỉ?"
Haruka cầm lấy chiếc bánh, nhấm nháp. "Mm-hmm. Một đội tinh anh, tin tưởng vào kỹ năng của nhau thì không xảy ra nhiều, hiếm khi. Nhiệm vụ của em với tư cách điều hành viên là quan sát toàn cục, báo cáo lại cho Arashiyama-san về tình hình và biến đổi. Từ lẽ đó mà anh đưa ra quyết định."
"Một số trường hợp, đồng đội anh còn tranh luận hoặc đưa ra ý kiến khác nữa."
"Đi đi, Osamu. Chúng ta đã hứa với Chika sẽ đến cứu em ấy khi gặp nguy." Yuma xoay người rời đi. "Trông cậy vào cậu."
"Tớ hiểu rồi."
Kitora lại gần đội trưởng. "Arashiyama-senpai. Cho phép em đi cùng Mikumo-kun." Cô nói, không khỏi khiến người còn lại sững sờ. "Em mắc nợ hai cậu ấy."
"Kitora..." Osamu dịu lời, nhẹ nhõm. Yuma lặng lẽ mỉm cười.
Khóe môi Arashiyama cong cong. "Hiểu rồi. Hãy nhớ là bảo vệ dân thường trong thành phố thay chúng anh nhé." Anh đưa tay chạm vào tai nghe. "Ngài thấy vậy được không, Giám đốc Shinoda?"
"Là đội trưởng, bổn phận của anh là lắng nghe những ý tưởng và đề nghị. Xét đến tất cả khía cạnh khác nhau để đưa ra phán quyết đúng đắn."
Yuma khép mắt, khom người về phía trước, tựa giếm đi gương mặt. Đôi lúc cậu như một thằng ngốc. Đúng chuẩn cậu từng làm như vậy khi bọn họ gặp ngau lần đầu. Thiếu niên liên tục nguyên bảo bởi Osamu quá yếu, không chỉ dẫn kịp thời thì cậu ta sẽ chết sớm.
Ngu ngốc.
Tựa hồ cơ sự Mimic tái diễn.
Khi tình thế đảo chiều, đến lượt Yuma cần sự giúp đỡ hay lời khuyên, cậu hoài khước từ. Thiếu niên đã quen tự lực cánh sinh, đã quên, đã quên rằng mình cũng có thể dựa dẫm vào người khác.
"Kuga-kun." Haruka đẩy đĩa bánh về phía cậu. "Đồ ăn ngon cải thiện tâm trạng lắm."
Yuma hé mắt, món quà vặt chờ đợi cậu đụng vào nó trên bàn.
"Vai trò của đội trường thường là lắng nghe, gợi ý, hỗ trợ quyết định con đường em bước, có thể nó không giống với điều em cần lúc này." Arashiyama nỉ non. "Nhưng vì chưa rõ điều gì đang hành hạ suy nghĩ của em, anh nghĩ ví von thế này là điều gần gũi nhất anh có thể gợi ý."
Yuma nhấc chiếc bánh ngọt, không do dự cắn một miếng. Vị ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng làm cậu rộn ràng, ngay sau đó là thêm một miếng nữa.
Tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt, nhanh như lúc cậu cắn thêm miếng thứ hai.
Chiếc daifuku trong tay Arashiyama dừng lại lưng chừng, anh sững người trước những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má thiếu niên.
Haruka vội vàng đặt tách trà xuống, vòng sang bên kia bàn ngồi cạnh Yuma. "Kuga-kun, em sao vậy? Nếu không thích thì không cần ép mình ăn đâu."
Yuma lắc đầu nguầy nguậy, giữ chặt chiếc bánh trong tay. "Không... ngon lắm ạ." Cậu che kín mặt, đưa tay áo lau nước mắt. "Xin lỗi... Thật ngớ ngẩn... Chị cứ kệ đi."
"Nếu nó khiến em buồn thì không có gì là ngớ ngẩn cả." Haruka vỗ về bờ vai người bên cạnh.
"Yuma, anh không phải Kirie hay đồng đội của em, nhưng em có thể đặt niềm tin vào anh." Arashiyama trấn an. "Những gì em bày tỏ ở đây sẽ không ai đem ra ngoài cả."
"Em biết." Thực sự, chẳng cần nói, đối với đội Arashiyama cậu có thể tin tưởng và phó mặc cả sinh mạng. "Vài ngày nữa em sẽ tròn mười sáu tuổi."
Arashiyama chớp mắt, nhìn Haruka với vẻ bối rối trước bước ngoặt đường đột. "Anh nhớ mà. Kirie rất háo hức, ngóng tới ngày sinh nhật đầu tiên em trải qua cùng tụi anh."
'Tiền bối?' Yuma chưa từng nghe Konami rủ rỉ. Thậm chí còn chẳng hề biết bạn bè nhớ về sinh nhật mình cho tới khi Shun lỡ lời hôm qua.
"Em từng nghĩ mình đã sống trọn một đời, đã trải nghiệm những gì cần trải nghiệm." Yuma thủ thỉ. "Ở Neighborhood, giết, hoặc bị giết. Em chỉ còn cách chiến đấu để tồn tại. Em đi qua vô vàn vùng đất, chiến đấu mỗi ngày, chiêm nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Em ngỡ rằng chẳng còn gì để học nữa. Vậy mà tới đây, em đã học được quá nhiều, phần lớn nó còn chẳng liên can tí gì đến chiến đấu. Anh biết không? Em đã đi được xe đạp rồi. Biết đâu chừng còn nhanh hơn Osamu nữa."
Arashiyama dịu dàng mỉm cười với đứa trẻ Neighbor. Một niềm tự hào thơ ngây. Đạp xe với hầu hết con người chả có gì đặc biệt, nhưng với thiếu niên từ Neighborhood-chốn nhân gian rực lửa-thì lại là thành tựu to lớn.
"Tuyệt lắm, Kuga-kun." Haruka âu yếm.
Bàn tay còn lại siết chặt. "Thế giới bên này rộng lớn biết mấy. Có nhiều thứ để học hỏi, trải nghiệm quá." Đặt miếng daifuku trở lại đĩa, cậu sợ rằng mình nghiền nát nó mất. "Em nhận ra mình chưa thực sự sống. Chưa từng ăn daifuku. Ngon đến dường này cơ mà. Em muốn nếm thử tất cả các món ăn Nhật Bản."
"Em luôn có thể mà." Arashiyama tỏ lời, trong lòng hoang mang rối bời. Anh biết Yuma đang khổ sở, nhưng những lời vừa thốt ra như trôi tuột từ hư vô. Sau viễn chinh, anh ít gặp Yuma, mỗi lần bắt gặp thì đều là nụ cười rạng rỡ. Đã có chuyện gì xảy ra thế này?
Yuma lắc đầu, lau giọt lệ vương. Cậu căm hờn từng giọt nước mắt đần độn.
"Khóc không phải là yếu đuối đâu." Jin dịu dàng.
Tất nhiên. Cậu từng chứng kiến bạn bè khóc vô số lần, có thể bởi uất ức, cũng có lẽ bởi sầu thương, hoặc tội lỗi. Yuma oán giận phải làm chứng nhân cho nỗi thống khổ giày xéo họ.
"Nó có nghĩa là em đã gắng gượng rất nhiều." Jin đặt tay sau gáy Yuma, trước khi thiếu niên kịp xử lý sự tình, anh đã kéo cậu lại, ôm trọn trong lồng ngực. "Anh hiểu, em đã gồng gánh bằng nụ cười, nhưng nào phải kìm nén thế. Nỗi rối bời và niềm đau đớn em mang, cứ bộc lộ nó ra đi, Yuma."
"Em nghĩ mình chưa sống trọn vẹn đời này." Yuma bộc bạch.
"Tất nhiên là chưa." Arashiyama mỉm cười đượm buồn trước đôi mắt đỏ hoe ấng nước, nhìn anh. "Em chỉ là một thiếu niên. Anh cũng mới mười chín thôi, và anh biết mình còn vô vàn điều mới kỳ diệu chưa trải nghiệm. Tất cả chúng ta đều vậy."
Đôi mắt chùng xuống. Bánh ngon quá. Ngọt ngào, mềm tan. Cậu muốn nếm thêm nhiều hương vị khác nữa. Cứ ngỡ mình thưởng thức hết món ngon trên đời, vậy mà cứ hết món này tới món khác, âm vị mới lạ hoài. Yuma không thể tin được thế gian này vậy mà lại nhiều món ăn đa dạng tới thế.
"Nếu em muốn thêm thì dango nhé?" Haruka gợi ý. "Chị có vài cái."
Yuma gật đầu. Chẳng cưỡng lại cám dỗ từ đồ ngọt.
"Chị đi lấy ngay." Haruka liếc nhìn đội trưởng khi đi ngang qua để vào bếp.
Arashiyama không cần phải ra hiệu. Anh hiểu có thứ sâu xa hơn mà Yuma che giấu, cũng mơ hồ đoán được. "Này Yuma." anh gọi khẽ. "Là chuyện về vết thương của em, phải chứ?"
Yuma ghét cái cách đồng đội đi guốc trong bụng cậu. Kể từ độ bạn bè phát hiện sự thật về cơ thể Yuma, họ dễ dàng phỏng đoán nguyên do Yuma quằn quại, day dứt. Quá khứ là ngòi nổ duy nhất.
Chả phải khổ tâm vì đấu hạng cấp B. Điều thống khổ chính là sự thật cậu đang chết dần chết mòn. Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn. Vết thương của Yuma vốn là vấn đề hệ trọng. Ngày hôm trước, Jin đượm khắc khoải dõi theo cậu. Ngày hôm sau, Yuma cãi vã với bạn bè. Hôm nay lang thang vô định tại Trụ sở chính. Ngoài nó ra, chẳng là nguyên cớ gì khác.
"Em muốn tiếp xúc nhiều hơn những gì thế giới còn ban tặng." Yuma nỉ non. "Cha yêu quê hương mình tha thiết, và em muốn khám phá từng cung đường đất nước cha thương. Ở trường, em nghe người ta kể, Nhật Bản có lễ hội mùa hè, đầy ắp món ăn ngon, trò chơi và cả pháo hoa. Em muốn tham gia lễ hội như vậy." Nụ cười buồn man mác thoáng qua gương mặt bé con. "Ở tinh cầu em từng đến ngày nhỏ nó cũng trùng dịp lễ hội. Em tự hỏi, lễ hội ở Nhật Bản liệu có giống với ngày năm xưa không."
Cách Yuma thủ thỉ nghe chẳng khác nào nguyện ước của một kẻ biết trước mình không thể với tới sao trời.
"Yuma, em có muốn kể cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì không?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Nếu nghĩ về kịch bản đen tối nhất, dựa trên những gì anh biết và khi có Jin nhúng tay vào thì Arashiyama đã đoán được phần nào cái kết.
"Không hẳn." Giọng nói rên rỉ. "Mặc dù, em biết mình không giấu mãi được."
Haruka trở lại, trên tay là một đĩa dango, cô đặt giữa bàn. "Vậy chưa cần kể vội. Em không cần thúc ép mình nói khi chưa sẵn sàng."
Yuma vẫn chẳng tin nổi trên cõi đời này lại còn nhiều người tốt nhường này. Dầu không phải ai cũng tử tế, nhưng chắc chắn cậu đã gặp nhiều người tốt lành hơn so với Neighborhood.
"Fuko! Saho!" Arashiyama hét toáng chạy đến ôm chầm lấy hai đứa em, vùi mặt vào thân thể chúng. "Anh lo chết đi được! Mừng là hai đứa an toàn!"
Arashiyama là một người anh cả. Anh trao yêu thương và trìu mến cho các em theo lẽ tự nhiên, vô ưu. Còn người duy nhất từng trao cho cậu đó là cha, cậu đoán là cả mẹ nữa, tuy ký ức về mẹ đã đóng kín bụi dày.
Konami cau mày. "Câu trả lời vậy chẳng hợp nhóc chút nào!" Cô vòng tay bao trọn Yuma từ phía sau. "Bỏ huấn luyện, bỏ bữa tối, cãi nhau với Jin. Mấy nay nhóc lạ quá. Rõ ràng đang bận tâm cái gì mà! Còn khiến em mất bình tĩnh. Đừng giấu giếm, đừng tự trốn tránh chịu đựng, chị là sư phụ em mà! Trách nhiệm của chị là dìu dắt hỗ trợ Yuma."
Yuma nắm lấy cánh tay đang siết lấy cổ mình. Cậu bóp lấy tay cô, nhưng không đủ gây đau đớn, cũng không gắng gỡ tay cô ra.
"Lần cuối cùng có người muốn bảo vệ em... họ đã phải chết." Câu nói bật ra trước khi chính cậu kịp nhận thức.
*****
Lông mày Yuma nhướn lên rồi chau mày đầy bực bội. "Sao chưa bao giờ em nhận ra anh giống Osamu đến vậy. Hai người đúng là kẻ ngốc. Lúc nào cũng mang gánh nặng áp lực trách nhiệm về tất cả mọi chuyện xảy ra." Cậu rời khỏi bệ thành, xoay người rời đi. "Em trông mong nhiều hơn từ thành viên tinh anh của Border. Có lẽ em không nhận ra mình ấy mà lại có ông anh trai ngốc đến mức thế."
Lời đó Yuma chỉ định ghẹo Jin, hy vọng kéo về một nụ cười nơi anh vì họ trêu đùa miết cả đêm.
Điều cậu không ngờ tới, đôi tay mạnh mẽ kia bỗng dưng choàng lấy, vây giữ lấy cậu và kéo, bao trọn thân thể thiếu niên. Jin cúi xuống, vùi mình trong mái tóc trắng mềm.
"Em không được phép khóc." Tiêu cự thẳng về phía trước, cậu chẳng dám ngẩng lên vì sợ dọa anh buông lơi, mà còn vì đó là Jin.
*****
"Tuyệt đối đừng làm vậy nữa!"
Shun bật cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của Yuma khi Chika ôm cậu thật chặt, đồng thời mắng át lên. Một thiếu nữ dịu dàng, ngọt ngào như Chika giờ đây lại run sợ hét vào Yuma.
"Chika, Chika." Yuma nắm lấy vai cô, đẩy lùi mấy bước thoát khỏi cái ôm. "Anh không sao. Mọi thứ đều ổn cả."
Yuma vốn dĩ không quen bày tỏ tình cảm. Không phải vì chưa từng cảm nhận, mà là bởi nó chỉ xuất phát từ cha. Từ ngày cha mất, cậu tuyệt nhiên chẳng ôm ấp vỗ về với ai nữa. Thứ đáp lại chỉ là những mệnh lệnh chiến đấu vô cảm cùng sự tôn trọng về khoảng cách người khác dành cho cậu. Yuma bình ổn việc tiếp xúc thân thể, nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi. Theo lẽ đó, bạn bè trao cho cậu, Yuma không hề né tránh.
Yugo ánh lên vẻ thích thú. "Thằng nhóc này sống liều lĩnh miết, ta không chắc cậu lại hy vọng điều gì khác."
Jin nhướn mày nhìn Yugo. "Đứa trẻ mà ngươi nhớ đã kiên cường vượt qua bao gian khổ, trưởng thành vượt xa khỏi sự liều lĩnh của đứa nhóc chỉ biết về chiến đấu." Anh cãi cự, Fujin trong tay sáng lên mười một nhát chém mới. "Nhưng cho dù bốn năm qua em ấy có mạnh mẽ hơn bao nhiêu, Yuma cũng không cần phải một mình gánh vác chuyện này. Chấm dứt cơn ác mộng là phần việc của tôi. Là trách nhiệm của anh trai thằng bé!"
Yuma sững sờ nhìn Jin, con ngươi mở to, thân thể gần như đông cứng. Không làn khói đen nào vây quanh để báo hiệu rằng anh đang nói dối.
"Arashiyama-san đúng là anh trai mà."
"Ừm?"
"Có lẽ góc nhìn của anh sẽ khác." Yuma tiếp tục. "Giả sử một trong những người thân của anh gần hấp hối, cách duy nhất để cứu sống họ là ca phẫu thuật có khả năng thất bại lớn đến mức gần như chắc chắn sẽ chết, anh có muốn họ chọn phẫu thuật đó chứ? Hay để tận hưởng nốt những tháng ngày cuối cùng vui vẻ nhất có thể?"
Một câu hỏi gài bẫy, nó cho Arashiyama biết chính xác vấn đề nằm ở đâu. Jin tìm ra phương án cứu sống Yuma, song, xác suất thành công lại vô cùng thấp. Chừng đỏ thông tin đủ để Arashiyama nắm bắt toàn cảnh. Anh không gặng hỏi Yuma thêm chi tiết, Jin lo liệu sẽ ổn. Hiện tại buộc anh tập trung vào lời Yuma hỏi.
Đặt cược ca phẫu thuật đầy nguy hiểm, tước đi sinh mạng người thân ngay tắp lự hay để sống vui thỏa nốt tháng ngày còn lại?
Arashiyama ngẫm nghĩ. Quả nhiên không phải câu hỏi dễ dàng. Hoặc, phẫu thuật cứu sống và cơ hội sinh tồn lâu dài, cái giá đánh đổi là nguy cơ tử vong ngất ngưởng. Hoặc biến những ngày ngắn ngủi cuối cùng thành niềm hân hoan và ra đi với nụ cười trên môi.
"Anh nghĩ anh sẽ muốn họ chọn phẫu thuật."
"Vì sao chứ?"
"Sinh tử luôn ở đó, dẫu em chọn phương thức nào đi chăng nữa. Ít nhất với phẫu thuật, họ còn có cơ hội chiến đấu giành giật sự sống." Arashiyama giải thích. "Anh hiểu lý lẽ của em, tận hưởng ngày tháng cuối đời tốt đẹp nhất, Yuma à. Nhưng anh cũng có thể làm được. Trước khi phẫu thuật, hãy biến khoảnh khắc thành hạnh phúc và bước vào phòng mổ với nụ cười. Sau đó, tất cả những gì anh làm là cầu nguyện. Cầu cho họ vượt qua và rồi có thêm một ngày hay nhiều ngày nữa ta cùng nhau ra ngoài, xây dựng thêm vô số kỷ niệm. Còn nếu...chẳng may, ít nhất anh và họ đã có những ngày trọn vẹn bên nhau."
Đắp thành kỷ niệm, hân hoan. Biến hóa ngày cuối cùng trở thành quãng thời gian diễm lệ nhất. Yuma nguyện cầu chúng.
Yuma cựa người, từ khom người sang bắt chéo chân, hướng về phía chân trời dẫu khóe mắt vẫn nhìn thấy anh. "Anh tin tưởng em sẽ xoay chuyển cục diện dẫu mọi thứ chống lại em. Nhưng lần này, anh Jin, anh phải đặt cược vào Galopoula, không phải em. Niềm tin cho em không có nghĩa lý gì hết. Em không thể thay đổi kết quả. Nếu chết, em muốn tận hưởng thật nhiều niềm vui trước khi ngày đó đến."
"Vậy niềm vui kéo dài đến đâu rồi?" Jin vặc lại. Anh biết hôm nay chẳng gì diễn ra như Yuma mong đợi. Chẳng hề tồn tại niềm vui.
Yuma thất bại. Cậu không vui vẻ, bạn bè cậu không ai hạnh phúc. Bọn họ mỗi lúc một thêm giận hờn nhau.
"Có ca phẫu thuật nào có thể cứu em không, Yuma?"
"Có." Yuma trả lời. "Nằm ở Neighborhood."
Arashiyama thắc mắc vì cớ sao Yuma lại coi nó như một chướng ngại. Rốt cuộc, Yuma đến từ Neighborhood, việc quay về để phẫu thuật có gì e ngại? "Em không muốn thực hiện sao?"
Yuma lắc đầu. "Không hẳn, anh Jin và và người biết muốn em phẫu thuật."
À.
Giờ thì anh đã thấu tỏ nghi vấn ban đầu được đặt. "Anh nghĩ em nên lắng nghe bạn bè. Thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến rồi gãy quyết định. Anh biết em không muốn, nhưng sau khi trò chuyện, em vẫn có thể đổi ý, Yuma."
Vấn đề là, sau tất cử những người Yuma hỏi ròng rã mấy ngày qua và cả cuộc nói chuyện hiện tại, cậu lờ mờ đoán ra được họ sẽ nói gì.
Đã biết trước câu trả lời thì hỏi lại còn có nghĩa lý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro