[Jiyan x Rover] Một chiều hoàng hôn lặng gió
Thiết lập Jiyan boi si tình, sầu đời.
OOC! OOC! OOC!
Có tình tiết tuẫn tình (44 vì tình), lôi của ai thì né ra nha, ngoan cố mà còn láo là tôy đấm cho đấy!
Văn phong học sinh tiểu học!
__________________________________
Ánh tà dương dần tàn lụi, một ngày nữa lại sắp kết thúc, đường phố Jinzhou vẫn rộn ràng, tấp nập, dường như đang chuẩn bị cho một cuộc sống về đêm đầy hào nhoáng và rực rỡ.
Thế nhưng, thành phố náo nhiệt, tràn đầy sức sống ấy lại có cho mình một góc nhỏ tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Jiyan ôm một bó hoa, từng bước từng bước đi dọc theo lối nhỏ được rải đầy sỏi trắng quen thuộc, băng qua từng ngôi mộ để đến phía cuối nghĩa trang.
Nơi đây là nghĩa trang Jinzhou, chốn yên nghỉ cuối cùng của những sinh linh đã tìm về với giấc ngủ vĩnh hằng của họ.
Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, không gian yên tĩnh nhuốm màu thê lương, chỉ có tiếng bước chân vang vọng của người đàn ông, cùng tiếng vạt áo lướt nhẹ qua những dấu vết của năm tháng đã in dấu nơi này.
Dường như nơi đây đã bị lãng quên bởi người đời, lãng quên bởi thời gian, dần dần bị xói mòn theo năm tháng vĩnh hằng.
Thế nhưng Jiyan không cho phép bản thân mình lãng quên nơi đây.
Vì nơi đây là nơi mà người hắn yêu thương nhất đã nằm lại.
Em đã rời xa hắn, rời xa hắn để chìm vào một giấc mộng rất dài. Dài đến mức em vĩnh viễn không thể tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.
Jiyan dừng chân trước một ngôi mộ nơi cuối nghĩa trang.
Hắn vẫn như mọi ngày, thay những đóa hoa vẫn chưa kịp héo úa kia đi, lấy một chiếc khăn sạch sẽ, tỉ mỉ lau chùi từng ngóc ngách của ngôi mộ. Đôi mắt vàng kim toát ra một loại tình cảm mãnh liệt, khó có thể diễn đạt bằng lời.
Động tác Jiyan rất dịu dàng, tựa như trước mặt hắn không phải là bia đá lạnh lẽo mà là chàng thanh niên mà hắn yêu thương nhất. Tựa như việc hắn làm không phải là vệ sinh tấm bia mộ vô hồn mà là đang âu yếm lau chùi từng đầu ngón tay của người yêu đang say ngủ an yên.
Đầu ngón tay chai sần của Jiyan vuốt ve từng dòng chữ khắc trên tấm bia xám xịt, ánh mắt chăm chú theo từng dòng chữ.
"Chốn an nghỉ cuối cùng
Của
Phiêu bạc giả mạnh mẽ nhất
Cộng hưởng giả vĩ đại nhất
Người Jiyan yêu thương nhất"
Nhìn những dòng chữ ấy, hắn lại bất giác nghĩ đến khoảng thời mà em vẫn còn âu yếm trong vòng tay mạnh mẽ của hắn.
"Jiyan..."
...
"Jiyan..."
...
"Jiyan, em yêu anh."
...
Mỗi lần hắn chìm vào những giấc ngủ hiếm hoi, hắn lại mơ thấy em.
Hắn thấy bóng dáng chàng thiếu niên loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Hắn thấy chàng thiếu niên dịu dàng hôn lên đôi gò má của hắn.
Hắn thấy em nép vào lồng ngực hắn sau mỗi lần ân ái mặn nồng.
Và rồi...
Hắn thấy em nằm gục trong vòng tay của hắn.
"Rover..."
Hắn thấy từng dòng máu nóng hổi phun ra, không ngừng trôi đi theo từng kẽ ngón tay của hắn.
"Rover..."
Hắn thấy mình gào thét trong tuyệt vọng giữa phế tích hoang tàn.
"Rover!"
Hắn gào thét, gào cho đến khi cổ họng bỏng rát, cho đến khi hắn không còn cất giọng một lần nào nữa.
Hắn thấy mình cố bắt lấy từng giọt máu đỏ thẫm đang rơi xuống nền đất đen kịt, dường như muốn níu giữ một tia sự sống cuối cùng của chàng thanh niên.
Rồi hắn thấy mình ôm lấy thi hài của em, đôi mắt đờ đẫn, bất động giữa phế tích nặng mùi tử khí, dẫu cho da thịt em bắt đầu thối rữa lộ ra xương trắng, dẫu cho giòi bọ hân hoan mở tiệc trên thân xác em.
Chẳng còn ai cả.
Chẳng còn ai đến để cứu em.
Chẳng còn ai... để cứu hắn.
Để rồi khi Jiyan tỉnh dậy từ những ký ức như những mũi dao khoét vào trái tim đang lở loét của hắn, hắn lại thấy bản thân tiều tụy ngồi trên chiếc ghế sofa, giữa ngôi nhà vốn đã từng rất ấm cúng, nay lại tiêu điều, lạnh lẽo.
Người ta nói, một người vốn cô độc sẽ không sợ đánh mất thứ gì, nhưng nếu một người cô độc được nếm trải sự ấm áp của thế gian, họ sẽ sợ mất đi hơi ấm đó.
Jiyan cũng từng nghĩ rằng bản thân hắn một đời cống hiến cho HuangLong, cho Jinzhou, tung hoành trên chiến trường đẫm máu, đôi tay của hắn cũng đã từng nhuộm qua máu của kẻ thù, máu của đồng đội, thậm chí là của bản thân, hắn đã định sẵn sẽ cô độc cả đời thì có gì để mà sợ hãi.
Hắn nghĩ rằng nếu một ngày mình tử trận nơi đao kiếm loạn lạc, hắn chỉ cần một manh chiếu quấn thân và được chôn cất tử tế là được, dẫu sao Jiyan hắn cũng chẳng có ai để mà thương xót.
Nhưng hắn sai rồi.
Vận mệnh cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm. Chúng kéo những người vốn xa lạ lại với nhau, để rồi thích thì ép chặt họ lại, không thích thì xé toạc chúng ra, ném vào dòng sông thời gian tàn nhẫn.
Jiyan và em gặp gỡ nhau cũng là do vận mệnh, yêu nhau cũng là vận mệnh, chia lìa nhau cũng là vận mệnh.
Hắn yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hắn yêu mái tóc đen tựa màu mực của em, hắn yêu đôi mắt vàng kim tựa ánh bình minh rực rỡ của em, hắn yêu cái tính dũng cảm, bướng bỉnh của em. Hắn yêu tất cả những gì thuộc về em nhưng chính tình yêu đó lại khiến Jiyan rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục...
Hắn sợ mất em... người mà hắn yêu thương nhất.
Hắn sợ một ngày, hắn ra đi trước em, bỏ em lại một mình giữa cõi đời đơn độc. Vì lẽ đó mà Jiyan tự nhủ rằng, hắn sẽ sống thật lâu, lâu hơn em, để khi em ra đi, em chẳng cần phải ra đi trong cô độc. Hắn sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Thế nhưng, hắn không làm được... Hắn thất hứa mất rồi...
"Jiyan... hứa với em... hãy... sống... vì anh... vì Jinzhou..."... và vì em nữa nhé anh...
Năm thứ nhất em rời đi, hắn đêm đêm ôm tro cốt của em, nức nở giữa căn nhà quạnh quẽ.
Năm thứ hai em rời đi, hắn chẳng buồn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa.
Năm thứ ba em rời đi, hắn làm tròn trách nhiệm của một vị tướng quân, một lần nữa cầm ngọn thương, xé gió lao về phía chiến trường.
...
...
...
Năm thứ mười lăm em rời đi, hắn đã hoàn thành nghĩa vụ của mình với Jinzhou. Vị tướng quân một thời lẫm liệt, giẫm xác đạp xương trên chiến trường, giờ đây đã từ chức, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây, gương mặt trống rỗng, thẩn thờ.
Sau khi từ chức do một bên mắt bị thương và mù hoàn toàn, nửa người dưới bị tổn thương và liệt hoàn toàn, Jiyan lại trở về trạng thái vào năm đầu tiên chàng thanh niên qua đời.
Trống rỗng, thẩn thờ và... không thiết sống.
Nữ bác sĩ Baizhi, cũng là người bạn thân thiết của thanh niên, cầm hồ sơ bệnh án chẳng thể làm được gì.
Khuyên hắn, hắn không nghe.
Kê thuốc, hắn chẳng thèm uống.
Khiêu khích, móc mỉa, hắn cũng chẳng thèm để tâm.
Cứ tưởng Jiyan đã vượt qua được nỗi đau năm ấy, nhưng nào có ngờ, sau hai mươi năm ròng rã, hắn lại trở về con số không.
Vết thương cứ ngỡ đã đóng vảy, sắp lành hóa ra đã lở loét và thối rữa từ lâu rồi.
Baizhi bất lực. Cô là bác sĩ tài giỏi nhất nhì Jinzhou, có thể đem một người từ quỷ môn quan kéo về, nhưng với một người đã chọn buông bỏ cuộc sống thì y thuật có giỏi cỡ nào cũng chẳng thể cứu được.
Và rồi, ngày qua ngày, Jiyan ngày càng tiều tụy, ngày càng ốm yếu, héo mòn.
Cho đến một ngày, Baizhi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại đến kiểm tra tình hình của Jiyan sớm hơn dự kiến.
Cô đứng trước cửa nhà, bấm chuông mãi chẳng có ai trả lời. Nàng bác sĩ vặn thử tay nắm cửa...
Cửa không khóa!
Linh tính chuyện chẳng lành, Baizhi vội vã xông vào nhà. Cả căn nhà tối đen, im ắng đến bất thường. Chạy vội lên phòng ngủ của Jiyan, đến giày còn chưa kịp tháo.
Nàng bác sĩ vặn tay nắm cửa, cửa cũng không hề khóa. Bước vào trong, căn phòng tối đen như mực, không hề có bất kỳ một tia sáng nào nhưng Baizhi lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến rợn tóc gáy.
Một mùi ngai ngái, tanh tanh mà hầu như ai làm cái nghề bác sĩ này cũng biết...
Mùi máu.
Baizhi vội bật đèn lên, căn phòng tối om đột nhiên bừng sáng. Trước mặt cô là bóng hình Jiyan đang nằm trên giường, dường như đang ngủ say. Thế nhưng, lần này, hắn vĩnh viễn không thể tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.
Thanh niên long tộc hai mắt nhắm nghiền, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên bụng. Hắn ôm bộ quần áo của chàng thanh niên trong lòng, chặt đến mức khiến Baizhi có ảo giác đó không phải là bộ trang phục vô tri mà là tình yêu cả một đời Jiyan luôn khắc khoải.
Mái tóc xanh lấm tấm muối tiêu của Jiyan, giờ đây lại được nhuộm lên một sắc đỏ kiều diễm. Gương mặt tiều tụy, mệt mỏi vì thương nhớ cố nhân lại mang một vẻ thanh thản, an nhiên lạ thường.
Máu trong người hắn đã cạn khô, thấm ướt cả một mảng ga giường màu trắng thật lớn, giống như hắn đã dùng chính sinh mệnh của bản thân, vẽ nên những cánh hoa Mạn Châu Sa tang thương, như là những người đưa tiễn hắn đoạn đường cuối cùng để về bên người mà hắn luôn mong mỏi.
Baizhi sững sờ nhìn tấm ga giường thấm đẫm sắc đỏ, phía trên còn lấm tấm những chiếc vảy lóe lên ánh xanh yếu ớt, cô chợt nhớ ra, những truyền thuyết về long tộc đã len lỏi trong văn hóa Jinzhou từ ngàn xưa.
Thế nhân luôn nói, long tính bổn dâm. Những kẻ trời sinh mang dòng máu của loài rồng vốn dĩ sinh ra để làm những tay thưởng hoa điêu luyện mà chẳng hề vương vấn bất kỳ hương hoa nào trên vạt áo.
Nhưng người đời cũng thường nói, long tộc một khi đã yêu ai thì sẽ chung thủy, một đời, một kiếp, một đôi người. Họ sẽ giành cả đời để thương, để nhớ, để bảo vệ người mình thương đến khi sông cạn, núi mòn, đến chết vẫn giữ tấm lòng sắc son như một.
Baizhi vốn trước giờ không tin vào những lời thiên hạ đồn thổi hay những truyền thuyết sáo rỗng, mà chỉ tin vào những gì đã được chứng minh, được nghiên cứu hoặc được tận mắt chứng kiến. Bây giờ, cô đã tin rồi...
Chàng thanh long tóc xanh ấy đã tự rút vảy ngược của bản nhân, ôm lấy ái nhân thật chặt, đến khi máu chảy đã cạn khô, đến khi trái tim ngừng đập, đến khi hơi thở đứt lìa, mãi mãi không bao giờ buông tay.
...
...
...
...
Một chiều hoàng hôn lặng gió, nơi góc cuối nghĩa trang vắng lặng, Baizhi khoác trên mình chiếc áo măng tô đen, đặt xuống tấm bia mộ vừa mới xây một bó hoa lưu ly , lặng yên, không nói một lời.
Forget me not.
Xin đừng quên ta, hỡi người ta yêu đến dại khờ.
...
...
...
Ngày ta gặp em, xuân về tấp nập nơi đầu phố.
Ngày ta mất em, mưa hạ vùi dập cánh hoa rơi.
Ngày em đến, em đem cho ta cả bầu trời rực rỡ.
Ngày em đi, em bỏ lại ta một mình đơn côi.
________________________________
End.
_______________________________
Tác giả: Merry Chrismas nha các tình yêu~ ( ´ ▽ ' ).。o♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro